Tin nhắn từ kẻ đã khuất
Bầu trời u ám nặng trĩu như nuốt trọn cả không gian.
Những đám mây xám đặc phủ kín, không có lấy một tia nắng nào lọt qua. Cơn mưa nhẹ buổi sáng vừa dứt, để lại mặt đất ẩm ướt và không khí ngai ngái mùi tro nhang.
Đám tang của Wangho đã kết thúc.
Người người rời đi trong im lặng, chẳng ai nói nhiều. Chỉ có những cái bắt tay, cái vỗ vai an ủi, rồi tất cả chìm vào lãng quên như thể muốn tránh nghĩ đến chuyện này thêm phút giây nào nữa.
Jaehyuk vẫn đứng đó, lặng thinh trước bia mộ bạn mình.
Không nói. Không khóc. Chỉ có ánh mắt đỏ hoe và lòng nặng trĩu.
Anh không thể dứt khỏi cảm giác... mọi thứ chưa thật sự kết thúc.
Không phải với anh. Không phải với Wangho. Jihoon đứng một bên quan sát xung quanh mọi thứ, có lẽ có một thứ gì đó đã hiện lên trên đôi mắt của cậu, một sự sống, một cái chết hoặc thứ gì đó khiến chúng ta phải nặng trĩu.
Siwoo có lẽ là người tuyệt vọng nhất anh vẫn không chấp nhận trước cái chết của thằng bạn mình,anh biết cậu đã chịu đựng những gì nhưng không tin rằng cậu đã tự đánh mất chính mình mà tìm tới sự giải thoát." Không thể nào chấp nhận , tại sao mày lại làm thế những gì tao làm cho mày tất cả không thể bù đắp những vết thương trong mày sao ".
Anh đã khóc nước mắt cứ thế tuôn rơi không thể ngừng ,anh quỵ gối dưới nền đất ôm di ảnh của cậu.
" Wangho.... "
Mọi thứ đều đã kết thúc, đám tang đã không còn những người ở đây đã rời đi hết không còn bóng người chỉ còn lại cậu thanh niên nằm yên bình trong quan tài không nụ cười không tiếng nói chỉ có đôi mắt đã nhắm lại không thể mở lại được nữa.
" Cậu không được tin ai cả...chỉ tin một người duy nhất thôi "
" Là ai!? "
" Là- ". Rồi giấc mơ dứt đoạn
Jaehyuk choàng tỉnh giấc giữa đêm,hơi thở gấp gáp mờ hôi ướt đẫm như vừa chạy cả một quãng đường dài . Ánh đèn đường nhợt nhạt lọt qua rèm cửa , rọi lên những giọt mồ hôi dài đang chảy dài trên thái dương anh.
Giấc mơ đó- Giấc mơ mà Wangho người đã mất tích cách đây 3 ngày hiện về . Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn nụ cười nhợt nhạt ấy.
Jaehyuk siết chặt góc chăn, cảm giác bất an lan ra khắp ngực . Anh rút điện thoại định ghi chú lại giấc mơ thì bỗng nhận một thông báo tin nhắn hiện lên trong màn hình.
Điều khiến anh chết lặng...là nó đến từ số điện thoại của Wangho. Người đã không còn tại sao lại có thể gửi được tin nhắn đến cho anh. Không nghi ngờ gì anh ấn vào phần tin nhắn của cậu
" Cậu nhớ tới lời tớ nói không ? "
Tay Jaehyuk như hoá đá. Tin nhắn đến từ một số... đã được thông báo ngắt kết nối từ hôm đám tang. Là giả!?. Ai đó đang giả mạo ?
Anh gõ lại " Ai đang dùng máy Wangho?"
Một hồi lâu không có phản hồi. Rồi bỗng...
" Jaehyuk, có người trong bọn mình đã phản bội . Họ đang giấu sự thật về cái chết của tớ "
" Đừng tin bất kỳ ai , kể cả những người tưởng như vô hại nhất "
" Tìm video trong thư mục ẩn trên Laptop tớ. Có người đang theo dõi cậu rồi "
Jaehyuk đứng bật dậy. Không chần chừ . Dù sợ, anh vẫn lao ra khỏi phòng, Lái chiếc ô tô của mình đến ngôi biệt thự cũ của cậu , nơi vẫn đang bị niêm phong bởi gia đình và cảnh sát.
30 phút sau.
Jaehyuk lẻn vào được nhờ từng giữ chiều khoá cũ.
Căn phòng game của Wangho vẫn như trước – dàn máy còn ánh sáng nhấp nháy lặng lẽ. Ổ cứng vẫn còn cắm. Màn hình đen phản chiếu hình ảnh Jaehyuk, nhợt nhạt và đầy hoang mang.
Anh bật máy.
Vào ổ D.
Hiển thị thư mục ẩn.
Một thư mục hiện ra, không tên. Bên trong chỉ có một tệp duy nhất:
"final_logout.mp4"
Jaehyuk click vào.
Video mở lên, hiện hình Wangho – mặt tái xanh, môi khô, ánh mắt căng thẳng như đang phải nói nhanh trước khi bị ai đó phát hiện.
"Nếu cậu đang xem cái này... nghĩa là tớ không còn nữa rồi. Không phải tai nạn. Không phải tự sát. Có ai đó... muốn tớ biến mất."
" Nhưng người đó là ai?! "
" Người đó...là-"
Tiếng đập cửa đột ngột vang lên ngoài phòng . Jaehyuk giật bắn người . Video dừng lại, màn hình chuyển sang đen. Laptop sập nguồn. Điện thoại Jaehyuk nhận được một tin nhắn nữa, từ số lạ "
" Cậu biết nhiều quá rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com