EP 1
Phần 1. Chúng ta, những người ở trong ngăn
(1) Hỏi thăm
"Giờ là lúc để con đi học hay đi làm thêm?"
Có thể bình thường mọi người đã quen với việc nghe những lời cằn nhằn liên quan đến chuyện học nhưng vào ngày hôm nay, "thời gian" lại là từ duy nhất Sohee nghe lọt tai.
Đối với Sohee, "làm thêm" và "học hành" đều quan trọng như nhau.
Làm thêm thì cậu sẽ có tiền, có tiền rồi thì sẽ được học ở học viện âm nhạc.
"Nếu mẹ không thích con trai mình làm việc bán thời gian thì tại sao mẹ không đăng ký cho con vào học viện âm nhạc đi?"
Nhưng rồi đó cũng chỉ là suy nghĩ, cậu không thể nói với mẹ mình những điều mình đang nghĩ được. Và có lẽ công việc ở công ty quá nhiều nên hôm nay trông mẹ cậu rất mệt mỏi.
Trông mẹ có vẻ không muốn mình vào nên Sohee, người vốn dĩ đang khuỵu gối, đã đứng lên và lê đôi chân đang tê rần trở về căn phòng của mình.
Sau khi vặn tay nắm cửa hết sức nhẹ nhàng, cậu dựa vào cánh cửa một lúc rồi thở dài.
.
Đợi mọi người trong nhà ngủ say, Sohee lẻn ra ngoài.
Cậu liều lĩnh trốn ra ngoài vì muốn hít thở không khí trong lành, nhưng lại chẳng có nơi nào cụ thể để đi cả.
"Mày có thể đi được bao xa với 10,000 won cơ chứ?"
Chỉ một chuyến taxi thôi cũng đủ để cậu từ bỏ suy nghĩ muốn chạy trốn. Cậu muốn trưởng thành thật nhanh để có tự mình lái xe đi đây đó vào những ngày bực bội, khó chịu.
Sau khi suy nghĩ về chuyện đó, cuối cùng cậu chọn đi đến công viên gần nhà.
Dành thời gian cho các máy móc tập thể dục trong công viên xong thì Sohee nằm xuống băng ghế và nhìn những đám mây đang trôi nhanh trong trời đêm.
Chính lúc đó.
"Em là Sohee phải không?"
Sohee bật dậy và nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Là giáo viên thanh nhạc của học viện mà cậu mới đăng ký.
"Là em thật. Chỉ là khi nãy tôi không chắc chắn lắm."
Người đó đến gần Sohee, tỏ ra thân thiện và hỏi rằng liệu cậu ấy có đang tập thể dục hay không. Bộ ria mép của anh ta được cắt tỉa trông thật gọn gàng, thậm chí nó còn sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.
"À thì em chỉ đi hóng mát thôi... Còn thầy thì sao ạ?"
Thầy lắc nhẹ lon bia rồi nhún vai, sau đó ngồi xuống sát bên trái Sohee. Không ai nói gì, chỉ có thầy giáo uống hết chỗ bia còn lại.
"Bị phát hiện vụ đăng ký ở học viện rồi hả?"
"Ối, sao thầy biết vậy?"
Sohee tròn xoe đôi mắt nhìn thầy giáo, còn thầy chỉ bóp nát lon bia rồi bảo những đứa trẻ ở tầm tuổi này, dù là thích hay không thích chuyện gì thì chúng cũng đều sẽ thể hiện rõ trên mặt mình.
"Giờ luyện tập thêm tí không? Thật ra tôi định quay về học viện để lấy tí đồ."
Nói xong, anh đứng lên và bắt đầu đi về học viện.
Thầy vừa bảo mình đi theo à?
Do dự một hồi, cuối cùng Sohee cũng đuổi theo giáo viên.
.
Cả hai nương theo đèn flash dưới chân để bước lên cầu thang.
Sohee kéo nhẹ chốt bạc của bình chữa cháy lưu động được lắp ở cầu thang nối giữa tầng 3 và tầng 4, cánh cửa được mở ra cùng với âm thanh sắc bén của kim loại.
Lớp bụi dày đặc bên trong trông như dải ngân hà dưới ánh sáng của đèn điện thoại. Chỗ nào cũng toàn bụi và bụi, chỉ có chỗ để chìa khóa là sạch sẽ.
"Đây là chỗ tôi cất chìa khóa của học viện. Nếu muốn thì thi thoảng hãy đến đây luyện tập nhé."
"Như vậy cũng được ạ?"
"Dĩ nhiên. Nhưng mà nhớ giữ bí mật với viện trưởng đó, với cả nhớ giữ chìa khóa cẩn thận đấy."
Thầy giáo đưa chìa khóa cho Sohee xong thì mở mạnh chiếc cửa kính có dòng chữ "Học viện âm nhạc ứng dụng".
.
Dọc theo hành lang dài ấy, phía bên trái thì treo những tấm poster và chữ ký của các ca sĩ xuất thân từ học viện như căn phòng trưng bày và phía bên phải là những cánh cửa đang đóng chặt.
Sohee đi vào căn phòng trong cùng và bật công tắc điện lên.
Dưới ánh đèn vàng, cảm giác yên tĩnh ấm áp bọc lấy cơ thể của Sohee.
Căn phòng khá nhỏ, chỉ đủ cho tầm hai người trưởng thành đứng ở trong đấy nhưng với Sohee, ít nhất thì nó là nơi làm cậu cảm thấy mình là trung tâm của thế giới rộng lớn này.
Một nơi tự do để cậu muốn làm gì cũng được. Sohee phấn khích và lập tức kết nối điện thoại với amplifier (bộ khuếch đại điện tử).
Khoảng 2 giây sau khi kết nối, khúc dạo đầu cứ thế vang lên.
"Có một bài mà anh luôn luôn nghe trước khi thi đấu. Sohee mà cũng có bài hát y thế thì tuyệt lắm đó. Một bài hát khiến em cảm thấy tốt hơn."
Anh Wonbin đã nói như vậy đó.
Khi đang ngân nga theo giai điệu của "bài hát khiến em cảm thấy tốt hơn" thì hình ảnh của Wonbin cũng xuất hiện theo bài hát đó.
Và rồi theo một cách nào đó, đột nhiên cậu muốn biết về tình hình hiện tại của anh.
"Không biết bây giờ anh ấy ổn không nhỉ?"
Hỏi thăm thì cũng được thôi, nhưng mà quá muộn để làm điều đó rồi. Chưa kể cả hai đã không liên lạc một thời gian rồi, giờ mà gửi tin nhắn chả phải rất kì cục sao?
Sohee quyết định gửi tin nhắn cảm ơn đến giáo viên thay vì hỏi Wonbin đang làm gì.
— Em cảm ơn thầy ạ.
— Nó luôn mở cửa nên em muốn tới lúc nào cũng được.
(2) Điều tốt nhất
Wonbin đặt hành lý xuống rồi ngã lên sofa. Cậu thấy người nặng nề đến nỗi muốn hòa làm một với cái ghế êm ái đó luôn.
Cậu mới xa nhà chắc đâu đó khoảng một tháng? Nhưng mà mọi thứ trông lạ quá, cứ như là cậu đã đi mấy năm rồi vậy.
Dù đang được bọc bởi lớp bột cứng nhưng Wonbin có thể cảm nhận được tĩnh mạch nông ở mắt cá chân của mình.
Khi cậu nhấc chân lên và lắc thử, cơn đau tìm tới khiến cậu vô cùng khó chịu.
Cậu nhìn xung quanh căn phòng một lượt.
Nơi này được bố mẹ sắp xếp để tiện cho cậu tập luyện.
Cuối cùng thứ thay đổi ở đây cũng chỉ có mình cậu.
Cậu đứng dậy thật chậm rãi, chống nạn đi đến trước tủ trưng bày. Từng chiếc cúp, huy chương cậu nhận được khi tham gia các cuộc thi lớn, nhỏ, những tấm biển cổ vũ do fan ẩn danh tặng, thư tay và hoa lan khô đều được đặt gọn gàng ở đó.
Chính vì những điều này mà cậu đã từ chối lời đề nghị tự mình dọn dẹp và trở về nhà cùng bố mẹ.
Wonbin nghĩ rằng cậu nên tự mình sắp xếp chúng.
Ánh mắt cậu nhìn thật lâu trên tấm ảnh bản thân cười rất tươi và vẫy tay với mọi người. Đó là ngày cậu thiết lập kỷ lục mới trong giới điền kinh thanh thiếu niên.
"Thì sao chứ?"
Những lời nói khó nghe theo sự khó chịu của cậu mà thoát ra ngoài.
"Vậy là chấm hết thật rồi."
Wonbin thở dài và nắm chặt tay lại. Khuôn mặt cậu phản chiếu trên chiếc cúp bóng loáng, chúng méo mó, dị dạng như thể cậu là một chú cá bị đột biến.
Sự mơ hồ đối với tương lai, không biết bản thân có thể làm được gì thì chỉ có một điều duy nhất mà Wonbin biết.
Đó là nụ cười hạnh phúc của trước đây sẽ không bao giờ quay lại nữa.
.
Wonbin nằm trên giường cả ngày và không ăn gì cả. Không có tâm trạng, cũng như không muốn ăn.
"Hôm nay cứ như này đi, ổn mà."
Cậu nằm im và lắng nghe tiếng trái tim đang đập thình thịch, thình thịch.
Thật ra cậu giận nhiều hơn buồn. Cậu không thể tha thứ cho chính mình - kẻ chỉ nhận ra bản thân yêu thích điền kinh đến mức nào khi không thể chạy được nữa.
Ngoài ra, điều làm Wonbin giận hơn nữa là cậu của quá khứ đã cố gắng hết mình.
Đáng ra cậu không nên nhặt cây gậy bị rơi ấy. Chính cái suy nghĩ không bỏ cuộc ấy đã khiến Wonbin vô cùng đau khổ.
Vì đối thủ đang chạy hết sức nên không thể kiểm soát được tốc độ và cứ thế người đó đụng phải Wonbin, người đang nhặt gậy, và cả hai lập tức té lăn ra.
Ngay lúc đó, thời gian của Wonbin dường như trôi chậm hơn. Cậu nghe tiếng cái gì đó vỡ vụn và cậu chỉ nghĩ là cây gậy thôi, vì nó nghe "giả" quá mà.
Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra thứ vỡ vụn thật sự là cái gì. Chính là mắt cá chân của cậu.
"Biết vậy đã không cố hết mình rồi..."
Wonbin xoay người nằm xuống. Nước mắt rơi lã chã khiến áo gối ướt đẫm. Bây giờ cậu buộc phải chấp nhận ước mơ trở thành vận động viên điền kinh quốc gia mà mình ấp ủ bấy lâu nay đã tan thành mây khói.
Đêm đó, Wonbin nghe thấy âm thanh vỡ vụn của giấc mơ.
Nó đau gấp 5 lần khi cậu nghe tin mắt cá chân mình bị gãy.
Như thể mọi đau khổ đang ôm lấy cậu vậy, bây giờ có cầu nguyện rằng ngày mai đừng đến thì cũng vô ích.
(3) Rung động và chấn động
"Brrt, brrt, brrt!!"
Sohee tỉnh giấc vì âm thanh từ điện thoại liên tục vang lên. Cậu cau mày trước loạt thông báo và kiểm tra thời gian.
3 giờ 12 phút sáng.
Trời mới sáng được có tí mà những tin nhắn trong group chat liên tục nhảy lên.
Group chat này toàn tin nhắn ngắn và nhiều mà nhỉ, rõ ràng là cậu nói tạm biệt và out group rồi mà.
Tuy nhiên đã có ai đó add Sohee vào group chat một lần nữa.
Sohee nhấn out group thêm lần nữa, và ngay lập tức có một tin nhắn được gửi đến.
— Này, sao out group vậy?
Trong số bạn bè của Sohee thì người vừa gửi tin nhắn cho cậu là người cậu ít thân nhất và cũng là người khiến cậu quyết định out group chat.
— Tại tao không có gì để nói cả.
Thấy chưa ổn lắm nên Sohee nhắn thêm câu nữa.
— Và đừng mời tao vào group chat nữa.
Jokbal 1 đã nhắn gì đó nhưng Sohee không quan tâm, cậu không trả lời.
Như này có thể hơi quá nhưng không sao, đằng nào cậu cũng không muốn làm bạn tới bọn này nữa.
Đúng như cậu đoán, vài phút sau những tin nhắn chửi rủa từ Jokbal 1 liên tục được gửi đến. Sohee quyết định xóa luôn đoạn chat và chặn thằng đó.
Ý nghĩ out khỏi nhóm bạn này khiến cậu không thể ngủ lại được.
Nhưng kì lạ thay, cậu lại nhớ tới Wonbin. Nếu là anh thì anh sẽ làm gì nhỉ?
.
Wonbin vừa là anh trai vừa là bạn tốt của Sohee.
Hai cậu bé sinh sống và lớn lên ở cùng khu phố nên cả hai vô cùng thân thiết, giống hệt anh em ruột vậy.
Có kha khá lần cả hai bị nhầm là anh em ruột hoặc anh em họ chỉ vì sự thân thiết của mình.
Sohee thích Wonbin đến độ vui vẻ vì bị nhầm lẫn là người nhà của Wonbin, và cậu lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ theo phía sau anh.
Không gì mà Wonbin không làm được. Từ việc chạy điền kinh, chơi bóng đá, piano, game hay thậm chí cả học cũng giỏi nốt.
Học cùng trường cấp 1 và cấp 2 khiến Sohee nhận ra Wonbin thật sự rất nổi tiếng.
Mọi người ai cũng thích anh Wonbin hết, và bản thân anh cũng có năng lực thu hút mọi sự chú ý ở bất kỳ nơi nào anh ấy đến.
Ước mơ hồi bé của Sohee chính là có thể trở thành người tuyệt vời như Wonbin.
.
Nghĩ về Wonbin một lúc cũng khiến cậu chìm dần vào giấc ngủ.
Sohee mơ thấy hàng loạt giấc mơ khác nhau trong cùng một đêm khiến cậu không thể nhớ rõ cái nào, và khi cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Cậu ra khỏi phòng với đầu tóc rối bù.
Mẹ cậu đang nghe điện thoại, trông thấy cậu thì khá ngạc nhiên vì cậu vốn không phải người có thể thức dậy vào giờ này.
Trong khi Sohee rót nước uống thì mẹ cậu tuy đang chuẩn bị đi làm nhưng lại luôn tập trung vào điện thoại.
Bà cứ mãi thở dài và mặt trông có vẻ buồn.
Và rồi "Wonbin sao rồi?", câu này đã khiến Sohee bừng tỉnh.
Cậu làm dịu cổ họng mình và lắng nghe hết cuộc trò chuyện. Khi mẹ vừa tắt máy cậu liền hỏi có chuyện gì vậy.
"Mẹ đang nói về anh Wonbin đúng không ạ? Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Wonbin bị thương nặng trong lần thi đấu trước. Thảo nào mẹ không liên lạc được với họ."
Thương cho thằng bé ấy thật, mẹ cậu nói thêm.
"Mẹ thằng bé bảo chỗ bị thương là mắt cá chân, nên việc tiếp tục sự nghiệp vận động viên sẽ khó khăn lắm... Sohee, sao con không liên lạc với anh đi? Hai đứa thân nhau lắm mà."
Sohee gật đầu với lời nói của mẹ và quay về phòng.
Cậu cảm thấy khó tin với việc anh Wonbin bị thương và anh ấy có thể không tiếp tục sự nghiệp vận động viên nữa. Cậu không tin những chuyện này có thể xảy ra.
"Vậy rồi, giờ anh sẽ ra sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com