14. Bùng nổ
F ê đít.
Vu Cẩn không thể đồng cảm với cảm xúc của Lê Mộng, thậm chí hắn còn không thể hiểu được sự chuyển giao cảm xúc trong ký ức của Lê Mộng.
Mà Doãn Húy Minh cảm thấy đây là một nút thắt chết, y cũng không phải là người giỏi ăn nói.
Tình huống ngay lập tức rơi vào bế tắc, Vu Cẩn bất lực: "Không thể cứ vậy giết luôn à? Cô nhóc này đã giết ba người rồi."
"Không được. Ba người đó có liên quan nhân quả đến cái chết của cô bé." Doãn Húy Minh thở dài.
Nếu ba người đó hoàn toàn không liên quan đến Lê Mộng, thì họ có thể ra tay.
"Cô bé chưa đến mức mất lý trí mà giết người bừa, nên không thể làm cho linh hồn tan rã."
Nếu Lê Mộng ở trạng thái hiện tại bị Vu Cẩn giết chết, linh hồn cô nhóc sẽ tan rã và không còn khả năng đầu thai chuyển kiếp.
Dẫu vậy, ngay cả khi Lê Mộng đầu thai, có lẽ kiếp sau cũng sẽ không thể làm người được nữa.
Doãn Húy Minh suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng ánh mắt y dừng lại trên Vu Cẩn: "Cậu nghĩ sao?"
"Cái gì?" Vu Cẩn ngớ người, "Cái gì nghĩ thế nào?"
"... Thôi." Doãn Húy Minh cảm thấy vấn đề bây giờ là, mặc dù trước kia bên cạnh Vu Cẩn có một sự tồn tại tương tự như một người cha, ví như người đã chăm sóc hắn, nhưng Vu Cẩn không có khả năng đồng cảm, hỏi hắn cũng như vô ích.
Vu Cẩn nhíu mày suy nghĩ một lát rồi mới nhận ra: "Ngươi đang nói lão già đó à?"
"Ông già đó cũng được." Vu Cẩn đưa ra một nhận xét, nhưng không thể diễn tả cụ thể được thế nào là "được".
Quả nhiên, Doãn Húy Minh thở dài bất lực.
Y nhìn về phía cô gái nhỏ: "Ngoài việc giết người, nhóc còn ước muốn gì nữa không?"
Vu Cẩn buông tay che miệng Lê Mộng ra.
"Tôi muốn họ trở thành giống như tôi!" Lê Mộng hét lên, "Tôi muốn họ..." câu nói chưa dứt thì miệng lại bị che lại.
"Ước muốn này có được không?" Vu Cẩn hỏi Doãn Húy Minh.
Doãn Húy Minh gật đầu: "Thực sự là không được."
Lại trầm mặc.
Hai người nhìn nhau, Vu Cẩn lại một lần nữa đề nghị với Lê Mộng: "Ta sẽ kiềm chế sức mạnh của nhóc rồi nhóc ra ngoài đánh đập bọn ngoài kia một trận, xong thì đi đầu thai, thế nào?"
Khuôn mặt Lê Mộng méo mó, rõ ràng không đồng ý với đề nghị này.
Vu Cẩn mím môi: "Đánh cả cha mẹ của họ một trận thì sao?"
Lê Mộng càng vùng vẫy dữ dội.
Vu Cẩn hết cách, hắn khẽ lưỡi một tiếng rồi lại nhìn về phía Doãn Húy Minh: "Ta muốn hoàn thành nhiệm vụ."
"Tôi biết." Doãn Húy Minh cũng rất bất lực, y hiểu rõ Vu Cẩn muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bây giờ Doãn Húy Minh cũng không biết phải làm gì. Doãn Húy Minh không giỏi ăn nói là một chuyện, nhưng điều quan trọng hơn là Doãn Húy Minh thực sự không biết cách ứng xử với trẻ con.
"Ta muốn hoàn thành nhiệm vụ mà." Vu Cẩn lặp lại, làm xong nhiệm vụ sẽ có tiền, nhưng bây giờ họ đang mắc kẹt ở đây.
Doãn Húy Minh đứng dậy: "Ra ngoài trước đi."
"Ra ngoài?" Vu Cẩn không hiểu.
"Tôi sẽ bắt Tần Lộ Lộ đến để làm việc với tâm trí của cô bé này." Doãn Húy Minh nói một cách thản nhiên, "Nếu không thể giải thoát, thì đưa cô bé về Cục Dị quản nhốt lại."
"Vậy tiền đâu?" Vu Cẩn lại hỏi.
"Ít hơn." Doãn Húy Minh trả lời thành thật.
Khuôn mặt Vu Cẩn xụ xuống, hắn nhìn Doãn Húy Minh với vẻ khó chịu: "Tự đầu thai thì có tốt hơn không?"
"Dựa vào cái gì?" Trong lúc Vu Cẩn buông tay khỏi mình, Lê Mộng bất mãn nói, "Dựa vào cái gì!" Nói xong, máu trong mắt nó trào ra.
"Ra ngoài đã." Doãn Húy Minh không để Vu Cẩn nói thêm, vì Vu Cẩn không có khả năng đồng cảm, cứ ép buộc hắn chỉ khiến tình huống càng tệ hơn thôi.
Những người bên ngoài bức ảnh đang chờ đợi kết quả, bức ảnh đó đã trở lại bình thường kể từ khi Vu Cẩn và Doãn Húy Minh bước vào, không còn dấu hiệu nào của sự rối loạn.
Gia đình Trần ai nấy đều trưng vẻ nghiêm túc, nhưng ba người từ Cục trông lại rất thoải mái.
Họ dĩ nhiên là nhàn rỗi rồi, vì Doãn Húy Minh và Vu Cẩn, mỗi người chỉ cần lôi một người ra là đủ gây ra rắc rối lớn rồi, đối phó với một con lệ quỷ thế kia...
Giống như ném một vận động viên quốc gia vào lớp mẫu giáo để thi đấu với bọn trẻ con ấy, Tần Lộ Lộ và các đồng đội thậm chí không biết trong trường hợp nào mà hai người này mới có thể thất bại.
Quả nhiên, một tiếng gõ nhẹ vang lên, Vu Cẩn và Doãn Húy Minh xuất hiện trước mặt họ.
"Á!!" Vợ của Trần Quốc Khang hét lên, tiếng hét như xé tai mọi người, đứa con trai đang được ôm trong tay cũng không biết thính giác có bị ảnh hưởng không nữa.
Lý do hét lên dĩ nhiên là vì xác chết trong tay Vu Cẩn.
Trần Tử Đồng không còn sức để quan tâm đến tiếng la của mẹ mình, khi nó nhìn thấy chiếc đồng phục trường đó, nó lập tức quay mặt đi, không dám nhìn lần thứ hai.
Nó không nhìn Lê Mộng, nhưng Lê Mộng lại nhìn nó. Con mắt duy nhất của cô nhóc là một đống tro tàn ánh sáng không thể xuyên qua được.
"Tôi không giết cậu mà." Trần Tử Đồng run rẩy.
Người phụ nữ ôm nó nhận ra điều gì đó không đúng, bà nhìn con trai mình với vẻ ngạc nhiên.
"Tôi không giết cậu, chính cậu tự tìm chết!" Giọng Trần Tử Đồng cao lên một chút.
Mọi người đều ghét Lê Mộng, không ai thích cô, tất cả mọi người đều như vậy. Trần Tử Đồng không giết Lê Mộng, cậu ta tự tìm chết, sao có thể đổ lỗi cho nó được?
Trần Quốc Khang và vợ mặt đầy vẻ không thể tin nổi, giọng của người phụ nữ cũng hơi méo mó: "Con nói gì cơ?"
Người phụ nữ từ đầu đến giờ không tin rằng mọi chuyện này liên quan đến con trai mình, lý do rất đơn giản, con trai bà rất ngoan.
Từ nhỏ, Trần Tử Đồng đã rất lễ phép, bà con trong gia đình đều thích nó, miệng lưỡi ngọt ngào, biết suy nghĩ, mối quan hệ với em họ cũng rất tốt, là một người anh trai hiểu chuyện.
Con trai bà sao có thể có liên quan đến cái chết của xác chết này chứ?
Nhưng phản ứng của Trần Tử Đồng thì đủ để chứng minh điều gì đó, người phụ nữ không thể nói rõ mình cảm thấy thế nào, nhưng Trần Quốc Khang đã vung tay tát vào mặt nó.
Một tiếng "bốp" vang lên, giống như vỗ vào quả dưa hấu vậy: "Mày đã làm cái quái gì vậy?!" Trần Quốc Khang gầm lên, mắt trợn tròn.
Người phụ nữ như bị tiếng la đó đánh thức, bà ngơ ngác nhìn con trai mình, rồi nhìn xác chết trong tay Vu Cẩn, không thấy rõ mặt mũi, cũng không phân biệt được nam nữ.
Đứa trẻ đó vẫn mặc đồng phục của trường cùng con trai mình, người phụ nữ không còn cách nào khác, bà nghẹn ngào một lúc, cuối cùng bật khóc.
Bà vừa khóc vừa vỗ con trai mình, dĩ nhiên là không dám vỗ quá mạnh.
Cả căn phòng vốn đã nhỏ giờ càng thêm náo loạn, trái lại, Doãn Húy Minh và Vu Cẩn lại bị bỏ qua.
Nhìn cảnh đôi vợ chồng sắp sửa xảy ra xung đột, Doãn Húy Minh đã ngắt lời họ: "Chờ chút."
Nói xong, y chỉ vào Tần Lộ Lộ đang ngơ ngác: "Cô đến đây, giúp đứa trẻ này chút."
"Hả?" Tần Lộ Lộ lúc này càng bối rối hơn. "Tôi? Giúp đỡ?"
"Ừm." Doãn Húy Minh gật đầu nghiêm túc, "Cảm hóa cô bé."
Sau khi Doãn Húy Minh nói xong, Vu Cẩn nghiêm túc đưa đứa trẻ cho Tần Lộ Lộ, đồng thời nhắc nhở: "Cẩn thận giữ cổ, chú ý an toàn."
"Ôi ôi ôi." Tần Lộ Lộ nhận lấy đứa trẻ, đứa trẻ tranh thủ vùng vẫy... nhưng không thể động đậy.
Mặc dù Tần Lộ Lộ là một người yếu đuối, nhưng cô vẫn được coi là một người xuất sắc trong số loài người. Một con quỷ nhỏ chưa trưởng thành như thế này quả thật không thể làm gì được cô.
"Khuyên bảo cẩn thận nhé." Doãn Húy Minh vỗ vai Tần Lộ Lộ, y lại nở một nụ cười khá dịu dàng.
Tần Lộ Lộ cảm thấy áp lực đè lên vai ngay lập tức.
Khi Vu Cẩn buông tay, miệng của Lê Mộng được tự do, nó không chửi bới Doãn Húy Minh và Vu Cẩn mà lại chuyển mục tiêu sang Trần Tử Đồng.
"Tao sẽ giết mi! Để mi trở thành như tao!" Giọng Lê Mộng khàn khàn, khó nghe kinh khủng, còn đặc biệt to miệng, "Trần Tử Đồng! Mi ghê tởm lắm đúng không?! Ha! Mi nhìn tao đi, nhìn mặt tao này!"
Trần Tử Đồng khóc lớn, nó vẫn chỉ là một học sinh tiểu học mười tuổi.
Giọng cô nhóc mang theo chút khoái chí, đặc biệt là khi nhìn thấy Trần Tử Đồng sợ hãi.
Ha, cô nhóc ghen tị với những người này, dù trong thế giới của bức ảnh, những gì cô nhóc muốn trở thành cũng là người nổi bật, dù người đó là kẻ đã ra tay với mình.
"Mi nhìn tao đi này!" Lê Mộng tiếp tục hét lên, "Nhìn mặt tao! Tất cả đều là do mi gây ra đó! He he he he ha ha ha."
Trần Tử Đồng khóc đến mức gần như không thở nổi.
Mọi người đều ghét Lê Mộng, nó chỉ là một trong "mọi người," nó không muốn cô nhóc chết...
Hơn nữa, giáo viên chủ nhiệm đã nói, trò đùa của họ đã hơi quá đáng, đúng vậy, chỉ là một trò đùa thôi, sao lại thành ra thế này.
Hôm đó giáo viên chủ nhiệm nói Lê Mộng đã chết, nhưng cô ta là tự mình ngã khỏi cầu, không liên quan gì đến họ.
Trần Tử Đồng khóc càng lúc càng to, hơi thở ngày càng gấp gáp, như sắp ngất xỉu.
Mẹ nó cũng đang khóc, giận vì sự vô lý, nhưng nhìn thấy bộ dạng kinh khủng của Lê Mộng cứ như sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào, bà vẫn ôm chặt con mình, nước mắt bà lưng tròng nhìn về phía Lê Mộng.
"Xin lỗi." Người phụ nữ nghẹn ngào, bà nhìn vào khuôn mặt méo mó và sưng vù của cô nhóc lại nói, "Con trai tôi không phải người tốt, xin lỗi... Cô có thể không giết nó được không?"
"Tôi sẽ chuộc mạng cho cô." Người phụ nữ run rẩy, "Tôi sẽ chuộc mạng... xin lỗi, xin lỗi."
"Đừng giết nó." Người phụ nữ cũng rất tuyệt vọng, bà không phải là người vô lý, bà biết con mình đã sai, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng.
Trần Quốc Khang bước một bước ra chắn trước mặt vợ và con, ông im lặng nhìn về phía Lê Mộng.
Không nói gì, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng.
Lê Mộng vẫn đang gào thét muốn giết người, bỗng nhiên im lặng.
Cô nhóc nhìn Trần Tử Đồng, nó đã khóc đến không thể thở nổi, mẹ nó thì đang lau nước mắt cho nó.
Mẹ nó ôm chặt nó như bản năng vậy, bà vô thức muốn giữ chặt con mình, như thể chỉ có vậy thì con bà mới được an toàn.
Trần Quốc Đống chắn trước mặt vợ và con, ông ta muốn bảo vệ họ.
Trần Tử Đồng đang được mẹ ôm trong vòng tay, rất sạch sẽ, vì bị Lê Mộng dọa sợ, nó cũng vô thức ôm chặt mẹ mình tìm sự an ủi.
Đôi tay người phụ nữ vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Trần Tử Đồng như đang an ủi.
Lê Mộng chớp mắt chỉ còn một con mắt, trên khuôn mặt sưng vù không thể hiện cảm xúc gì.
Trần Tử Đồng gọi "Mẹ ơi."
Như thể khi một đứa trẻ bị tổn thương, gọi mẹ là bản năng.
Gia đình họ, ánh mắt của cha mẹ đều đổ dồn về phía Lê Mộng, chỉ có Trần Tử Đồng là vùi đầu vào lòng mẹ tìm sự an ủi.
"... Thôi."
Lê Mộng cúi đầu, đột nhiên không muốn ai thấy bộ dạng hiện tại của mình: "Thôi vậy."
"Nhóc không muốn giết người nữa hả?" Vu Cẩn khá ngạc nhiên, hắn lại đưa Lê Mộng về phía mình.
Lê Mộng như mất hết sức lực, cứ thế bị Vu Cẩn và họ đưa ra ngoài, tay của Doãn Húy Minh đặt lên cánh tay Lê Mộng, ngăn không để cô nhóc bị con người bình thường nhìn thấy.
Một đồng đội nam khác còn phải đến giải quyết vấn đề ký ức của gia đình này.
Khi mọi người ra ngoài hết, Doãn Húy Minh mới từ từ nói: "Vụ bạo lực học đường... tôi sẽ liên hệ với người để phơi bày ra truyền thông."
Cách làm này tuy là muộn màng, nhưng Cục không thể thật sự để Lê Mộng báo thù, đặc biệt là những người mà cô nhóc căm ghét cũng không trực tiếp giết cô.
Doãn Húy Minh dừng một chút: "Thực ra, khi họ bị phơi bày rồi, cuộc sống của họ cũng sẽ không dễ dàng nữa." Dù bức ảnh phải che mặt, nhưng người cùng trường chắc chắn sẽ biết.
Còn sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, không phải việc của Doãn Húy Minh lo lắng.
Vu Cẩn nhìn Lê Mộng: "Vậy nhóc có muốn... Ê!"
Lê Mộng trước giờ vẫn im lặng, đột nhiên khóc òa lên.
Giọng cô nhóc khản đặc khó nghe, khuôn mặt sưng vù, cô nhóc như tích tụ xúc động đã lâu, cuối cùng bùng nổ, gân cổ gào thét.
Cô nhóc cứ gọi "Cha" và "Mẹ".
Cơ thể co giật trông như đang làm trò hề.
Những người xung quanh không thể thấy cô nhóc, nó cứ khóc như thế, chẳng ai quan tâm, như những năm tháng ngắn ngủi trước đây của nó vậy.
Vu Cẩn không nói gì nữa, hắn ôm Lê Mộng vào lòng, lại nhẹ nhàng vỗ lưng cô nhóc.
Trên mặt Vu Cẩn vẫn không có cảm xúc gì, hắn chỉ đang bắt chước hành động của mẹ Trần Tử Đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com