12 - cậu không phải gu của tôi
Off ngó nhìn đồng hồ rồi tiếp tục dán mắt lên bảng báo cáo trên bàn. Ánh nắng trưa chiếu rọi vào phòng hắn, không gian tĩnh lặng lạ thường. Cửa phòng hắn có thể bị mở toang ra bất cứ lúc nào, một con chuột nhỏ sẽ xung vào. Miệng sẽ lải nhải phàn nàn về việc hắn quá chậm chạp và cậu đã đói meo rồi.
Giờ ăn trưa đã điểm nhưng hôm nay lại không thấy người đâu, hắn khó chịu ra mặt. Rõ ràng là cậu đã hẹn hắn ăn trưa nhưng lại tới trễ. Hắn móc điện thoại của mình ra, tay đã nhắn vài dòng nhưng lại xóa đi. Nếu cậu không tới thì hắn sẽ tự đi ăn trưa. Thời gian của hắn rất quan trọng, hắn lại là người không thích chờ đợi.
Bước ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy Mild vẫn còn ngồi trên ghế, tay liên tục đánh máy: "Đi ăn trưa cùng tôi."
Giám đốc rủ thư ký đi ăn là điều bình thường mà.
Nhưng trong mắt Tor ngồi bàn làm việc ở phòng bên cạnh thì không, cậu em nhanh nhẹn chạy tới chỗ hắn. Người Tor tựa vào cửa, tay khoanh lại trong rất láo toét.
"Em xin nghỉ nửa ngày nha ngài Off, em có việc bận."
"Chiều nay có cuộc họp quan trọng." Hắn không từ chối cũng không đồng ý với đề nghị của Tor, mắt nhìn chằm chằm đợi chờ lí do thỏa đáng từ cậu em út trời đánh.
"Em phải chăm người bệnh." Tor vừa nói vừa nghếch miệng cười.
Hắn đút tay vào túi quần, ra hiệu cho cô thư ký đứng dậy "Được thôi. Ngày mai vẫn phải nắm được tình hình mọi thứ." Hắn có thể vô tình nhưng không ngang ngược.
Tor vỗ tay một cái có vẻ đắc trí "Cảm ơn anh trai nhé."
Off đi thẳng ngang qua Tor, đợi hắn vừa bước ra khỏi cửa cậu em mới nói to "P'Gun nói em là hôm nay ảnh không tới được, ảnh nhờ em nhắn anh tự ăn trưa đi nhưng có vẻ như cũng không cần nhắc nhỉ." Câu nói của cậu em khiến hắn dừng bước, lông mày chau lại.
Tor diễn mặt bất ngờ, tay đưa lên miệng "Âu, chắc là ảnh quên không nhắn anh rồi."
"Thôi em đi chăm P'Gun đây." Cậu nói ghẹo gan.
.
Hôm nay Gun Atthaphan đã sốt cả ngày. Cơn sốt hành cậu vật vã không nhấc nổi tay lên. Đúng lúc Tor gọi đến, cậu nhờ cậu em nhắn với Off rằng cậu không thể tới được.
Nghe cậu đổ bệnh, Tor đã đòi bằng được tới thăm, không có sức cãi nên Gun chỉ ừ một cái. Cậu cứ thế cúp máy và ngủ li bì.
Lúc cậu mở mắt dậy thì trời đã sập tối. Tor đang ngồi trên chiếc sofa đối diện giường cậu, trên tay là cuốn sách đã đọc được một nửa. Chắc hẳn cậu em đã ngồi đây khá lâu rồi.
"Sao lại đổ bệnh thế này."
Gun ngồi dậy, cầm cốc nước đã để sẵn trên bàn lên uống một ngụm lớn. Cậu chớp mắt vài lần để mắt làm quen với ánh sáng. "Bệnh thì bệnh thôi."
Tor từ bao giờ đã tiến lại gần, ngồi xuống góc giường của cậu. "Ông già đó nay lại đi ăn với cô thư ký đấy." Tor vươn người cầm lấy cốc nước trong tay cậu, đặt lại xuống bàn.
Miệng Gun cười ngượng, tay vẫy vẫy vài cái "Chẳng có gì bất ngờ."
"Anh quả thật là rất kiên trì đấy."
Gun liếc cậu em rồi lại nhìn vào khoảng không trên tường với trạng thái vô định "Khá khen rồi."
Tor khựng người lại, sau đó đáp: "Sẽ có lúc anh nhận ra rằng, anh xứng đáng hơn thế."
Gun im lặng.
.
Gun mở mắt nhìn quanh giường, cả người cậu ê ẩm, đầu thì vẫn còn choáng váng. Sau cuộc trò chuyện nhỏ với Tor thì cậu cũng thấm mệt. Chỉ định ngã lưng xuống giường một tí thì đã là tới sáng hôm sau. Tuy người còn hơi yếu nhưng cậu vẫn quyết định đi ra ngoài để đón chút nắng.
Cậu hiện tại đã đứng trước mặt Off Jumpol: "Chúng ta cùng đi ăn thôi. Em đãi anh bù hôm qua nhé."
Mắt Off không dời khỏi màn hình, tay kéo chuột lên xuống. Thái độ của hắn làm cậu muốn đánh vào đầu hắn mấy cái, tay cậu đập mạnh xuống bàn. Hắn vẫn không để tâm tới cậu, một lời cũng không hé.
Cậu từ từ ngồi xuống ghế đối diện hắn, bắt chéo chân. "Xin lỗi vì lỡ hẹn với anh. Anh đừng giận mà." Cậu dùng ánh mắt cún con nhìn hắn.
Năm phút trôi qua, thấy chẳng có hồi đáp gì từ hắn nữa thì cậu cũng đành bó tay. Hôm nay người cậu cũng còn hơi mệt, nổi trận lôi đình giãy nẫy lên tốn quá nhiều sức.
Cậu lục túi mình, lấy điện thoại ra. Thôi thì đi ăn với em hắn cũng được, sẵn tiện đãi cậu em một chầu cảm ơn. Cậu bấm vào tên Tor, đưa điện thoại lên tai và đứng dậy bước ra cửa.
"Này cậu đang ở đâu vậy Ai'Tor-" Chưa kịp nói hết câu thì cậu nghe tiếng hắn vọng tới, âm lượng khá to "Xuống sảnh đợi tôi."
Hắn gặp màn hình lại, tay với lấy áo khoác treo sau ghế. Bên này Gun bĩu môi, giờ mới chịu đi sao.
"Tôi giao việc lại cho thư ký rồi sẽ xuống ngay."
Thấy Off Jumpol đi tới, cậu nhanh chóng khoác tay hắn và nhón chân lên hôn lên má: "Nhanh nhé."
Gun ngoan ngoãn bước xuống sảnh và ngồi lên ghế chờ. Cậu đang lướt điện thoại thì ngước lên thấy Tor đứng trước mặt mình.
"Thì ra bận của anh là đi ăn với ông già Off, anh ổn chưa đấy." Tor đưa tay lên sờ chán cậu. Tay còn lại thì dúi vào tay cậu ly nước.
"Sữa ấm đấy, uống đi." Tor ngồi xuống ghế cạnh cậu. Cậu cũng cất điện thoại của mình vào. "Cảm ơn cậu nhiều N'Tor." Gun nở nụ cười tươi nhìn cậu em. Không thể nào cãi được rằng cậu em này rất quan tâm tới cậu.
Tor đặt tay lên trái tim "Trời ơi, anh gọi em là Nong sao, thật ngọt ngào." Cậu đánh vào vai của Tor, tối ngày cứ diễn tiểu phẩm mãi thôi. Gun bật cười thành tiếng " Ai'Tor hay N'Tor là tùy vào thái độ của cậu đấy, gắng đối tốt với tôi vào."
"Tốt thêm chút nữa thì em được làm P'Tor không." Cậu đưa tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ đâm chiêu. "Để coi sao."
"P'Tor sẽ đối tốt với N'Gun mà." Tor dang hai tay ra định ôm lấy cậu nhưng đã bị một cánh tay khác đưa ra chặn lại. "Ô hổ, ngài Off"
Nãy giờ Tor đã thấy Off đứng một góc quan sát rồi, cậu em cố ý để Off thấy được hình ảnh cậu em làm Gun vui vẻ như thế nào. Thế là trúng kế.
Gun quay lưng lại thì thấy Off đã đứng sau mình từ bao giờ, hắn nhìn cậu với ánh mắt mông lung. Sau đó rồi quay đầu bước ra xe. Cậu nhanh chóng chạy theo, không quen vẫy tay chào tạm biệt Tor.
Cậu đuổi kịp Off thì lúc này hắn đã đứng trước xe của mình. Thấy cậu tiến lại, hắn cầm tay nắm cửa và ngồi vào "Bỏ ly nước đó đi, dơ xe tôi."
"Nhưng em chưa uống."
Hắn cằm lấy vô lăng, mắt nhìn về phía trước "Tôi mua cho cậu ly khác sau." Nghe thấy vậy Gun mới chịu vứt cốc nước đi và mở cửa ngồi vào xe.
Hắn phóng xe một mạch tới một tiệm cháo nhỏ. Một lớn một nhỏ cùng bước vào tiệm và ngồi xuống chiếc bàn bên ngoài, cậu ngồi kế bên anh. Tiệm cháo này là của người Hoa, nhìn có hơi xập xẹ nhưng vẫn chỉnh chu sạch sẽ. Hắn gọi ra hai bát cháo với nhiều chén topping riêng để ngập bàn kèm với một ly sữa đậu nóng.
Off đẩy tô cháo về phía cậu "Bệnh thì ăn cháo đi."
Cậu nhìn đâm đâm vào bát cháo trước mặt, đầu nhảy số hiểu rằng chắc là cậu em nhỏ đã nói với hắn vụ cậu bệnh rồi. Vốn cậu cũng chẳng định giấu, nhưng chỉ là chưa có cơ hội mở lời. Hôm qua vì mệt quá nên cậu đã quên nhắn cho hắn, hôm nay thì tới gặp hắn liền rủ hắn đi ăn. Thấy hắn cũng chẳng chất vấn nhưng cậu cũng không nói thêm vào.
Cậu cầm muỗng múc một xíu cháo đưa lên miệng thổi cho bớt nóng. Ngụm cháo ấm nóng trôi xuống bao tử nhưng lòng cậu lại là thứ ấm áp nhất.
Một chút quan tâm từ hắn đã đủ làm cậu cảm thấy nắng đầy cả một trời.
"Cậu và Tor thân nhau từ bao giờ." Thì ra là hắn có để ý
Gun ngã đầu lên vai Off, lẫn tránh chủ đề: "Em cảm thấy hơi mệt."
"Mệt vì theo đuổi anh đấy."
"Cậu không phải gu của tôi."
"Em nghĩ là em đoán được." Gun ngồi thẳng lại, im lặng ăn hết bát cháo.
Bị người mình đơn phương hết lần này tới lần khác thẳng thừng từ chối. Quả là thảm hại! Nhưng cũng trách gì được hắn, quả thật Gun cũng tự mình biết rằng, nếu cậu là kiểu người hắn thích thì câu chuyện đã đi theo một hướng khác rồi. Cậu cũng chẳng cần phải bỏ công sức như thế.
Cậu không phải gu của tôi.
Vấn đề này Gun cũng đã thắc mắc lâu. Mỗi người đặt ra một tuýp điển hình trong đầu mình để rồi lại từ chối tất cả mảnh ghép khác. Không phải họ không có quyền đặt ra tiêu chuẩn nhưng cũng không có nghĩa họ nên chối bỏ các ngoại lệ. Cũng như việc luật lệ được đặt ra để mọi người tuân thủ, nhưng cậu lại muốn làm kẻ phá luật.
Nhưng cậu lại luôn biết tình cảm là thứ không thể ép buộc.
"Nong ấy rất tốt."
"Nếu cua tôi khó quá thì cậu chuyển qua em tôi đi- " Cậu ngồi thẳng người dậy "-cũng giống nhau cả thôi."
Sức sát thương của một câu nói có thể là bao nhiêu? Cậu lại cảm thấy buồn nôn, người khẽ rung lên.
"Anh có biết bao nhiêu là quá đủ không?" Hắn nhìn qua cậu. Em nghĩ là em biết rồi.
Hơi nóng từ người cậu chuyền qua, hắn bất giác chạm tay lên trán cậu nhưng cậu né người sang một bên.
"Em nghĩ mình nên về thôi." Cậu ngồi thờ thẫn chờ hắn tính tiền.
Cậu biết được tính xấu của mình rồi, luôn trốn chạy khi gặp vấn đề, luôn trốn chạy khi không thể chịu đựng được nữa.
Cậu loạng choạng đứng lên, vấp chân ngã vào người Off. Hắn nhanh tay đỡ cậu lại và dìu cậu lên xe.
Cậu chớp mắt ngủ một chút đã thấy mình đang nằm trong căn phòng của chính mình, cậu còn tưởng Off sẽ chở cậu về công ty chứ. Ít nhất hắn còn có một chút thương người.
Cậu nằm rụt người vào chăn, cong lưng ôm lấy đầu gối mình.
Bao nhiêu là quá đủ, giới hạn của cậu là ở đâu?
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com