Chương 10: Hữu ý quy Võ Lăng
Hữu ý quy Võ Lăng
_
Thạch Đầu yên tĩnh nằm trên đất, định thân chú của Tiết Linh Kính đã bị hắn từ từ phá giải nhưng định thân chú của Võ Lăng tiên quân thì dù làm cách nào cũng không thể phá được, đành phải trợn mắt nhìn trân trân, cố sức đảo mắt để trút bớt nguồn tinh lực quá dồi dào trong cơ thể.
Hai đệ tử Võ Lăng phụ trách "dọn" hắn nghe tin Trương Tê Phong chết thì đều như mất cha mất mẹ, hắn âm thầm lắc đầu, trong đầu lại đang nghĩ không biết tối nay Võ Lăng phái có chuẩn bị cơm tối cho hắn không nữa.
"Ngươi cười cái gì." Một đệ tử đột nhiên trừng mắt hung dữ nhìn hắn.
Thạch Đầu chớp chớp mắt hai cái: "Nói cái gì vậy, ta có cười đâu."
"Mọi người đều mặt ủ mày chau, chỉ có ngươi là vẻ mặt thản nhiên như mây gió," Tên đệ tử kia nói, "Chẳng lẽ Trương sư thúc cùng ba mươi tám sư huynh đệ thật sự là do ngươi giết?"
"Ngươi đoán xem." Thạch Đầu nở một nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, "Theo ta thấy, do ta giết hay không do ta giết cũng không khác gì nhau, cái tên Trương gì đó, nhìn bộ xương của hắn là biết chẳng có tiên duyên, tiếp tục ở Võ Lăng các ngươi tu luyện sớm muộn cũng chết, chưa biết chừng hôm nay không chết thì ngày mai sẽ tẩu hỏa nhập ma, còn nếu ngày mai không chết thì ngày kia lại gặp trời phạt. Dẫu sao cuối cùng hắn cũng sẽ phải chết, khác biệt duy nhất là nếu chết như thế các ngươi không cần báo thù cho hắn, bình an vô sự, còn chết như vầy thì các ngươi lại dính thêm một tầng nghiệp chướng, đường tu đạo cứ thế mà nhiều thêm vài phần trắc trở."
"Ngươi đừng có ăn nói bừa bãi!" Đệ tử tức giận quát, "Chúng ta trừ gian diệt ác, đòi lại công đạo cho mấy chục mạng người, đó là thuận theo thiên đạo nên cớ sao có thể tính là nghiệp chướng?"
Thạch Đầu phì cười: "Thiên đạo? Thế nào gọi là thuận theo thiên đạo?"
Đệ tử nghiêm nghị nói: "Tất nhiên là thiện ác có báo, chính tà có hồi."
Thạch Đầu như thể nghe thấy điều gì cực kỳ buồn cười: "Tiểu huynh đệ, thiên đạo là do trời định, còn những gì ngươi vừa nói là do người định, trời không tin những thứ ngươi nói đâu, nếu không thì khi Tiết chưởng môn đại nhân thỉnh thần sao lại vô lễ nghĩa với thần?"
Đệ tử kia ngạc nhiên nhìn Tiết Linh Kính rồi lại lắc đầu thật mạnh, rõ ràng là không tin.
“Tu tiên ấy mà, nói trắng ra chính là thuận theo thiên đạo thì trời sẽ cho ngươi thọ mệnh lâu dài.” Thạch Đầu lười biếng ngước mắt lên, “Người có tình, cây vô tình, đá vừa vô tình lại vô tâm. Người sống được mấy chục năm, cây sống trăm năm, còn đá thọ ngang với trời đất, dẫu cho vỡ nát thành tro bụi tan vào biển sâu, vẫn sẽ bất diệt.”
Đệ tử lắc đầu: “Ngươi đã tin vào thiên đạo vô tình thì chi bằng bái nhập môn hạ của U Minh tiên tử, nơi ấy chẳng thiếu người đàm đạo cùng ngươi. Còn môn hạ Võ Lăng tiên quân chúng ta tin thế gian công chính, tin nhân gian có đại nghĩa, không muốn tranh luận đúng sai với ngươi.”
“Còn khuya.” Thạch Đầu giận dữ, “Đây đâu phải môn hạ Võ Lăng tiên quân, đây là môn hạ của sư phụ ngươi Tiết Linh Kính thì có. Phàm nhân các ngươi thích nghe mấy lời này, thích kiếm cớ cho những chuyện nghịch thiên sát phạt nên mới có cái gọi là ‘Võ Lăng phái hữu tình’, chứ liên quan cái quái gì tới Võ Lăng tiên quân chứ?”
“Thạch Đầu.” Hắn còn chưa trút giận xong đã chợt nghe thấy một tiếng gọi trong trẻo từ xa, ngoảnh lại thì thấy nhóm người Võ Lăng đã thu dọn hành trang xong xuôi, Tiết Linh Kính ngồi trong xe ngựa, một tay kéo màn xe ra, “Ngươi lại đây lên xe."
"Nghe rõ chưa, hắn ta bảo ta lên xe đấy." Thạch Đầu trừng mắt lườm gã đệ tử kia, "Mau mau nới lỏng cho gia gia ngươi dậy."
Gã đệ tử nghiến răng như thể đang chịu nổi nhục gì lớn lắm, đành gác vai khiêng hắn vào trong thùng xe.
Tiết Linh Kính kéo rèm xe xuống tiếp đến đưa tay búng nhẹ, thắp lên một ngọn nến đỏ trong xe.
"Chẳng lẽ Tiết chưởng môn muốn cùng ta cắt nến bên song* hở?" Thạch Đầu tha thiết nhìn hắn ta, ánh mắt lưu luyến, "Vậy thì xấu hổ quá cơ."
Tiết Linh Kính liếc hắn một cái, hồi lâu sau mới khẽ cười nhạt: "Ta tới thẩm vấn ngươi."
Thạch Đầu làm một cái mặt quỷ, đảo mắt nhìn quanh: "Thế này mà là thẩm vấn gì chứ, địa lao, roi da hay gậy lớn thứ nào cũng không có, dọa không nổi ta đâu."
"Mấy thứ đó mà dọa nổi ngươi sao?" Tiết Linh Kính lạnh lùng nhìn hắn rồi cúi đầu châm thêm một ngọn nến nữa, "Ta hỏi lại lần nữa, tại sao ngươi lại trốn trong quan tài của Trương Tê Phong? Có phải ngươi giết hắn ta không?"
Thạch Đầu nhướng mày: "Sao ngươi không tự dùng kính của mình xem thử đi?"
Tiết Linh Kính im lặng một lúc mới nói: "Với tu vi của ngươi, nếu muốn tránh khỏi Minh Kính phiến thì e rằng ta cũng không thấy được gì, đã vậy chi bằng cứ trực tiếp hỏi ngươi."
Thạch Đầu nói: "Ta nói thì ngươi sẽ tin à?"
"Ngươi nói thì ta sẽ nghe." Tiết Linh Kính đáp.
"Vậy chẳng phải vẫn là không tin sao." Thạch Đầu tỏ ra hết sức ấm ức, "Được rồi, nói thật cho ngươi biết nhé, ta nghe nói đám người Võ Lăng đến huyện Phất cho nên sợ bị Võ Lăng tiên quân của các ngươi cưỡng gian, thế là lập tức tìm tới lão bằng hữu của ta là Từ tiêu đầu, nhờ ông ta đưa ta tới chân trời góc bể. Vừa khéo ông ta lại nhận được một chuyến áp tiêu đến chân trời góc bể nên bảo ta chui vào trong quan tài, cùng vị huynh đệ đã chết kia làm một đôi uyên ương tuẫn tình..."
"Đủ rồi." Hàng chân mày của Tiết Linh Kính càng nghe thì càng nhíu chặt, "Ngươi đem những lời này ra ngoài phố mà nói liệu có mấy người tin? Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa như vậy sao?"
"Ủa, sao ngươi không xưng là 'bổn tọa' nữa?" Thạch Đầu đột nhiên hỏi rồi lại nói, "Ngươi không tin thì thôi, chẳng lẽ ngươi không thấy ánh mắt của Yến Xích Thành nhìn ta lúc hiển thánh ban nãy à? Đôi mắt đó, chậc chậc, xanh lè đến mức phát sáng y hệt như ánh mắt của một con sói đói trăm năm!"
Tiết Linh Kính: "......."
Tiết Linh Kính: "Chuyện tiêu cục có ai có thể làm chứng cho ngươi không?"
"Ngươi cứ đi hỏi lão Từ tiêu đầu ấy." Thạch Đầu chu môi nói, "Nha, tuy rằng ta nghĩ có lẽ lão đã chết rồi."
Đúng lúc hắn vừa nói dứt lời thì bên ngoài truyền đến một trận xôn xao, Sầm Hề Hà tung mình lên xe, ghé sát tai Tiết Linh Kính thì thầm vài câu rồi lại dứt khoát nhảy xuống.
Tiết Linh Kính quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Đầu, nhàn nhát nói: "Từ Phúc Lâm chết rồi."
Tử trạng của Từ Phúc Lâm giống hệt với phó tiêu đầu Từ Chính Hiên, trên dưới Từ gia mấy chục mạng người cùng với đám tiêu sư đều trở thành thức ăn cho lũ trùng khổng lồ đó.
Tiêu cục Từ gia tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc, so với bãi tha ma hoang vu chỉ có hơn hơn chứ chẳng kém, ai có thể ngờ rằng mới mấy canh giờ trước nơi này còn nhộn nhịp, tràn đầy sức sống?
Tiết Linh Kính phất quạt một cái, lắc lắc đầu, Sầm Hề Hà lập tức ra lệnh cho đám đệ tử không cần điều tra nữa mà tập trung lại quanh xe ngựa.
Sầm Hề Hà nói: "Minh Kính phiến không thể phản chiếu diện mạo của kẻ ác tức là chỉ có hai khả năng, một là tu vi kẻ ác quá cao, hai là bản thân kẻ ác không có ác niệm nên mới không thể dò xét được. Bất kể là lý do nào thì chắc chắn đối phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng hòng nhắm vào sư tôn, nếu tiếp tục ở lại đây e rằng không chỉ không tìm được manh mối mà còn trúng kế điệu hổ ly sơn."
"Về Đào Nguyên Tân, việc tuyển chọn không vội trong nhất thời." Tiết Linh Kính quyết định dứt khoát, giọng mang vài phần mệt mỏi, "Không cần hoảng loạn, chỉ cần Tiết Linh Kính ta còn ở đây một ngày thì sẽ không để bọn chúng tổn thương thêm một mạng người nào dưới trướng ta."
Sầm Hề Hà khẽ hỏi: "Không biết sư tôn định quay về bằng cách nào?"
"Ngươi dẫn các đệ tử ngự kiếm, tụ lại mà đi chớ nên tách lẻ." Tiết Linh Kính nói, "Ta cưỡi Bích Tiêu bộc hậu cho các ngươi."
Sầm Hề Hà biết rõ nội thương do "kính thần vô lễ" để lại cho Tiết Linh Kính vẫn chưa hồi phục, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng khuyên vài câu rồi bắt đầu chuẩn bị sắp xếp cho việc quay về.
Trước khi rời đi, Thạch Đầu gọi hắn ta lại bảo rằng đừng quên mang theo Long ca và Tiểu Ninh, hắn ta do dự liếc nhìn Tiết Linh Kính, trong khi đó Tiết Linh Kính thì nhắm mắt dưỡng thần, cũng không phản đối.
Hai đứa trẻ như ý nguyện được hai đệ tử kiếm tu mang theo bay thẳng vào sâu trong những tầng mây, suốt cả quãng đường cứ la hét không ngớt, vừa sợ vừa vui, sắc thái thay đổi liên tục trên hai khuôn mặt nhỏ.
Thạch Đầu nhìn mà thèm, ánh mắt sáng rỡ nhìn Tiết Linh Kính sau đó bắt chước giọng trẻ con nũng nịu gọi: "Đại tiên ơi, ta cũng muốn cưỡi chim lớn nữa."
Tiết Linh Kính không thèm nhìn hắn lấy một cái, huýt sáo gọi tiên hạc "Bích Tiêu" tới, thản nhiên quăng ngang Thạch Đầu lên lưng hạc rồi lại thuận chân đạp lên bụng hắn để bước lên.
Thạch Đầu: "......."
Thạch Đầu: "Không phải ngươi biết bay sao? Cứ nhất định phải giẫm ta một cước mới chịu, đúng là cái đồ thù dai!"
Nói là ghi thù thì cũng không hẳn, Tiết Linh Kính nhẹ như lông vũ giẫm lên người hắn thực chất chẳng hề có chút sức nặng nào, chẳng qua đôi giày dính bùn nước khiến một tay của hắn bị bẩn.
Bạch hạc đón gió tung cánh, lông đen như kiếm và mào đỏ như lửa, nổi bật giữa không trung.
“Sảng khoái quá, Tiết đại tiên ơi,” Thạch Đầu nghênh gió hét lớn, hận không thể dang tay múa một vòng trên lưng hạc nhưng rất tiếc là định thân chú làm hắn không thể nhúc nhích nên chỉ có thể nằm bất động như xác chết, “Ngài làm ơn, giải giúp ta cái chú này đi!”
Tiết Linh Kính đáp: “Đây là chú của tiên quân, ta làm sao giải được?”
Giọng hắn ta vốn nhẹ bẫng nên cơn gió lớn gần như cuốn tan giọng hắn ta, không còn nghe rõ nữa.
Thạch Đầu bĩu môi, làm mặt quỷ: “Vậy ngươi hỏi hộ ta xem khi nào tiên quân hạ phàm, ta sẽ tìm hắn giải chú cho ta?”
Lời nói viển vông này làm Tiết Linh Kính bật cười, hiếm hoi mà đùa lại: “Thế đợi khi nào tâm trạng ta vui, lúc đó ta sẽ niệm chú thỉnh thần lần nữa, mời ngài ấy hạ phàm giải chú giúp ngươi.”
“Đợi ngươi vui lên, chắc ta cũng sắp biến thành tảng đá già bên bờ Đông Hải rồi!” Thạch Đầu nhăn mặt, “Rõ ràng gió mát thế này cớ sao tâm trạng ngươi cứ kém hoài? Là vì đệ tử dưới trướng chết? Hay vì chuyện kính thần vô lễ?”
Tiết Linh Kính bất đắc dĩ nhìn hắn, tên tiểu tử thối này rõ ràng cứ nhắm thẳng vào chỗ đau của hắn ta mà dẫm: “Đừng vội hỏi ta, ngươi nói thử xem hôm nay có chuyện gì đáng để ta vui không?”
“Gió rất dễ chịu mà,” Thạch Đầu cười, “Được gặp Võ Lăng tiên quân, được tắm mưa xuân, được đón gió, lại tìm được thi thể thất lạc của đồ đệ ngươi, đây chẳng phải đều là chuyện tốt hay sao?”
Tiết Linh Kính cười khẩy, thầm nghĩ nói chuyện không hợp ý, nói thêm nửa câu cũng thấy nhiều".
“Thế này đi, ta kể cho ngươi nghe một chuyện dỗ ngươi vui sau đó ngươi giải phép cho ta nhé, thế nào?” Thạch Đầu chớp mắt, “Nói cho ngươi biết, chuyến áp tiêu chở xác họ Trương gì đó là do Thương Sơn phái phó thác đấy.”
Âm cuối trong giọng hắn mang theo ý cười cợt nhả, tựa hồ chỉ tùy ý kể một câu chuyện tiếu lâm mà thôi, nhưng ba chữ nhẹ bẫng này rơi vào tai Tiết Linh Kính lại giống như sét đánh ngang tai.
“Sao vừa rồi ngươi không nói?” Tiết Linh Kính lạnh giọng quát hỏi.
“Nói ra các ngươi cũng đâu có tin đâu, nhân chứng đều chết hết cả rồi.” Thạch Đầu thản nhiên đáp, “Vả lại ba mươi tám mạng người đó đều đổ hết lên đầu ta, ngươi nào có lý do tin ta mà không tin kính của ngươi.”
“Giờ ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?”
Thạch Đầu lười biếng nhếch môi cười: “Nếu ngươi không tin thì cứ việc tự mình điều tra, chẳng qua là ta thuận tiện chỉ cho các ngươi một phương hướng, huống hồ ta cũng không có bằng chứng.” Hắn ngừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp: “Ta không rõ từ khi nào đại tông môn Võ Lăng phái các ngươi lại đắc tội với mấy tiểu môn phái đồng tông bên dưới, nhưng Thương Sơn phái này quả thực có gì đó bất thường. Vừa nãy ta thấy trưởng lão Thương Sơn phái chọn đệ tử, kén tới kén lui, cuối cùng lại mang đi toàn những kẻ không có tiên duyên hoặc phế linh căn-- ngươi nói xem, có phải trùng hợp không?”
Tiết Linh Kính ngẩn người: "Ngươi nói thật không?"
"Ngươi lần này chịu tin ta rồi à?" Thạch Đầu đắc ý cười cười, dáng vẻ một bên lông mày nhướng lên lại có phong thái phóng khoáng như thiếu niên tiêu sái, hắn nói tiếp, "Ta khuyên ngươi quay về điều tra thử xem, có phải đây là lần đầu Thương Sơn phái chen lên trước các ngươi để chọn đệ tử hay không."
Tiết Linh Kính ghi tạc từng chữ một vào trong lòng, bỗng nhiên đổi giọng hỏi: "Còn về ba mươi tám mạng người trên người ngươi, ngươi có lời nào để giải thích không?"
Thạch Đầu "ừm" một tiếng: "Chuyện này tạm thời không thể giải thích."
Tiết Linh Kính nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi: "Việc này có ẩn tình khác, phải không?"
"Sao nào? Tiết chưởng môn bắt đầu vì ta mà nghi ngờ Minh Kính phiến của ngươi rồi à?" Thạch Đầu khẽ nhướng mày.
"Không phải vì ngươi." Tiết Linh Kính nhàn nhạt nói, "Ta thỉnh Võ Lăng tiên quân diệt trừ yêu tà, nhưng tiên quân lại nói ta 'kính thần vô lễ'-- nếu 'yêu tà' không phải yêu tà thì hiển nhiên tiên quân không thể giết nhầm người tốt."
Thạch Đầu thở dài một hơi, thất vọng nói: "Có phải yêu tà hay không ngươi tự đoán đi, nhưng Yến Xích Thành tuyệt đối không phải người tốt. Hắn không giết ta mà ngược lại phạt ngươi, chỉ vì trong lòng hắn coi ta là tiểu tình nhân giấu trong lầu son gác tía, thà giết nhầm ngươi còn hơn để ta bị thương dù chỉ một chút."
Tiết Linh Kính: "..."
Tiết Linh Kính: "Bổn tọa từ lâu đã muốn hỏi một câu, rốt cuộc là ngươi lấy cái tự tin đó ở đâu ra vậy, mà dám cho rằng tiên quân không tiếc tự hủy hoại danh dự cũng phải ép buộc ngươi?"
"Ngươi hỏi thật vô lý!" Thạch Đầu ngạc nhiên nói, "Ta muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài học có tài học, bản lĩnh lên trời xuống đất không có gì là không làm được, Yến Xích Thành muốn cưới ta cũng là trèo cao, sao lại thành tự hủy hoại danh dự?"
Tiết Linh Kính nhất thời cạn lời không biết nói thêm gì nữa bèn dứt khoát ngồi xếp bằng trên người Thạch Đầu, bắt đầu đả tọa.
"Ê, ê?" Thạch Đầu đá đá ánh mắt với hắn ta nhưng thấy hắn ta không phản ứng là lại bắt đầu thấy buồn chán, lập tức kêu lên, "Đừng tu luyện nữa, ngươi không thành tiên được đâu, sớm muộn gì cũng sẽ chết như họ Trương kia thôi. Đời người ngắn ngủi nên hãy hưởng thụ khi còn có thể, tu luyện cái gì mà tu luyện, mau giải chú cho ta, ca ca dẫn ngươi đi uống rượu!"
Tiết Linh Kính hoàn toàn không nghe thấy.
Thạch Đầu tiếp tục nói: "Ta nói nghiêm túc đấy, Tiểu Tiết à, ngươi là người có tấm lòng lương thiện, muốn làm việc tốt, muốn chứng minh đại nghĩa nhưng thiên đạo lại không làm chuyện đó. Thiên đạo chỉ biết hô mưa gọi gió, đổ tuyết lạnh chết ăn mày ven đường, gây hạn hán đói chết nông dân ngoài đồng, nếu ngươi muốn ngăn cản thì thiên đạo sẽ giáng sấm sét đánh chết ngươi, hà tất gì phải như vậy, đau lắm đấy."
"Ngươi không cần dạy ta những đạo lý mà ngay cả trẻ con bình thường cũng hiểu." Tiết Linh Kính từ từ mở mắt, nói, "Nếu ta đã tự cho mình thanh cao thì sẽ không để bản thân sa vào bùn lầy, vấy bẩn toàn thân mặt mày lấm lem bùn đất."
Thạch Đầu sững người, khóe miệng giật giật, mặt dày toan muốn nói thêm gì đó.
Tiết Linh Kính cảnh cáo: "Nói nhảm thêm một câu nữa ta sẽ lập tức rửa mặt cho ngươi."
Thạch Đầu bĩu môi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
____________________
*Chú thích:
• Cắt nến bên song (剪燭西窗): một thành ngữ của Trung Quốc bắt nguồn từ bài thờ "Dạ vũ bắc ký" của Lý Thượng Ẩn, thường dùng để gợi cảnh đêm khuya tình cảm sâu đậm.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com