C4:
Khi về đến khách sạn em nằm vật ngay ra chiếc giường thả cho tấm lưng mỏi nhừ của mình được nghỉ ngơi.
" Cậu không thay quần áo sao? "
" Tẹo nữa em thay anh cứ thay trước đi. "
Anh không nói gì liền đi vào nhà vệ sinh tắm. Tiếng nước chảy ào ào trong màn đêm tĩnh lặng là một thứ âm thanh gì đó khiến người ta nghe vừa khó chịu mà vừa thoải mái thả hồn theo, như nghe một bản nhạc do nghệ sĩ nổi tiếng chơi trên dụng cụ mà họ yêu thích vậy
Tiếng nước cũng được tắt yên ắng và chỉ còn lại vài giọt đọng trên vòi hoa sen rơi xuống nền gạch đen, Off Jumpol bước ra khỏi phòng tắm còn kéo theo sau mình một làn khói trắng dày đặc, từng giọt nước óng ánh nhỏ lên người anh từ những cọng tóc chĩa ra vì ướt.
Off Jumpol chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi còn áo vắt trên vai, đôi mắt mờ ảo dần tỉnh táo anh đi gần lại chiếc giường, trong sâu thâm tâm anh chắc hẳn đang đi tìm một hình dáng nhỏ nào đó mà nơi tiềm thức anh đã khắc ghi từ lâu.
Láo liêng con mắt mà chẳng thấy người, anh vô tình lại liếc ngang qua khung cửa kính phía ngoài ban công, bóng lưng cô độc hiện rõ một màu đen tuyền qua lớp cửa kính. Mái đầu tròn bông lún phún vài cọng tóc bay nhẹ vì tác động của gió đêm.
Tiến lại gần kéo tấm cửa sang anh nói từ tốn tránh để em giật mình.
" Cậu làm gì ngoài đây vậy? Không thấy lạnh hay sao? "
Bị tiếng động làm cho tỉnh mộng em quay ra thì thấy anh chỉ mặc mỗi chiếc quần phía dưới còn áo thì không, sợ anh bị gió đêm làm cho cảm lạnh nên Gun liền kéo tay anh vào trong rồi đóng kín cửa lại.
" Anh không sợ lạnh hả mà mặc mỗi cái quần rồi ra ngoài, lần sau anh đừng mặc phong phanh nữa nha gió đêm rất độc đó "
" Biết rồi biết rồi cậu mau đi tắm đi còn ngủ "
Hưm! Cơ thể em khi ấy thật sự đã rung lên mấy lần vì những đợt gió thổ qua làn da mỏng, cắn răng chịu vì em biết từ lâu mấy thứ này chẳng thể đem ra đe doạ khiến em sợ nữa, em cứ luôn mặc phó bản thân cho đến đâu thì đến nhưng riêng với anh thì em không thể làm ngơ được, em không để anh bị ốm, không để anh bị đau bởi bất cứ thứ gì.
Off Jumpol trong một thoáng lướt qua lại trở lên nhói lòng vì câu nói quan tâm quen thuộc. Anh đã bỏ lỡ những gì?
.
Em tắm xong cũng đã gần mười một giờ đêm. Nhìn về chiếc giường không thấy anh đâu em không có gì là quá bất ngờ, nhưng tiếng cạch cạch ở bàn phím đã thu hút em nhìn sang bộ ghế sofa. Anh đang ngồi ở đó bấm điện thoại, em biết là anh nhắn tin hoặc gọi điện với chị ấy nên không dám làm phiền mà chỉ đứng vào một góc rồi lau tóc cho khô, cũng không dám sử dụng máy sấy sợ phiền đến anh.
Off Jumpol từ tốn bỏ chiếc điện thoại xuống rồi ngoái lại đằng sau, khi nãy anh cũng nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm rồi nhưng đang chú tâm vào công việc trước mắt nên kệ.
" Tắm xong rồi thì cậu đi ngủ trước đi không lại chảy máu mũi nữa thì tôi mệt. "
" Em chưa buồn ngủ lắm, anh có buồn ngủ không? "
" Tôi chưa đến giấc. "
" Anh vẫn giữ thói quen không tốt đó "
" Không cần cậu để ý đâu. "
" ... "
" Tâm sự với em chút không? "
" Một chút thì được "
Nhận được câu trả lời Gun liền đứng dậy đi về phía vali của mình rồi lấy ra một chai rượu trông có vẻ khá lâu đời và giá nhìn chung không hề rẻ, hỏi em lấy tiền ở đâu mua thì là tiền em tự tích góp được từ những lần lẻn ra ngoài làm thêm.
Anh một ly em một ly, ngồi trên chiếc sô pha nhìn thẳng ra ngoài bờ biển Patthaya đen nhánh long lanh bởi được ánh trăng rọi, nhưng lại lộng lẫy đến huyền ảo khiến người ta say đắm trong men rượu.
Em dường như muốn nói rất nhiều điều với anh nhưng lại sợ bản thân vì mất bình tĩnh sẽ nói ra những lời mà anh không thích. Cảnh đường phố đẹp nhất về đêm nhưng người mang nét đẹp thuần khiết lại có nỗi lòng giấu kín không muốn phanh khui, không muốn ai biết tâm tư mình đang hỗn độn đến mức nào.
Nốt mấy hôm thôi hoặc có thể là ngay ngày mai em không biết sẽ ra đi vào lúc nào nữa, hiện tại trong cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi đau nhói, trước đó em nghĩ bản thân sẽ ổn thôi, sẽ không làm sao hết nhưng khi được ngồi cạnh anh em chỉ muốn nằm xuống tựa vào lớp da thịt ấm áp để được an ủi một phần nỗi lo ẩn khuất.
" Off Jumpol cho em mượn đùi anh được không? "
" Được "
Đây là thật tâm hay chỉ là anh đang làm theo những gì em đề nghị trước đó " giả vờ thương em ". Nhưng em mong đó là tự anh nói, em ích kỉ thật đấy được cái này rồi còn muốn cái kia.
" Cảm ơn anh Off Jumpol. "
Em dần ngồi lui ra rồi đặt đầu mình nằm xuống. Đã lâu lắm rồi em mới được gối lại trên chiếc đùi ấy. Em nhớ nó lắm, đặc biết là nhớ anh và hết thảy những cái ôm nhẹ nhàng mỗi khi em nói nhớ ba mẹ và chị gái. Mỗi lúc như thế anh đều là người ở bên ôm em vào lòng rồi xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ kia nói không sao có anh đây rồi.
Nước mắt em chạy dọc theo chiều mà rơi xuống đùi của anh. Anh biết chứ nhưng lại chỉ ngồi khoanh tay dựa lưng vào thành ghế.
" Off Jumpol, em hỏi cái này được không "
" Hỏi đi "
" Trong suốt hai năm qua anh đã từng yêu em chưa? "
" ... "
" Em từng nói anh là cả mạng sống của em, điều đó là thật. Và anh là người thân duy nhất của em trong cái thế giới này đấy. "
Em vừa nói nước mắt vừa rơi lã trã thấm xuống cả chiếc ga đệm.
" ... "
" Còn chuyện sáng nay em nhờ anh, anh giúp em có được không? "
" ...Làm như cậu chết được ngay ấy "
" Vài ngày nữa thôi anh à. "
Em làm sao dám nói to những điều mà ngay chính bản thân em còn cảm thấy đau đớn quặn thắt, nỗi đau về thân thể em đang rất gồng mình để chống chọi, Gun không muốn thêm một nỗi đau nào mang tên nỗi đau tinh thần hết.
" Cậu lý nhí cái gì? "
" Không có gì đâu, em buồn ngủ rồi chúng ta đi ngủ thôi "
Em nói rồi ngồi dậy đưa tay ngoẹt đi phần nước còn đọng trên đùi anh và cả trên mi mắt của mình. Trèo lên giường chùm chăn kín đầu rồi im hơi lặng tiếng, chẳng biết là ngủ hay lại nằm yên cho nước mắt rơi.
Không lâu sau phần đệm bên cạnh cũng từ từ lún xuống. Em cảm nhận được hơi ấm bên cạnh thì quay sang mỉm cười nói:
" Off Jumpol ngủ ngon "
" Ừm ngủ ngon "
Ba từ nhẹ tênh được nhấc ra khỏi khuôn miệng anh, nó ấm áp bao trọn lấy em như cái vòng tay luôn ôm em khi trước chỉ là bây giờ không phải bằng da thịt mà là cảm nhận bằng âm thanh.
Gun Atthaphan quay người nằm ra mép giường, dần thả lỏng cơ thể để chìm vào giấc ngủ dễ hơn, nhưng giấc ngủ chưa đi được sâu thì đã có một thứ làm em trở về trạng thái ban đầu, bàn tay to lớn vòng qua eo em đẩy sát lại, chiếc đầu nhỏ đã đặt lên tay anh từ khi nào. Thoáng chốc em như một bé mèo nhỏ nằm gọn trong lòng anh, mọi hành động diễn ra trong cái nháy mắt có thể đem ra ví với tốc độ ánh sáng và chỉ thiếu vài giây là bằng nhau.
" Anh làm gì vậy? "
" Nằm đó rồi lăn xuống đất thì sao? Mau ngủ đi đừng nhiều lời. "
Off Jumpol đưa em từ cảm giác này sang cảm giác khác, thật thật giả giả lẫn lộn làm đầu óc em choáng váng không thu nhập được hết mọi thông tin, mà bỏ qua đi. Giấc mơ của em đêm nay có lẽ sẽ là giấc mơ đẹp nhất.
Tiếng thở nhẹ ấm nóng phả vào lồng ngực anh. Con người nhỏ này đã gầy đi rất nhiều rồi, sao lại không chịu ăn chứ, anh nhớ ngày trước em đã ăn rất nhiều mà. Hai chiếc má còn phồng ra phúng phính nhìn là chỉ muốn véo đến giờ lại hóp vào hai bên.
Off Jumpol không ngủ mà nằm đó ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của em. Trái tim nói dối đập theo nhịp tự nhiên bỗng chốc trở nên điên loạn rối rít kêu la đến đau nhói.
Từng dòng từng dòng kí ức lại hiện về trong tâm trí, hiện cả những câu nói của em rằng bảo anh là cả mạng sống là cả cuộc đời của mình. Nơi lồng ngực anh nổi lên một cỗ chua sót. Em thực sự đã phải trải những điều tồi tệ như thế sao, trong đó còn xuất hiện cả hình ảnh của anh. Người làm em đau khổ nhất.
Anh ôm chặt em hơn còn tham lam mà hít lấy hương thơm quen thuộc, đến giờ anh không thể giấu nổi lòng mình nữa. Không còn gồng mình phải ghét bỏ con người nhỏ bé cần được bao bọc này, Off Jumpol yêu em. Yêu say đắm.
_End.4_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com