Chương 7
Thời điểm Atthaphan mở mắt liền phát hiện cậu cuối cùng cũng trở về trong cái ôm ấm ấp của Jumpol. Người đó vẫn còn đang say ngủ, gương mặt so với ngày hôm qua vừa quen vừa lạ, đường nét của năm cũ trở nên mềm mại hơn, trưởng thành hơn, giống cậu hơn. Cậu thử tiến lại sát lại gần dùng mũi chạm vào cằm anh, đối phương chưa tỉnh nhưng theo phản xạ sẽ ngửa cổ để cậu dễ dàng thơm lên trái khế của anh. Lúc này cậu mới thật sự cảm nhận được, Jumpol năm hai mươi tám tuổi đã thật sự vẹn nguyên trở về bên cạnh cậu.
Những ngày trước đó cũng là anh nhưng đều là anh xa lạ cùng Atthaphan, cậu vốn từng thử tưởng tượng nếu cậu gặp được người đó sớm hơn thì bọn họ có trải qua những tháng ngày hạnh phúc sớm hơn lúc này hay không. Có lẽ là có mà cũng có lẽ là không. Nên cậu hiểu được gặp gỡ tại thời khắc nào cũng là duyên sẽ tới, có thể tại những tháng năm khi cậu cùng anh đều còn quá trẻ tuổi trước đây lại không giữ nổi nhau. Cho nên anh vừa kịp ở những năm tháng nhân sinh dần an ổn để dễ dàng hơn một chút mở lòng cùng cậu, có lẽ cậu cũng vừa đủ lớn lên để biết được ái tình thì ra không phải chuyện gì quá đáng sợ giống như cậu tưởng tượng. Bọn họ là vừa đúng tìm được nhau.
“Làm papi thức giấc ạ?”
Jumpol chầm chậm mở mắt, trong không gian tranh tối tranh sáng của chiếc rèm ngủ chưa được kéo lên anh cúi đầu vừa lúc môi chạm đến trán của người bên cạnh, anh cũng nương theo đó thơm lên một cái thật kêu thay cho lời chào buổi sáng.
“Không, anh tự nhiên tỉnh lại thôi. Cảm giác như vừa mơ một giấc mộng rất dài vậy. Dường như anh ở mỗi một dấu mốc trong đời đều đã từng gặp em, lại dường như không phải.”
Phảng phất như anh ở những đoạn thời gian ấy đều hiểu rằng, anh cuối cùng cũng thuộc về em.
Cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng phát giác những món đồ ngày hôm qua Jumpol bốn năm trước vât vả dọn dẹp đã trở về chỗ cũ, tựa như cậu cũng thật sự vừa trải qua một giấc mộng dài. Có lẽ trong sáu ngày đó cậu đã mơ thấy anh ở mỗi một thời điểm không đồng nhất trong đời, đến nói với cậu rằng cậu không phải chỉ một người níu giữ gia đình này. Mà anh vốn là một tòa thành bao bọc lấy cậu ở bên trong, ấm áp, dịu dàng, thầm lặng đến cậu bỗng quên đi thật ra thành trì của mình vẫn nằm ở nơi đó, yêu thương cậu và chưa từng nghĩ sẽ rời đi.
“Em cũng có một giấc mộng kì lạ, em gặp rất nhiều người nhưng cuối cùng em vẫn muốn gặp nhất là anh, anh của hiện tại, anh đang ôm lấy em.”
Jumpol mỉm cười thơm lên hai bên mắt cậu, lại hôn lên hai gò má mềm mềm, hôn lên chiếc mũi nho nhỏ, hôn chụt chụt lên đôi môi như trái anh đào căng mọng của cậu, mỗi một lần “mổ xuống” đều mỉm cười lặp lại khiến cậu vui vẻ mãi không thôi.
“Anh ở đây.”
Buổi sáng lười biếng của đôi bên cuối cùng cũng kết thúc, lúc bọn họ đang chuẩn bị nấu cơm trưa bỗng nhiên chuông cửa lại vang lên, Jumpol giành phần ra ngoài xem xét, lát sau anh liền mang vào một chiếc hộp nhỏ nói là lớp làm gốm gửi đồ tới cho cậu. Thời điểm mở ra xem Atthaphan thật sự bị làm cho ngạc nhiên đến không thốt nên lời.
Trong chiếc hộp bằng bìa giấy cứng được bọc một lớp bông dày để món đồ bên trong không bị vỡ khi vận chuyển là hai chiếc cốc một uống nước, một uống trà, chất gốm đều là màu thuần của đất vì cậu cùng Jumpol cấp một đều không tô màu. Trên chiếc cốc nước lớn như bình cắm hoa là dòng chữ non nớt của đứa trẻ “GUN”, cậu nhớ ngày đó cậu đi nộp bài của mình Jumpol bé nhỏ nói rằng bé còn muốn chỉnh lại một chút nên sẽ đi theo sau, cậu hỏi cần giúp gì không bé rất kiên định nói rằng không cần. Thì ra là khắc tên của cậu, món đồ này vốn dĩ đứa trẻ đã âm thầm giữ lại giành tặng cho cậu.
Cậu liền vội vã lật tung căn nhà nhỏ lên muốn tìm xem những vết tích khác của mấy ngày trước đó có còn lưu giữ lại hay không, Jumpol ngược lại không hỏi cậu muốn tìm cái gì chỉ cầm chiếc cốc méo xẹo trên tay xoay xoay vài vòng. Cuối cùng anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ, mở ngăn cuối cùng trong chiếc tủ đầu giường ra, sau khi lật qua vài thứ linh tinh phủ lấp bên trên, anh ban đầu có chút ngạc nhiên lại sau đó rất nhanh liền lắc đầu tự cười.
“Gun, lại đây.”
Cậu đang loay hoay giữa đống sách báo, lúc nghe tiếng anh gọi liền ngoan ngoãn đi vào. Lúc này trước mặt anh đã bày sẵn rất nhiều thứ đồ cậu liếc qua một lần là quen thuộc. Quyển tập tô của Jumpol mẫu giáo, giấy nguyện vọng của Jumpol cấp hai, một ngôi sao ước màu xanh lá mà Jumpol cấp ba tiện tay rút trong bộ xếp sao cậu mua mà chưa kịp dùng. cùng tấm hình polaroid anh cùng cậu chụp khi đi du lịch Đài Loan.
Atthaphan trong lòng không hiểu sao lại nổi lên cảm giác lo lắng, khiến cho bước chân cậu tiến về bên anh cũng trở nên cẩn thận hơn, giống như cậu đang đứng trước cửa một kho báu, chỉ cần vươn tay là có thể nắm được hết những báu vật ở đây. Mà đó lại đều là thứ cậu hi vọng có được ở trong đời, là trái tim của Off Jumpol.
Trong một trang trắng nằm gần cuối quyển tập tô nhỏ để đứa trẻ tự sáng tạo, là hình một người đầu nhỏ, mình to mà đứa bé cố gắng vẽ ra, xung quanh là muôn vàn trái tim màu đỏ. Trên chiếc áo người đó mặc có dấu "v" đại diện cho logo trên chiếc áo Nike mà cậu mặc hôm cho đứa trẻ ra ngoài. Dù chẳng thể viết ra cái tên của cậu, nhưng vẫn dùng cách riêng của mình để thầm thì cùng cậu, "Jumpol là thích Atthaphan nhiều nhất nhất vũ trụ này".
Tờ giấy ghi điều ước nằm kẹp ở giữa hai tờ trắng còn lại, nét chữ nắn nót thẳng hàng giống như ngày hôm đó đứa trẻ chìa ra cho cậu xem rằng mình muốn đi chơi điện tử. Nhưng hiện tại đã thay thế bằng
"Nguyện ước: Ở bên nhau - Thời hạn: Cả đời".
Cậu cho rằng đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi ấy không hiểu được tình cảm, nhưng đứa bé biết rằng cậu cùng mình của tương lai sẽ "cùng ở chung một căn nhà". Nên thứ mà Jumpol thơ ngây năm ấy để lại, chính là "Thích cuộc sống chung với em, chúng mình cứ làm bạn cùng phòng cả đời cũng không sao cả, anh luôn luôn đồng ý."
Khi mở ngôi sao màu xanh lá nhỏ nhỏ ra, quả nhiên mặt sau có một hàng chữ mà cậu thiếu niên mười bảy tuổi giữ lại giành tặng cho Atthaphan.
"Mẹ nói nếu mơ thấy rắn quấn quanh người tức là em sắp tìm thấy tình yêu đích thực. Vào cái đêm trước buổi sáng khi em tỉnh dậy và nhìn thấy Gun đó, có một chú rắn đã cuộn tròn trong giấc mơ của em."
Sự lãng mạn của cậu thiếu niên, sự nhút nhát của cảm xúc tựa như mối tình đầu đều nằm trong một hàng chữ nhỏ xíu này, lúc nhấc bút lên có lẽ cậu đã ngượng ngùng, đã có chút kì vọng lại xấu hổ thả trở về trong khu vực cất giữ bí mật của bản thân mình. Giống như anh bây giờ, che mờ cảm xúc mãnh liệt của mình, luôn thản nhiên luôn thoải mái nhưng ngôi sao lấp lánh rực rỡ trong tim anh, thời thời khắc khắc đều muốn bày tỏ rằng "Anh thuộc về em".
Cuối cùng trên mặt sau của tấm hình hai người đơn giản là mười ngón đan chặt, Jumpol của ngày đầu gặp gỡ cùng cậu rốt cuộc cũng bị chính bản thân và tình cảm của mình dành cho cậu đánh bại.
/Tao của ngày mai khi tao tỉnh lại, hi vọng sẽ biết trân trọng mày hơn/
Thời điểm cậu ngẩng đầu lên không hiểu sao nước mắt lại thi nhau rơi xuống, tựa như có một tảng đá đè nặng trong lòng bỗng nhiên được nhấc lên khỏi trái tim cậu. Loại cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm cùng hạnh phúc đồng thời tiến tới, quét qua mỗi một tế bào trong cơ thể, khiến cho sống mũi cay cay. Anh đưa tay lên ôm lấy má cậu, ngón cái lau đi vệt nước chảy dài, cậu vừa khóc lại vẫn cố cười thật tươi, gương mặt lem nhem, bộ dáng ngốc nghếch làm anh yêu thương.
Jumpol chạm nhẹ trán mình lên trán cậu, đầu mũi dụi dụi cùng chiếc mũi nhỏ của cậu, trước khi Atthaphan chìm vào trong nụ hôn lẫn cả vị mặn nước mắt của chính mình, cậu bên tai vẫn còn vang vọng lời anh nói, rằng
"Gun, em có nghe thấy không. Anh ở mỗi một thời khắc đều thương em, thương em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com