Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.


Em biết đau rồi

Em biết hối hận rồi

Em biết em yêu anh rồi

---

Off Jumpol quay về quán, nói có việc về trước, cũng chẳng để ý nhóm Tor Thanapob hỏi gì anh đã gấp gáp bỏ đi. Koon Sanat cũng chạy đi báo với bạn bè một tiếng rồi vơ lấy đồ đạc chạy theo Off Jumpol.

JJ nhận được tin nhắn của anh đã đứng ở ngoài chờ, Koon Sanat nắm tay áo Off Jumpol lại, nói: "P'Off, có thể cho em quá giang không?"

Off Jumpol hơi khựng lại, nhìn thời gian, rồi gật đầu. Thế là Koon Sanat cũng lên xe Off Jumpol.

Gun Atthanphan đi theo đến cửa vừa lúc thấy hai người vào xe. Cậu lùi lại nép mình sau một cách cửa, chờ khi xe đi rồi mới chầm chậm bước ra.

Vết bỏng trên ngón tay bị cái siết chặt của cậu làm vỡ nước, đau đến nhíu mày, cậu đưa tay lên dưới ánh đèn u tối nhìn nó, nhưng trong đầu lại đang đoán thử người đó là ai? Off Jumpol sẽ cùng người đó đi đâu?

Đến WC rửa vết thương bằng nước lạnh, Gun Atthanphan ngẩn người, cậu nghĩ đến Off Jumpol, chỉ một bóng lưng, một góc nghiêng sườn mặt cậu đã nhận ra anh. Cậu nhận ra mình đã nhớ anh đến mức nào, nhớ bàn tay ấm áp của anh, cái ôm dịu dàng của anh.

Cậu điên thật rồi.

Lúc đẩy cửa ra định ra về, bỗng nghe đến một cái tên quen thuộc, Gun Atthanphan không nhịn được đứng lại lấy thuốc ra, giả vờ đứng hút.

"Ê, cậu nói xem, lần này N'Koon quay về để làm gì?"

"Còn làm gì nữa, cua lại Off Jumpol đấy thôi."

"Cậu là người báo tin cho N'Koon đúng không? Nói là anh ta sắp ly hôn rồi."

"Có đâu, không phải tôi."

"Đừng có chối nữa, chuyện Off Jumpol kết hôn cũng là cậu báo cho N'Koon còn gì."

"Lần này thật sự không phải tôi mà, hơn nữa, lúc tôi nói vụ Off Jumpol kết hôn, cậu ấy chẳng có phản ứng gì cả, tôi nghĩ hai người họ dứt tình rồi."

"Chẳng phải hồi đó Off Jumpol thích N'Koon lắm à. Nếu không phải cậu ấy đi du học thì tốt nghiệp đại học xong cả hai đã định kết hôn rồi."

"Cũng phải, ai ngờ sau khi chia tay xong anh ta mãi không yêu đương với ai mà đùng một phát đào đâu ra cái cậu Poonsawat gì gì đó cưới luôn."

"Ê mà cậu nghĩ xem năm ngoái anh ta kết hôn có phải là để chọc tức N'Koon không? Để cậu ấy phải quay về."

"Không đâu, đừng nói bậy."

"Cũng không hẳn nha, chứ cậu nghĩ coi sao tự dưng kết hôn lẹ vậy, bộ cậu nghĩ Off Jumpol với cậu Poonsawat đó là kiểu vừa gặp đã yêu à?"

"Cũng có thể mà."

"Xem phim nhiều quá rồi đấy, mà bỏ đi, ê hồi nãy N'Koon về với Off Jumpol hả?"

"Ừ, thấy chạy nhanh lắm."

Thế đêm nay có khi nào..."

Tiếp đó là tiếng cười phá lên của mấy người, Gun Atthanphan không nghe tiếp nổi nữa, dập thuốc rời đi.

Lên xe đã sắp 11h đêm, Gun Atthanphan đã uống rất nhiều rượu nhưng chưa ăn gì, cậu ngồi ở ghế sau cúi đầu ôm bụng, AJ nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi: "Khun Gun, anh vẫn ổn chứ?"

"Không sao, đừng lo." Gun Atthanphan ho khù khụ, ngồi thẳng lên.

AJ quan sát kĩ sắc mặt của cậu, thấy cũng không có gì khác mới yên tâm, lái xe đưa cậu về xong thì rời đi.

Gun Atthanphan vừa mở cửa nhà đã xông vào nhà vệ sinh, nôn vào bồn cầu. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, tóc mai dán dính bết vào hai bên thái dương.

Rã rời cố gắng đứng lên, cậu mở nước vốc lên mặt mình mấy cái mới tỉnh táo hơn một chút.

Dạ dày vẫn rất đau, cậu lê thân xuống bếp mở tủ lạnh, trừ rượu ra, bên trong chỉ có mấy chai nước khoáng. Đóng tủ lại, Gun Atthanphan lấy bình siêu tốc, nấu cho mình một ít nước ấm.

Bây giờ Off Jumpol đang làm gì nhỉ?

Phải chăng là...

Không thể nào đâu.

Gun Atthanphan chỉ hễ nghĩ đến chuyện này thôi tim đã đau không chịu nổi. Cậu dựa vào kệ bếp, dần ngồi xuống. Trời rất lạnh, dạ dày bắt đầu đau, cậu cúi đầu, cố gắng ôm chặt lấy bản thân, tiếng nước nôi reo inh ỏi rồi tắt phụt, cả căn nhà lại trở về lặng im.

Gun Atthanphan ơi là Gun Atthanphan, mày là đứa đã bỏ đi cơ mà.

Bây giờ dù Off Jumpol có lên giường với ai đi chăng nữa, mày cũng có tư cách gì mà đau khổ đâu.

Mày có tự trọng không vậy?

Không biết qua bao lâu, Gun Atthanphan sắp xếp lại tâm trạng, đi uống mấy ngụm nước, khi lấy hộp thuốc dạ dày ra phát hiện nó đã hết date, cậu lại đành vứt vào thùng rác. Sau đó ngồi lên sofa, mở laptop lên.

Cậu còn rất nhiều việc phải làm.



Khi Koon Sanat lên xe, JJ hơi ngạc nhiên, JJ bắt đầu làm việc khi Off Jumpol đã tiếp quản công ty nhà Adultkittiporn, cậu ta không biết Koon Sanat là ai.

"Để đưa cậu về trước vậy, nhà cậu ở đâu?" Off Jumpol day day huyệt thái dương, hỏi.

Koon Sanat nói địa chỉ cho JJ, xong quay qua Off Jumpol.

"P'Off, hôm nay em mới về đã bị bạn bè kéo đi uống, không ngờ vừa khéo gặp được anh, anh vẫn thế nhỉ, không thay đổi gì hết."

"Lần này em về sẽ không đi nữa, P'Off, gần đây anh có rảnh không? Bangkok giờ đã mở nhiều quán ăn ngon lắm rồi nhỉ? Anh dẫn em đi ăn được không?"

"Á mà mấy nay có một bộ phim điện ảnh em muốn xem lắm, chúng ta đi xem đi anh."

JJ mắt nhìn thẳng lái xe, nhưng lòng rất chộn rộn, nghe cái kiểu này, hừm, người yêu cũ à?

Chuyện này có nên nói cho AJ nghe không nhỉ?

Thấy Koon Sanat dựa đến càng lúc càng gần, Off Jumpol không nhịn được, cất lời: "Koon Sanat, cậu ngồi cho đàng hoàng đi."

"Vâng." Koon Sanat ngoan ngoãn nhích ra giữ khoảng cách, nói tiếp: "Mai đi xem phim anh nhé, được không?"

Xe chầm chậm ngừng lại, Koon Sanat nhìn ra cửa sổ, vẫn làm như không để ý mà nói chuyện với Off Jumpol.

"Koon Sanat, chúng ta đã chia tay lâu lắm rồi, tôi cũng đã kết hôn." Off Jumpol đau đầu nhìn cậu ta, nói.

"Chia tay rồi không thể quay lại sao? Vả lại, anh chẳng phải đang chuẩn bị li hôn à? Nên em mới về đây đấy"

"Koon Sanat, chúng ta đã kết thúc rồi, tôi đã có người tôi yêu, cậu đừng lãng phí thời gian với tôi nữa."

"Off Jumpol, em có thể theo đuổi anh một lần thì có thể theo đuổi anh lần nữa, em sẽ không bỏ cuộc." Koon Sanat nhìn anh, nói xong mở cửa xe đi thẳng.

Off Jumpol thở dài một hơn, bảo JJ đưa về nhà.

Anh vốn không quan tâm Koon Sanat muốn làm gì, bởi vì điều đó với anh không quan trọng. Anh đang bận nghĩ, nghĩ về chuyện của Gun Atthaphan.

Bây giờ nghĩ lại, Gun Atthaphan chưa từng chính miệng nói với anh rằng cậu không biết hút thuốc, thế nên đây không tính là cậu gạt anh được, phải không?

Hơn nữa, cho dù cuộc gặp gỡ kia là một cái bẫy được Gun Atthaphan tính toán tỉ mỉ, anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện nhảy vào, không hối hận.

Chỉ cần Gun Atthaphan quay đầu lại, anh nhất định sẽ ôm cậu thật chặt, sẽ không để cậu rời đi nữa.

Đến tận giây phút này, anh vẫn không tin, Gun Atthaphan chưa từng có chút tình cảm nào với mình.

Mà dù cho đây là anh tự lừa mình, là tự che đi đôi mắt, anh vẫn muốn ôm lấy một chút dịu dàng để tiếp tục kiên trì chờ đợi.



Koon Sanat vẫn dính lấy Off Jumpol.

Mặc kệ bị từ chối bao nhiêu lần, hôm sau cậu ta vẫn vui vẻ mời Off Jumpol đi hẹn hò đâu đó.

Off Jumpol khó chịu, cuối cùng dặn JJ cậu ta có tới tìm thì bảo anh bận.

Tin nhắn của Koon Sanat gửi đến liên tục vào di động của Off Jumpol, anh chẳng buồn mở ra xe, cứ có tin đến là xoá hết.

Anh cũng chưa gặp lại Gun Atthanphan lần nào.

Rõ ràng cùng sống chung một thành phố, nhưng nếu hai người đều bận rộn thì chẳng thể nào gặp được nhau.

Tập đoàn bất động sản nhà Poonsawat dưới trướng Gun Atthaphan, dần cũng có tiếng tăm trong giới địa ốc, Tor Thanapob cũng phải khen ngợi mắt nhìn của Gun Atthaphan, cách làm việc cũng giống Off Jumpol. Arm Weerayut nói thì Off Jumpol dạy cho mà, kết quả bị nạt cho một câu im miệng.

Off Jumpol cúi đầu uống một ngụm rượu, nói: "Em ấy vốn đã là một người rất thông minh."

Thấy anh cuối cùng cũng chịu mở miệng nói về chuyện của Gun Atthanphan, New Thitipoom, Tor Thanapob và Arm Weerayut liếc nhau, nuốt nước bọt, hỏi: "Mày với cậu ấy...có liên lạc không?"

Off Jumpol lắc đầu, điện thoại anh ngoài tin nhắn công việc thì chỉ có tin nhắn của Koon Sanat, khung tin nhắn của Gun Atthaphan vẫn chẳng có tin nhắn gì mới.

"Thủ tục ly hôn vẫn cứ trì hoãn à?"

"Tao không muốn ly hôn." Off Jumpol xoay xoay ly rượu, nói.

"Rồi mày tính sao? Theo đuổi người ta lại không?" Tor Thanapob ngồi bên cạnh, hỏi.

"Em ấy đã nói không có tình cảm với tao rồi, tao theo đuổi kiểu gì? Tao đâu có rẻ rúng như vậy." Off Jumpol rót rượu vào ly, bất lực đáp.

"Mày không muốn ly hôn, kêu theo đuổi thì không chịu, rồi mày muốn gì?" Arm Weerayut muốn cạn lời với thằng bạn mình.

"Rồi Koon Sanat thì sao? Tao nghe nói ngày nào cậu ta cũng đến công ty tìm mày, mày không định 'nối lại tình xưa' đó chứ?" New Thitipoom gõ gõ ly của anh, hỏi.

"Đúng rồi, hồi mày chia tay với cậu ta, mày mất tích hẳn ba ngày, lúc xuất hiện lại thì gầy hẳn đi, cái câu 'cần một cú sốc trong tình cảm để hao gầy' đúng với mày vl luôn." Tor Thanapob nhìn gương mặt Off Jumpol bây giờ cũng nhọn hẳn ra, đùa một câu.

"Cái gì mất tích ba ngày?" Off Jumpol nhíu mày, hỏi.

"Hồi đó Koon Sanat nói sắp đi du học, muốn chia tay với mày. Mày đau khổ trong lòng nhưng vẫn nghĩ cho tương lai của cậu ta, nén đau thương đồng ý chia tay, sau đó mất tích đâu mất ba ngày? Không phải sao? Mày quên rồi hả?" Arm Weerayut nhắc lại.

"Chuẩn luôn, hồi đó mày chẳng phải là yêu Koon Sanat đến chết đi sống lại đó sao? Cậu ấy muốn gì mày cho cái đó, còn chả thèm suy nghĩ ấy." New Thitipoom bổ sung thêm.

"Mày nghe ai nói vậy?"

"Koon Sanat nói chứ ai, người trong cuộc đàng hoàng."

"Nhưng tao có yêu cậu ta đến mức đó đâu, cậu ta cứ tò tò theo tao suốt ngày, với cả cậu ta cũng đang tìm bạn nhảy cho buổi prom nên tao mới đồng ý quen thử. Cứ vậy qua mấy năm đại học thôi. Đến khi cậu ta nói chia tay tao không hề buồn một chút nào, còn thở phào ấy chứ."

"Rồi vụ mày mất tích ba ngày là sao?" New Thitipoom ngạc nhiên trừng mắt, hỏi tiếp.

"Ba với mẹ tao cãi nhau, ba tao đập đồ xong bỏ ra ở khách sạn. Mẹ tao thì cứ nói bị đau đầu nhưng không chịu đi khám. Một bên ba tao gọi tao ra than thở, một bên mẹ tao cứ nhè tao ra trách ba tao. Tao cứ chạy tới chạy lui thế kia không gầy mới lạ. Cuối cùng thì mẹ tao bị đau đầu ngất xỉu, ba tao tức tốc chạy về đưa đi bệnh viện, ông bà mới hoà nhau."

"Má, bọn tao bị nó lừa rồi á?" Arm Weerayut và Tor Thanapob nhìn nhau, nghĩ kĩ lại, chuyện của Off Jumpol và Koon Sanat, cả bọn đều chỉ nghe qua lời nói của Koon Sanat chứ bản thân Off Jumpol chưa hề nói gì cả.

Off Jumpol vốn kiệm lời, lại thêm chỉ chăm chỉ học tập làm việc, chẳng biết từ khi nào bị gán vào hình tượng si tình với Koon Sanat.

"Thế thì lần này Koon Sanat trở về chắc chắn là đang nhắm vào mày." Tor Thanapob đã thông suốt mọi chuyện, nói: "Tên bạn trai định đính hôn với nó mới vừa lật mặt, nhà nó bây giờ đang được anh hai nó quản lý, nhìn kiểu gì thì cũng đang tìm cách lợi dụng thằng em kiếm một mới cho xem. Trăm phần trăm là chấm trúng mày rồi."

"Tao nói rồi mà, nhìn mày đâu có giống yêu đương mất não, chắc chắn là Koon Sanat nói bừa, nhưng thằng Tor kêu sợ nhắc chuyện tình cảm mày buồn nên không ai dám hỏi mày cả." New Thitipoom xoay xoay đồng hồ trên cổ tay.

"Ê mà cho tao hỏi được không?" Arm Weerayut tò mò: "Thực sự là hai người từng yêu nhau à, kiểu đi hẹn hò xem phim, đi ăn gì đó. Tao hỏi Koon Sanat, cậu ấy nói có."

"Đúng rồi, rốt cục là có yêu đương không?"

"Đi có mấy lần thôi, không tính là yêu đương được. Tao vừa bận học vừa bận đến công ty, thường thì cậu ta nói thích mua gì tao chuyển khoản cho mua là xong."

"Há há, thảo nào Koon Sanat cứ bám mày không buông, Off - ATM - Jumpol."

"Đồng ý làm bạn trai cậu ta thì cũng phải có trách nhiệm một chút."

"Đồ ngu!" Tor Thanapob lắc đầu, nói: "Rồi giờ sao, muốn tao đi nói với Koon Sanat không, để nó khỏi tìm mày nữa."

"Tuỳ mày thôi, dù gì giờ cậu ta muốn tìm tao cũng không muốn tiếp." Off Jumpol gọi thêm một chai nữa, dựa vào sofa.

"Mày không sợ Gun nghe thấy mấy tin đồn này à?" New Thitipoom nhắc nhở.

"Ê thằng Off, tao thấy vầy nè, mày quan sát Gun xem cậu ta nghe thấy có ghen không, nếu có thì thú vị luôn." Arm Weerayut bày ra một kế.

Off Jumpol do dự một lát, nói: "Tor mày nói với Koon Sanat giùm tao, tao không muốn làm khó cậu ta. Nếu không thì đừng trách tao không nể mặt"

New Thitipoom nhìn anh lắc lắc đầu: "Ối dồi ôi, bị condi tình iu quật có khác."

"Lo thân mày kia, mày với Tay Tawan hồi xưa cũng thế thôi." Off Jumpol liếc New Thitipoom.

"Chứ gì nữa, mấy lúc đó ngày nào cũng kéo bọn tao ra bét nhè, tao còn giữ ảnh chụp này." Tor Thanapob lắc lắc điện thoại.

"Con chó, mày xoá hết cho tao!" New Thitipoom nhoài qua muốn giật điện thoại của Tor Thanapob.

Off Jumpol ngồi một bên khui nắp chai rượu mới, anh mở điện thoại lên, vào mạng xã hội, nhìn avatar của Gun Atthaphan.

Em ấy có biết không? Em ấy sẽ ghen chứ?



Gun Atthanphan đương nhiên là biết, những câu chuyện về một công tử si tình, cậu đã nghe không sót chữ nào.

Cậu biết được Off Jumpol hồi học đại học đã yêu Koon Sanat nhiều thế nào.

Cậu biết được lúc Koon Sanat đề nghị chia tay, Off Jumpol có bao nhiêu khốn khổ.

Cậu biết được gần đây mỗi ngày Koon Sanat đều đến công ty của Off Jumpol rồi ở đó mấy tiếng đồng hồ.

Cậu biết được Off Jumpol và Koon Sanat cùng nhau đi xem phim lại cùng nhau về nhà.

Cậu lại ôm bồn cầu nôn, nốc hai chai rượu mạnh khi bụng rỗng, đến cuối cùng vẫn là không chịu nổi.

Thế nhưng không có ai bên cạnh khi cậu ăn cơm, cậu cũng không muốn ăn một mình.

Nôn xong quay lại phòng khách, vẫn còn một ít rượu trong chai, cậu ngửa đầu uống cạn.

Sau đó cậu cuộn người, ôm lấy đầu gối, rơm rớm nước mắt.

Cậu hối hận rồi.

Cậu yêu Off Jumpol, chỉ là cậu cứ không dám thừa nhận.

Cậu sợ khi đã thừa nhận rồi sẽ không thể quay lại được nữa.

Cậu sợ thừa nhận rồi sẽ rơi vào vực sâu không đáy.

Cậu nghĩ mình không có tư cách đứng bên cạnh Off Jumpol, cậu mong sẽ có một người tốt hơn cậu xuất hiện đồng hành cũng anh.

Nhưng khi người đó xuất hiện rồi, cậu lại như một tên điên ghen ghét, đố kị.

Ngón tay lạnh lẽo chạm mở khung hội thoại, run run gõ vào một câu.

'em đau dạ dày, không có thuốc.'

Cậu cắn ngón tay, ngẩn ra ba giây đồng hồ, sau đó gấp gáp thu hồi tin nhắn đã gửi.

Cậu đang làm cái gì thế này.

Người nói muốn ly hôn là cậu, người hối hận cũng là cậu.

Off Jumpol hẳn là sẽ thấy cậu thật nực cười.

Nghiêng ngã đứng lên từ sofa, Gun Atthanphan mở tủ rượu, lấy ra một chai.

Rượu vang đỏ đổ vào ly, cậu nhín cơn đau dạ dày, uống một ngụm.

Say rồi mới không đau nữa.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, bất chợt, Gun Atthanphan nghe được tiếng chuông cửa vang lên, cậu gắng gượng dậy lắng nghe, đúng là tiếng chuông cửa.

Trái tim dấy lên một hy vọng vô thực.

Là anh đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com