Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27 - bởi vì em đã chọn liều thuốc độc là người. [end]

Tới lúc buổi tiệc sinh nhật kết thúc thì trời cũng sẩm tối.

Gun đứng trước xe của ông Phunsawat và vẫy chào ông rời đi. Theo lời bố kể thì Off đã liên hệ ông trong lúc ông đang công tác ở Singapore, gửi một bức thư kèm theo vé máy bay khứ hồi về Bangkok để ăn sinh nhật với Gun, gọi điện cho thư ký của ông để cố gắng sắp xếp lịch trống. Bố cậu đã cảm thán vì sự chu đáo của Off, dù bố cũng đã sắp xếp hết quà cho Gun và cũng định về nhà ăn sinh nhật với cậu nhưng nó cũng phải qua ngày ông mới về được.

Từ lúc nào Off tiến tới ôm eo Gun và nói "Thằng Tor nó về trước rồi, nó có hẹn."

Gun gật đầu nhưng vẫn không đưa mắt nhìn hắn. Lỗ tai cậu phản chủ đỏ lên khiến hắn để ý và sau đó cười khúc khích lên. "Người yêu của anh."

"Có chuyện gì." Gun nhỏ giọng đáp.

"Anh chở người yêu đi ăn nhé."

"Ừm."

Off vui vẻ nắm lấy tay Gun dắt ra xe, cậu không còn sức lực kháng cự với Off Jumpol nữa rồi.

Khi cả hai cùng ngồi lên xe, đầu Gun nhảy số. Lúc Off nghiêng người thắc dây an toàn cho cậu thì bị cậu dùng hai tay chạm vào má Off khiến hắn khựng người lại. "Sao thế bé."

"Anh có biết những người trong mối quan hệ, thì họ ăn gì không?"

Vừa dứt câu thì Gun đẩy hắn trở lại chỗ ngồi, còn bạn thân thì leo qua ghế của hắn, ngồi lên người hắn. Tay cậu nhanh nhẩu túm lấy cổ áo Off mà đưa hắn vào một nụ hôn sâu.

Sau vài giây bị động vì bị người yêu tấn công bất ngờ, hai tay Off Jumpol bắt đầu hoạt động, một tay đưa lên gáy Gun để nụ hôn càng sâu hơn, một tay luồn vào áo cậu.

Khi Gun tinh nghịch cắn môi dưới hắn để đưa lưỡi vào thì bàn tay tấy mấy kia cũng đã xác định được mục tiêu khác, hắn nhào nặn một bên mông cậu khiến cả người cậu nhấp nhô.

Trước khi mọi chuyện đi quá xa thì hắn đẩy lưỡi Gun và nhẹ nhàng tách hai người ra. "Em bé đói bụng rồi, phải dẫn em đi ăn." Hắn bĩu môi và hôn lên má em.

Gun nhìn hắn một lúc rồi cũng gật đầu, cậu chòm tới hôn lên má hắn một cái. "Gun thật muốn giết anh rồi, em chủ động hôn anh như vậy mỗi ngày nha."

"Giờ thì em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi."

"Anh nghĩ mấy người yêu nhau họ không chỉ ăn vậy đâu, nhưng để lúc khác nhé." Off nháy mắt và đỡ Gun về ghế ngồi.

.

Trong căn phòng yên tĩnh, nằm trong vòng tay của Off và cố gắng bình tĩnh lại, Gun bắt đầu nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra.

Gun Atthaphan đã luôn nghĩ tình yêu này là một chất độc ngấm vào sâu bên trong, từ từ huỷ hoại cậu, khiến cậu trở nên cuồng loạn, trở nên thèm khát thứ tình yêu độc hại mà bản thân tự dựng lên trong tâm trí. Nó đã từng là cảm giác hạnh phúc tới đột cùng, nhưng bên trong lại đau đớn tới tâm can. Nó đẩy cậu tới trước hố sâu không đáy khi trong đầu cậu đã ở bờ vực thẳm của sự sống. Hắn vừa là tia sáng hy vọng cuối cùng, vừa là chất độc đã định ban cho cậu.

Nhưng chẳng sao cả, vì Gun Atthaphan đã chọn liều thuốc độc là Off Jumpol. Thứ độc dược mà dù mang vị chết chóc ngay từ lúc chạm vào đầu lưỡi, cậu vẫn sẽ vui vẻ mỉm cười đón nhận.

"Anh thật sự yêu em sao Jumpol?" Gun thì thầm với âm lượng nhỏ.

"Anh yêu em hơn bất cứ điều gì Atthaphan."

Gun mỉm cười, cậu nghiêng đầu nhìn lên Off và sau đó vùi mũi mình vào hõm cổ hắn.

"Nếu em nói với anh, ngay từ đầu em đã nhắm anh và em đã làm mọi thứ để có được anh thì anh có sợ em không." Nhịp tim của Gun tăng lên thấy rõ.

Đôi mắt của Off sáng lên và ngay khi Gun vừa dứt lời, hắn đã áp môi mình lên môi cậu. Bàn tay của Gun nhanh chóng di chuyển quanh vai và lên tóc hắn, các ngón tay cậu luồn qua tóc, cố gắng làm hai cơ thể áp sát vào nhau gần nhất có thể. Off hôn cậu một cách cuồng nhiệt, như thể hắn đang đặt tất cả những gì mình có vào đó, như thể hắn muốn chứng minh cho Gun thấy dù cậu có như thế nào, tình yêu hắn cũng không thay đổi.

"Thế thì em đã thành công có được anh và trái tim anh rồi. Em phải chịu trách nhiệm đấy."

.

"Gun hãy nấu ăn cho anh suốt đời nhé." Off Jumpol tiến tới từ phía sau, hai tay vòng qua eo cậu và nhẹ nhàng tựa đầu lên vai phải.

"Suốt đời lận hả." Gun trêu chọc.

"Âu, em nói là sẽ chịu trách nhiệm với anh mà, ăn no căn bụng rồi bỏ hả." Off siết chặt lấy eo cậu, bày ra vẻ giận dỗi.

"Ai ăn ai, cho anh nói lại." Gun hằn giọng khiến Off không nhịn được mà cười thích thú.

"Được rồi, không chọc em bé của anh nữa." Hắn đặt lên hai má của Gun vài nụ hôn và trở lại chỗ ngồi chờ em người yêu làm đồ ăn sáng cho hắn.

Trong khi Gun Atthaphan chú tâm nhanh nhẩu lật miếng thịt nguội trên chảo nóng thì bên này Off Jumpol đang đưa tách cà phê nóng lên miệng với một nụ cười đắc thắng.

Một con cáo chinh chiến trên xa trường sao lại thua một em bé và thằng em trời đánh của mình được. Cuộc đối thoại trong ngày khai trường của quán Gun đã được Off nghe không sót một câu. Hắn biết bé của hắn đã cất công dàn cảnh và thử lòng hắn, hắn cũng đã tự dằn vặt bản thân mình vì đã nói ra những lời làm Gun tổn thương. Hắn biết Gun không phải là một con người ngây thơ đơn thuần, nhưng em yêu hắn và đấu tranh vì tình yêu của hắn. Như thế còn chưa đủ sao? Đối với hắn, hắn yêu em, hắn sẽ bao che và che trở cho tất cả khuyết điểm của em. Không ai hoàn hảo, cũng ít ai có thể sống thánh thiện cả cuộc đời. Chỉ cần em yêu hắn, hắn có thể làm tất cả vì em.

Cuối cùng cũng rước được em về, lần này có động đất, sóng thần hay mưa gió Off Jumpol cũng không buông tay ra.

.

"Lần này thì chúng ta có thể ngắm hoàng hôn một cách trọn vẹn rồi Gun." Off ôm lấy Gun vào lòng, hôn lên trán cậu.

"Ừm." Gun siết chặt vòng tay quanh eo hắn. Mỗi khoảnh khắc bên cạnh hắn, cậu đều mong thời gian ngừng trôi, để họ có thể bên nhau mãi mãi.

Cả hai đã chính thức bên nhau được một thời gian, không ngắn cũng không dài. Off Jumpol đã nuông chiều và chăm sóc cậu rất tốt, có đôi khi cậu tự nghĩ mình quả thật là em bé của hắn. Tuy nhiên thì vẫn có một thứ Gun muốn ở Off Jumpol.

Đi được một hồi thì tay hắn siết chặt tay cậu hơn, hơi thở ngày càng gấp gáp.

"Sao mặt anh xanh lè vậy Off." Gun hỏi trong lo lắng.

"Đâu có đâu, do trời đêm nên mặt anh xanh đó." Off nghiếm răng trả lời.

"Nhìn anh giống trúng gió lắm đó Off." Gun nhịn cười, dù sao thì người yêu cậu cũng hơi lớn tuổi rồi. Ngoài ba mươi thì việc đi dạo biển cả tiếng đồng hồ với chiếc áo sơ mi mỏng tanh là không nên. Ai biểu hắn ga lăng bày đặt nhường áo khoác ngoài cho Gun chứ.

"T-trúng gió gì chứ-" Gun có thể cảm nhận da gà hắn nổi lên hết.

"Thôi mình về phòng đi anh."

Cả hai nhanh chóng bước về phòng, khi cánh cửa vừa đóng lại thì Off Jumpol đã vồ lấy Gun Atthaphan khiến cậu lùi bước về sau và ngã lên giường. Hắn nhanh chóng tiến tới,  một tay nguỵ bên cạnh đầu Gun, một tay sờ cằm, bắt cậu nhìn vào mắt hắn. 

"Tuần trước trong lúc say, bé nói rằng bé muốn có danh phận, muốn anh đánh dấu. Thế hôm nay bé yêu có đồng ý chính thức để anh làm Alpha của bé không."

"Này, không phải anh trúng gió sao." Gun đỏ mặt, giả bộ tức giận nghiêng đầu cắn nhẹ vào bắp tay hắn.

"Chồng em không yếu tới thế đâu, đặc biệt là trên giường."

"Anh mà làm bậy là em cắn anh nữa đó." Gun giận dỗi vì kế hoạch của mình hoàn toàn bị phá hỏng. Cậu đã tính kế dụ dỗ hắn đánh dấu cậu vào tối nay nhưng khi thấy hắn trúng gió thì lại quyết định gác lại. Ai mà ngờ đâu, giờ lại thành con mồi của tên cáo già này.

"Gun có thể cắn anh thoải mái, miễn là cho anh cắn lại một miếng." Hắn đưa mũi vào hõm cổ của cậu hít lấy hít để khiến cơ thể của Gun nóng bừng lên lập tức. Khi thấy tin tức tố của Gun liên lục lan toả ngày càng mạnh, cổ họng Off gầm gừ lên trong thoã mãn.

Hắn hôn lên vai cậu, hôn lên tất cả những nơi mà trước đây hắn chưa từng trân trọng, chưa từng cho Gun cảm giác được hoàn toàn buông bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn bên ngoài để lộ ra cơ thể yếu đuối đòi hỏi bên trong. Có lúc hắn trêu đùa khiến Gun cong lưng lên vì kích thích, có lúc hắn lại mạnh bạo tiến sâu vào bên trong khiến cậu cứng đơ cả người, khiến cậu ra sức cáu vào lưng hắn để ngăn bản thân chạm tới cực đỉnh của sự thoả mãn quá sớm.

"Anh yêu em."

Phút giây hắn cắn vào cổ Gun, đánh dấu cậu. Gun đã tự nhủ với lòng mình rằng dù cho ngày mai cậu có tỉnh dậy khỏi giấc mộng này. Xin hãy cho cậu sống những kiếp người có hắn bên cạnh.

"Em yêu anh Off Jumpol."

Bởi vì em đã chọn liều thuốc độc là người.

I pick my poison, and it's you.



(End)

——-
Lời kết: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Poison - Độc Dược nhé.

Đôi lời về nhân vật thì mình yêu Gun và Off của vũ trụ này, cá nhân mình cảm thấy đâm đầu vào tình yêu độc hại với một mindset ngược tâm là không nên. Trong truyện, Off là tia hy vọng cuối cùng của Gun để cứu cậu hỏi bi kịch tình yêu mà chính cậu tạo nên. Nhưng thật ra, chính Gun cũng đã cứu Gun vì cậu đã đòi hỏi cho bản thân một cái kết viên mãn.

Hẹn gặp lại mọi người.

Kit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com