#58. END
____Nhà của Oab____
"Off, Gun. Hai người làm gì ở đây?"
"Hey Oab, chúng ta có thể nói chuyện được không?"
"Chào anh, Oab. Papii nói là anh ấy muốn nói chuyện với anh, chuyện này có vẻ khá quan trọng."
"Vậy hai người vào đi."
Oab's POV
Với cái cách Off nhìn tôi và cách nói chuyện của anh ta, tôi biết rằng cuộc nói chuyện này là thật sự nghiêm túc. Vì vậy tôi mời họ vào nhà và bảo họ cứ thoải mái như ở nhà. Tôi thử dụ Gun tránh đi một lát để tôi và Off có thể nói chuyện một cách thoải mái. Nhưng Gun biết cuộc nói chuyện này nhân vật chính chính là em ấy.
"Gun, em muốn ăn kem không? Nếu muốn thì em có thể vào tủ lạnh để lấy, anh vừa mua hôm trước, có cả vị dâu mà em thích đấy."
"Bây giờ em không muốn ăn kem lắm, em muốn đi mua sắm cơ, Papii~~"
"Đợi một chút thôi, Gun....Em cứ đi ăn kem đi, sẽ nhanh thôi rồi chúng ta sẽ làm tất cả những gì em muốn."
"Em vẫn còn là trẻ con đấy à?"
"Anh im đi nếu không em sẽ ăn hết kem của anh đấy."
"Thoải mái, em mua nó cho em mà."
Khi Gun rời đi, Off lên tiếng trước."
"Tôi nghĩ anh đã biết chuyện Gun và tôi đã quay lại với nhau..."
"Hmm. Nếu không thì nụ cười của Gun đã không tươi tắn như thế. Mà chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?"
"Tôi biết anh yêu Gun."
Tôi có chút bất ngờ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Off sẽ biết về chuyện đó. Chúa ơi tôi nên làm gì đây?
"Đúng...tôi yêu em ấy....nhưng nó hoàn toàn không phải như những gì anh nghĩ. Tôi chỉ là-"
"Oab, tôi biết anh quan tâm đến Gun như thế nào. Anh đã bên cạnh em ấy trong giai đoạn khó khăn nhất. Vậy nên, tôi muốn cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm."
"Tôi quan tâm đến Gun với tư cách một người bạn và còn hơn thế nữa. Nhưng tôi không thể thay thế được anh, Off. Gun yêu anh rất nhiều."
"Và tôi cũng rất yêu em ấy. Chỉ vậy thôi. Tôi thật lòng muốn nói cảm ơn anh."
"Tôi vẫn sẽ luôn quan tâm đến Gun kể cả khi anh không đưa ra bất kì yêu cầu nào."
"Nhưng chăm sóc cho em ấy là trách nhiệm và ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi mong anh hiểu những gì tôi nói."
"Tất nhiên rồi! Chỉ cần Gun được hạnh phúc. Nhưng nếu lần sau Gun còn chạy đến chỗ tôi và khóc lóc một lần nữa thì cuộc nói chuyện này sẽ không diễn ra lần thứ hai đâu. Tôi sẽ giành lấy em ấy khỏi anh đấy."
"Anh sẽ không..."
Off đứng dậy và chìa tay ra với Oab
"Tôi mừng vì chúng ta đã nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn, Oab. Cảm ơn anh!"
"Không có gì! Lúc nào rảnh thì ra ngoài làm một bữa là được rồi."
"Không vấn đề gì...Gun!! Em ăn no chưa? Chúng ta nên đi rồi!!!"
"Thật á Papii!!! Vậy thì đi thôi, nhanh nhanh!!!"
"Baby..."
Off nhìn Oab làm anh ta chợt nhận ra hình như mình vừa lỡ lời.
"Ý anh là...Gun, cái túi đấy vẫn sẽ ở đó vào ngày mai thôi, em không cần phải vội vàng như vậy."
"Nhưng em muốn cái túi đấy ngay bây giờ. Anh có thắc mắc gì về chuyện đó không?"
"Anh chiều hư em ấy rồi này, Off."
"Nah~~ điều này cũng tốt. Tôi thích chiều chuộng em ấy, vậy thôi. Tôi nghĩ là chúng tôi nên về ngay thôi. Cảm ơn anh một lần nữa!"
"Bye bye naa Oab! Gặp anh lần sau!"
Oab nhìn Off và Gun cho đến khi xe của hai người khuất hẳn sau cánh cổng. Anh nghĩ có lẽ đã đến lúc khép lại chương truyện cuộc đời này rồi, chương có Gun ở trong đó. Anh sẽ luôn là người bạn tốt nhất của Gun, không hơn. Khi thấy Gun hạnh phúc bên Off, buông bỏ đoạn tình cảm này chính là quyết định sáng suốt nhất anh từng có.
_________Nhà của OffGun___________
Gun bận rộn mở mấy chiếc túi shopping của mình đến nỗi không để ý Off đã vào phòng từ bao giờ. Off cười thầm với cái cách Gun mở hết chiêc túi này đến chiếc khác. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt và nụ cười của cậu.
Đây là cuộc sống mà anh luôn mong muốn. Trong quá khứ anh đã làm nhiều điều có lỗi với Gun và anh biết mình sẽ luôn nhớ về nó. Gun đã tha thứ cho anh nhưng một phần trong Off thì không thể.
Off chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý Gun đã gọi anh từ nãy đến giờ.
"Papii, anh có sao không?"
"Không có gì đâu bé yêu...hôm nay em có vui không?"
"Ai lại không cơ chứ?? Nhưng thật đấy, có anh mọi thứ vẫn hạnh phúc hơn nhiều nhiều. Không có chiếc túi hay đồng hồ nào có thể thay thế cảm giác vui vẻ khi ở cạnh anh. Được làm mọi thứ cùng anh chính là niềm hạnh phúc của em. Cảm ơn anh, Papii, vì đã yêu em nhiều như thế."
Off không hay biết rằng mọi thứ trước mắt đang dần mờ đi và nhận ra mình đang được ôm trong vòng tay nhỏ bé của người anh yêu. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình khóc vì quá hạnh phúc. Thật may mắn vì cuộc đời đã cho anh gặp được Gun.
"Anh yêu em, Gun. Bây giờ và cả sau này anh vẫn sẽ mãi yêu anh. Em chỉ cần nhớ như vậy là đủ rồi."
Gun's POV
Off.. Dù trong quá khứ anh đã không ít lần làm em tổn thương, em chỉ muốn em biết rằng những truyện đó tất cả đã là quá khứ rồi. Vào giây phút chúng ta gỡ bỏ mọi hiểu lầm và quay lại bên nhau, em đã tự nhủ rằng em sẽ xếp lại tất cả những chuyện không vui vào quá khứ và bắt đầu lại mọi thứ với anh.
"Anh yêu em, Gun. Bây giờ và cả sau này anh vẫn sẽ mãi yêu em. Em chỉ cần nhớ như vậy là đủ rồi."
"Em cũng yêu anh, Off. Người ta nói không có gì tồn tại mãi mãi. Nhưng chỉ cần có anh, em chắc chắn sẽ khiến điều này trở thành có thể.
END.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì " Ngoài tầm kiểm soát" cũng đã đi đến chương cuối cùng rồi. Fic này mình biết trans còn rất nhiều thiếu sót, cảm ơn mọi người vẫn đón nhận và yêu thích nó.
Đọc xong chương cuối này, mn có thể comt suy nghĩ của mình ở dưới cho mình biết nếu có nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại mn trong thời gian gần nhất.
#15032020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com