Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Vào nhầm phòng leo nhầm giường

Edit+Beta: CiuCiu
------------------------------------------------------

Ngoài trời mưa to tầm tã, lốc xoáy xoay không ngừng, nước mưa như trút hắt vào phòng qua cửa sổ.

Khụ khụ khụ, khụ khụ, khụ, Tưởng Thầm đang kịch liệt ho khan, ngay lập tức đã bị tiếng mưa ngoài trời át đi, Tưởng Thầm bới va li, tìm một cái áo mỏng làm áo khoác tạm.

Nhưng mặc cũng như không vậy, Tưởng Thầm bước nhanh đến cửa sổ, gió cùng nước mưa lạnh ngắt đập cái bộp vào mặt cậu.

Cơ thể cậu không kiềm chế được rùng mình.

Nhanh chóng giơ tay đóng cửa, nhưng gió lạnh tựa hồ đã thấm vào từng lỗ chân lông rồi lan vào từng thớ thịt, chỉ còn cảm nhận được xương cốt lạnh đến phát đau.

Bây giờ cậu đang vô cùng hối hận chiều hôm qua không nghe lời người đại diện trở về cùng anh ta, hiện tại mưa to tầm tã, bắt đầu từ tối qua liền không ngớt, chỗ này lại còn ở lưng chừng núi, nghe ông chủ nơi này nói con đường bên cạnh có chỗ đã bị lún, nghe cũng biết là không thể về trong hôm nay được.

Vốn dĩ trời mưa cũng chả ảnh hưởng gì, cố tình nhiệt độ lại dám giảm theo, Tưởng- tự nhận mình có tố chất thân thể rất tốt- Thầm, bị ốm rồi.

Tưởng Thầm xin được thuốc cảm từ ông chủ, ăn cơm trưa xong liền uống.

Nhưng đíu hiệu quả tí nào, cậu chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, vừa bám tường vừa bước đi.

Sợ tình trạng sẽ càng lúc càng xấu, nhớ lại ông chủ bảo có một phòng khám ở gần đây, cậu do dự không biết có nên đi nhờ ông chủ lái xe đưa cậu đến đấy không.

Đây là nhà trọ bình dân, đương nhiên không có thang máy, ngày trước thuê phòng ông chủ cho Tưởng Thầm tự chọn phòng, cậu lập tức chọn phòng trên tầng bốn, khi đó cậu còn cảm thấy view phòng trên cao thật đẹp, tầm nhìn thật rộng.

Hiện tại bị ốm, hai tay ôm lan can, di từng bước từng bước, cậu thực hận không thể tát mình vài cái, chọn tầng bốn làm cái gì không biết....

Trước lúc bị ốm, chưa đến một phút đã đi được từ tầng một lên tầng bốn rồi vòng lại từ tầng bốn xuống tầng một, mà bây giờ cả người cậu đều mềm nhũn, tầm mắt đôi khi mơ hồ không rõ, chân đạp lên cầu thang mà không khác gì đạp trên bông.

Rất nhiều lần Tưởng Thầm suýt nữa trượt chân mà cắm đầu xuống đất. Làm một người dựa vào mặt kiếm cơm, trong sự khổ cùng tìm đến thú vui tao nhã, cậu nghĩ nếu như ngã hỏng cái mặt đẹp đẽ này, phải đi sửa mặt thì cậu chắc chắn sẽ không đi, nhưng không có mặt mà dựa nữa, chắc chắn không còn lựa chọn khác ngoài rời khỏi giới giải trí, tuy không rõ nhiều truyện trong giới, nhưng cậu vẫn phải biết một chút, phần lớn mọi người đều là mặt ngoài ngăn nắp, tươi đẹp, sau lưng lại toàn chua sót khổ cay, đôi khi còn không bằng được người bình thường.

Năm đó Tưởng Thầm cũng không phải tốt nghiệp trường diễn xuất, mà là tốt nghiệp học trường dạy nhảy, sau này trùng hợp có cơ hội tiến vào giới giải trí.

Cuối cùng không biết lết qua bao lâu, Tưởng Thầm rốt cuộc an toàn xuống dưới, cậu không nhịn được khẽ cười một cái, thầm nghĩ tạm thời cậu còn chưa rời giới giải trí được.

Ông chủ nói ổng ở phòng bên phải dưới tầng một, Tưởng Thầm chầm chậm dịch chuyển qua, yết hầu khẩn đặc, nói không ra lời, cậu giơ tay gõ cửa.

Đợi một hồi vẫn không có người trả lời, Tưởng Thầm đành quay trở về phòng, trên đỉnh đầu là kính thuỷ tinh trong suốt, nước mưa rơi bùm bùm trên kính, khiến cậu tâm phiền ý loạn.

Xoay người, Tưởng Thầm nhìn về phía cầu thang, lại ghé mắt ra nhìn ngoài sân, cửa lớn hoàn toàn rộng mở, đứng ở bên trong nhìn ra bên ngoài, trong tầm mắt chỉ còn lại màn mưa dày đặc.

Trong lòng thở dài một tiếng, Tưởng Thầm chỉ có thể hy vọng ngủ một giấc rồi ngày mai bệnh tình sẽ chuyển biến tốt đẹp.

Ông chủ không thấy, phòng khám không đi được, chỗ này cũng chả có xe taxi lui tới, Tưởng Thầm không còn cách nào đành quay trở về phòng.

Mà lên trên còn gian nan hơn xuống dưới, hai chân cậu nặng trịch như bị rót chì, bước mấy bước liền phải thở hồng hộc.

Trước mắt từng đợt từng đợt biến thành màu đen, Tưởng Thầm cũng không biết mình đi đến tầng mấy rồi, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, cậu loạng choạng ngồi thụp xuống, hai tay gắt gao nắm chặt lan can, ngón tay nắm đến trắng bệch.

Suy đoán chắc đã đến tầng bốn, Tưởng Thầm nhớ phòng cậu ở cuối cùng hành lang, mà đây cũng chỉ là nhà trọ bình dân, mỗi tầng cũng chỉ có ba phòng, tầng mái còn chỉ có hai phòng.

Cậu chớp chớp mắt, khiến cho mình thanh tỉnh một chút, tầm mắt có chút không rõ ràng, cũng không nhìn rõ số phòng, nên không nhận ra cậu vào không phải phòng của mình, mà là của người ta.

Người nọ không đến cùng lúc với cậu, Tưởng Thầm quay xong rồi muốn ở lại đây ngắm chút phong cảnh đẹp rồi mới đi, mà anh thì đến vào sáng nay, đoàn phim anh tham gia đã đến trước, bố trí thiết bị xong mới gọi anh đến đây.

Buổi sáng chỗ lún kia vẫn không nghiêm trọng lắm, buổi chiều mưa lại trở lớn, gió to mịt mùng, cây nào rễ không sâu đều bị thổi bay.

Không thể đi ra ngoài, ảnh đế Phong Dương đành nghiên cứu kịch bản ở trong phòng.

Chỉ có mình Phong Dương ở lại nhà trọ này, nhóm trợ lý của anh đều ở lại khách sạn cách đây không xa, khi tới đây, nhà trọ này chỉ còn một phòng, vừa hay anh thích ở một mình, nhanh chóng chọn ở lại, không tới khách sạn.

Ngoài cửa sổ sắc trời đã đen, Phong Dương khép kịch bản, lấy áo tắm đi vào phòng tắm.

Tắm một lúc, cảm giác cả người đều thoải mái nhẹ nhàng, Phong Dương cầm khăn lau tóc, vừa lau vừa đi ra khỏi phòng tắm, lúc đang định đi đến đuôi giường, anh tai thính nghe được tiếng động lạ ở cửa phòng.

Không phải tiếng gõ cửa, mà là điên cuồng vặn cửa.

Chẳng lẽ bị trộm ghé thăm rồi?

Suy nghĩ này lập tức nhảy ra, nhưng ngay sau đó miệng anh nhếch một cái, gương mặt lạnh lùng không chút thay đổi, khoá cửa vẫn đang kêu lạch cạch, xem ra người ngoài cửa khá cố chấp.

Tuỳ tay vứt khăn lông lên tay vịn sô pha, hai chân dài miên man bước tới cửa phòng.

Rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm khoá cửa vài giây, sau đó anh giơ tay mở cửa.

Không đợi anh kịp thấy bên ngoài là tình huống gì, một thân ảnh mảnh khảnh ngã vào bên trong.

Phản xạ có điều kiện, Phong Dương mau chóng ôm người đang ngã vào lòng mình kia.

Mặc dù cách hai lớp quần áo, anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ thân thể kia.

"Cảm, cảm ơn." Tầm mắt Tưởng Thầm bây giờ là một mảnh không rõ ràng, nhưng ý thức chưa hoàn toàn chạy mất, vẫn biết có người đang đỡ mình.

Nhưng lửa trong cơ thể đã rực cháy, cháy mất luôn não Tưởng Thầm, cậu cho rằng chỉ là người đi ngang qua, chứ không phải mình vào nhầm phòng.

Cậu hơi giãy giụa một chút, người đang đỡ cậu nhanh chóng thả tay ra.

Tưởng Thầm cười cảm kích với hắn, đầu choáng váng nên căn bản không thấy rõ, người trước mặt cậu không phải người khách nào đi qua, mà là ảnh đế 'tám tỷ' nổi danh lừng lẫy giới giải trí.

Phong ảnh đế lạnh lùng nhìn Tưởng Thầm cười ngây ngô, tình huống như này không phải chưa từng gặp, dù sao với bối cảnh của anh, chỉ cần là trai gái trẻ tuổi có khát vọng nổi tiếng đều muốn kiếm chút ít, nhưng so với tình huống trước mắt - đệ nhất ảnh đế Phong Dương nhanh chóng nhận ra Tưởng Thầm, cậu trai nhanh chóng leo lên hàng ngũ ngôi sao nhờ một bộ phim mạng, nhưng theo hắn loại sao này đều là hoa sớm nở tối tàn, trong giới giải trí không thiếu nhất chính là người mới.

Tin tức cũng thật linh thông, lại có thể tìm thấy chỗ này, nhưng dường như đã say rượu, cả gương mặt đều đỏ hồng, không hiểu sao có chút mê người.

Tuy cũng cảm thấy cậu trai này thật xứng với danh xưng nhan sắc đỉnh kout do cư dân mạng thổi phồng, tiếc là từ xưa đến nay anh không ham nam sắc.

Phong Dương chỉnh lại áo tắm bị Tưởng Thầm làm loạn, anh duỗi cánh tay, lập tức chế trụ Tưởng Thầm đang đỡ tường đi được hai bước.

"Tưởng Thầm đúng không, cậu vào nhầm phòng rồi." Anh không nhiều lời, nói xong lập tức kéo cậu đến cửa, chuẩn bị đẩy ra ngoài.

Ai ngờ ngay sau đó, cậu trai kia vậy mà dám bổ nhào vào lồng ngực anh.

Khoảng thời gian yên tĩnh bị Tưởng Thầm gián đoạn đã khiến anh không vui, bây giờ cậu còn một chút cũng không biết điều mà khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh, tròng mắt hơi nâng, không còn chút khách khí với Tưởng Thầm.

Không phải đẩy nữa, mà là ném, anh phải ném cái cậu này ra ngoài ngay lập tức.

Đúng lúc này từ lồng ngực anh bỗng nhiên phát ra tiếng 'ưm' mềm mại giống mèo kêu vậy.

Thân thể nóng bỏng của cậu trai dán lên người anh, sắc mặt ửng hồng chìm trong tình dục, không biết vì sao anh cảm thấy trái tim mình run run.

Áo tắm không có nút thắt, chỉ có đai lưng bên hông, vì thế mặt của cậu trai kia liền vùi vào vùng ngực rộng lớn đang loã lồ của anh.

Phong Dương vì cậu nhào vào trong ngực mà ngẩn người, nhanh chóng bắt lấy tay kẻ nọ, lại bởi tiếng rên như mèo nhỏ mà nhất thời quên đẩy người ra.

Sau đó anh cảm thấy trên ngực hơi ẩm ướt.

Phong Dương kinh ngạc cúi đầu, sau đó đối diện với đôi mắt đỏ hoe ngập nước.

"....." Lửa trong người đốt đến Tưởng Thầm không chịu nổi, phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.

Thể chất cậu có chút đặc thù, lúc cấp ba cậu bị cảm, xuống phòng y tế lấy thuốc, chuyện xảy ra sau đó khiến cậu không dám ngẩng mặt với đám bạn cùng phòng, cũng từ lần đó cậu kiên định không dám tuỳ tiện uống thuốc cảm, cho dù uống cũng phải đảm bảo đang ở một mình.

Thuốc cảm có thể coi là xuân dược với cậu, mà năm kia, tiếng rên rỉ trong bọc chăn sau khi cậu uống thuốc bị bạn cùng phòng ghi âm lại rồi.

Lên đại học cậu cố ý chọn chỗ thật là xa, chính là để tránh gặp lại bạn bè cũ.

Lần ốm này, tuy cậu đã đề phòng pha thuốc với nước, tác dụng đáng ra không nên mãnh liệt như vậy, hiển nhiên là cậu đã xem thường loại thuốc này rồi.

"Ư...thật, khó chịu, anh ơi giúp em, giúp em với." Hiện tại toàn thân cậu đều là lửa thiêu đốt, chỉ thấy như mình đã rơi vào chảo dầu, mỗi một tế bào đều khô nóng không chịu được, tóm được người trước mặt, cũng chả quan tâm đó là ai, đã khóc lóc cầu xin mau giúp cậu.

Phong Dương híp mắt, nếu lúc trước hắn nghi ngờ Tưởng Thầm đang diễn, thì bây giờ lại thấy không giống lắm.

Anh tự nhận ánh mắt mình vẫn còn rất chuẩn, chưa đến mức nhìn không ra thật giả.

Nhưng đồng thời, anh vẫn cho rằng Tưởng Thầm cố ý nhào vào mình, chỉ là người này tương đối tàn nhẫn, tàn nhẫn với cả chính mình, thế nhưng lại dùng xuân dược, rồi nhào tới chỗ anh.

Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên dùng không ít dược, nếu lúc này ném cậu trai này ra, sẽ xảy ra chuyện gì, có thể toàn bộ sự nghiệp của người này đều sẽ bị huỷ hoại, nhà trọ này còn có những người khác, không phải chỉ hai người bọn họ.

Nguyên tắc mà nói, cậu trai và anh không hề có quan hệ gì, cho dù sống hay chết, cũng không tới phiên anh để ý.

Tuy anh là loài mặt lạnh, nhưng không phải loại suy nghĩ hoàn toàn sắt đá.

Ít nhất thì hiện tại anh cũng không nỡ huỷ hoại cậu trai xinh đẹp nom rất vừa mắt mình này.

Cửa phòng hơi mở ra bị đóng lại, cũng tiện tay khoá trái.

Anh vừa mới đóng cửa lại, người trong ngực lại giống như đã chờ không nổi, hai tay run rẩy hoảng loạn mà kéo đai áo tắm anh.

Cứ như vậy, áo tắm hoàn toàn rộng mở, nhiệt độ cơ thể anh thấp hơn Tưởng Thầm, mà lúc này lý trí của cậu coi như cháy khô rồi,chắc cũng chả biết bản thân đang làm cái gì.

Tiếp xúc với da thịt mát mẻ, cậu lập tức than nhẹ một tiếng, nhưng này đương nhiên còn chưa đủ, Tưởng Thầm muốn cả cơ thể đều dính với thứ mát mẻ này, hoá giải khô nóng sâu trong thân thể.

Quần áo trên người có vẻ dư thừa, cậu thành thạo cởi hết trơn.

Cơ hồ là trong chớp mắt, quần áo người trước mặt đã rơi lả tả đầy đất, khi Phong Dương hạ mắt nhìn xuống, trong tầm mắt chính là cơ thể đang trần trụi không một mảnh vải của Tưởng Thầm.

Đây là cơ thể đẹp nhất mà Phong Dương đã từng thấy qua, làn da hồng nhạt giống như trái cây đã chín, tản ra mùi hương mê người khiến người ta chỉ muốn ngoạm một cái.

Hầu kết Phong Dương trượt mạnh.

Nguyên bản anh cho rằng mình thẳng như cột sắt, không gần nam sắc, hiện giờ xem ra, chỉ là chưa gặp được người thích hợp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com