Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 3

Phần 2. Thời điểm hoàn hảo

EP 3

(1) Một nơi xa xôi

Khoảnh khắc xe bus rời khỏi đường hầm, tiếng hô hào đầy ngạc nhiên của mọi người vang lên.

"Mẹ, đằng kia, biển kìa!"

Sungchan đang gục đầu vào cửa kính xe bus và Shotaro đang gục về phía ngược lại với Sungchan bị tiếng kêu của đứa nhỏ đánh thức. Ánh nắng xuyên qua kẽ hở của những tấm rèm đang nhăn nhúm như chiếc đàn accordion (đàn xếp hay đàn phong cầm).

"Có vẻ như bọn mình gần tới nơi rồi."

Shotaro vươn vai, duỗi thẳng tay về phía Sungchan và kéo rèm lại.

Biển xanh bao la ôm dọc theo con đường ven biển, tỏa sáng rực rỡ như đang chứa những mảnh thủy tinh trong đấy.

"Wowww!!"

Sungchan không muốn bỏ lỡ hay quên mất mỹ cảnh này nên cậu lấy điện thoại ra chụp. Dù ống kính không thể ghi hình toàn bộ nhưng ít nhất, ngay khoảnh khắc này cậu đã không bỏ lỡ cảnh tượng đẹp nhất.

Sau khi chụp xong, cậu lật camera lại và selfie với Shotaro cùng khung cảnh tuyệt vời sau lưng mình.

Theo một cách khó hiểu nào đó, cậu cảm nhận được rằng chuyến đi này của cả hai sẽ xuất hiện những điều tuyệt vời. Shotaro hẳn cũng đã nghĩ y thế nên đã trưng ra vẻ mặt tươi cười hào hứng và nói rằng thật tốt vì cả hai đã đến đây.

.

Sungchan cùng chiếc balo thần kỳ chứa 7749 thứ đi trước còn Shotaro theo sau, vừa đi vừa xem bản đồ để chắc rằng cả hai đi đúng đường. 

Vòng tròn đỏ trên bản đồ đang dần di chuyển về phía trước, dọc theo rìa đất liền.

"Anh ơi, phía trước kìa, đúng không?"

Tấm biển "Ilchul-ro 904" được đặt cạnh ngôi nhà một tầng được bọc bởi tường đá thấp.

"Ừm, chỉ cần đi cỡ 500m nữa là đến rồi."

"Được rồi, đi thôi!!"

Shotaro mỉm cười nhìn đứa trẻ to xác Sungchan.

Cậu chụp vài bức ảnh biển đẹp như tranh vẽ từ sau lưng đến phía bên trái mình, khung cảnh này làm cậu cảm thấy an toàn và ấm áp như thể bàn chân đang được phủ dưới lớp cát ấm nóng.

Nhưng rồi cảm giác tội lỗi với Sungchan lại xuất hiện, gạt bỏ sự ấm áp ban nãy... Cậu tự hỏi, liệu huấn luyện viên đã xin lỗi vì không thể bảo vệ đội bóng rổ có cảm thấy như cậu ban nãy không.

Dù biết đó không phải lỗi của bất kỳ cá nhân nào nhưng Shotaro vẫn thấy cay đắng, như thể bản thân vừa nuốt phải thứ bột thuốc đắng nghét nào đó.

.

Trường đã giải tán đội bóng rổ do thành tích kém. Lịch sử hoạt động, khả năng thi đấu và thành tích đạt được từng một thời làm mưa làm gió ở các cuộc thi bóng rổ trung học toàn quốc nhưng rồi vào một thời điểm không ai nhớ, đội bóng rổ dần sa sút đi và bắt đầu gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động.

Tin đồn câu lạc bộ bóng rổ sắp bị giải tán bắt đầu được lan truyền rộng vào khoảng thời gian Shotaro và Sungchan mới gia nhập đội. Quản lý và ban huấn luyện lần lượt chuyển đến những trường khác và rồi câu lạc bộ bóng rổ cũng đi theo họ trước khi kì nghỉ đông đến.

Phòng luyện tập được nhường lại cho câu lạc bộ cầu lông làm chủ, còn các thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, trong đó có cả Shotaro và Sungchan, bị đẩy vào một góc phòng nhỏ xíu, đầy bụi bặm.

Những thành viên khác cảm thấy mất hứng khi nhìn rổ bị rỉ sét, lưới rách nát do phơi mưa phơi nắng trong thời gian dài, thế là họ chọn rời câu lạc bộ. Đến cuối cùng, chỉ còn mỗi Shotaro và Sungchan là còn ở trong đội.

Càng nghĩ cách vực dậy câu lạc bộ, họ càng nhận ra việc đấy khó khăn đến nhường nào.

Nhưng cả hai không thể mãi chìm trong trạng thái ủ rũ được. Đó không phải lỗi của họ và họ cũng không việc gì phải ôm đồm mọi chuyện về mình.

.

Shotaro và Sungchan quyết định không chạm vào bóng rổ nữa.

Thế là cả hai chọn đi đến nơi xa nhất. Thay vì đất và bóng, nước và ván lướt biết đâu sẽ hay hơn? Chả phải những điều mới mẻ sẽ xảy ra khi ta đi đến đoạn cuối của chuyến nghỉ ngơi ngắn hạn này sao? Thật là một kỳ vọng mơ hồ.

(2) Một sóng, một người

Biển ở Hàn rất khác so với biển ở Mỹ. Màu sắc, âm thanh hay thậm chí cả những chuyển động bé nhỏ của làn sóng đều phát ra ánh sáng lấp lánh.

Nước cứ chảy chậm rãi từ nơi này đến nơi khác nên việc ở một vùng biển có thể có nhiều sự khác biệt về màu sắc, âm thanh làm cho Anton thích thú và đó cũng là lý do cậu yêu nước.

Anton nhận ra tầm quan trọng của việc này, rằng nó là độc nhất vô nhị và cậu dành trân trọng những điều ấy từng ngày.

Anton, người đang chìm trong mộng đẹp cùng tiếng sóng vỗ, đã bị đánh thức bởi tiếng chuông.

Chiếc chuông sắt màu vàng do chính tay chú cậu lắp trên cổng, chú cũng bảo rằng còn gì tuyệt hơn khi có thể gọi í ới nhau từ xa bằng cách này chứ.

– Ding, ding, ding, ding.

Có phải chó đâu trời ơi.

Anton vùi mặt vào gối, cố hết sức để thoát khỏi tiếng chuông nhưng cuối cùng chú cậu cũng đi vào và đánh thức cậu dậy.

"Anton ơi, nay chúng ta không học ấy. Cháu có muốn đi đâu xa xa bằng thuyền không? Sao nào, đi không?"

"Nay không có lớp màaaa, cháu muốn ngủ nướng thêm xí nữa."

Chú thổi thổi vào tai Anton. Đây là trò của chú mà Anton ghét từ hồi nhỏ đến tận bây giờ.

"A" một tiếng rồi vặn người, quấn chăn chặt hơn giữa trời hè nóng nực. 

Người chú vẫn kiên trì gọi cậu bằng cách kéo chăn lên, mím môi lại rồi thổi phù phù vào mặt Anton.

"Trời ơi cái ông chú này!"

Chú Anton nở nụ cười đắc thắng với Anton, người cuối cùng cũng bỏ chăn giường mà đứng dậy.

Trước khi rời đi, chú đã dặn cậu phải mang theo mũ vì ngoài trời đang nắng gắt. Sau đó lấy chìa khóa được treo cạnh cửa ra vào và rời đi.

Vài giây sau đó, tiếng chuông cửa lại vang lên. "Ding, ding, ding."

"Rồi rồi rồi, ra ngay đây!"

Khi Anton đội mũ và đi ra ngoài thì thấy chú mình đang nói chuyện với ai đó ở trước cổng.

Họ hẳn là những vị khách đã mua trọn gói 3 ngày 2 đêm, bao gồm: Học lướt sóng, chỗ ở và tiệc nướng buổi tối.

Quả nhiên thì, như dự đoán, chú cậu lại đẩy việc cho cậu.

"Hai cậu học sinh này vừa cao vừa đẹp trai thật đấy."

Chú cậu vừa nói chuyện với khách vừa nhìn cậu đầy ranh mãnh, "Cháu có thể dẫn họ đi đến chỗ nghỉ ngơi trước được không?" Chú nhìn Anton.

Sau một hồi do dự và nắm bắt được tình hình, cậu nói "À vâng, để mình hướng dẫn hai người nha." Cậu dẫn khách đi.

.

Nếu đi theo con đường nằm giữa nhà chính, nơi chú cậu sống, và nhà phụ, nơi được dùng làm nhà kho chứa ván lướt và đồ dùng linh tinh nhưng thi thoảng cũng trở thành phòng của Anton thì sẽ thấy được nơi nghỉ ngơi dành cho du khách.

Ngôi nhà hai tầng này đã được chú Anton sửa sang lại, điểm nhấn của nơi này là cửa sổ lớn ở mỗi phòng ngủ có thể nhìn ra biển.

Trong sân có sẵn bếp nướng để tổ chức tiệc và các viên gạch đỏ được xếp thành vòng tròn để đốt lửa trại.

Ngoài ra còn có sân thượng được trang trí trông khá đẹp mắt với những tấm ván vỡ được biến thành mái hiên...

Anton khá lo lắng về cách hoạt động của khu nghỉ dưỡng này. Trừ 15 ngày vào mùa cao điểm, thì nơi này gần như không có bất kỳ tiếng động nào.

"Một sóng, một người. Một vị khách trong mùa hè cũng đã đủ rồi."

Dù lo lắng trước triết lý kinh doanh có phần lãng mạn hơi quá của chú mình nhưng Anton vẫn rất ngạc nhiên về hệ sinh thái nơi đây, ý là nó vẫn tốt dù không có khách mấy.

.

Anton đi lên tầng hai, hướng dẫn cách sử dụng mọi thứ và nêu một số quy tắc phải tuân theo khi ở đây, cả cách vứt rác nữa.

Cậu chỉ vào tấm biển đã ghi sẵn những vật dụng cần thiết cho các buổi học lướt sóng và chi phí thuê các vật dụng, sau đó hỏi xem liệu hai vị khách có thắc mắc gì muốn cậu giải đáp không.

Sungchan và Shotaro lắc đầu.

Anton không phải kiểu người thích bắt chuyện với người lạ nhưng không hiểu sao lần này, chỉ duy nhất lần này, cậu lại tò mò về hai vị khách trước mặt mình.

"Hai người là bạn bè cùng đi du lịch hả?"

"Yeh sure, đúng rồi. Dù cả hai không phải đồng niên nhưng chúng tôi là tiền bối – hậu bối ở trong trường."

Sungchan trả lời với nụ cười rạng rỡ.

Thật ra thì Sungchan đã muốn nói chuyện với Anton từ sớm rồi.

Bởi vì cậu thấy hứng thú với áo phông mà Anton đang mặc, những đường may của áo nằm bên ngoài nên Sungchan muốn hỏi xem là cậu ấy mặc ngược hay style thời trang của cậu ấy vốn dĩ là như vậy... Nhưng rồi khung cảnh đại dương hoàn hảo có thể nhìn thấy từ căn phòng này đã thay đổi sự chú ý của cậu.

Phòng kiểu như ký túc xá, có hai giường tầng với khung thép hình chữ L. Hai bức tường đối diện với giường có view cửa sổ nhìn ra biển.

Shotaro và Sungchan không nói nên lời trước mỹ cảnh đẹp như tranh vẽ này. Đến mức họ nghĩ lý do không có mấy bài đánh giá về chỗ này là vì tính chiếm hữu cao của những du khách từng đến đây, họ muốn họ là người duy nhất biết được chỗ tuyệt vời này.

Shotaro đi ra ngoài sân thượng. Cậu đứng sát lan can và nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió nhẹ nhàng đang tìm đến cậu.

"Nơi này tuyệt quá anh nhỉ?"

Sungchan theo sau Shotaro, cũng nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Mùi mặn và sự mát mẻ của nước biển như chui thẳng vào phổi họ.

"Tôi sẽ gặp lại hai người vào giờ học."

Anton mỉm cười, chào họ và rời đi.

Một việc khá đơn giản dù lâu lắm rồi cậu mới làm điều này.

Anton trở về phòng, buông bỏ giấc mơ nhàm chán về việc cậu sẽ trở thành chủ nhân của nơi này vào một ngày đẹp trời nào đó trong tương lai. Và khi cậu nhìn thấy bản thân trong gương, cậu há hốc mồm vì sốc. 

Anton lập tức cởi áo ra rồi tự ném mình lên giường, dùng chăn gối che đi gương mặt đang nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com