Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53.1: Giấy và khung (1)

"Giấy đốt không cháy... Muốn tìm cũng không khó đi." Du Tiểu Kiệt nói.

"Rất khó, Trần Thanh Sơn nói trong trấn không có giấy và cây trúc." Cao Yến đáp

"Không phải chứ?"

Du Tiểu Kiệt vốn không tin, nhưng thấy vẻ mặt Cao Yến không giống giả bộ, càng không đùa giỡn hắn, lúc này hắn mới thu thái độ không quá coi trọng, quay đầu nhìn giấy dán cửa sổ: "Trên trấn đều là những ô cửa sổ đậm màu sắc cổ xưa thế này, tất cả đều là giấy dán, kết quả lại không có giấy? Ý là chỉ không có "giấy đốt không cháy" phải không? Nếu chỉ là vậy thì chúng ta có thể tự chế ra giấy phòng lửa."

Cao Yến đi đến cạnh cửa sổ, còn bảo Du Tiểu Kiệt đi theo.

Mặc dù hai người nói chuyện nhỏ tiếng nhưng châu đầu ghé tai và tùy tiện đi lại trong điện thờ trông có vẻ cổ quái, lập tức có không ít người đến thắp hương ném cho họ ánh mắt không hài lòng.

Vẻ mặt Du Tiểu Kiệt cứng đờ: "Quá chân thật rồi đó."

Sự thành kính và phản ứng của những người đến thắp hương đối với thần linh và tín ngưỡng chi tiết tỉ mỉ từng chút một, khiến người ta không cách nào bỏ qua tính chân thật.

Nếu như không phát hiện hội du thần ở đêm đầu tiên thì dưới sự ảnh hưởng của dân trấn, có phải dần dần người chơi sẽ nghĩ đây là thế giới thật không?

Du Tiểu Kiệt lên tiếng: "Nếu không phải em đã sớm nhìn ra vẻ mặt đã chết của họ thì hiện tại chắc chắn cho rằng đang ở thế giới thật. Cái gọi là sân chơi, có khả năng chỉ truyền tống em đến một ngôi làng khép kín lạc hậu nào đó trên thế giới, dù gặp phải quỷ quái thì em vẫn còn ở thế giới hiện thực."

Màn trung cấp không hề giống màn sơ cấp. Màn sơ cấp khiến người chơi không có nhiều cảm giác chân thật, cảnh tượng đặc biệt và gần như không có NPC khiến người ta vô cùng tỉnh táo. Tỉnh táo ý thức được sân chơi và thế giới hiện thực khác nhau, thậm chí thỉnh thoảng người chơi có thể xem bản thân đang chơi một trò sống còn bình thường.

Có điều đây là trò chơi mà một khi thua thì sẽ mất mạng mà thôi.

Nhưng ít ra họ không cần sợ hãi quỷ quái và BOSS, đối mặt với việc người chơi cùng là con người bị sát hại cũng có thể mặt không thay đổi.

Màn sơ cấp nhắc nhở người chơi rằng sân chơi không phải là hiện thực, nhưng màn trung cấp thì ngược lại, nó cố hết sức thôi miên người chơi, khiến họ tin rằng bản thân đang ở màn chơi là hiện thực.

Du Tiểu Kiệt hỏi tiếp: "Màn trung cấp đã như vậy, vậy cao cấp thì thế nào?"

Cao Yến cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Không chừng màn cao cấp là dung hợp với thế giới hiện thực."

Du Tiểu Kiệt bị dọa nổi da gà đầy tay: "Anh Yến, anh làm em sợ muốn chết."

Cao Yến: "..."

Lúc này hai người đã đi đến trước cửa sổ, Cao Yến chọc vào cửa sổ nói: "Cửa sổ quét dầu, không thấm nước không phòng cháy." Một lúc sau, cậu lắc đầu nói tiếp: "Không thể là giấy."

Du Tiểu Kiệt: "Anh có ý gì?"

Cao Yến không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tối nay cậu vẫn ở lại Thanh Sơn Cung hả?"

Du Tiểu Kiệt lắc đầu: "Có chỗ nào ngủ được thì em chắc chắn đến đó." Hắn buồn ngủ ngáp một cái: "Tối qua không ngủ mà lo lắng đề phòng, bên ngoài lại là hội du thần... Lại nói, tối nay còn có hội du thần không?"

"Ngày 20 chắc chắn sẽ có hội du thần, còn là hội du thần của Thanh Sơn Vương."

Hai mươi tháng giêng, Thanh Sơn Vương ngầm tuần tra, đi chín thôn mười dặm.

Cao Yến gõ lên cửa sổ, nghe thấy tiếng vang trầm đục, sau đó đón nhận ánh mắt cực kỳ bất mãn của những người đến thắp hương, bọn họ muốn đi tới chỉ trích nhưng vẫn do dự, cuối cùng là ông từ đi đến.

"Hai vị *thiện tín, nếu không phải đến Thanh Sơn Cung để xin Thanh Sơn Vương cầu phúc thì xin rời khỏi điện, không nên quấy rầy các thiện tín khác."

*Ý chỉ những người thành kính tín ngưỡng tôn giáo nào đó.

Cao Yến đáp: "Xin lỗi, chúng tôi là người xứ khác, lần đầu tiên tới đây nên có chút tò mò."

Nghe thấy ba chữ "người xứ khác", ông ta lập tức biến sắc, trở nên khá lạnh nhạt và xa cách, nhưng thái độ lại khoan dung hơn rất nhiều.

Ông ta không hề xua đuổi Cao Yến và Du Tiểu Kiệt mà cho phép hai người đi dạo một vòng trong điện, nhưng phải giữ im lặng. Mấy người đứng gần đó biết họ là người xứ khác đến cũng thu hồi ánh mắt khiển trách, coi như không phát hiện bọn họ vậy.

Thái độ thay đổi quá nhanh, cảm giác có ẩn ý gì đó rất lớn.

Cao Yến rũ mắt nói: "Tôi muốn hỏi một chút, phải đến đâu trên trấn mới tìm được giấy không cháy và cây trúc?"

"Trên trấn không có trúc và giấy." Trong ánh mắt của ông từ mơ hồ lóe lên sự thương cảm: "Đừng nói không có giấy không cháy, dù là giấy đốt cháy cũng không có."

"Vậy sao?" Cao Yến chỉ về phía cửa sổ: "Vậy trên cửa sổ đó không tính là giấy sao?"

"Đương nhiên không tính! Sao có thể tính là giấy chứ? Thứ này căn bản không thể gọi là "giấy"! Mấy người vốn không biết "giấy" chân chính là thứ gì! Người xứ khác như hai người..." Từ trong giọng nói của ông ta mơ hồ nghe được vẻ khinh thường, nhưng ông ta rất nhanh biết thái độ như vậy là không đúng, lập tức khôi phục dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn.

"Giấy chân chính cực kỳ quý giá, hơn nữa rất ít ỏi, cơ bản không có. Trong trấn bận rộn một năm cũng không chắc có thể sản xuất mười tấm giấy hoàn mỹ, đó là nguyên liệu làm quần áo của thần!"

Cao Yến hỏi: "Trong trấn bận rộn cả năm cũng không chắc sản xuất mười tấm giấy hoàn mỹ... Ý là nói trên trấn vẫn có giấy?"

Ông từ biến sắc, không quá tình nguyện nói: "Nguyên liệu may quần áo của thần phải tốt nhất, giấy người khác làm không thể tính là giấy."

Du Tiểu Kiệt hỏi: "Vậy nơi nào sản xuất loại giấy hoàn mỹ đắt giá kia?"

Ông từ ngậm miệng không muốn nói.

Du Tiểu Kiệt lập tức tươi cười, ôn tồn dỗ ngọt nịnh nọt ông ta, kết quả chỉ nhận được một nụ cười giễu cợt. Hắn dừng trong chốc lát rồi chợt hiểu ra, sau đó lập tức móc mớ tiền xem bói kiếm được nửa ngày nay đưa cho ông ta. Đối phương liếc nhìn rồi khinh thường dời tầm mắt: "Tôi bận lắm, tự hai người đi dạo đi, chú ý giữ im lặng."

Du Tiểu Kiệt xệ mặt, chửi thầm một câu sau đó đánh giá ông ta từ trên xuống dưới, thầm nghĩ nên đánh ổng ngất xỉu rồi nhốt lại thẩm phẩm.

Cao Yến nhàn nhạt liếc nhìn đối phương đang nhấc bước muốn rời đi, sau đó cậu lấy một cây hương Phật trong túi ra, dùng ngón giữa vuốt vuốt, làm như lơ đãng nói: "Đến cũng đến rồi, thắp nén hương rồi đi. Cũng may tôi có mang theo hương Phật, không cần phải lo lắng không thể cúng bái, chọc giận Thanh Sơn Vương."

"Khoan..." Ông từ vội cản đường đi của Cao Yến và Du Tiểu Kiệt, tham lam nhìn hương Phật trong tay cậu, không tự chủ xoa tay nuốt nước miếng, vừa cẩn thận vừa nịnh hót nói: "Bái Thanh Sơn Vương hả? Một cây nhang của cậu làm sao đủ? Tôi có một bó nhang lớn, không bằng đổi với cây nhang của cậu?"

Cao Yến như cười như không nói: "Vậy chẳng phải ông bị thiệt sao?"

"Cậu là thiện tín thành kính, bái lạy là Thanh Sơn Vương, sao có thể nói là tôi bị thiệt?"

Cao Yến từ chối: "Không được, có là có, không là không. Quan trọng là tấm lòng, tôi đi bái Thanh Sơn Vương... Hỏa lò ở đâu?"

Ông ta bị hù dọa vội ngăn cản hai người, ôn hòa lấy lòng một phen, còn móc một bó hương nhét vào tay Cao Yến: "Đổi đi, một cây nhang của cậu bái lạy ai cũng đều là thua thiệt. Vẫn là bó hương lớn của tôi có ích hơn, ít nhất rất có ích trong trấn, nơi nào cũng phải dùng tới. Đổi đi, vị thiện tín này, cậu không bị lỗ đâu."

Cao Yến hỏi: "Vậy nơi nào chế tạo giấy?"

Ông từ thấy cậu nhận bó nhang, lập tức đoạt lấy cây hương Phật lẻ loi kia, sau đó nhìn hai người nhỏ giọng nói: "*Nghĩa trang, nghĩa trang đặt bảy quan tài."

*Nghĩa trang là sản phẩm của xã hội nông nghiệp. Trong một dân tộc lớn thì có nhà nghèo nhà giàu. Người giàu bỏ tiền xây dựng nghĩa trang, trong nghĩa trang có cả trường học, đất công, nhà thờ... Nguồn gốc bắt nguồn từ thời Bắc Tống, do Phạm Trọng Yên xây dựng ở Tô Châu. Cơ cấu của nghĩa trang thay đổi theo thời gian. Đến thời cận đại, nó được xây dựng làm từ đường là chủ yếu. Ở thành phố, những nơi được gọi là nghĩa trang còn có công dụng chuyên môn là: gửi quan tài.

Nụ cười trên mặt Cao Yến càng tươi: "Cám ơn nhắc nhở."

Ông từ giấu hương Phật trong tay áo, ho nhẹ hai tiếng: "Không cần, hai người nhanh đi đi. Nhớ nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy Thanh Sơn Vương."

Ông ta căn dặn xong lập tức bỏ đi, mặc dù ông ta không biết bản thân đã chết, nhưng thân làm người chết vẫn sẽ bị hương Phật hấp dẫn như cũ, khát khao khẩn cấp này khiến ông ta liều lĩnh phải đoạt được hương Phật trong tay Cao Yến.

Du Tiểu Kiệt biết đạo cụ hương Phật của Cao Yến tốt đến cỡ nào, lúc này hắn khá tiếc nuối: "Lãng phí một cây hương Phật."

Cao Yến rũ mắt nhìn xuống tay, ông từ nhét cho cậu cả bó nhang, phỏng chừng phải đến bảy tám chục cây. Cậu cười cười nói: "Không chắc là lãng phí."

"Hả?" Du Tiểu Kiệt quay đầu đi: "Bây giờ chúng ta đi tìm nghĩa trang hả?"

"Dâng hương trước, bái lạy Thanh Sơn Vương."

Cao Yến bước lên, tiện tay đưa cho Du Tiểu Kiệt ba cây nhang, cậu cũng cầm ba cây, còn lại thì cất vào túi. Hắn đi theo cậu tiến lên thắp nhang rồi bái lạy Thanh Sơn Vương, sau khi cắm nhang vào lư hương, hai người lại bái lần nữa rồi rời đi.

Bước ra khỏi Thanh Sơn Cung, Cao Yến lên tiếng trước: "Tiếp theo đi tìm nghĩa trang."

Du Tiểu Kiệt vỗ ngực: "Đợi một lát, em đi hỏi."

Hắn nói xong lập tức chạy tới sạp của hắn hỏi một người cùng hành nghề, chưa đầy hai phút đã có đáp án trở về.

"Tại trấn tây gần ngoại ô, nghe nói trước kia có một nhà bảy người. Một đêm nọ, cả nhà đắc tội ác sát, chết hết. Không ai dám đến nhận xác, nhà họ có một người làm lâu năm trung thành, người này mua bảy quan tài an táng bảy người chủ nhà. Cho tới giờ cũng không hạ táng, bảy quan tài mỏng vẫn đặt giữa đại sảnh."

Cao Yến hỏi: "Không có ai ở trong thôn trang sao?"

Du Tiểu Kiệt dừng bước: "Không có."

Hai người nhìn nhau, thôn trang không có người ở, sao có thể sản xuất giấy?

Một lúc sau, Cao Yến lên tiếng: "Vẫn nên đến xem sao."

"Anh Yến, anh biết "Bồ Tát! Bồ Tát!" trong nhắc nhở "Lòng tốt từ thần linh" là có ý gì không? Em không nghĩ ra câu này cường điệu cái gì? Vì sao nhắc nhở là Bồ Tát? Tuy sân chơi tên là "Du Bồ Tát" nhưng thực tế chính là một biệt danh, còn gọi là hội du thần. Em đã nhìn một lượt các thần linh trong Thanh Sơn Cung, phần lớn là thần linh địa phương, căn bản không có nhắc tới Bồ Tát. Vậy tại sao trong nhắc nhở của game lại là "Bồ Tát"? Hơn nữa còn lặp lại, câu nói có tính cường điệu!"

"Tôi không biết."

Đúng là Cao Yến không biết, cậu cũng rất thắc mắc tại sao nhắc nhở lại là hai chữ "Bồ Tát". Vì nghĩ không ra nên tạm thời cậu gác sang một bên.

Hai người rời khỏi Thanh Sơn Cung, trước khi đến nghĩa trang thì gặp phải Kikuno Karin, không cách nào tách ra đành phải cùng nhau xuất phát.

Kikuno Karin hỏi: "Hai người tra được gì rồi?"

Du Tiểu Kiệt đã biết thân phận của Kikuno Karin, cũng biết mục tiêu của cô là Cao Yến nên không vì sắc đẹp mà bán tin tức họ có được, toàn bộ quá trình để Cao Yến xử lý.

Cậu đáp: "Tìm được nghĩa trang sản xuất giấy, còn cô?"

Kikuno Karin lên tiếng: "Tôi gặp người chơi khác, họ không phát hiện ra tôi. Họ cũng đang tìm kiếm giấy và khung đỡ, nhưng hình như tạm thời không biết tìm những thứ đó để làm gì. Có điều hiện tại tôi đã biết đại khái yêu cầu qua cửa của chúng ta là gì rồi, chính là yêu cầu của NPC đầu tiên mà chúng ta gặp."

Cô nhìn Cao Yến và Du Tiểu Kiệt, phát hiện vẻ mặt họ bình tĩnh không thay đổi liền hiểu ra: "Xem ra hai người cũng đoán ra rồi. Dường như bọn họ tìm được manh mối về khung trúc, tôi vốn bám theo họ nhưng họ có đề phòng nên tôi từ bỏ."

Dù sao đây là màn trung cấp, nói không chừng người chơi đơn độc có thể bị người chơi khác gài bẫy hại chết.

Kikuno Karin nói tiếp: "Có điều tôi biết bọn họ có được đầu mối về khung trúc ở đâu."

Cô vốn đi về hướng có manh mối về khung trúc, chẳng qua giữa đường gặp Cao Yến và Du Tiểu Kiệt mới đi theo hai người.

Cao Yến gật đầu nói: "Vậy cùng đi tìm nghĩa trang, tìm giấy đốt không cháy trước. Người chơi khác hẳn là có được manh mối về khung trúc trước, chúng ta bỏ lỡ thời cơ, vẫn nên tìm được giấy rồi nói sau."

Ba người đi bộ một tiếng rưỡi, từ từ rời xa những ngôi nhà hai bên đường và những nơi đông người tụ tập ồn ào, đi tới gần những căn nhà cũ ở vùng ngoại ô.

Nơi này là những căn nhà bị bỏ hoang, cư dân trước kia đã dọn vào trung tâm cổ trấn, nơi đây không còn hơi người nữa.

Dần dà, cỏ dại rậm rạp, hoang vu vắng lặng.

Tiến vào khu cũ, bước trên con đường hoang phế, trên đường gió lạnh thổi như tiếng nức nở, trong các xó xỉnh đầy mạng nhện, bên đường mọc đầy rêu xanh, hoang vắng đến nỗi khiến người ta sợ hãi. Cuối đường có một thôn trang, ngoài cửa có treo hai cái đèn lồng lớn màu trắng.

Trên đèn lồng viết chữ "Điện", cánh cửa hé mở, vừa đẩy nhẹ đã vang lên một tiếng "kétttt" rồi mở ra, gió lạnh từ bên trong sân nhà thổi ra, đập thẳng vào mặt khiến người ta lạnh đến run lẩy bẩy.

Du Tiểu Kiệt "shh" một tiếng, rụt cổ nói: "Lúc ở trên trấn đông người nên không thấy lạnh... Tuy rằng họ không tính là người sống nhưng có thể chắn gió. Ở đây không ấm áp như ở đó, đi đâu đứng đâu cũng thấy lạnh."

Bọn họ băng qua sân đi vào đại sảnh, trong sảnh là bảy quan tài mỏng đen như mực đối diện cửa chính, vô cùng rợn người.

Kikuno Karin hỏi: "Không có ai hả?"

Cao Yến đáp: "Ừ."

Kikuno Karin: "Vậy ai làm giấy?"

Cao Yến nhìn Du Tiểu Kiệt, hắn đáp: "Hộ gia đình này trước kia là một phường làm giấy, bọn họ có phương pháp gia truyền chế tạo giấy. Giấy được sản xuất mềm mại như quần áo, hơn nữa không sợ mưa rơi hay lửa đốt. Trước kia, quần áo mặc cho tháp cốt trong trấn đều là hộ này làm ra, chỉ là bây giờ bảy người nhà này đều chết hết, kỹ thuật chế tạo giấy bị thất truyền."

Kikuno Karin nói khẽ: "Vậy là chúng ta đi uổng công sao?"

Hai đầu lông mày Du Tiểu Kiệt nhíu lại, do dự nói: "Không đến mức... Ông từ bảo chúng ta đến đây, có lẽ không phí công đâu. Chắc chắn đây là nơi chế tạo giấy và khung trúc, nếu không chúng ta làm sao qua cửa?"

Cao Yến tiến lên, lấy bó nhang ông từ nhét cho cậu trong túi ra rồi rút hai mươi mấy cây nhang, đồng loạt châm lửa rồi lần lượt cắm trên khe hở quan tài. Sau khi mỗi quan tài đều được cắm ba cây nhang, cậu đi đến cửa đại sảnh rồi nói: "Tôi tới cầu giấy, giấy đốt không cháy, đã giao tiền cọc, hàng hóa đến tay sẽ kết toán."

Du Tiểu Kiệt trợn to hai mắt, nhỏ giọng nói: "Anh Yến đang nói với người trong quan tài hả?"

Kikuno Karin: "Rõ ràng rồi. Mà bó nhang trong tay Cao Yến ở đâu ra vậy?"

Du Tiểu Kiệt đáp: "Ông từ cho, tôi cứ nghĩ ông ta tùy tiện đưa, không có ích gì."

Kikuno Karin nói: "Sân chơi cho đồ vật khẳng định có lúc cần dùng."

Cao Yến lặp lại câu vừa rồi một lần nữa, nhưng lần này thêm một câu: "Nếu không đồng ý thì tôi lấy lại tiền cọc, tìm người khác hợp tác. Cổ trấn rộng lớn như vậy, không chỉ mấy người có được phương pháp chế tạo giấy, ví dụ như người làm trung thành trước đây."

Hai mắt Du Tiểu Kiệt càng mở to, trong lòng thầm nói: Bản lĩnh nói dối không chớp mắt của anh Yến tăng cao rồi, mặt không đổi tim không đập luôn, ngay cả hô hấp cũng vững vàng, người nằm trong quan tài bao nhiêu năm gì đó cũng bị lừa, phỏng chừng Cao Yến chả còn lương tâm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mhn