Chương 02: Tiệm bánh Hạnh Phúc của Atthaphan
Tiệm bánh của Atthaphan vừa bán nước vừa bán bánh ngọt, bài trí lại theo phong cách dễ thương tươi sáng cực kỳ thu hút nên lúc nào cũng đông khách, từ lúc mở cửa 10 giờ sáng tới lúc đóng cửa 9 giờ tối hầu như không bao giờ vắng người. Lúc mới mở tiệm thì chỉ có một mình Atthaphan lo hết mọi việc trong ngoài, làm bánh, pha nước, bưng bê, thu tiền, hôm nào Jumpol xong việc ở công ty cũng sẽ chạy qua phụ cậu, anh xót vì thấy cậu quá vất vả nhưng lại chưa từng ngăn cản cậu làm công việc yêu thích. Sau đó ổn định hơn thì mới thuê thêm người làm, đến giờ cậu chỉ chuyên tâm vào làm bánh thôi, thỉnh thoảng có rảnh thì cũng sẽ ra ngoài pha nước hoặc nói chuyện với khách quen.
Jumpol vẫn giữ thói quen ghé tiệm mỗi khi xong việc sớm, có khi chỉ đến một mình, có khi sẽ đi đón Chimon rồi hai ba con cùng qua, đem theo cơm tối để cả nhà ăn cùng nhau. Tuy Atthaphan chưa từng giải thích gì về mối quan hệ của một nhà ba người nhưng nhân viên lẫn khách hay đến tiệm đều biết, ông chủ nhỏ của tiệm bánh có một người bạn đời, người đó cực kỳ cực kỳ thương cậu, lại có một đứa con trai, đứa trẻ cũng cực kỳ cực kỳ thương ba mình.
Có một hôm trời mưa rả rích cả ngày, lúc qua giờ trưa thì từ mưa nhỏ đã biến thành mưa lớn. Atthaphan tiễn xong người khách duy nhất trong tiệm rời đi khi mưa bắt đầu nặng hạt, nhìn ra bầu trời u ám phía ngoài, liếm liếm môi rồi móc điện thoại gọi cho Jumpol. Cậu đứng bên cửa sổ, tiếng mưa lúc to lúc nhỏ vang vọng trong điện thoại, lẫn trong thanh âm trầm ổn của Jumpol, hóa thành một loại giai điệu yên bình không ngừng vỗ về trong lòng cậu. Jumpol hỏi cậu mưa to như vậy thì tiệm có khách không, cậu cười cười trả lời, papii à trời vừa mưa vừa lạnh, Gun muốn ăn lẩu, lâu rồi không có ăn. Jumpol cười nhẹ, bảo được thôi, chiều nay anh đưa cậu và con đi ăn, bên đầu kia điện thoại Attaphan lắc lắc đầu, bảo mưa gió như này em không muốn ra ngoài, muốn ăn ở tiệm, cho nhân viên ăn nữa, đông người cùng ăn mới vui. Jumpol cũng không phản đối, hỏi cậu cần những nguyên liệu gì, chút nữa anh về sớm rồi sẽ ghé siêu thị ở gần công ty mua mang qua. Hai người cứ thế câu được câu mất trò chuyện, mãi đến khi Jumpol phải đi họp và Atthaphan thì phải đi chuẩn bị bánh cho mấy người khách vừa ghé vào, có lẽ để trú mưa.
Đến chiều, nhắm chừng sẽ không còn khách nào nữa trong cái thời tiết này, Attaphan xoay tấm biển ở cửa thành ‘Closed’, đúng lúc bé con Chimon che dù chạy vào dưới mái hiên, xếp dù rồi mở cửa cười toe toét, mái tóc đọng đầy bụi nước li ti. Chimon rất thích tiệm bánh của ba nhỏ, em gần như ngày nào cũng đến, lúc vắng khách thì em ngồi ở một bàn trống làm bài tập, thỉnh thoảng được ba nhỏ cho ăn thử mấy loại bánh mới, lúc khách quá đông em sẽ phụ bưng đồ, rửa ly rửa đĩa, cứ như căn tiệm có thêm một bé nhân viên. Atthaphan nhiều lần không muốn để bé con nhà mình làm, sợ em đã học mệt rồi còn phải giúp cậu, nhưng bé con luôn nhe răng cười bảo con không sao, con thích phụ ba nhỏ, ba lớn không ở đây, con sẽ thay ba lớn đỡ đần ba nhỏ, em cười đến mắt cong lên, Attaphan không cãi được, dần dần cũng kệ em, có thời gian cậu sẽ làm cho em một set trà chiều thật ngon, lúc bận quá cũng sẽ cố gắng pha cho em cà phê sữa hay gì đó em thích, nhất định không để em bé nhà mình đói bụng.
- Ba nhỏ sao đóng cửa sớm thế ạ? – Chimon cởi ba lô bỏ xuống ghế, tò mò nhìn Atthaphan. Cậu mỉm cười xoa đầu nhóc con.
- Hôm nay mưa quá, chút nữa chúng ta cùng ăn lẩu ~ Ba lớn, ba nhỏ, Chimon, cả P’Dream và P’Lily nữa, vui không?
Dream là phục vụ và Lily là thu ngân của tiệm, hai người vừa nghe đến ăn lẩu thì đồng loạt hoan hô. Chimon cũng cười tít mắt, gì chứ ăn là chuyện làm em hạnh phúc lắm lắm ấy. Được cùng hai ba ăn lẩu trong thời tiết này thì còn gì bằng nữa.
Nửa tiếng sau Jumpol cũng đến, tay xách túi to đựng đủ thứ nguyên liệu nấu lẩu, miệng không ngừng cằn nhằn mưa gió làm bùn đất bắn đầy gấu quần khi anh đi bộ từ công ty qua siêu thị mua đồ. Atthaphan mỉm cười đỡ lấy túi đồ ăn trên tay anh, khi ánh mắt chạm nhau, anh cũng cười, thuận đà cúi xuống hôn tóc cậu một cái. Cậu ngượng ngùng đẩy nhẹ vai anh, phía sau là tiếng cười khúc khích của Dream và LiLy, còn bé con Chimon thì đã che mặt quay đi từ khi nào. Tiếng mưa ở ngoài cũng không thể át đi tiếng cười bên trong căn tiệm nhỏ, Atthaphan để túi đồ vào lòng bé con nhà mình rồi kéo tay em đi vào trong, Jumpol cũng ôm theo túi đồ còn lại, theo đuôi hai cục nợ nhà mình.
Dream và Lily phút chốc thành bụi bay trong gió, cảm giác tồn tại giảm xuống bằng không.
Một nhà ba người của người ta ở trong bếp chuẩn bị nấu nướng, hai vị nhân viên độc thân sợ cẩu lương chói mù mắt nên một người thì ở ngoài vừa canh tiệm vừa tổng kết sổ sách trong ngày, một người đi dọn dẹp bàn ghế và chuẩn bị sẵn vài thứ cho việc bán hàng hôm sau. Thành ra lúc Tawan bước vào liền bị giật mình không hề nhẹ, nhớ là giờ này chưa phải giờ đóng cửa mà, sao trong tiệm trống không, Dream và Lily cũng đơ ra nhìn người khách mới tới, phía sau còn có một cậu thiếu niên siêu đẹp trai, ủa gì vậy, ai đây, không thấy tiệm đã đóng cửa rồi sao?
Jumpol bước ra đúng lúc Tawan há miệng định hỏi, hai người nhìn nhau mấy giây, Tawan cười toe:
- Hey peng, mày cũng ở đây hả?
- … Mày tới đây làm gì? – Jumpol nhìn chằm chằm Tawan, lại liếc qua Purim đang đứng phía sau, cậu nhóc vội vái chào anh, anh gật nhẹ đầu. Hai cha con nhà này từ đâu rơi xuống đây vậy trời?
- Ủa mày hổng hoan nghênh tao hả? Mà sao vắng ngắt vậy, New nói với tao ở đây đông khách lắm mà?
- Hôm nay mưa quá, Gun nói muốn ăn lẩu nên đóng cửa sớm, mày chưa trả lời tao, tới làm chi?
- New có việc đi Khao Yai, đem Frank theo, còn có hai cha con tao ở nhà, buồn quá nên tính rủ nhà mày đi ăn tối chung á, mà tao gọi mày không được, xong tao mới tính qua đây kiếm N’Gun. Ai dè gặp luôn mày ở đây luôn, bé gì con trai mày đâu, có đây luôn hông?
Tawan kể lể một tràng, Jumpol chưa nắm bắt kịp vấn đề nhưng nghe hỏi tới con trai mình thì liền xù lông nhìn Purim – cậu nhóc vẫn ngơ ngác chưa hiểu sao tự nhiên bầu không khí có vẻ kỳ kỳ.
- Hỏi nó làm gì…
- Thì hỏi để rủ hết cả nhà đi ăn á, mà nãy mày nói N’Gun muốn ăn lẩu hả, tao biết có quán này ngon lắm nè!
- Không đi, Gun với Mon đang chuẩn bị ở trong kia rồi. – Jumpol dứt khoát trả lời, mặt vẫn lạnh tanh nhưng trong mắt thì đầy vẻ tự hào lẫn ấm áp, cứ như đang cười vào mặt ông chú bị ‘bạn cùng nhà’ bỏ lại một mình này. Nhưng Tawan là ai chứ, một người không hề cảm nhận được ác ý của thế giới, nghe thế thì cười tươi.
- Thế hả, tốt quá, cho cha con tao ăn luôn nhé! Chờ xíu, tao đi mua bia, ăn lẩu phải uống chút chút mới vui chớ! Pluem ở đây chờ ba nghen, coi hai chú với em Mon cần gì thì giúp nữa, ba đi mua đồ cái về liền!
Jumpol chưa kịp phản ứng thì Tawan đã quay người đi ra ngoài như một cơn gió, chớp mắt một cái chỉ còn nghe thấy tiếng chiếc chuông leng keng khi cậu ta mở cửa. Trong tiệm còn lại Dream với Lily nhìn nhau rồi nhún vai đi làm tiếp việc của mình, Jumpol thì mặt nhăn mày nhíu ngó thằng nhóc Purim hình như cũng bị ông ba Tawan làm cho bất ngờ, anh thở dài rồi bảo cậu nhóc ra bàn ngồi đợi đi, có khát nước thì tự lại quầy lấy. Sau đó thì Jumpol quyết định mặc kệ cuộc đời, anh muốn quay lại gian bếp nhỏ cùng với thế giới nhỏ của mình hơn. Chừng nào Tawan trở lại rồi tính tiếp.
__
Purim nghe lời chú Jumpol, tự mình ra một bàn trống ngồi xuống, nhìn quanh một vòng rồi mới thở nhẹ một hơi. Chẳng biết sao cậu luôn có cảm giác hình như chú Jumpol không thích mình, ánh mắt nhìn cậu có vẻ rất nghiêm khắc. Trong khi mấy lần Chimon kể chuyện với cậu thì đều cười đến mắt lấp lánh, bảo là ba em hiền lắm, rất thương ba nhỏ, lúc nào cũng vững chãi và ấm áp, Purim lắc đầu, ừm có khi là tại cậu nghĩ nhiều thôi. Ngồi không chẳng biết làm gì, lại không dám đi lung tung, Purim bèn lấy sách vở ra, tranh thủ giải quyết bài tập ở trường trong khi chờ ông ba nhà mình đi mua bia về.
Mới viết được mấy dòng, Purim khựng lại vì nghe có tiếng bước chân, rồi ai đó mềm nhẹ chạm vào vai cậu.
- P’Pluem, sawadee!
Cùng lúc đó là mùi bánh nướng ngọt ngào, khi Purim ngước nhìn, trước mắt là nụ cười như mang cả trời sao, ngàn vạn lấp lánh của ngân hà đều hóa thành một khoảnh khắc này, Chimon vui vẻ để xuống bàn một dĩa bánh quy xinh xắn, híp mắt cười.
- P’Pluem, ăn bánh đi ạ. Bánh này ba nhỏ cho Mon, ngon lắm đó.
- Ừm, cảm ơn Mon nhé ^^
Purim nói xong lại cúi đầu viết bài, Chimon ngồi nhìn nhìn anh lớn, ngẫm nghĩ một chút rồi lại quay vào trong đi rót một ly nước muốn mang ra cho anh. Atthaphan thấy bé con nhà mình bây giờ cũng biết chăm sóc một ai đó mà không phải người nhà, lắc lắc đầu cười. Jumpol nhăn mặt, thằng bé còn nhỏ mà! Anh chưa chuẩn bị tâm lý để chứng kiến những chuyện thế này!
Càng nghĩ càng thấy bực bội, lúc Chimon bưng ly nước ra ngoài, Jumpol bèn kéo tay Atthaphan lại cửa phòng bếp nhìn ra. Bé con nhẹ nhàng để ly nước xuống bàn, cười nói gì đó rồi cầm một miếng bánh lên đút cho Purim. Nhưng cậu nhóc đẹp trai kia lại né đi và tự mình cầm lấy bánh. Jumpol suýt nữa bùng cháy.
- Oy cái thằng nhóc này!
Atthaphan vươn tay ôm lấy cánh tay Jumpol, cười nhẹ rồi kéo anh trở vào trong. Cậu không muốn bé con biết hai ông ba nhìn thấy hết rồi, sợ bé con mắc cỡ.
- Papii đừng nóng, có gì đâu! Hai đứa mới quen biết chưa lâu, nhóc Pluem ngại với con mình cũng đúng mà.
- Hừm!
- Papii nhớ hồi trước hông, lâu lắm lâu lắm rồi ấy, papii không những không cho em đút bánh mà còn la em, bảo em là đồ lắm chuyện á, nhớ hông?
- …
- Nên thật ra thì nhóc Pluem hiền quá trời, con mình mau quên lắm, chắc hổng buồn đâu.
Jumpol không còn lời nào phản bác, ỉu xìu bưng rổ rau đi rửa. Phải rồi, những năm tháng đó Atthaphan của anh đã vất vả thế nào, buồn nhiều thế nào mới dần dần thu ngắn được khoảng cách giữa anh và cậu, có lẽ anh sẽ không bao giờ thôi cảm thấy áy náy. Nếu giữa hai người là một ngàn bước chân, thì cậu là người đã bước tới chín trăm chín mươi chín bước, không ngại ngùng không sợ hãi, anh lạnh lùng, anh vô tâm, anh ghét bỏ, cậu đều có thể kiên định mà cố gắng tới cùng. Năm đó nếu cậu do dự, nếu cậu đau lòng mà ngừng lại thì Jumpol cũng không biết sẽ thế nào nữa, liệu anh có được hạnh phúc như hiện giờ không?
Atthaphan nhìn bóng lưng to lớn ủ rũ của người nhà mình, không nhịn được mà cười thành tiếng. Cậu biết anh đang nhớ về chuyện ngày xưa, và thật ra thì cậu cũng vậy, nhưng không phải nhớ vì giận hờn hay trách cứ anh, mà nhớ là để cảm ơn bản thân thật kiên trì không bỏ cuộc, mới có thể giữ lấy hạnh phúc xứng đáng với mình, không chỉ là có được người mình thương mà còn có cả một gia đình, có cả một đời để cùng nhau đi tới. Cho nên Atthaphan khác với Jumpol, cậu không sốt ruột khi thấy bé con nhà mình xoay vòng quanh một ai đó, cũng không quá lo lắng khi nghĩ tới những khó khăn mà đứa trẻ có thể phải đối mặt. Không có hoa hồng nào dành cho người chưa từng qua giông bão, chỉ cần tình cảm đủ lớn, cậu tin là bé con nhà mình rồi sẽ ổn thôi. Giống như cậu và Jumpol vậy, rốt cục cũng thu được quả ngọt nè.
___
Bữa ăn tối rất vui, còn gì hơn khi trời bên ngoài rả rích mưa và lành lạnh, trong nhà có người nhà, có bạn bè, có nồi lẩu, có bia, có tiếng cười và niềm hạnh phúc, giống y như cái tên tiệm vậy: tiệm bánh Hạnh Phúc. Jumpol và Tawan vẫn giữ vững phong độ bạn bè thân thiết, nói chuyện hai câu là sẽ cãi ầm lên, cãi xong qua vấn đề khác nói tiếp rồi cãi tiếp. Dream và Lily vừa ăn vừa nhìn Jumpol thuần thục trụng tôm, lột tôm sạch sẽ rồi chất đầy chén của Atthaphan, thầm thở dài giả vờ như mình không thấy gì. Em bé Chimon được ba nhỏ chia cho mấy con tôm do ba lớn lột, em híp mắt cười rồi lại chia một nửa vào chén Purim. Tawan nhìn con trai mình, nhìn con trai nhà pengyou kiêm hàng xóm, quyết định không lên tiếng để tránh gây sự chú ý của ông bạn Jumpol khó ở. Thực ra trong lòng Tawan đang khóc bằng tám chục thứ tiếng, ai ai cũng chăm sóc nhau trước mặt kẻ tạm-thời-lẻ-loi là mình, có còn cho nhau niềm vui trong cuộc sống nữa không vậy?
Chờ Thitipoom và Frank trở về, Tawan nhất định sẽ lôi cả nhà mình đi ăn! Bù lại cho ấm ức hôm nay phải chịu với mấy cái người này, huhu…
- P’Pluem, cho anh nè, Mon hông thích thịt bò.
- Ừm.
- P’Pluem, anh ăn tôm đi! Tôm to và ngon lắm á!
- Ừa cảm ơn em.
- P’Pluem…
Tawan nghe mấy chữ ‘P’Pluem’ nghe đến mức chóng mặt, trong đầu bay bay toàn là những lời mềm mại của đứa trẻ con nhà hàng xóm, chịu hết nổi bèn ngẩng đầu, nghiêm túc vỗ vai con trai lớn nhà mình.
- Pluem, ba nói này, con đừng có cưới em nhé.
- Tawan!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mày chết chắc với tao!!! Mon, con qua đây ngồi với ba ngay!
- Papii thôi mà…
Ở trong tiệm bánh Hạnh Phúc, là một bữa ăn hạnh phúc, và những con người, chắc là, cũng đang rất hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com