Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Phân biệt đối xử

Gun vừa thức dậy liền đi coi vết thương ở cổ. Bác sĩ nói hên là vết thương chỉ ở ngoài da không quá sâu, chưa chết được. Cậu mở miếng băng ra xem, vết thương đã lành lạnh không nhịn được cảm thán một câu:

- Nhanh phết.

Gun gỡ luôn miếng băng ra sau đó mở cửa đi làm. Vừa mới mở cửa nhìn thấy con người trước mắt làm cậu giật cả mình. Nhưng nhìn kĩ lại thì...đẹp trai quá, người cao hơn cậu một cái đầu, ngũ quan thì trông tạm nhưng nhìn tổng quan phải nói là rất quyến rũ. Không biết trai đẹp đến tìm cậu có việc gì đây, hàng xóm mới chăng?

- Nhìn cái quái gì.

Chàng trai này hung dữ quá, khoan đã...Gun cảm thấy giọng nói này có chút quen quen hình như đã nghe ở đâu đó.

Thôi xong! Cậu nhớ ra rồi là Tumcial. Hôm qua bị đánh úp từ phía sau còn bị bịt mắt nên cậu chưa thấy rõ được mặt của Off. Gun liền nhanh chóng đóng cửa nhưng đã bị anh chặn lại.

- Sợ sao, hôm qua ghê gớm lắm mà. Mở cửa đi tao có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì nói đi tôi còn đi làm nữa.

- Hôm qua mày đã nói với tao là muốn mày làm gì cũng được phải không?

-... Ờ thì có.

- Được, vậy mày qua nhà hàng Lost của tao mà làm.

Gun hơi hoang mang, sao lại cho cậu qua đó làm? Vậy chẳng phải là kêu cậu đi vào địa ngục sao. Gun tính từ chối lại bị hắn chặn họng.

- Sao nào, tao nói tha cho mày rồi giờ mày phải chứng minh là mày không hại người chứ mà mày không đi làm chỗ tao thì sao tao biết được đây. Mày đã hứa sẽ làm theo lời tao mà, tính nuốt lời hả?

Cậu cứng họng rồi, anh nói đúng. Mà cậu chắc chắn rằng anh ta là đang muốn cậu qua đó làm để dễ bắt nạt, hành hạ cậu thì đúng hơn.

Vâng, cậu nghĩ chính xác. Off Jumpol anh đây là muốn như vậy, chưa giết được thì phải có cách trừng trị, không thôi cái tên Tumcial còn chỗ nào để chui.

- Được rồi, bây giờ tôi cho cậu 9p để đi đến Lost, mà...đi bộ nhé!

- ...Anh - còn chưa kịp nói gì anh đã chặn họng cậu lại.

- Thời gian bắt đầu!

Gun Atthaphan không thể phản bác gì nữa liền chạy đi ngay, cậu không muốn bị trừ lương. Mà lần trước từ Lost đi về cậu đi bộ mất 25p, lần này hắn ta chỉ cho có 9p thôi. Dù cậu là Yêu tinh chạy như vậy có thể không mệt vì khoẻ, nhưng mà tốc độ vốn có của cậu lại không được nhanh.

Gun đang dốc sức chạy thụt mạng thì từ đâu tên Off lái xe đi đến cười khinh cậu còn liếc một cái rồi nhấn ga phi như bay về trước.

Cuối cùng cũng đến, mồ hôi nhễ nhãi, tóc cũng ướt cả rồi. Nhìn nhà hàng sang trọng như vậy Gun nép vào một bên vuốt vuốt lại tóc, chỉnh lại trang phục cho gọn gàng rồi mới bước vào trong. Nhìn thấy Off đang ngồi ăn sáng, Gun đi đến dù sao anh ta cũng là chủ ở đây. Nhân viên thì phải chào hỏi chủ cho lịch sự.

- Tôi đến rồi.

Off còn không thèm liếc nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng tuôn ra cho cậu một câu

- Trễ 3p, trừ lương.

Gun uất ức, có 3p thôi mà hắn cũng không tha. Thấy anh không nói gì nữa cậu đi tìm nhân viên nói mình là nhân viên phục vụ mới sau đó được chị nhân viên đưa đồng phục của nhà hàng. Sau khi mặc xong Gun điện cho ông chủ ở quán mình từng làm trước đây xin nghỉ việc rồi đi ra ngoài.

Nói gì thì nói chứ cậu chưa từng làm việc ở nơi sang trọng như vậy nên có chút lo sợ, những kỹ năng khi làm ở đây cậu không biết. May là có chị Jane chỉ cho cậu một số điều, còn nói cậu cứ thoải mái như bình thường, nếu có vị khách nào khó tính quá thì chị sẽ ra mặt giúp cậu.

Nhờ tính tình hoạt bát và thân thiện của mình cậu đã nhanh chóng kết bạn được với rất nhiều người trong nhà hàng. Ai ai cũng đều thích cậu, thân hình thì nhỏ nhắn, nụ cười xinh xắn đã làm cho mọi người mê mệt trừ...Off Jumpol.

Kể từ khi làm ở Lost gần 1 tháng cậu như có hai nhân cách khác nhau vậy. Một là khi đối mặt với các anh chị nhân viên phục vụ, đầu bếp, P'Tay, P'Arm,... thì cậu rất vui vẻ, cứ như là em bé được mọi người cưng chiều.

Hai là khi đối mặt với Off có sợ, có chút chán ghét và chẳng vui vẻ gì. Ngày nào cũng bị anh bắt nạt không thôi, hết bắt làm cái này lại làm cái khác. Ngoài phục vụ bưng bê đồ ăn ra thì cậu còn bị anh sai vặt, cái ghế mà Gun ngồi còn chưa nóng nữa đã phải rời khỏi nữa rồi. Lần nào lúc cậu không vui ra mặt thì anh cũng khinh thường nói "Mày là yêu tinh mà" hoặc là "Yêu tinh khoẻ lắm, có mệt đâu". Ai nói cậu không mệt chứ, cậu chỉ không mệt người nhưng mệt lòng đó, cũng biết mỏi chân chứ bộ.

Trong nhà hàng mọi người đều biết đến việc Off bắt nạt Gun nhưng ngoài Tay và Arm còn nói này nói nọ Off được ra thì không ai dám hó hé gì, ai cũng biết tính khó khăn của ông chủ.

Hôm nay vẫn như vậy, cậu đến làm vẫn bị anh ta sai vặt đủ thứ trên đời. Cậu thấy mình phục vụ ông chủ đây nhiều hơn là phục vụ khách hàng. Cửa phòng làm việc của anh đóng ra mở vô cũng phải trăm lần một ngày.

- Lấy dùm ly nước.

- Nước đá ạ thằng ngu.

- Thôi đợi mày lấy ra tao làm biếng uống rồi. Dẹp!

- Lại lau cái này, dơ quá.

- Đi chà bồn cầu đi.

Ít lâu sau cậu được Tay "bảo lãnh" đi chỗ khác. Nghỉ ngơi tại phòng dành cho nhân viên.

- Em mệt không?

- Dạ, không mệt ạ.

Cậu rất cảm động với sự quan tâm của P'Tay dành cho mình, cậu cũng yêu quý anh xem anh như người anh trai của mình. Tay cho cậu nghỉ ngơi cỡ 10p sau đó cậu lại tiếp tục ra ngoài làm việc. Giờ này khách bắt đầu đến đông hơn.

Có thể mọi người sẽ thắc mắc rằng sau cậu không dùng sức mạnh của mình thì cậu xin phép trả lời rằng: cậu sợ! Gun biết mình chỉ còn một mạng sống nữa thôi nên cậu không dám động tới Off, lỡ như thất bại thì còn đâu cái mạng này nữa. Cậu lại không muốn dùng nó với Tay hay Arm để trốn khỏi nơi này vì họ rất tốt với cậu.

Đang làm việc thì cậu thấy có một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào nhà hàng, nhưng không phải đến ăn mà là đến tìm Off. Cô ta trực tiếp đi thẳng vào phòng Off, khuôn mặt vô cùng nghênh ngang.

Vừa nghỉ lại được một chút thì ông chủ Off lại gọi cậu vào phòng. Gun bộ dạng bực bội đi vào, vừa mở cửa phòng ra thì thấy người con gái đó ngồi trên đùi của Off, tay Off vòng qua eo cô ta. Cậu chán nản hỏi:

- Ông chủ kêu có việc gì không?

- Namtarn em muốn ăn gì hay muốn sai vặt thằng này thế nào cũng được.

Namtarn khuôn mặt đắc ý liếc nhìn cậu hết một lượt rồi mới bắt đầu sai vặt. Cậu chửi thề trong lòng, một người hành cậu đủ rồi giờ lại thêm một người nữa. Sau khi đầu bếp làm xong món ăn của Namtarn thì cậu bưng vào trong nhưng không thấy một ai chỉ thấy những mảnh thủy tinh đổ vỡ ở dưới đất. Gun cũng không biết ai làm vỡ nhưng mà cậu biết dù sao mình cũng phải dọn dẹp.

Đang dọn dẹp thì cậu nhìn thấy Off và Namtarn đi vào. Anh hết nhìn đống đổ vỡ mà cậu đang dọn lại nhìn lên trên bàn sau đó tức giận đùng đùng đến nắm lấy cổ áo của cậu, Gun hoang mang không biết chuyện gì.

- Nè...ông chủ làm gì vậy?

- Mẹ nó, mày biết cái ly đó đáng giá bao tiền không hả?

- Nhưng Gun đâu có làm vỡ nó.

- Không mày thì ai, mày làm vỡ xong nên phải dọn dẹp phi tang đi chứ gì. Tao đi ra ngoài với Tay và Arm chỉ còn mày và Namtarn trong đây, không phải mày thì ai.

Namtarn khuôn mặt sợ hãi liền đến ôm lấy tay Off nũng nịu

- Em không biết gì đâu ạ, lúc nãy anh vừa đi ra là em đi vệ sinh rồi. Chắc chắn là thằng này làm vỡ đó anh.

Gun nhìn thấy khuôn mặt của Namtarn là biết cô ta là người làm lại còn đổ oan cho cậu. Gun rất ghét việc mình bị đổ oan. Cậu cãi lại Off

- Tôi không có làm gì hết bồ của anh mới là người làm kia kìa.

- Mày còn đổ thừa cho Namtarn nữa à, hay lắm. Tháng này một xu tiền lương cũng đừng hòng có.

Gun tức giận, trong khi người làm vỡ ly lại còn được anh bảo vệ, nhởn nhơ còn cậu không làm gì hết lại bị trừ hết lương, thế giới này sao vậy? Off Jumpol sao vậy? Anh rõ ràng là ghét Yêu tinh đến mù quáng, không phân biệt đúng sai.

- Quá đáng vừa thôi, tôi không làm gì để đáng bị gánh hậu quả. Anh trừ hết lương thì sao mà tôi sống hả.

Off cùng Namtarn đã đi đến cửa bỗng dừng lại. Off xoay đầu nhìn Gun vẻ khinh thường

- Tao cần quan tâm sao?

Phải ha, cậu sai rồi anh ta thì quan tâm việc cậu sống chết ra sao đâu. Vốn dĩ cũng không có một ai cả... không một ai quan tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com