Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Gun đã ở bên cạnh hắn cả đêm, Satang và Ford cũng đã đem đồ đến cho em thay. Còn cái áo em bị dính đầy máu của Off Jumpol, Satang đã vứt vào sọt rác. Hắn cả ngày nhìn chằm chằm em không rời mắt, lâu lâu còn cười trong vô thức. Em vừa trong nhà vệ sinh ra, thấy hắn ngồi dựa vào giường cười liên tục. Gun lại gần, đưa tay lên trán xem thử.

- Rõ ràng là đâu có bị sốt.

- Em làm gì vây?

Em ngồi một bên trên giường, lấy một ngón tay chọc vào trán hẳn.

- Cái câu này tôi nên hỏi anh mới đúng. Làm gì mà cười một mình mãi vậy?

- Lại xưng tôi nữa rồi.

Off Jumpol quay mặt sang hướng khác, nheo mắt lại tỏ vẻ không đồng ý.

- Anh cũng xưng tôi đấy thôi.

- Đâu? Ai nói? Anh xưng tôi với em hồi nào?

Gun búng vào trán hắn, hẳn vì đau mà la lên một tiếng.

- Hết nói nổi với anh mà! Rồi giờ có nói, vì sao ngồi cười mãi không?

- Anh ngồi cười, vì nhìn giống như hai ta mới cưới nhau vậy á. Chồng nhỏ chăm sóc chồng lớn, hạnh phúc lắm. A! Đau...

Hắn lại bị em búng thêm một cái vào trán. Thật ra em làm vậy, chỉ là để che giấu sự ngượng ngùng của em đi thôi.

- Anh bớt nói nhảm lại đi. Ngồi yên đó đi, em đi lấy cháo cho anh.

Gun lấy hộp cháo mà em mua lúc nãy, mang vào lò vi sóng hâm lai. Trong lúc đó, em đi chia thuốc cho hắn. Đang chia thuốc, thì cả hai nghe tiếng nói ở bên ngoài hành lang.

- Phòng của Off Jumpol ở đây nè.

Cánh cửa mở ra, từng người một bước vào. Pond và Phuwin tới thăm hắn, đằng sau còn có Joong với Dunk. Phuwin đặt lên bàn một vài hộp bánh và sữa, mà anh mua cho hắn. Off Jumpol nhìn thấy Joong, tự nhiên hắn lạnh cả sống lưng.

- Chào... Chào... Anh Joong và anh Dunk ạ.

Hẳn sơ đến nỗi, nói lắp bắp. Nhìn dáng vẻ này của Off, làm cho Gun và hai anh trai của hắn phải nhin cười. Nhân cơ hôi này, Pond trêu choc hắn.

- Bình thường, ăn to nói lớn lắm mà. Sao hôm nay lại rụt rè như thỏ con vậy?

- Anh im một chút, thì sẽ chẳng ai nói anh câm đâu.

Dunk đưa trái cây cho Phuwin đặt lên bàn, anh lại gần ôm lấy Gun. Em lập tức làm nũng với anh.

- Anh nhỏ!

- Còn nhớ tới anh nữa hửm? Xảy ra chuyện gì, cũng chẳng nói cho anh và Joong biết. Nếu Off Jumpol không nói, thì em định giấu luôn phải không?

- Off Jumpol ạ?

Gun nhìn qua hắn, chỉ thấy hắn chớp chớp mắt nhìn em.

Chuyện là khi em bị bắt, hắn đã báo cho Dunk với Joong biết. Khi nghe tin,

Hai người họ định tìm em nhưng Off Jumpol đã ngăn lại và có lời hứa với họ.

“Không cần đâu ạ, em sẽ tìm Gun và hứa em ấy sẽ an toàn.”

- Làm sao tôi tin được cậu?

Joong không đồng ý, nhưng Dunk thì khác. Anh lấy điện thoại từ tay Joong, rồi nói với hắn.

- Nếu Gun có chuyện gì, câu sẵn sàng đi.

“Em chắc chắn bảo vệ Gun, bằng cả tính mạng này.”

Gun nghe Dunk kể lại, lòng em có gì đó hạnh phúc khó tả. Joong lại gần hẳn, khiến Off Jumpol sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

- Khỏe rồi chứ?

- Dạ... Dạ khỏe.

Lúc trước những chuyện Off Jumpol làm với em, Joong đã rất ghét hắn. Khi nghe hẳn nói sẽ bảo vệ em, anh hoàn toàn không có niềm tin vào câu nói này. Nhưng khi thấy hắn dám đỡ em một viên đạn, lòng Joong cũng tin tưởng Off một chút.

- Cậu đang sợ bị tôi đấm nữa sao?

- Dạ đúng... À, dạ không... Không phải... Dạ có...

Off Jumpol vì lúng túng mà nói năng loạn xạ, thành công làm cho tất cả mọi người cười nắc nẻ. Hắn cảm thấy xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Dunk buông em ra, lại gần hắn nói chuyện.

- Được em tôi chăm sóc, nên trông cậu tốt hơn rồi đấy.

- Dạ! Do Gun giỏi đó a.

Phuwin  nhướng mày nhìn hắn, nhếch mép lên nói.

- Trúng một viên đạn, có thể khiến mày ngoan như vậy luôn hả em. Nay còn biết dạ, thưa nữa cơ.

Gun ở đằng xa đang lấy cháo ra cho hắn, nghe Phuwin nói vậy khiến em cười thành tiếng. Mọi người nói chuyện với nhau thêm một lát, rồi cũng ra về để hắn nghỉ ngơi. Riêng em thì ở lại chăm sóc cho hắn. Đợi mọi người đi hết, em cầm hộp cháo lại cho hắn. Do nãy giờ nói chuyện, thêm việc để ở bên ngoài nên nó cũng bớt nóng.

- Anh ăn đi, rồi uống thuốc.

Em đưa hộp cháo cho hẳn, nhưng Off Jumpol lại không đưa tay ra cầm.

- Sao vậy?

- Em không đút anh ăn hả?

- Ngực anh bị thương, chứ tay anh có bị gì đâu. Mau ăn nhanh, còn phải uống thuốc nữa.

Hắn lắc đầu.

- Em đút anh đi, không là anh sẽ không ăn.

- Rồi rồi, em đút.

Em múc muỗng đưa lên trước miệng hắn. Off Jumpol ngoan ngoãn, há miệng ra ăn nó.

- Em cũng ăn chung với anh đi, cả buổi hôm nay em đã ăn cái gì đâu.

- Một lát em ăn sau!

Hắn lấy lại muỗng, múc cháo lên đút cho em.

- Em Gun mau ăn nào.

- Off...

- Em không thương anh, nên mới không ăn.

Gun thở dài, rồi cũng há miệng ra ăn nó. Cả hai cứ như vây, cho đến khi hết hộp cháo.

----------------------------------------------------------

check chính tả hộ tui nhé, từ chương sau tui edit Gun gọi thân mật với chú là Papii nhe cho dth
nhớ thả saoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com