Chap 2
Cả hai chở nhau đến một nhà hàng cách công ty khá xa, vắng người vì đây là mối quan hệ bí mật. Nhà hơi vào buổi chiều thứ hai vắng khách thật, chỉ lác đác vài người nên cả hai chọn bàn sát vào trong một chút cho dễ thở.
" Bé Dunk"
" Không được kêu như vậy ở đây"
" Hoi mờ, nhìn đi, vắng hoe à"
" Nhưng mình nên cẩn trọng thì hơn nhất là với mấy fan cuồng nhiệt của anh"
" Thì cũng có hastag em với anh mà"
" Vậy anh có đọc mấy cái cmt bên dưới không ? Anh có thấy mọi người bảo là có mối quan hệ để được như bây giờ không ?"
" Ối, em hơi đâu quan tâm, người thương yêu anh thật sự không bao giờ buông mấy lời đó đâu"
" Thưa quý khách, xin phép chúng tôi lên món ạ"
Chị nhân viên nhẹ nhàng đặt từng đĩa thức ăn lên bàn, toàn là món cậu thích.
" Chị ơi hình như thiếu món gà mắm tỏi"
" À dạ quý khách thông cảm gà mắm tỏi đang được kiểm tra lại công thức nên hôm nay tạm ngưng phục vụ ạ"
" Dạ em cảm ơn"
Chị nhân viên rời đi, mặt cậu buồn trông thấy rõ.
" Thôi mà, tối mai anh làm cho em ăn"
" Thôi đi, mai anh có lịch quay cả đêm"
" Vậy thì trưa mai, nhá, ăn đi để đói"
Bữa ăn diễn ra trong khoảnh khắc ngắn, ít động chạm hay nói mấy câu mùi mẫn, tất cả chỉ vì sợ anh bị phốt hay dính drama gì đấy.
" Em đi vệ sinh một lát"
" Um, đi cẩn thận"
Cậu rời đi, túi đeo vẫn còn trên ghế, chuyện đó vẫn như thường lệ.
" Anh Joong, có phải anh Joong không ?"
Anh ngẩng lên, một cô gái da trắng trong bộ váy dài quá gối đang đứng trước mặt.
" Um, là tôi"
" Hmm xin lỗi vì phiền bữa ăn ạ, anh có thể.. chụp cùng em tấm hình được không ạ ?"
" Được chứ"
Cô gái nhanh nhẹn đưa điện thoại để anh chụp ảnh, có lẽ khá gần khi trong tấm hình gần như tóc cô gái chạm hẳn vào vai ai, người hơi khom lộ cả những thứ cần lộ.
" E-ehm"
Cái giọng phát ra từ cổ họng vang lên từ phía sau làm cô gái giật mình.
" Xong rồi, em cảm ơn anh Joong ạ, em không phiền nữa ạ"
Cô gái nhận lại điện thoại rồi rời đi, anh quay lại đĩa thức ăn còn dang dở của mình chỉ có cậu là có nét mặt không mấy vui vẻ.
" Ghen hả ?"
" Không"
" Cô ấy chỉ là fan thôi"
" Biết"
" Thôi mà, mốt anh không cho chụp luôn, được không ?"
Anh với tay nắm lấy tay cậu đang để trên bàn nhưng cậu vội rút lại.
" Joong, không chạm"
" Anh xin lỗi"
" Ăn lẹ đi còn về, lát nữa em còn phải xử lí tí chuyện của Phuwin"
Mặt anh tối sầm khi nghe cậu nhắc đến người khác trước mặt.
" Anh ăn xong rồi, về thôi"
Trên đĩa còn tận mấy miếng thịt bò vậy mà vẫn bảo xong rồi, mặt cứ hầm hầm đi trước không đợi cậu như mọi khi. Trên xe về công ty, không ai nói ai tiếng nào..
" Này Joong, anh đi đường nào đấy ?"
" Về"
" Anh chở em về công ty đã"
" Ngồi im đi"
Anh đánh lái thật, về công ty thật nhưng không phải công ty của em mà là của chung. Căn hộ nhỏ trên chung cư có độ bảo mật bậc nhất Bangkok.
" Haizz, anh làm sao nữa vậy ? Sao chở em về đây ?"
Quay hẳn người sang cậu, ngón tay trỏ đặt trên miệng.
" Giữ sức đi, lát nữa làm chuyện khác"
Thang máy chuyển hẳn xe hai người lên tầng thứ bốn mươi, cánh cửa mở ra, xe chạy vào gara riêng của căn hộ. Cậu khá bực nhưng vẫn xuống xe rồi về phòng trước bỏ anh lại.
Bây giờ chỉ mới năm giờ mấy chiều, trời còn sáng vậy mà căn phòng tối thui vì anh đã kéo hết rèm bên trong. Cậu ngồi ngay mép giường, tay khoanh trước ngực, mặt lộ rõ chuyện bản thân không hài lòng.
" Gì đây ? Em đang bực mình đó hả ?"
Anh tiến lại, tách hai chân em ra rồi chen vào đứng ở giữa, sát rạt.
" Nhìn anh"
Nâng cằm cậu nhìn mình nhưng cậu lại nhìn chỗ khác.
" Anh bảo nhìn anh"
Cậu nhìn.
" Anh nói thế nào ? Anh ghét nhất đi với anh mà nhắc người khác"
" Này, anh vô lí đấy, đó là công việc, với anh cũng nói là cái gì cũng phải rõ ràng chẳng lẽ bây giờ em nói với anh là lát nữa em phải đi xử lí chuyện của người kia, rồi anh lại ghen tầm bậy nữa à ?"
" Đúng là anh nói vậy nhưng em không nên nhắc tên người khác khi mình đang đi ăn riêng chứ"
Giật cằm ra khỏi tay anh nhưng bị giữ lại.
" Anh cảm thấy em dần không còn ngoan nữa rồi"
*Xoẹt*
" Joong.."
" Những đứa trẻ không ngoan nên bị phạt"
Anh cười, một nụ cười đáng sợ và là con người khác
" Ngậm đi"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 250126)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com