C7:
Khi mọi thứ dần trở nên ổn định hơn, em cũng đã nín khóc trước khi chiếc xe được đỗ lại. Gun tự động tách người anh ra rồi mở cửa xe bước xuống, Off Jumpol vẫn còn ngồi đó nhìn em nhưng đôi mắt từ khi chứng kiến mọi việc, đến bây giờ vẫn mang một nỗi suy tư gợn lòng.
Tiếng chuông từ điện thoại đã kéo anh tỉnh táo hơn. Là thư kí gọi đến.
" Chủ tịch, tài liệu về phía tập đoàn KOL người để đâu vậy ạ? "
" Vẫn chỗ cũ. "
" Tôi không thấy ạ. "
" Sao lại không thấy được, hôm nọ tôi đã trực tiếp để trong đó không có chuyện không thấy, cậu xem kĩ lại đi. "
" Tôi đã xem từng tờ một rồi thưa chủ tịch...không thấy tôi mới gọi cho người. "
" Xem lại camera trước cửa văn phòng ngay lập tức. "
" Dạ. "
Sáng sớm nay trước khi ra khỏi khách sạn, Off Jumpol có nhắn một tin cho thư kí, anh kêu cậu xem lại bản thoả thuận của công ty mình với tập đoàn KOL vài hôm trước họ mới kí kết hợp tác. Nhưng vừa rồi nghe được lại là thông tin bản hợp đồng biến mất không lý do, chẳng có nỗi lo nào lớn hơn nỗi lo mất hợp đồng của những nhà kinh doanh lớn.
Thực ra Off Jumpol không sợ mà anh chỉ cảm thấy tức giận, khi trong công ty một tay mình gây dựng lên từ khi nào lại có kẻ được gài vào hãm hại.
Anh cho thư kí check lại camera phòng mình coi có ai lẻn vào trong không thì khoảng chừng mười lăm phút sau cậu thư kí đã nhanh gọi đến báo:
" Camera thu được lúc ngài ra khỏi phòng là vào hai hôm trước, nguyên ngày đó thời gian lưu về vẫn đầy đủ từng giây. Nhưng đến hai hai giờ năm lăm thời gian bị cắt gọn tới hai ba giờ bốn bảy, trong khoảng phút mất đó tôi đã nghĩ có người lẻn vào và...lấy mất ạ. Tất cả toàn bộ camera trong công ty cũng đều bị cắt. Nên...không biết ai làm thưa chủ tịch. "
" Chết tiệt, mai check hết camera xung quanh công ty xem người nào đáng nghi. Mở buổi họp nhân viên dưới đại sảnh lọc ra người nào tăng ca hôm đó, mai tôi về tra hỏi từng người một. "
" Dạ tôi đã rõ thưa chủ tịch. "
Off Jumpol bị cơn tức giận làm cho nổi điên lên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội đã làm anh mất kiểm soát khi tay nắm cửa phòng được bật ra rồi đóng lại. Sự va chạm mạnh đã tạo lên thứ âm thanh chói tai, Off Jumpol thẳng tay ném chiếc áo khoác đang cầm sang một bên, và sau đó là tiếng thuỷ tinh vỡ vụn.
Em giật mình vì tiếng động lớn nên quay ngoắt người lại, đôi lông mày như muốn chạm vào nhau trên khuôn mặt tức giận là thứ đầu tiên em thấy, nỗi sợ dâng lên và em nghĩ chính mình đã làm cho anh khó chịu. Gun lùi mình lại vài bước như một người thực sự phạm lỗi, lồng ngực em dần trở nên tức nghẹn khi lượng không khí được thu vào bị giảm đi đáng kể.
Off Jumpol vẫn giữ nguyên biểu cảm đó ngồi trên ghế sofa, còn đôi chân em như được phù thuỷ hoá phép thêm bộ rễ dài cắm sâu xuống nền gạch lạnh. Đã sảy ra chuyện gì vậy?
Xung quanh hai sự sống là bốn bức tường khép kín, dường như lúc này chẳng có lấy một chấm oxi nào cho em hít vào phổi. Đôi bàn tay vò vào nhau nãy giờ đã đỏ ửng lên vì bị ma sát liên tục, cơ chân cơ hồ như muốn nhũn ra nhưng chẳng dám ngồi xuống khi...làm gì có sự đồng ý nào từ anh?
Không gian im lặng cứ liên tục bủa vây làm cho một người con trai bé nhỏ dần rơi vào trạng thái lo sợ.
" Sáng sớm mai thu dọn đồ về Bangkok, tôi có việc gấp ở công ty. "
Off Jumpol dùng tone giọng trầm của mình phá vỡ đi sự yên ắng nãy giờ.
" ...v..vâng ạ. "
Em được quyền từ trối sao? Không bao giờ, đó là điều đương nhiên.
Em sợ bị mắng với lại là chuyện của công ty mà, làm sao em có thể không trả lời bằng từ " vâng " cho được. Chẳng còn lời nào hợp hơn nó ngay lúc này.
Đôi mắt ủ rũ chứa đựng cả một bầu trời không ánh sao, thật còn nhiều điều chưa làm, còn nhiều lời chưa nói, sự mong cầu đến đây hình như đã vĩnh viễn chấm hết.
Nếu trở về đó rồi thì còn làm gì được nữa? Em sẽ lại phải tiếp tục sống nốt hai ngày ngắn ngủi, tưởng như là ngắn đấy nhưng hình dung xem...sống mà không được ra ngoài, ăn cơm không được dám ngẩng đầu, hít thở cũng là trong một khuôn khổ. Chỉ cần tính thêm một giây trong căn hộ đó thôi đối với em đã là quá dài cho một lần không muốn sống.
Một mình anh sẽ chẳng có gì để nói thế nhưng vài tháng trước thôi đột nhiên trong nhà lại xuất hiện thêm một người, mới đầu anh vẫn bình thường nhưng những ngày lâu hơn Off Jumpol dần thay đổi rõ rệt.
" Còn khó chịu ở bụng không? Để tôi đi mua thuốc. "
" Dạ đỡ hơn rồi ạ "
" Cậu nằm nghỉ đi tôi chạy ra kia mua thuốc "
" Kh... "
" Nằm im, đừng có nói cái gì cả. "
Anh nói thế em chỉ biết hai tay vịn chặt mép chăn kéo cao lên đến cổ, không dám nói thêm dù là nửa từ. Đôi mắt vẫn mở to chưa nhắm, em nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Vì sực nhớ ra khi nãy anh ném chiếc áo khoác làm vỡ bình hoa để trên kệ, nên đã nhanh bật dậy để dọn mớ thuỷ tinh dưới sàn. Mảnh vụn văng tứ phía, nước trong bình cũng bị đổ ra lênh lánh. Em cẩn thận nhặt từng mảnh to trước cho vào thùng rác rồi mới lấy giấy thấm bớt nước đi, hì hục vun vén lại mấy vụn nhỏ trên sản không may em bất cẩn, làm một miếng thuỷ tinh không to mấy nhưng khá dài cứa một đường ở mé bàn tay phải.
Vết cứa khá sâu còn chảy nhiều máu, em hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch chúng đi nhưng càng rửa lại càng tuôn ra nhiều hơn. Thầm cầu nguyện trong đầu rằng chúng đừng có chảy nữa, nếu không em sẽ ngất vì mất máu quá nhiều.
Gun bất lực nhìn bồn vệ sinh toàn là thứ chất lỏng màu đỏ trong người mình hoà cùng với nước, em ngưng ko rửa nữa rồi vơ vội tấm khăn của khách sạn để bịt vết thương lại. Thật may sao nó đã không rò rỉ một giọt máu nào ra ngoài nữa, nhưng chiếc khăn nhỏ đã bị nhuộm một khoảng đỏ chót.
Em ra ngoài tiếp tục việc mình đang làm dở, khi vừa quỳ hai bên đầu gối xuống sàn cũng là lúc tay nắm cửa kia được gạt xuống. Anh bước vào trên tay là bịch thuốc không quá nhiều loại, chưa kịp định hình thì mùi ngai ngái tanh đã sộc thẳng vào trong sống mũi.
Hàng lông mày lại được gặp nhau, Off Jumpol thấy em ngồi trên sàn, tay phải lại đang quấn một lớp khăn trắng, đống thuỷ tinh vừa rồi cũng đã biến mất khi anh còn chưa kịp gọi người đến thu. Em hai mắt mở to kèm sợ hãi nhìn về phía người đàn ông đang dần toả ra khí lạnh kia, em lập tức đứng bật dậy rồi miệng luyến thoắng câu xin lỗi.
" E..em em xin lỗi, anh nghe em nói đã "
" Em em chỉ muốn dọn chúng thôi "
" Xin lỗi vì đã làm anh cáu, xin lỗi vì làm anh bực mi... "
Câu còn chưa nói hết vậy mà đã phải dừng, người đối diện em thật sự đã nổi điên rồi, là lỗi tại em khi không nghe lời.
" Cậu im ngay chưa? "
" Tôi nói cậu nằm im cho tôi đi mua thuốc "
" Ai mượn cậu làm mấy cái này, chân tay thì không ra chân tay. Cậu giỏi quá rồi chứ gì? "
" E em em không có đâu "
" Em biết lỗi rồi ạ, lần sau à không từ nay đến hôm đấy em sẽ không khiến anh mệt nữa, em hứa "
Anh dường như cảm thấy mình hơi quá lời nên liền thay đổi thái độ, tâm tình cũng dịu hơn một chút, nhưng cơn nóng giận vẫn chưa được nguôi ngoai hẳn.
" Mau ngồi ra kia đi "
Chỉ tay về phía đầu giường, Off Jumpol kêu em ra đấy ngồi. Sau đó anh cũng tiến lại gần dùng hết mọi sự bình tĩnh của mình nâng bàn tay em lên, bàn tay có một vết thương lớn.
Đôi mắt anh không còn chứa vẻ đáng sợ nữa mà thay vào đó là một vùng lo lắng, anh rón rén gỡ từng lớp vải ra, vết cứa cũng dần xuất hiện. Cơ mặt Off Jumpol càng lúc càng co lại.
" Sao lại không nghe lời tôi? "
" Em xin lỗi...chỉ là em muốn dọn một chút để đi lại cho an toàn thôi ạ "
" An toàn? An toàn của em là để tay bị như này à? "
" Sẽ nhanh khỏi thôi, vết thương không nặng lắm đâu cái này em sử lý được "
" Em đừng tỏ ra bản thân mạnh mẽ khi ở cạnh tôi, được không? "
Đôi mắt của em long lanh như nhìn mặt nước có ánh trăng rọi, em không biết trả lời như thế nào trong trường hợp này cả. Vì nó quá khó cho em.
Anh cũng từng nói những điều anh làm ở hiện tại không phải là do lời đề nghị trước đấy. Nhưng làm sao em có thể tin? Khi chính tai em ngày hôm đó nghe toàn bộ mọi chuyện diễn ra trong căn phòng, làm sao có thể quên được từng lời nói mũi dao đâm chọc vào tim em đến rò rỉ máu tươi lẫn máu tâm.
Nhưng em quyết định với lựa chọn của mình rằng sẽ đặt một trăm phần trăm sự tin tưởng vào anh, sở dĩ con người nhỏ bé ấy bây giờ chẳng còn gì để mất, nếu mà anh có lấy đi một trăm phần trăm em đánh cược đó thì bằng với việc anh trút hơi thở cuối cùng cho em. Gun Atthaphan, một cái tên được sinh ra để đi kèm với một số phận không được lựa chọn. Cho đến khi được chọn thì lại phải đối mặt với câu nói: " dù cho là đúng hay sai thì nó vẫn là lựa chọn của em, em phải cảm thấy không hối hận về điều đó ".
Được rồi cũng sắp kết thúc chuyến hành trình khám phá thế giới của em. Tuy không muôn màu nhưng cũng vô cùng đẹp, chắc là do em không được may mắn nên nghĩ như vậy. Đến lúc em đi mà có thể mang theo một hình bóng ai đó ngoài gia đình, thì cũng được gọi là điều tuyệt đẹp. Em không còn hối tiếc.
_End.7_
[ Tui lấy lại được acc rồi mn oi hạnh phúc vỡ oà, lấy đc cỡ 2 hôm trước là phk đi viết liền nay mới xong. Mn đọc zui zẽ nha. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com