Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 9: watched you tolerate it


Tôi bỏ lại Gun để chạy theo cô bạn gái của mình.

"Mia.. Mia... Dừng lại."

Cô ấy đi, bước rất vội, ngày càng nhanh và chạy để trốn tránh tôi. Nhưng tôi vẫn đuổi kịp cô ấy. Tôi nắm lấy cổ bàn tay của Mia. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở sau khi chạy hối hả theo em.

"Mia... Nghe anh giải thích."

"Còn gì để giải thích sao? Em thấy hết rồi."

"Nhưng..."

"Tìm chỗ để nói rõ chuyện này đi", Mia nói.

Tôi liền gật đầu, tôi đưa em đến nơi một quán cà phê gần đó để giir quyết chuyện này. Bước vào vấn đề chính, tôi lại như kẻ bị bịt miệng không nói được lời nào. Mọi thứ chạy trong đầu tôi dường như trở nên mờ nhạt, trong đầu tôi bây giờ là một mớ hỗn độn và tôi không thể nhìn thấy chúng. Tôi nhìn Mia, tôi lo lắng lắm. Nhìn vẻ mặt của Mia kì, em ấy chắc chắn là đang giạn tôi, giận tôi đến mức có thể xé tôi ra thành hàng trăm mảnh ngay lúc này.

Tôi không biết vì sao lúc ấy, tôi lại muốn làm điều đó. Hôn Gun. Tôi nhìn ánh mắt, gương mặt Gun dưới ánh mặt trời, ánh nắng bị bóng lưng tôi che đi chỉ len lỏi vài tia sáng chiếu lên gương mặt cậu, làm tôi cảm thấy cậu thật đẹp. Đúng, cậu thật đẹp, cậu thật lấp lánh nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó. Tôi nhìn cậu, mắt chạm mắt, mọi thứ xung quanh lúc đó thật mờ nhạt, thứ rõ nhất chỉ là gương mặt cậu. Nhìn Gun, tôi lại có cảm giác tội lỗi, hối hận, phải, tôi muốn bù đắp cho Gun, tôi muốn mình phải bảo vệ cậu ấy. Gun mang đến cho tôi cảm giác ấm áp, tiếng lòng tôi như mách bảo rằng đừng làm tổn thương cậu ấy nữa. Chính vì thế, mà tôi đã tạ lỗi bằng cách môi chạm môi của mình.

Nhưng tôi không ngờ đó lại là quyết định sai lầm. Giờ đây tôi đang phải đối mặt với gương mặt giận dữ của cô bạn gái mình. Một hồi lâu, cả hai không ai lời qua tiếng lại, im lặng đến bất ngờ. Em ấy khoanh tay nhìn tôi như tôi là mối hận tám kiếp. Chính bản thân tôi vì thấy mình quá khốn nạn nên cũng không dám nói gì thêm.

Mười lăm phút im lặng, cuối cùng Mia thở dài, gương mặt em ấy dịu lại. Em nhẹ nhàng nói.

"Mình chia tay đi."

Tôi không dám nói gì, vì quá thấy tội lỗi với Mia nên tôi gật đầu đồng ý. Tôi không muốn làm tổn thương em thêm nữa.

"Anh..."

"Anh không cần xin lỗi, em biết chuyện này rồi."

"Chuyện gì?"

"Chuyện anh thích cậu kia."

Câu nói của Mia để lại cho tôi vô vàn câu hỏi thắc mắc. Tôi đã thích Gun đâu?

"Lúc đầu em chỉ nghi ngờ thôi. Nhưng mỗi lần anh nhìn cậu ấy, nó khác lắm. Khác với cách với chúng ta nên điều đó càng khiến em chắc chắn hơn. Lúc đầu em cảm thấy ghen tị, nhưng dần thì em hiểu thì ra anh đã quá chìm đắm vào cậu ta tới mức anh không nhận ra mà vô tư làm điều đó."

"Anh không thích cậu ta."

"Đó là do anh chưa nhận ra thôi."

"Nhưng..."

"Nhưng anh đã hôn cậu ấy."

Mia nhìn tôi, ánh mắt của cô tôi biết rõ rằng cô đang nói với tôi rằng, tôi không thích cậu ta thì tại sao lại hôn cậu ấy? Chả khác gì thằng khốn.

"Em nghĩ anh nên dành thời gian suy nghĩ cho chuyện này."

Tôi vẫn im lặng.

"À với lại em chả giạn gì anh đâu, em từ đầu thích anh cũng chỉ là ấn tượng và tiếp tục vì muốn kéo dài mối quan hệ. Em không sâu đậm đến nỗi muốn anh luôn là của mình. Em nghĩ anh cần hạnh phúc nhiều hơn."

"Anh, thật sự cảm ơn em."

Mia cuối cùng cũng nở nụ cười với tôi. Mia thu gọn đồ vào túi, em cầm ly trà lên, chuẩn bị rời khỏi quán.

Tôi nắm lại tay em, vẫn còn có chút tội lỗi, tôi nói "Chúng ta vẫn là bạn được không?" Đây là lần đầu tôi nói với người yêu cũ rằng hãy làm bạn với mình sau khi chia tay.

"Được chứ. Em luôn sẵn sàng làm bạn."

Mia dừng một chút, em nháy mắt nói với tôi "Và nếu anh muốn theo đuổi cậu ta mà không biết cách thì cứ tự nhiên nhắn tin hỏi em, em không ngại đâu."

Em cười, em ủng hộ tôi và Gun đến với nhau.

Tôi cười lại với em, thật tốt vì chúng tôi đã tha thứ cho nhau.

Sau cuộc trò chuyện với Mia, tôi ngồi lại quán với chút trầm tư của riêng mình. Thì ra mọi người thấy tôi thích Gun, nhưng tôi lại không biết? Nghe lạ thật, tôi cứ nghĩ vì cậu ta là bạn tôi, bạn rất thân nên tôi quan tâm cậu ta hơn một chút. Nhưng tôi dường nhận ra tôi đã quan tâm đến nỗi thiếu người, tôi liền cảm thấy lo lắng, liền nhớ.

Chuyện này kì lạ, nhưng phải thú nhận, sau cái hôn, tôi không ngừng nghĩ về tâm tư của mình hiện tại, rằng phải thú nhận thôi, tôi thích cậu ta. Thích từ lúc nào tôi cũng chả biết. Đó là một điều mới, tôi trước giờ chưa trải qua nên có chút lạ lẫm, mơ hồ...

Nhưng tôi nghĩ rồi, không muốn nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng của cậu nữa. Giờ tôi muốn cậu hạnh phúc. Tôi muốn mình sẽ là hạnh phúc của cậu chứ không phải lý do của hàng lệ rơi của Gun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com