33. Bản chất thật
Gun nghe tới đây cũng bất ngờ, sao đi nhanh vậy? Nhìn khuôn mặt buồn bã đáng thương của Jayler, cậu có chút mềm lòng.
- Anh đi đâu?
- Chuyển sang quản lí tiệm bánh của anh ở nơi khác.
Nghĩ đi nghĩ lại dù sao Jayler cũng sắp rời đi cộng thêm việc từ đầu đến hiện tại làm ở tiệm anh luôn là người giúp đỡ và quan tâm đến cậu rất nhiều. Gun nghĩ ăn cùng anh một bữa ăn cuối cùng cũng coi như đền đáp ân tình bao lâu nay và để thay lời tạm biệt.
- Vậy chúng ta cùng ăn.
Jayler vui vui vẻ vẻ mời cậu vào bàn ăn, chủ động kéo ghế ra và rót rượu vào ly. Tuy là ngồi ăn cùng nhau nhưng Gun vẫn luôn giữ khoảng cách và phũ phàng.
- Hôm nay em thật xinh đẹp, tuy em là con trai mà thật sự phải dùng từ xinh đẹp mới có thể miêu tả đúng được.
- Dạ, em cảm ơn.
- Nếu có người yêu là em thì hay biết mấy.
Gun chỉ cười trừ mà không nói gì.
- Thôi em ăn đi Gun.
Nhìn các món ăn trên bàn đến cả rượu toàn là những món đắt tiền. Thể hiện rõ Jayler là người giàu sang đến thế nào, tuy anh chỉ là chủ tiệm bánh ngọt nhưng lại rất có tiếng. Còn có nhiều chi nhánh khác nữa, sự giàu có cũng không thua kém gì Off Jumpol.
- Những món này anh đặc biệt chuẩn bị cho em, ngon không?
- Ngon ạ.
Đúng thật là rất ngon, đồ ăn đắt tiền có khác.
Jayler nâng ly rượu trên tay.
- Nào cụng ly.
Gun cười nhẹ nâng ly lên cụng với anh một cái. Chỉ là khi chuẩn bị đặt môi lên miệng ly cậu bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trực giác mạnh mẽ mách bảo cậu rằng bkhông nên uống thì hơn. Mà không uống thì không nể mặt anh, vậy thì không được. Gun đành phải giả vờ là đã uống nhưng thật ra môi còn chưa chạm vào.
Cậu đặt lại ly rượu xuống, cùng lúc đó ánh mắt của Jayler cũng nhìn theo, khuôn mặt không mấy vui vẻ. Thế nhưng sau đó liền trở lại tươi cười.
- Nếu em muốn anh có thể dẫn em đi ăn những món như này mỗi ngày.
Jayler bắt đầu ve vãn đủ kiểu, bàn tay không an phận mà đặt lên tay Gun vuốt ve, còn nói ra những lời nói ngon ngọt đề cao bản thân.
- Đẹp trai anh có, tiền thì lại càng nhiều, danh tiếng cũng chẳng thua kém ai. Chiều người yêu, hiểu rõ tâm lí không cần phải nhắc nhở anh càng đáp ứng được. Chỉ là không biết người anh thích có đồng ý bên cạnh hay không.
Gun hơi bực bội trong người về hành động của Jayler. Cậu chủ năm xưa mà cậu biết đã đi đâu mất rồi, chẳng lẽ đây mới là bản chất thật? Gun khó chịu mà rút tay ra thật nhanh.
- Em còn có việc, nếu anh nói chuyện một cách đàng hoàng thì em sẽ ở lại.
- Sao lại không đàng hoàng? Mà Gun này anh thấy em rất có tài năng, vị trí bếp trưởng đối với em mới thật sự xứng đáng.
Jayler càng nói Gun Atthaphan lại càng thấy bực, vốn muốn yên bình mà cùng ăn tối chỉ không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng như thế này. Cậu cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp. Leo lên đến vị trí bếp trưởng đó không phải muốn lên là lên cần nhiều năm kinh nghiệm, mà cậu thì mới chẳng bao lâu. Như vậy thì sẽ có biết bao là lời dị nghị hướng đến cậu đây. Mà tính Gun lại là người muốn tự mình đi lên bằng thực lực.
- Thật ra nếu em muốn làm chủ tiệm thì anh còn cho được huống chi...
- Đủ rồi! P'Jayler giờ thì em đã hiểu bản chất con người thật sự của anh rồi. Với tính cách của em như thế nào mà anh còn không rõ nữa hay sao mà lại nói ra những lời như vậy?!!
Jayler vô cùng bình tĩnh tựa lưng vào ghế, phong thái ung dung nói:
- Anh tin tiền và danh vọng sẽ thay đổi được tất cả mọi thứ. Kể cả con người.
- Bây giờ thì em chưa nhưng đâu biết được.
- Em suy nghĩ kĩ đi, anh sẽ chờ!
Nhìn thái độ đó, nụ cười đó càng làm lòng Gun thấy bực tức. Lại càng cảm thấy thất vọng với Jayler hơn hết.
- Sự thật là chẳng có việc anh rời đi đâu cả phải không?
Jayler nhâm nhi ly rượu trên tay nhẹ nhàng gật đầu.
- Anh thật sự không hiểu, anh cái gì cũng tốt vậy mà em lại không yêu.
Gun nhìn Jayler, thẳng thừng nói.
- Vì người em yêu là một người khác.
Nhắc đến người mình yêu trong tiềm thức Gun liền hiện lên hình ảnh của người đó. Anh là đặc biệt, là duy nhất trong cậu.
- Off Jumpol thì có gì tốt đẹp? Em lại đi chọn một người đáng lẽ không nên ở bên cạnh.
Jayler nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Gun cũng không hơn kém khi nghe Off Jumpol bị người khác nói xấu.
- Anh thì hiểu gì về Off. Anh ấy rất rất tốt không hề giống như anh.
Jayler trở lại khuôn mặt điềm tĩnh như thường ngày nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu, hai tay đặt lên mặt bàn, đầu nghiêng về phía cậu nói chuyện mà giọng nói thì mỉa mai vô cùng.
- Em cũng thật lạ, đi yêu hắn ta, để rồi bị hắn giết chết lúc nào không hay. Con người hắn thì có cái thá gì tốt đẹp!!
Máu nóng dồn lên đến não, Gun tức giận đứng bật dậy.
- Ít ra P'Off không nham hiểm như anh đâu P'Jayler. Anh ấy tốt đẹp hơn anh gấp vạn lần!!
Nói xong câu này Gun có ý định sẽ dứt khoát rời khỏi đây, chỉ có điều chuyện cậu không ngờ đến lại xảy ra. Gun vừa mới nói dứt câu còn chưa kịp làm gì đã bị Jayler thô bạo một tay bóp lấy miệng, tay kia cố đổ rượu vào miệng cậu. Gun Atthaphan vùng vẫy may mắn làm cho ly rượu văng bể ra mặt sàn, rượu vẫn chưa vào miệng một giọt nào.
Quả thật lần chọn tin vào trực giác này của cậu đã đúng, ly rượu của cậu rõ ràng có vấn đề!
Jayler không hề dừng lại mà đẩy mạnh cậu vào phía bên trong, tránh xa cánh cửa. Phòng này là phòng cách âm, dù cậu có kêu cứu cỡ nào cũng không được gì.
- Em hiểu thế nào là ăn không được thì phá cho hôi nhỉ? Lúc đầu anh không định thô bạo và nói lời công kích khiến hai ta như vậy đâu. Nhưng càng nghĩ đến trong đầu em toàn là Off Jumpol làm anh muốn tức điên lên.
- Gun Atthaphan à, anh vì em mà thẳng tay đuổi cổ cái thằng bếp trưởng giỏi giang đó. Vì em mà làm mọi thứ, vậy mà em vẫn một lòng chọn cái thằng đó. Thật không hiểu nỗi.
Gun giờ đây lại càng hiểu rõ hơn, đây mới chính là con người thật, mới là bản chất thật sự của Jayler!
- Tình yêu của Off khiến em đau khổ nhưng cũng khiến em hạnh phúc, em chấp nhận. Còn thứ mà anh gọi là tình yêu dành cho em, chỉ khiến em cảm thấy toàn phần sợ hãi!
- Vậy à để anh xem nếu người mà hắn yêu bị tình địch "ăn" mất thì sẽ thế nào?
Nụ cười nham hiểm và hành động tiến lại gần của Jayler khiến cậu? không khỏi nhăn mày. Đã lâu rồi cậu không sử dụng, lại không ngờ phải sử dụng với người cậu từng quý mến. Gun nhìn thẳng vào mắt của Jayler bắt đầu sử dụng sức mạnh mị hoặc của bản thân.
- P'Jayler anh dừng mọi chuyện lại đi, để em rời khỏi chỗ này!
Câu nói vừa chấm dứt, Jayler cũng dừng chân lại. Khuôn mặt trở nên vô hồn mà cúi nhẹ đầu. Vậy mà Gun còn chưa kịp vui mừng Jayler đã lập tức ngẩng đầu kèm theo cả nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ nhìn cậu.
Gun mở to cả mắt, sao lại không có tác dụng? Dù đã lâu không dùng tới nhưng không có nghĩa là cậu không điều khiển được. Nhìn thấy Jayler tiến đến không còn cách nào khác. Một cú đấm thật mạnh từ cậu khiến Jayler phải ôm lấy má, phải cử động lại cơ hàm.
Tranh thủ ngay lúc này cậu nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng cửa mới mở ra được một chút, người còn chưa kịp đi ra đã bị Jayler mạnh bạo kéo cổ áo quay trở lại. Không chỉ có thế Jayler còn cho cậu cú tán trời giáng.
*Chát*
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ Gun tay ôm lấy má, không chỉ bất ngờ vì Jayler tán cậu. Mà hơn đó nữa là cậu đang cảm nhận được sự đau đớn tê rát trên da mặt, cái cảm giác đã lâu không cảm nhận được.
Là con người bình thường thì không thể nào khiến cậu đau, trong dòng suy nghĩ bỗng hiện lên câu nói của Oab hôm đó.
"Trước đây có nói chuyện vài lần"
"Tao chỉ thấy chủ mày hơi nguy hiểm"
Có nghĩa là Oab và Jayler đã từng gặp mặt và trọng điểm chính là Oab rất hay tiếp xúc và giúp đỡ Yêu Tinh!!!
~~~~
Cũng sắp end rồi :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com