Giữa vạch kẻ sân đấu và sự thật
Ánh đèn trắng của phòng tập luyện sáng gắt đến mức khiến Jaehyuk phải nheo mắt. Anh trở lại phòng gaming sau ba đêm thức trắng, đầu vẫn ong ong bởi hình ảnh cuối cùng trong đoạn video: Wangho ngoái đầu lại, hoảng loạn, và bóng người quen thuộc phía sau cậu.
Tim anh vẫn đập mạnh mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Nhưng cuộc sống của một tuyển thủ không cho phép anh dừng lại quá lâu.
Giải đấu mùa hè nơi anh, Siwoo và Wangho từng hẹn sẽ gặp nhau ở trận chung kết sắp bắt đầu.Chỉ còn bảy ngày.
Jaehyuk ngồi xuống ghế, đeo tai nghe.
Trước mặt anh, màn hình vẫn hiện logo team của mình: GenG - đội tuyển hàng đầu, từng ba lần vô địch liên tiếp.
Bên kia sàn đấu, cách đúng ba dãy máy, là đội của Siwoo - NS. Không còn Wangho trong đội HLE nữa. Chỉ còn lại cái tên cậu trên danh sách đã bị gạch đi, thay bằng "DỰ BỊ: Trống".
Một chỗ trống không ai muốn nhắc tới.
Một chỗ trống khiến cả giải đấu trở nên lạnh lẽo.
"Jaehyuk!" Giọng HLV team vang lên.
"Đêm qua cậu lại thức trắng hả? Tập trung đi. Chúng ta phải hủy diệt bọn T1"
Jaehyuk gật đầu, miễn cưỡng mỉm cười. Nhưng sâu trong mắt anh, mọi thứ chỉ còn lại nghi ngờ và lo lắng.
Trong giờ nghỉ, Jaehyuk bước ra hành lang hút thuốc.Cậu cố trấn tĩnh, nhưng vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của Wangho trong video:
"Trong laptop còn đoạn cuối, chỉ hai cậu cùng mở mới xem được..."
Và hình ảnh cuối cùng, Wangho hoảng sợ khi nhìn thấy ai đó.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Jaehyuk quay lại.Là Jeong jihoon- Mid chính của đội . Khuôn mặt Jihoon bình thản, tay cầm lon nước ngọt.
" Anh đang suy nghĩ chuyện của anh Wangho sao "
Jaehyuk sững người.Anh chưa từng kể cho ai trong team về cái chết bất thường của Wangho chỉ nói qua rằng cậu ấy mất.
"Sao... em biết?" Jaehyuk hỏi, giọng chùng xuống.
Jihoon tựa vai vào tường, nhếch môi cười nhạt:
"Tin đồn lan nhanh lắm. Nhưng anh biết không? Có thứ không phải chỉ là tin đồn."
Jaehyuk nheo mắt, cảnh giác.
Jihoon nhấp một ngụm nước, hạ giọng:
" Anh ấy...bị áp lực gồng gánh lên đôi vai bị chỉ trích trên mạng , bị cao tầng quay lưng nhưng chưa bao giờ than vãn điều gì cả "
Jihoon cười nhạt: " Wangssi anh ấy không hề tự tìm cái chết vì thứ gọi là áp lực cả "
Jaehyuk khó hiểu " Ý em là sao "
Dứt câu Jihoon tiến một bước trước mặt anh rồi nói " Wangssi chưa từng rời bỏ chúng ta , anh ấy chỉ biến mất..... Chỉ là có người giúp anh ấy rời bỏ đi mọi thứ "
Câu nói lạnh như băng xuyên qua lồng ngực Jaehyuk.
"Em biết gì?!" Jaehyuk gằn giọng.
Jihoon nhún vai, quay đi:
" Đừng nhấn chìm vào hố sâu quá Jaehyuk... Có thứ anh không muốn biết đâu "
Jaehyuk siết tay, móng tay cắm vào da.
Anh cảm thấy một nhát dao lạnh cắm vào lưng:
"Cậu ấy biết. Và cậu ấy... sợ nói ra."
Tối đó, Jaehyuk gọi Siwoo đến nhà để riêng của anh bàn chuyện, tìm nơi an toàn tránh bị ai chú ý
Anh kể toàn bộ chuyện Jihoon vừa nói.
Siwoo nghe xong, mặt tái đi:
"Chuyện này lớn hơn chúng ta nghĩ. Trong chính đội của cậu cũng có người biết... vậy thì không chỉ có tớ biết, mà... có thể cả ban tổ chức, nhà tài trợ... đã biết đươc gì đó "
Jaehyuk bỗng thấy lạnh sống lưng.
"Cậu có nghi ai trong đội cậu không?" anh hỏi.
Siwoo cắn môi, tránh ánh mắt Jaehyuk:
" Tớ không biết nữa...nhưng mà lúc thi đấu xong tớ thấy bên đội HLE đang nói chuyện gì đó nghiêm trọng tớ nghe thấy họ nhắc tới ' Wangho ' "
Jaehyuk đập tay xuống bàn:
"Chúng ta không thể để yên! Wangho xứng đáng được biết sự thật -ít nhất là từ chúng ta!"
Siwoo cúi đầu: "Jaehyuk... cậu nghĩ sao nếu... người đứng sau thật sự là người chúng ta quen?"
Câu hỏi ấy khiến Jaehyuk chết lặng.
Anh nhớ tới hình bóng mờ mờ trong video. Đường nét gương mặt không lạ... Nhưng anh chưa dám tin.
___________
Sáng hôm sau, team Geng tập luyện.
Jaehyuk vẫn ngồi trước màn hình.
Màn hình sáng rực, huấn luyện viên quát tháo, nhưng Jaehyuk chỉ nghe văng vẳng giọng Wangho trong đầu:
"Cậu không được tin ai cả..."
Trong lúc tập, Jihoon đưa ánh mắt nhìn Jaehyuk lúc lâu cậu đang trầm nghĩ khẽ nhếch môi cười rồi lại quay lại tập luyện.
Sau khi được nghỉ giải lao Jihoon đến gần bàn của Jaehyuk khẽ nói đủ để anh nghe thấy
" Em nói lại lần cuối... dừng đi, Jaehyuk. Nếu không, anh sẽ không kịp chơi trận chung kết đâu."
Jaehyuk quay phắt lại, ánh mắt đầy giận dữ:
"Em đang dọa anh à?"
Jihoon chỉ nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, rồi quay đi.
Kết thúc buổi tập, Jaehyuk ngồi một mình, tim đập dồn. Jihoon . Cậu ta biết, và có thể liên quan.
"Ngay cả đội của mình cũng không an toàn..." Jaehyuk tự nhủ.
Buổi tối, anh nhắn cho Siwoo:
"Tớ sẽ điều tra Jihoon. Còn cậu, để ý đội cậu. Và điều tra bên HLE Có gì báo tớ."
Siwoo trả lời nhanh:
"Biết rồi. Cẩn thận. Nếu cậu gặp nguy hiểm, nhắn tớ ngay."
Trước khi ngủ, Jaehyuk nhìn ảnh cũ của ba người: anh, Siwoo và Wangho.
Cả ba cười rạng rỡ, tay ôm cúp vô địch mùa giải đầu tiên.
Ánh mắt Wangho trong ảnh sáng và vô tư.
"Tớ hứa... tớ sẽ không để cậu chết oan." Jaehyuk thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com