Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Người này đối xử thật tốt với cậu

---

Off Jumpol thật sự đã ở bên cậu cả ngày trời.

Gun Atthanphan ăn sáng muộn Off Jumpol cũng nhịn theo cậu, 2h chiều hai người mới ăn trưa, tài nghệ của dì Chen rất tuyệt, thêm việc đêm qua lao lực quá nhiều, lúc này xem hồ sơ cũng tiêu hao nhiều nơron não, Gun Atthanphan đói bụng ăn liền ba chén.

Đi nghe điện thoại quay lại, Off Jumpol thấy Gun Atthanphan ngồi trên sofa ngủ gật, tay vẫn còn cầm mấy tờ hồ sơ, nhưng mắt đã nhắm tịt, đầu nhỏ gật gù, xém chút là đập xuống đất, vừa hay Off Jumpol lẹ tay lẹ chân đỡ được cậu.

"Ưm, chúng ta vào phòng sách đi." Gun Atthanphan vỗ đầu ngáp một cái, mắt nhập nhèm, nắm chặt giấy trong tay muốn vào phòng sách đọc tiếp.

"Em buồn ngủ rồi kia, đi ngủ chút đi." Off Jumpol cầm lấy giấy trong tay cậu, nói.

"Em không có buồn ngủ mà."

Nhìn người mắt đã díp mà miệng vẫn khăng khăng, Off Jumpol đi đến ôm cậu lên, đi lên lầu.

Gun Atthanphan ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: "Em còn chưa xem xong mà..."

"Nghỉ ngơi trước đi, tối rồi xem tiếp." Đặt người lên giường, giường đã được sắp xếp phẳng phiu, drap cũng đã thay mới, Off Jumpol vuốt gọn mấy sợi tóc rủ xuống của Gun Atthaphan, hôn lên trán cậu, đắp chăn cho cậu.

"Anh không ngủ sao?" Rèm cửa được kéo lại, nhiệt độ của máy điều hoà rất vừa, thật lý tưởng để ngủ. Gun Atthanphan vừa dính gối đã bị cơn buồn ngủ đánh bại, nhưng khi thấy bóng lưng Off Jumpol đi ra cửa, cậu vẫn cố hỏi một câu.

"Anh còn việc phải làm, em cứ ngủ đi, có gì thì tìm anh, anh ở phòng khách." Off Jumpol đáp lại, thấy Gun Atthanphan gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt xong mới nhẹ nhàng đẩy cửa rời đi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Gun Atthanphan vẫn còn suy nghĩ, tối qua Off Jumpol tính ra cũng chỉ ngủ có 3-4 tiếng, bây giờ còn có sức để làm việc, thể lực quả thật quá tốt.

Sắp xếp xong xuôi tất cả mọi việc của hôm nay, Off Jumpol dặn trợ lý nếu có giấy tờ gì cần ký thì cứ qua nhà, xong mới vào phòng ngủ.

Cả người Gun Atthanphan vùi vào trong chăn, ngủ rất say, thế nhưng Off Jumpol lại thấy tư thế ngủ của cậu rất lạ, người co rúm như đang sợ hãi cái gì đó, hai cánh tay ôm chặt lấy chính mình.

Anh nhẹ nhàng giở chăn ra, ôm cả người Gun Atthanphan vào lòng, có lẽ là cảm nhận được hơi ấm, tay Gun Atthanphan mới buông lỏng ra một chút.

Off Jumpol ôm eo cậu, không nhịn nổi hôn lên đôi môi hơi chu ra, vén phần tóc mái của cậu, Off Jumpol mới nhắm mắt ngủ.

Giấc ngủ của anh rất nông, điện thoại rung một cái anh đã tỉnh, là tin nhắn của trợ lý báo anh ta đã đến rồi.

Gun Atthanphan vẫn đang ngủ trong lòng anh, cảm nhận được bàn tay trên eo mình đã buông ra, cậu vô thức lật người sang bên kia, đối lưng với Off Jumpol.

Nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn cơm rồi, nếu ngủ nữa buổi tối sẽ không ngủ được. Thế nên Off Jumpol đưa tay ra lay lay nhẹ giọng gọi.

"Nủ, dậy đi, đến giờ ăn cơm chiều rồi."

Gun Atthanphan đang ngủ bị làm phiền, bực mình vung tay thật mạnh, may mà Off Jumpol bắt kịp cổ tay cậu tránh việc bị đánh vào mặt.

Chuột nhỏ thật là hung dữ quá.

Off Jumpol bật cười, xoa xoa cổ tay cậu, nghĩ ngợi một lát, hôn cậu luôn.

Thế là ngài chuột mơ mơ màng màng bị người ta hôn tỉnh.

Off Jumpol lau lau môi, nắm cổ tay kéo cậu ngồi lên, sau đó mở đèn đầu giường.

Trời đã tối rồi.

"Nào, dậy ăn cơm thôi, ngủ nữa là tối em không ngủ được đâu." Off Jumpol sờ đầu cậu, nói.

Gun Atthanphan dụi mắt, chu môi, đầu tóc bù xù, đáng yêu không chịu nổi, nghe Off Jumpol nói cậu chỉ gật gật đầu, không đáp gì cả.

Off Jumpol biết cậu còn chưa tỉnh hẳn, trước khi xuống lầu còn không quên mở đèn lớn trong phòng ngủ để cậu khỏi ngủ tiếp.

Kí xong mấy bản hợp đồng rồi Gun Atthanphan mới từ trên lầu đi xuống, ngủ được mấy tiếng cậu có sức sống hơn rất nhiều, cả người cũng dễ chịu hẳn ra.

Nhưng cậu không ngờ dưới lầu có người, thế là tự dưng không biết là mình nên đi xuống tiếp hay quay trở lên.

AJ - trợ lý của Off Jumpol nhìn thấy cậu trước, chào cậu một câu: "Chào anh, tôi là trợ lý của chủ tịch, AJ."

"Chào cậu, tôi là Gun Atthaphan." Gun Atthanphan chắp tay chào xong mới ngồi xuống bên cạnh Off Jumpol.

"Xong rồi." Off Jumpol ký tên xong đưa qua cho AJ, lại hỏi: "JJ về chưa?"

"9h tối mới về đến ạ."

"Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ đi theo Gun đến tập đoàn Poonsawat làm việc."

"Vâng thưa chủ tịch." AJ gật đầu, sau đó chào Gun Atthanphan rồi mới rời đi.

"AJ là trợ lý anh đã kể cho em nghe đó, cậu ta và em trai JJ đều là trợ thủ đắc lực của anh, em cứ an tâm." Off Jumpol giải thích với Gun Atthanphan.

"Cảm ơn anh."

"Anh nói rồi, đừng nói cảm ơn với anh." Off Jumpol nắm tay cậu, nói.

Gun Atthanphan nghĩ đến lời anh đã nói hôm qua, ngốc nghếch "a" một tiếng, sợ Off Jumpol không vui, có hơi bối rối nhìn anh.

Off Jumpol đỡ lấy ót cậu, cho cậu một nụ hôn dài.

"Sau này nếu em còn nói cảm ơn anh nữa, anh sẽ hôn em, biết chưa hả?" Off Jumpol điểm điểm trán cậu, nói.

Đây là yêu thương hay là trừng phạt?

Gun Atthanphan không hiểu, cũng không muốn hiểu, cậu gật đầu, để mặc anh dắt đi ăn cơm.

Ăn xong nghỉ ngơi một chút, Gun Atthanphan muốn vào phòng sách, hai người cùng đi.

Ngày mai sẽ chính thức bước vào tập đoàn nhà Poonsawat, cậu phải nhai cho hết đống này, không thể để ông Thirachai và Khan Khunnok giơ nanh múa vuốt trước mặt được.

Off Jumpol ít nhiều gì cũng biết tính toán của cậu, thật ra đối với anh mà nói, muốn biến tập đoàn nhà Poonsawat thành món quà tặng cho Gun Atthanphan cũng chỉ là một chuyện cỏn con.

Nhưng anh biết Gun Atthanphan không muốn như thế.

Chuột nhỏ của anh muốn dùng thực lực của bản thân mình, lấy lại những thứ vốn thuộc về cậu.

Vậy thì, nếu đó là điều cậu muốn thì cứ để cậu làm đi.

Off Jumpol kiên nhẫn giải thích cho cậu từng chút một, nếu như AJ và JJ nhìn thấy chắc chắn sẽ không tin. Hồi đầu khi Off Jumpol training cho hai anh em họ, cùng lắm chỉ dặn dò một vài điều cần chú ý sau đó đều tự họ mày mò làm việc.

Trợ lý và bạn đời, làm sao có thể như nhau được chứ?

Đêm dần khuya, Off Jumpol không đồng ý cho Gun Atthanphan uống cà phê, anh gọi dì Chen mang lên cho cậu một ly sữa nóng.

Gun Atthanphan rất thông minh, khi còn ở Nhật cậu cũng đã học hỏi được rất nhiều điều, chẳng qua những thứ đó đều chỉ là trên lý thuyết. Khuyết điểm lớn nhất của cậu chính là kinh nghiệm thực tế. Trong khi nếu muốn lèo lái một công ty thì những điều cần làm hoàn toàn khác hẳn trong sách vở.

May mà cậu có Off Jumpol.

Càng nghe anh nói Gun Atthanphan càng ngạc nhiên, trong lòng cũng thầm sùng bái.

Anh thật sự là một người rất rất rất tài giỏi.

Nhìn anh vừa gõ bàn phím làm việc của mình vừa hướng dẫn cậu, Gun Atthanphan có hơi thất thần tuy vậy rất nhanh cậu đã tập trung trở lại.

Uống xong ly sữa, Gun Atthanphan muốn xem tài liệu tiếp nhưng Off Jumpol đã tắt máy tính, thu dọn đống giấy tờ bừa bộn gọn lại, để sang một bên.

"Muộn lắm rồi, phải đi ngủ thôi." Off Jumpol khó khăn lắm mới kéo được cậu ra khỏi phòng sách, thấy cậu có hơi bất an, anh nói: "Em đừng lo, em rất thông minh, ngày mai chắc chắn sẽ ổn, hơn nữa còn có AJ nữa mà."

Gun Atthanphan có hơi xấu hổ khi nghe anh khen mình, nhận lấy áo ngủ từ anh đi vào phòng tắm.

Áo ngủ là đồ mới, chắc là nhân lúc cậu ngủ Off Jumpol đã gọi người mang đến, áo ngủ đúng size của cậu.

Sấy tóc xong đi ra, cậu phát hiện Off Jumpol đã tắm xong ở một phòng tắm khác, anh đang dựa lưng vào đầu giường xem một quyển sách dày cộm, thấy cậu anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nói: "Qua đây."

Xem như đã hiểu được Off Jumpol đang muốn điều gì, Gun Atthanphan cắn môi, đi qua nằm xuống giường, bàn tay dưới chăn bấu chặt lấy drap giường.

Hôm nay sẽ còn đau nữa không? Nói thật thì tối qua sau cơn đau cậu cũng đã rất hưởng thụ.

Cậu đang sợ hãi hay mong đợi?

Gun Atthanphan không nói gì thì Off Jumpol đã tắt đèn.

Kéo cậu vào lòng, hôn lên môi lại hôn lên trán, Off Jumpol vỗ lưng cậu chủ nhỏ, thì thầm: "Ngủ đi, ngủ ngon."

Gun Atthanphan nằm trong lòng anh chớp mắt, một lúc sau cậu vươn tay ôm lấy anh: "Ngủ ngon."

Đáp lại cậu là cái ôm càng mạnh mẽ hơn của Off Jumpol.

Ngửi được mùi sữa tắm thơm thơm trên người anh, Gun Atthanphan chợt an tâm đến lạ.

Hình như cậu đã gặp được rồi.

Gặp được người đối xử tốt với cậu.

Có lẽ vì lòng không yên nên từ sớm Gun Atthanphan đã dậy.

Cậu vừa nhúc nhích, Off Jumpol cũng dậy theo.

"Còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi." Off Jumpol dỗ dành, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

Gun Atthanphan ngủ không được, nhưng cũng không dám làm ồn, chỉ đành nằm trong lòng anh vờ nhắm mắt, một lát sau thì len lén nhìn Off Jumpol.

Người đó đang nhìn cậu.

Off Jumpol cúi đầu, đôi mắt sáng ngời, hôn cậu một cái: "Chào buổi sáng."

"Em làm anh không ngủ được sao?" Gun Atthanphan nhìn đồng hồ, mới 7h.

"Không, anh cũng không ngủ được nữa." Off Jumpol xuống giường, kéo rèm cửa.

Trời hôm nay rất đẹp.

Lúc vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, hai người mặc cùng một hiệu áo ngủ, lấy bàn chải, nặn kem đánh răng động tác đồng đều đến lạ.

Gun Atthanphan nhìn hình ảnh cả hai trong gương, rành rành mới ở chung có hai ngày, tại sao đã có cảm giác bên cạnh nhau từ lâu lắm.

Chắc là... cậu tưởng tượng thôi.

Vệ sinh cá nhân xong, Gun Atthanphan bị Off Jumpol kéo đến phòng thay đồ, hôm qua anh đã bảo người mang đồ đến cho cậu, không chỉ có đồ ngủ còn có mấy bộ vest, đồ đi chơi, trang sức, phụ kiện có đầy đủ.

"Hôm qua không có thời gian ra ngoài nên anh gọi người mang đến mấy món, đều theo size của em, nếu em không thích thì chiều anh dẫn em đi mua cái khác."

Nhìn một tủ quần áo đủ kiểu đủ màu sắp xếp gọn gàng, trong lòng Gun Atthanphan càng khẳng định, Off Jumpol thực sự là một người rất rất rất tốt.

"Không có đâu, mấy cái này em đều thích hết, cảm..." Gun Atthanphan lẹ làng ngắt ngang câu nói, nhưng vẫn bị Off Jumpol hôn một cái.

"Bộ này được không?" Hôn đã rồi, Off Jumpol mới hài lòng buông cậu ra, chọn một bộ vest ướm lên người cậu.

"Được." Gun Atthanphan vẫn còn sững sờ, cậu ôm lấy bộ vest, chợt nhìn thấy Off Jumpol tự nhiên cởi áo, cái áo cởi ra vứt bừa sang một bên.

Ánh mắt Gun Atthanphan quét qua một lượt trên cơ thể Off Jumpol, sau đó sự chú ý của cậu va vào những vết cào đỏ trên vai và lưng anh.

Những vết đó là do cậu làm.

Nghĩ đến đây, Gun Atthanphan ôm bộ vest, sợ hãi chạy về phòng ngủ thay.

Off Jumpol nghĩ cậu mắc cỡ, nhướng mày cười, thay đồ xong mới lấy cravat và đồng hồ đi tìm Gun Atthanphan.

Lúc đi đến phòng ngủ, Gun Atthanphan vừa lúc cũng đang cài nút áo phần cổ, Off Jumpol đi qua, tròng cravat vào cổ cậu, sau đó bắt đầu thắt: "Để anh."

Gun Atthanphan buông hai tay xuống, nhìn Off Jumpol trước mắt mình cúi đầu tập trung thắt cravat cho mình, sau đó cầm cái đồng hồ đang đặt ở bên cạnh lên, đeo lên cổ tay cậu.

"Sao lại gầy thế nhỉ, phải ăn nhiều vào." Off Jumpol sờ sờ phần xương lồi lên ở cổ tay cậu, nói.

Gun Atthanphan gật đầu, hình như ngoài gật đầu ra cậu cũng chẳng biết phải nói gì khác.

Ăn sáng xong, Gun Atthanphan nhận được tin nhắn của AJ.

"AJ hỏi có cần cậu ta đến đón em không." Gun Atthanphan nhìn Off Jumpol hỏi.

"Không cần đâu, anh đưa em đi." Off Jumpol lấy ra một đôi giày mới, để trước tủ giày vẫy vẫy Gun Atthanphan đến.

"Có làm lỡ thời gian của anh không?" Gun Atthanphan mang giày, hỏi.

"Em mãi mãi sẽ không làm lỡ bất cứ điều gì của anh." Off Jumpol nhìn cậu từ đầu đến chân đều là đồ của mình, dịu dàng hôn cậu một cái.

Gun Atthanphan nhìn Off Jumpol, trái tim trống rỗng.

Anh đối xử với em tốt như vậy, em phải thế nào mới trả hết cho anh đây?

---

khum phải mình lười nha mn :> tại chỗ mình khi dô dc wattpad khi ko =]] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com