Chap 3 🔞
❌ Warning❌
-Có yếu tố H+
- Hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả
- Không áp dụng lên người thật
- Nếu không thích có thể lướt chap
🫶🏻 Cảm ơn 🫶🏻
__
" Ngậm đi"
Anh kéo khoá quần rồi lấy ra thư to lớn, nóng nảy như cái bản tính của anh rồi nhét hẳn vào miệng cậu. Cổ họng nhỏ bị lấp đầy đến muốn nghẹn nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Cậu bị bắt ngậm nó liên tục, tay anh luồn vào mấy sợi tóc mỏng rồi nắm lại đẩy theo nhịp.
Khuôn mặt trắng ngần chuyển dần sang đỏ, hai bên khoé miệng cậu có cảm giác như muốn rách ra vì thứ đó ngày càng to. Đôi mắt cậu nhắm chặt, không thể mở vì mở ra chắc chắn nước mắt sống sẽ rơi và cậu biết anh rất ghét khóc lóc ngay lúc này.
" Nuốt nó đi"
Bóp hai bên má cậu rồi đẩy lên trên cho đầu cậu ngửa ra sau, anh không muốn thứ tinh tuý vừa bắn ra trong khoang miệng nhỏ lại bị rơi ra ngoài một cách phung phí.
" Lần nữa, đây là hình phạt cho cái miệng dám nhắc tên người khác khi đi với anh"
Cái miệng nhỏ ấy lại lần nữa chịu đựng những nhịp đẩy ra vào của thứ to lớn kia. Lần này, anh không nhẹ lại mà càng làm nhanh hơn, mạnh hơn, cổ họng ứ nghẹn không thể phát ra tiếng nên cậu buộc dùng tay đẩy hai chân anh nhưng bất thành.
" Mỗi lần ra vào thế này em phải nhớ trong đầu rằng đi với anh thì chỉ có anh biết chưa ?"
Câu nói vừa dứt, thứ ấm nóng lại phun ra trong cổ họng, nó nhiều lắm, nhiều đến tràn ra mép miệng, cậu không giữ lại được, làm nó chảy xuống cằm rồi rơi xuống đất.
*Chát*
" Em dám làm lãng phí à ? Hay là chán ghét rồi"
Bàn tay in hằn trên má, cậu ôm chặt má, không nói thêm lời nào, chỉ biết rút chân lên giường, lui vào trong, tự mình cởi bỏ hết quần áo. Cậu nằm xuống, hai tay tự nắm lại rồi đưa hẳn lên đỉnh đầu, chân cong lên, tách sang hai bên.
" Tốt, xem như hôm nay em thuộc bài, chứ để anh động tay như mấy lần trước em lại nói anh không thương em"
Anh cởi hết lớp quần áo còn lại, trèo lên giường, sợi dây nịch được đem theo quấn chặt cổ tay cậu rồi kéo hẳn lên thành giường căng cứng. Tách hai chân cậu, anh chen vào giữa, khom người rồi làm lại tương tự như cậu lúc nãy nhưng mãnh liệt hơn. Người cậu cong dần, mấy đầu ngón chân lúc cong lúc duỗi nhưng lần nào cũng căng cứng.
Không gian chỉ chìm vào tiếng mút chát từ miệng anh chứ không hề có tiếng nào của cậu... vì anh ghét tiếng ồn. Lần đầu khi làm chuyện này, cậu đã bị đánh tơi tả chỉ vì tiếng rên khoái cảm, sau lần đó trở đi cậu chỉ biết tự mình kiềm nén, giấu sự kiềm nén đó vào mấy đầu ngón tay rồi bấu chặt, có khi thì tự cắn gối..
" Ass, hôm nay em hơi nhanh đấy, kích thích đến vậy à ?"
Anh liếm mép thưởng thức dòng dịch vừa đặt hút vào miệng. Chòm lên trên, anh hôn nhẹ từ đầu ngón tay, bắp tay rồi mon men xuống phần môi đang mím chặt.
" Há miệng ra"
Phải đợi lệnh cậu mới dám làm, khoang miệng bị đảo liên tục bên trong đến khó thở. Tay anh tất nhiên không yên phận, từ lâu đã nằm trong hậu huyệt nhỏ mà khuấy đảo. Anh không nhẹ nhàng, một lần như thế đi hẳn ba ngón tay, không gel không gì cả, chỉ có sự khô hốc trần trụi.
" Anh vào đây, bên trong em ướt lắm rồi"
Lấy chiếc khăn nhỏ, quấn chặt rồi đặt ngay miệng cậu, cậu cắn nó, đó là kiểu cách quen thuộc của anh.
" Ass, chặt thế"
Đôi mày cậu nhíu lại, hai tay bên trên bấu chặt vào nhau, miệng cắn chặt khăn, cả người căng cứng.. chỉ vì đau, rất đau. Đây đúng là không phải lần đầu nhưng chưa lần nào mà không đau cứ như mỗi lần tiếp theo kích thước của thứ kia được tăng trưởng lên vậy.
*Chát*
" Thả lỏng ra, thắt chặt để giết anh à ?"
Anh đánh mạnh ở đùi trong, bàn tay đỏ chót.
" Nằm up đi"
Anh không làm, cậu tự xoay, tay vẫn phía trên, miệng vẫn cắn khăn, cả người nằm rạp xuống giường, chỉ có phần thân dưới là trên cao.
" Ahh.. thế này mới đúng"
Tư thế này giúp anh đi sâu hơn vào trong, sâu hút. Sức anh mạnh, cứ vào rồi ra liên tục. Bên trong khoang bụng cậu được lấp đầy dịch ấm, đầy đến tràn ra bên ngoài vẫn chưa được dừng lại.
" Này này, sao không giữ nó lại hả ?"
*Bốp*
Không phải bằng tay nữa mà là cây chuyên dụng trong chuyện giường chiếu, anh đánh thẳng vào mông một lằn dài. Tác động mạng làm hậu huyệt nhã ra một ít dịch..
" Anh nói em không nghe sao ? Giữ lại cho anh"
*Bốp*
" Ơ hay, nay em gan nhỉ, cãi lời anh lần này đến lần khác, để anh xem em cãi được bao lâu"
Cứ nhứ thế, lằn roi dài, roi ngắn chằn chịt tùe lưng xuống chân, dấu đỏ, dấu tím từ môi cũng rải dọc theo, anh chỉ dừng lại cho đến khi cậu ngã người sang một bên, mắt nhắm nghiền đi vì bản thân không chịu được nữa.
__
#sapo🇻🇳 ( 00:00/ 260126)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com