Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chôn hương vùi tà (2)

Chôn hương vùi tà (2)

_

“Ngươi...” Phục Thanh Phong kinh ngạc nói, “Ngươi là...”

Thạch Đầu chớp chớp mắt, làm ra vẻ như chẳng thấy gì: “Sao vậy, ta xấu quá làm chướng mắt ngươi à? Vậy sao còn không mau lấy bùn mà trát lại đi?”

Phục Thanh Phong nhìn chằm chằm hắn: “Ta cứ cảm thấy hình như đã gặp ngươi ở đâu rồi.”

Thạch Đầu cười gượng: “Kỹ năng bắt chuyện của ngươi thật sự không ra sao.”

Dư Đại Lam nhíu mày, cũng ghé lại nhìn khuôn mặt vừa được rửa sạch đến phát sáng của hắn, càng nhìn lông mày càng nhíu chặt.

Người trước mắt có hàng mày cong cùng một đôi mắt hạnh long lanh, khóe môi hơi nhếch lên, da dẻ như ngọc thạch không tì vết, mang vài phần nữ tính. Đuôi mắt điểm phớt hai vệt đỏ, ngược lại toát lên vài phần sắc bén như lưỡi kiếm đồng thời cũng mang chút phong lưu đa tình. Khuôn mặt trắng mịn, chỉ có đôi môi là đỏ rực khác thường, tựa như trúng độc mà cũng tựa trái dâu mùa thu chín mọng, khẽ chạm ngón tay là có thể ép ra nước-- đôi môi này lúc bị bùn đất bôi lên trông cực kỳ đáng ghét, nhưng khi được rửa sạch lại có chút mê đắm lòng người.

Dư Đại Lam lại không màng mỹ nhân cảnh đẹp, chỉ chắc chắn nói: "Ta từng gặp ngươi."

Thạch Đầu khoa trương "Ây da" lên một tiếng: "Khéo quá khéo quá, hai vị đều từng gặp ta, chẳng lẽ trước đây ta từng cùng hai vị đánh mạt chược trong tửu quán kinh thành?"

Phục Thanh Phong xoa xoa cằm, ánh mắt sáng lên: "Trước khi ngươi lộ mặt, ta nghe ngươi nói gì cũng muốn đánh cho một trận, giờ lộ mặt rồi lại chỉ muốn bóp miệng ngươi, đôi môi đẹp như vậy, sao lại biết nói chuyện chứ?"

Dư Đại Lam lạnh giọng: "Lại giở trò hồ đồ?"

Phục Thanh Phong ngượng ngùng nuốt nước bọt.

Thạch Đầu tự mãn hát lên: “Ta là một hồ ly tinh ở chốn Đào Hoa Nguyên, hoa nhiễu lọa khiến mắt người say mê, ta nhiễu loạn làm say lòng tiên nhân.”

Hai người Dư, Phục cùng nhau đẩy hắn ra vài mét, Phục Thanh Phong bịt mắt lại còn Dư Đại Lam thì khó chịu đưa tay vẩy trước mũi, như thể thật sự ngửi thấy mùi hôi hồ ly.

Thạch Đầu ấm ức bỉu môi, đôi mắt long lanh sánh cùng đôi môi đỏ mọng.

Dư Đại Lam nhìn chằm chằm hắn một lúc, nhíu mày rồi bỗng rút kiếm ra: “Năm xưa Thái Công dùng kiếm chém hồ ly tinh, còn cạo trọc đầu nó, xem ra ta cũng phải học một chút.”

Thạch Đầu sợ đến mức hét lên chói tai, Dư Đại Lam chẳng thèm để ý, vung kiếm chém liền hai nhát thế mà thật sự cắt phăng hai lọn tóc bên thái dương của hắn.

Thạch Đầu khóc ầm trời, khi thì gào “tóc đẹp của ta”, khi lại than “tóc xanh của ta, mây biếc của ta”, chỉ đánh sấm mà không đổ mưa, cứ gào khan mà chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.

Dư Đại Lam không thèm quan tâm hắn, tóm lấy mái tóc dài xõa tung sau lưng hắn định chém tiếp, chợt nghe từ trên không truyền đến một tiếng hạc kêu.

Hai tiểu đồng từ Trung Phong đi xuống, cung kính nói: “Tiết chưởng môn mời Thạch Đầu tiên sinh đến một chuyến.”

Dư Đại Lam buông tay, Thạch Đầu lập tức ngừng khóc, cười nói: “Từ khi nào ta lại trở thành Thạch Đầu tiên sinh vậy?”

Hai tiểu đồng không phản ứng, chỉ bước tới định khiêng hắn đi nhưng chợt nghe Dư Đại Lam nói: “Đợi đã.”

Thạch Đầu cảnh giác nhìn cậu ta, Dư Đại Lam ngồi xổm xuống sau đó dùng mũi kiếm gẩy một cục bùn, đắp thẳng lên mặt hắn, cuối cùng còn không quên xoay chuôi kiếm ép chặt cho phẳng.

Thạch Đầu chửi: “Đồ khốn này, ngươi làm gì vậy!”

Dư Đại Lam lạnh lùng nói: “Vẫn là như vậy thuận mắt hơn.” Nói rồi kéo Phục Thanh Phong vẫn còn đang lưu luyến không rời bên cạnh xoay người bỏ đi, chẳng buồn ngoảnh lại.

Hai tiểu đồng mang Thạch Đầu vào điện Xuất Vân, nơi Tiết Linh Kính ở, tìm một cái sập rồi đặt hắn lên đó.

Tiết Linh Kính đang ngồi bên cửa sổ, dường như vừa tắm gội xong, mái tóc dài xõa xuống vai, vận một bộ tố y không hoa văn, trong tay cầm một tờ thư tín còn sau lưng là Sầm Hề Hà đang chải tóc cho hắn ta, nhẹ giọng hỏi có muốn búi kiểu gì không.

Tiết Linh Kính thuận miệng nói: “Về sau mấy việc hầu hạ thế này cứ để người khác làm là được rồi.”

Sầm Hề Hà cười đáp: “Mấy năm gần đây nhiều việc, đệ tử thường vân du bên ngoài nên ít có dịp phụng dưỡng sư phụ, xin sư phụ đừng ngăn đệ tử tận hiếu.”

Tiết Linh Kính cũng không khuyên nữa mà liếc nhìn Thạch Đầu, đặt lá thư trong tay xuống, khẽ nói: “Chuyện Thương Sơn phái mà ngươi nhắc tới, ta đã phái người đi điều tra rồi. Thương Sơn phái gần đây thu nhận nhiều đệ tử, chọn người hàng loạt ở các huyện trấn gần Võ Lăng, tư chất đệ tử thế nào thì chưa rõ nhưng khéo sao mấy vị động chủ của Võ Lăng phái phụ trách tuyển đệ tử, tại những huyện trấn bọn họ từng đến lại vừa hay tìm được những đồ đệ ưng ý.”

“Hửm?” Thạch Đầu không hề ngạc nhiên, nhướng nhướng mày, “Võ Lăng phái các ngươi khắp nơi toàn nhặt kẻ người ta chọn sót, thế mà còn chọn được người thiên phú hơn người? Các ngươi không sinh nghi sao?”

“Cũng không phải là không sinh nghi, mà là từ xưa tới nay vốn đã có quy củ như vậy.” Sầm Hề Hà giải thích, “Thương Sơn phái là môn phái mới nổi, trong chuyện tuyển chọn đệ tử, nhường nhịn đại tông là đạo lý đã thành tục lệ, tích lâu thành thường sẽ thành thói. Một mạch của Võ Lăng Tiên Quân, hàng năm các môn hộ nhỏ mới nổi lên chẳng khác gì măng mọc sau mưa, khắp nơi rải lưới bắt cá, cùng ngày cùng chốn chọn đệ tử là chuyện rất bình thường, nếu không phải ngươi nói Thương Sơn phái dính dáng đến chuyến tiêu đó thì sư phụ và ta cũng không nghĩ đến việc đi điều tra thực hư chuyện này.”

“Nói vậy, bọn họ chỉ chọn tượng trưng mấy người, còn người tốt đều để lại cho các ngươi?” Thạch Đầu cười nói, “Động chủ họ Trương kia chọn được bao nhiêu đệ tử?”

“Đây chính là mấu chốt.” Sầm Hề Hà khẽ thở dài, “Ba tháng trước, Tê Phong đi đến trấn Lai Phúc để tuyển đệ tử, trên đường gặp Từ Khánh Minh của Thương Sơn phái còn cùng nhau uống một chầu rượu. Lúc chia tay, Tê Phong tiện tay nhặt về một tiểu bằng hữu thiên phú dị bẩm họ Tống, tuổi đã lớn, mười sáu rồi, đã qua thời kỳ tốt nhất để tu luyện, thân thể lại yếu mềm chưa phát triển hoàn toàn nhưng rất hợp tính với Tê Phong nên được mang về Thủy Nhai động. Tê Phong cũng hết lòng dạy dỗ cậu ta tuy nhiên đứa nhỏ này thân thể quá yếu, về lại Võ Lăng thì một bộ tâm pháp nhập môn còn chưa học xong đã nằm liệt giường suốt một tháng, thuốc men vô hiệu. Tê Phong ngày đêm túc trực chăm sóc, có lẽ cũng vì phân tâm mà bị kẻ địch bên ngoài thừa cơ xông vào, khiến một động mất ba mươi tám mạng đệ tử.”

"Nói như thế thì chẳng phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao?" Thạch Đầu cười nói, "Để ta đoán thử, người của Thương Sơn phái hạ một loại độc gì đó lên đứa trẻ họ Tống kia, khi độc phát tác sẽ biến thành một con trùng lớn ăn hết phủ tạng của con người. Trùng lớn ăn xong lại sinh ra trùng con, trùng con lại tiếp tục ăn, cứ thế sống sờ sờ mà ăn hết cả một động đệ tử của các ngươi. Động chủ Trương phát hiện ra manh mối, lần theo điều tra nhưng lại bị Thương Sơn phái giết chết, thi thể bị nhét vào quan tài nhờ tiêu cục Từ gia lẩn tránh các ngươi đưa đi tận chân trời góc bể. Kết quả thật không khéo, tên nhóc Từ Chính Hiên vì cãi nhau với ta nên đã vào miếu Thiên Thần, Từ Khánh Minh sợ bại lộ chuyện này thế là dứt khoát giết cả nhà họ Từ diệt khẩu--" Nói tới đây hắn khựng lại, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Tiết Linh Kính: "Tiết chưởng môn, Tiết chưởng môn đáng yêu của ta, ta nói có đúng không? Giờ đã chứng minh ta vô tội rồi thì mau mau gỡ cái định thân chú kia cho ta, thả ta đi thôi!"

Tiết Linh Kính liếc hắn một cái, không nói một lời.

"Những lời ngươi nói cũng không phải không có lý." Sầm Hề Hà không thể chịu được nụ cười ung dung của hắn khi nhắc tới cái chết, bèn dời ánh mắt đi chỗ khác, vừa nói vừa nhặt lấy một cây trâm bạch ngọc búi lại tóc cho Tiết Linh Kính, "Nhưng vụ án này vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất, nếu Tê Phong và ba mươi tám đệ tử của hắn ta đều chết dưới miệng của thực cẩm trùng thì tại sao trong Minh Kính Phiến lại hiện lên bóng của ngươi? Thứ hai, tại sao Tê Phong lại một mình đuổi theo tới Thương Sơn phái? Nếu Thương Sơn phái đã giết hắn và không muốn để chúng ta phát hiện thi thể, cớ sao không tiêu hủy mà lại vận chuyển đến đảo Bồng Lai? Còn nữa, Thương Sơn phái và Võ Lăng của ta không thù không oán, cũng chẳng tranh lợi, cớ gì phải hao tâm tổn sức đối phó chúng ta? Huống hồ nếu quả thực bọn chúng tội ác chồng chất thì tại sao Minh Kính Phiến lại không phát hiện được gì?"

“Ta đâu phải là con giun trong bụng bọn chúng, hỏi ta mấy chuyện này làm gì.” Thạch Đầu bỉu môi, hờ hững nói, “Nhưng ba mươi tám người đó quả thực có thể tính là ta giết, điểm này ta nhận.”

Sầm Hề Hà sững sờ, sau đó nổi giận: “Nếu là do ngươi giết, còn ở đây làm bộ làm tịch gì chứ?”

Hắn ta định rút quạt nhưng lại bị Tiết Linh Kính nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu chờ một chút, rồi nhìn Thạch Đầu nói: “Ngươi nói tiếp đi.”

“Ta giết bọn chúng khi bọn chúng đã chết rồi.” Thạch Đầu cười toe toét, làm mặt quỷ với Sầm Hề Hà, “Hồn vẫn còn nhưng thân xác đã bắt đầu có mùi ươn. Nếu ta không chém chúng thì e rằng lũ trùng kia giờ này không phải là bò dưới đất ăn hoa đào đâu... Hung dữ cái gì mà hung dữ, tiểu tử thối, còn không mau quỳ xuống gọi hai câu ‘Cảm ơn gia gia’ đi?”

Sầm Hề Hà nhíu mày: “Bọn họ gặp nạn trong Thủy Nhai Động, bến đò Đào Hoa từ trước đến nay không phải đệ tử Võ Lăng thì không được vào, ngươi làm sao vào được Thủy Nhai Động? Đến đó làm gì? Khai thật ra!”

“Chưởng môn của các ngươi còn đánh không lại ta, vì sao ta không vào được!” Thạch Đầu la lên, “Lúc đó ta đang chạy trốn, hoảng quá chạy bừa, không biết thế nào mà rớt thẳng vào Thủy Nhai Động của các ngươi và rồi, trời ạ, một đống xác sống biết đi cầm kiếm tu luyện, dọa chết ta rồi! Ta sợ quá nên quên gọi cứu viện cũng quên để lại bằng chứng, cứ thế chém sạch chúng! Mà khi ta giết chúng, cái tên Trương gì đó mà các ngươi nói chắc đã không còn ở đó, còn tiểu bằng hữu họ Tống kia cũng không thấy-- nếu thật sự là cậu ta mang đám sâu trắng đó tới, lẽ ra cậu ta phải là người đầu tiên chết mới phải.”

Hắn nói nghe chắc như đinh đóng cột, giọng điệu hồ hởi tựa như đang kể chuyện mình từng mổ heo, chơi trò chơi. Sầm Hề Hà thật sự khó mà tin hoàn toàn, chỉ nghiêm mặt tiếp tục chất vấn: “Thủy Nhai Động nằm giữa vách núi hiểm trở ở Trung Phong, ẩn sau thác nước phi tuyền, cách bến đò Đào Hoa hàng chục dặm, địa thế hiểm trở lại bí ẩn, ngươi dù có hoảng loạn đến đâu cũng không thể hoảng loạn mà chạy đến tận đó được?”

Thạch Đầu sững sốt, tự biết lỡ lời, vội mím chặt môi, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Tiết Linh Kính.

Lần này Tiết Linh Kính không còn che chở cho hắn nữa mà chỉ nhè nhẹ liếc một cái, ra hiệu bảo hắn khai thật.

Thạch Đầu thầm chửi hắn ta trong bụng không biết bao nhiêu lần, cuối cùng ngập ngừng nói: “Trước cửa Thủy Nhai Động, chẳng phải có một cái thác nước lớn sao?”

Sầm Hề Hà kinh ngạc, sau đó mặt mày đanh lại: “Đừng bảo ngươi chui từ dưới thác nước lên đấy nhé.”

Thủy Nhai Động lấy thác nước làm cửa, dưới thác mấy chục dặm chính là Tiểu Kính Hồ nổi danh khắp nơi của Võ Lăng phái.

Tương truyền Tiểu Kính Hồ là "thông thiên chi sở" của tiên môn Võ Lăng, linh khí tràn đầy nối liền với tiên giới, mà Võ Lăng tiên quân Yến Xích Thành đã nhiều lần hiển thánh tại đây, khi thì ẩn mình trong màn sương ven hồ, khi lại phản chiếu trong làn nước trong veo như gương. Chỉ là, cũng như phàm nhân không thể vớt trăng dưới nước thì các đệ tử Võ Lăng cũng chẳng thể lại gần Tiểu Kính Hồ. Tiểu Kính Hồ tựa như ánh trăng đáy nước-- từ Thủy Nhai Động nhìn xuống, nó luôn xa xăm ở đó; theo thác nước nhảy xuống, nó vẫn mãi xa xăm ở đó.

“Nhưng ta chính là từ dưới thác nước lên đấy!” Thạch Đầu bực bội, khóe môi rũ xuống, “Ta cũng đâu có muốn… nhưng cái tên Yến Xích Thành cứ quản chặt ta, chỉ cho ta ở đó, còn không phải là ta nhân lúc y không để ý mới lẻn ra ngoài sao, chỉ là lần này xui xẻo quá mà…”

Sầm Hề Hà và Tiết Linh Kính nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ vẻ nghi ngờ không tin trong mắt đối phương.

“Nếu ngươi đã khăng khăng như vậy, bổn tọa cũng không thể hoàn toàn phủ nhận.” Tiết Linh Kính từ từ đứng dậy, đột nhiên nắm lấy vai Thạch Đầu kéo hắn dậy khỏi giường mềm, “Đi, đến Thủy Nhai Động thử một lần, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nếu ngươi thật sự có thể tiến vào Tiểu Kính Hồ, bổn tọa sẽ tin ngươi, lập tức nghĩ cách giúp ngươi giải trừ định thân chú rồi đích thân xin lỗi ngươi, xem ngươi như khách quý mà đối đãi.”

Thạch Đầu vừa nghe đến Tiểu Kính Hồ thì mặt mặt mày lập tức méo xệch như học trò nghịch ngợm sắp bị gặp phu tử, không cam lòng lèm bèm: “Nếu không vào được thì sao?”

“Nếu không vào được…”

“Nếu không vào được, ngươi cứ chuẩn bị vào thủy lao của Võ Lăng phái đi.” Sầm Hề Hà lạnh lùng xen vào, “Đến lúc đó sẽ có người tra tấn ép cung, bắt ngươi phải học cách nói thật.”

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Mở khóa kiểu tóc: Hime cut.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com