Chương 1: Ăn mày mặt lem tóc rối (1)
Ăn mày mặt lem tóc rối (1)
_
"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"
"Còn đánh tiếp là thật sự sẽ xảy ra án mạng đó."
"Lý đại phu, Lý đại phu..."
Trong sân viện náo loạn ầm ĩ không dứt khắp nơi đều tràn ngập mùi rượu nồng và mùi thịt tanh tưởi, một đám gia đinh xúm xít vây quanh một cái ghế dài, trên tay người nào người nấy đều đang cầm gậy gỗ lim đỏ, một loạt tiếng gậy đánh chan chát vang lên không ngừng, người nằm sõng soài trên ghế đã sớm thoi thớp sắp sửa đi chầu tổ tiên đến nơi, thở ra thì nhiều mà hít vào chẳng được bao nhiêu, đến rên hai tiếng còn không rên nổi, đầu tóc rối bù, khắp mặt mày đều là máu bẩn chẳng thể nhìn ra là còn sống hay đã chết.
Mãi đến lúc nha hoàn dẫn Lý đại phu đến nơi thì đám gia đinh mới thôi không vung gậy nữa, một gã đại hán cầm đầu cười hề hề với Lý đại phu làm ra vẻ thân quen lắm mà không ngừng nháy mắt ra hiệu.
Lý đại phu chép miệng một cái rồi hỏi: "Lại là hắn nữa à?"
"Lại là hắn đấy."
Lý đại phu "phi" một tiếng, khi xuống tay cũng chẳng còn chút lòng từ bi nào, hết sức thô lỗ thăm do hơi thở của người kia sau đó bèn túm lấy mái tóc đen nhánh kéo hắn từ trên ghế dài lên rồi thẳng tay quăng người xuống đất: "Giả chết cái gì hả, thằng nhãi ranh ăn mày!"
Người nằm trên đất ôm chặt lấy đầu, vùi mặt vào khuỷu tay toàn thân run lẩy bẩy.
"Run cái rắm ấy mà run, ngươi thật sự sợ à?" Lý đại phu cười lạnh một tiếng rồi lấy mũi chân đá hắn sang một bên, "Đây là lần thứ mấy rồi hả? Vương Ngũ, cái tên đầu ghẻ này lại gây chuyện gì nữa rồi?"
"Chẳng phải vì tiểu thư thấy hắn đáng thương hay sao, nên mới lấy vài đồng tiền lẻ nhờ bà mụ mời hắn đến tiệc đầy tháng của tiểu thiếu gia, giao cho hắn xuống bếp làm chân chạy vặt với mổ con heo," Vương Ngũ nhắm ngay sau ót hắn mà khạc một bãi đờm đặc, "Thế mà cái tên không biết tốt xấu này, trộm ăn trộm uống còn chưa tính lại còn đập vỡ cả vò rượu linh chuẩn bị dâng cúng lên miếu Thiên Thần, vừa say rượu nổi cơn điên vừa muốn giật đồ trang sức của tiểu thư... chuyện như thế chẳng phải là đáng bị đánh chết hay sao!"
"Tiểu thư là người có tấm lòng nhân hậu hiếm có." Ánh mắt của Lý đại phu càng lúc càng đầy vẻ khinh thường, "Khóc khóc khóc, có còn là đàn ông nữa không hả, câm miệng lại, bò dậy cầm đơn thuốc rồi cút ra ngoài!"
Người nọ như thể chẳng nghe thấy gì, ngược lại càng ôm chặt chính mình, cơ thể hắn gầy trơ như bó củi khô còn quần áo thì tả tơi rách nát thêm nữa là khắp người chi chít vết thương, cái đầu vùi xuống toàn thân run run, người bình thường trông thấy quả thật rất dễ sinh lòng thương hại.
Chỉ là cả nhà Vương huyện lệnh đâu phải lần đầu bị hắn dùng bộ dạng này lừa gạt, Vương Ngũ khịt mũi một tiếng đầy khinh bỉ, gã ngồi xổm xuống, túm lấy mái tóc rối bù kia một cách ghét bỏ rồi giật mạnh đầu người nọ ra khỏi hai cánh tay, lộ ra gương mặt bầm dập loang lổ vết thương xanh tím.
Tên điên nổi danh này ấy vậy mà còn rất trẻ, nếu ăn mặc chỉnh tề nói không chừng còn rất khôi ngô, chỉ tiếc là chỗ nào cũng bầm một mảng không thì lại sưng một cục trông chẳng khác gì cái đầu heo, hai mắt thì bên to bên nhỏ, môi cũng bị cắn đến rách toạc trông méo mó chẳng ra hình thù gì nữa.
Cả khuôn mặt không là bụi bẩn thì cũng là máu tươi khiến người ta không đành lòng nhìn thêm một cái, thế nhưng chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể nhận ra ngay: Cái dáng vẻ hắn run rẩy hai vai kia nào phải khóc lóc gì, rõ ràng là đang cười điên cười khùng!
'.... Mẹ kiếp ngươi!" Nắm tay Vương Ngũ ngứa ngáy, lại muốn đánh thêm vài cái vào mặt tên điên kia nhưng lại ghét bỏ cái bản mặt như vũng nước bẩn đó, chẳng biết xuống tay ở chỗ nào, nghĩ tới nghĩ lui, gã túm lấy đầu đối phương dộng mạnh mấy phát xuống nền đá mới xem như hả giận, "Lý đại phu, ông kê đơn thuốc cho hắn đi, huynh đệ bọn ta sẽ quẳng cái thứ này ra ngoài!"
"Được rồi." Lý đại phu cũng chẳng buồn nhìn thêm một cái, cứ thế qua quýt nhét đơn thuốc vào lòng tên điên kia, thế nhưng còn chưa kịp nhét vào, cổ tay đã bị hắn ngoạm lấy một phát.
"Ui da!!!" Lý đại phu kêu lên đau đớn, cũng chẳng còn hơi sức đâu bận tâm giày có bị dơ hay không, cứ liên tục đá vào chân tên điên này.
Thế nhưng tên điên ấy lại như chẳng có cảm giác gì, vừa cười điên dại vừa nghiến răng siết chặt khớp hàm hơn, như thể muốn xé toạc một mảng thịt trên tay ông ta, máu tươi lập tức trào ra trong chớp mắt.
Vương ngũ và đám gia đinh vội vã xông lên, kẻ thì đè chặt vai, kẻ thì bẻ cằm, cũng chẳng còn rảnh tay đâu mà đánh với đấm nữa trở tay liền ném tên điên này ra cửa như quăng cái bao tải, "rầm" một tiếng va mạnh vào cửa ngay sau đó lập tứ khóa lại.
Sau khi cửa đóng chặt, bên trong vẫn còn truyền ra tiếng mắng chửa lầm rầm:
"Cái thứ này sao còn chưa chết quách đi cho rồi..."
"Nếu chẳng nhờ đại nhân có lòng từ bi..."
Kẻ điên nổi danh khắp huyện Phất này vốn không có tên, mọi người đều gọi hắn là Thạch Đầu.
Không ai biết hắn từ đâu tới, tuổi tác ra sao, nhà cửa nghề ngỗng thế nào... cùng lắm chỉ là một tên đồ tể giết heo, những lúc tên điên này không lên cơn thì thao tác mổ hai con heo cũng xem như gọn gàng nhanh lẹ.
Ngay lúc mới đặt chân đến huyện Phất thì trông hắn đã là bộ dạng thê thảm như bây giờ rồi, gương mặt dơ bẩn đến độ không nhìn thấy rõ diện mạo, hỏi cái gì hắn cũng ngơ ngơ không hiểu nhưng bảo là ngốc thì cũng không phải ngốc, từ trộm cắp vặt đến đập phá cướp giật món nào cũng thạo, thậm chí còn trà trộn vào phủ Vương huyện lệnh chuyên nhắm sách quý, rượu ngon mà trộm, mà nói hắn thông minh thì lại càng chẳng dính dáng gì, làm sao có người thông minh nào mà một ngày ba bữa đi rước đòn như hắn.
Thỉnh thoảng muốn mở miệng thì cũng biết nói vài câu, mấy ngày trước, tiểu thư nhà Vương huyện lệnh vừa từ miếu Thiên Thần cầu phúc trở về, ngồi trên một chiếc kiệu nhỏ thơm ngát, nàng phân khó đám gia đinh mang đồ bố thí cho dân nghèo, hắn trơ mặt ra mà tới xin xỏ, Vương tiểu thư bèn cách rèm kiệu hỏi hắn là người phương nào, vì sao lại đến huyện phất, có muốn tìm nghề gì mưu sinh hay không?
Hắn gượng gạo nặn ra một nụ cười, đáp rằng mình là kẻ giết heo, ngoài việc vung dao chặt thịt thì chẳng biết làm gì, tới huyện Phất chẳng vì điều gì khác, chỉ để trốn nợ.
Vương tiểu thư bèn hỏi hắn trốn nợ gì, hắn đáp "nợ tình", rồi thao thao bất tuyệt kể một đoạn chuyện phong lưu kiều diễm bị tình lang đêm đêm mò đến dây dưa không dứt, nào là trăng mờ gió lộng, nào là ngọc diện tiên nhân, mũ son mắt ngọc, tay áo rộng quạt vàng, cởi xiêm áo rộng, tháo đai lưng, giở trò dâm loạn với một tên ăn mày say khước nằm ở góc tường... chuyện này... Càng nói lời lẽ càng tục tĩu khó nghe đến mức Vương tiểu thư đỏ bừng hai má, mắng hắn "Không biết liêm sỉ."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com