Chương 13: Động xuân tình dưới đáy hồ
Động xuân tình dưới đáy hồ
_
Thạch Đầu không biết Võ Lăng phái có thủy lao thật hay không.
Trong lòng hắn đang so sánh địa ngục cắt lưỡi với Tiểu Kính Hồ, sau đó cân nhắc có nên xuống hay không.
Chỉ tiếc là không còn thời gian để cân nhắc nữa, chóp mũi đã thấp thoáng ngửi thấy mùi xác thối nồng nặc từ cửa động Thủy Nhai, Sầm Hề Hà đè chặt vai hắn, ép hắn đến sát vách đá.
“Lấy oán trả ơn phải trái bất phân, lấy ác báo đức thật không xứng làm người...” Hắn run lẩy bẩy nhìn thoáng qua đáy vực, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm như tụng kinh.
Sầm Hề Hà nhìn hắn, cười nói: "Ngươi chọn đi – tự mình nghĩ cách xuống, hay muốn ta giúp ngươi?"
Thạch Đầu trừng mắt nhìn hắn ta, nước mắt lưng tròng như hoa lê dính hạt mưa.
"Sao? Không nhúc nhích được à?" Sầm Hề Hà nhấc mũi giày chạm nhẹ vào mông hắn, "Vậy để ta nhẹ nhàng... tiễn ngươi xuống nhé?"
Thạch Đầu mếu máo: "Ngươi, ngươi dịu dàng một... a a a a!!!!"
Hắn hét lên khi rơi khỏi vách đá, toàn thân không nhúc nhích được, quả thật như tảng đá lao thẳng đầu xuống dưới. Ống tay áo rộng phần phật một trận cuồng phong, gió đập vào mắt cay xè, ăn một họng đầy gió khiến đầu óc trướng đau, đầu váng mắt hoa, không nhịn được chửi ầm lên.
"Con mẹ nó Sầm Hề Hà! Lão tử mà trở lại nhất định sẽ lấy roi chín đoạn quất nát chân ngươi!! A a a!!"
"Còn cả Tiết Linh Kính nữa! Ta đối xử với ngươi tốt như vậy, thế mà ngươi lại đẩy ta vào hố lửa, ngươi chết chắc rồi! Bổn đại tiên đêm nhìn thiên tượng biết ngươi sắp tận số rồi! Ngươi xong đời rồi!!"
Tiếng gào bị gió xé nát, trước mắt Thạch đại tiên khi đen khi trắng, không biết rơi bao lâu thì bỗng một lớp sương mù nhẹ như lụa trôi tới, bao bọc lấy thân thể hắn, một lực dịu nhẹ khẽ đỡ lấy cánh tay làm chậm lại đà rơi. Thạch Đầu rùng mình nổi hết da gà, muốn tránh nhưng vô lực, chỉ đành nhắm mắt khẽ kêu hai tiếng "ô ô".
“Tạ thiếu gia trở về rồi.” Một giọng nói khó phân biệt nam nữ vang lên bên tai hắn, như khóc như than, Thạch Đầu mở mắt, chỉ thấy mặt nước trong Tiểu Kính Hồ bỗng vô cớ dậy sóng, đập vào đá mà trào lên, cuộn mình mấy trượng rồi hóa thành một người nước cao lớn, thân nữ tướng nam.
“Thủy nương!” Thạch Đầu vừa thấy "nàng" ngay lập tức kêu lên, "Ta không nhúc nhích được, sắp rơi xuống rồi!"
“Thủy nương” vội dang tay đón lấy Thạch Đầu từ trên trời rơi xuống, dịu dàng hỏi bên tai: “Tạ thiếu gia sao lại về thế này? Trên người không được thoải mái phải không?”
Đôi tay to lớn nhỏ nước làm ướt đẫm quần áo của Thạch Đầu nhưng hắn không để ý, chỉ ước gì có thể vùi cả người vào vòng tay lạnh buốt mềm mại của Thủy nương, vừa khóc vừa oán giận: “Thủy nương, Yến Xích Thành bắt nạt ta thê thảm lắm, y cố ý định ta, không cho ta cựa quậy, bên ngoài ai cũng có thể dẫm ta một cái!”
“Ngài lại gây chuyện gì rồi?” Thủy nương dịu dàng nhìn hắn, trong ánh mắt gợn nước hồ, “Chủ nhân sẽ không vô duyên vô cớ phạt ngài đâu.”
“Ta đâu có!” Thạch Đầu bĩu môi làm nũng, “Thủy nương, ngươi biết mà, ta từ trước tới giờ vẫn luôn ngoan nhất nên là có thể giúp ta giải cái định thân chú này không, lần sau ta trở về sẽ mang cho ngươi ít nòng nọc chốn phàm trần chơi.”
Thủy nương ngẩn ra, khó xử nhìn hắn: “Nhưng đây là chú của chủ nhân…”
“Ngươi đừng nói với y, ta chỉ ở lại một lát rồi đi ngay.” Thạch Đầu vội nói, mím môi rồi rốt cuộc không nhịn được mà mắng, “Yến Xích Thành đúng là con rùa đen rụt đầu! Bề ngoài ra vẻ đạo mạo nhưng sau lưng toàn giở trò ám toán, đám đồ đệ của y còn coi y như thần tiên mà cúng bái, từng đứa đều mù hết cả rồi!”
“Ngài đừng nói vậy.” Thủy nương vội đưa tay bịt miệng hắn, “Tạ thiếu gia, sắc mặt của ngài không được tốt lắm, sao dính nhiều bùn đất thế này? Tóc cũng rối tung cả rồi, đừng vội đi, để ta tắm rửa cho ngài sạch sẽ.”
“Không tắm, không được tắm!” Thạch Đầu vội nói, “Gặp phải con rùa đen rụt đầu kia ta còn phải tìm cách đổ thừa cho y, Thủy nương, ngươi giúp ta giải chú trước đã…”
“Cái gì con rùa đen rụt đầu?” Một giọng trầm lạnh đột ngột vang lên khiến lông tơ trên lưng Thạch Đầu dựng đứng, “Em lại thiếu nợ gì nữa?”
“Chủ nhân.” Thủy nương nhẹ nhàng ôm Thạch Đầu, di chuyển về phía bờ rồi đặt hắn xuống đất, ánh mắt không khỏi lộ vẻ lo lắng, “Ngài và Tạ thiếu gia lại có chuyện gì vậy?”
“Đâu, đâu có Tạ thiếu gia nào,” Thạch Đầu lúng túng nói, “Ta chỉ là một kẻ ăn xin đi ngang qua…”
“Em đi ngang qua Thủy Nhai động xin ăn rồi từ trên núi rơi xuống đây?” Yến Xích Thành thân hình cao ráo, dáng đứng thẳng tắp như ngọc, hai tay chấp sau lưng, từng bước chầm chậm tiến lại gần. Khác với khi hiển thánh ở miếu Thiên Thần, y vận bạch y, đầu không đội mũ, tóc đen dài buông xõa sau lưng, đuôi tóc chạm đất tựa như thác nước đổ xuống giữa vách đá trắng, “Sau đó còn gọi linh vật ta nuôi là ‘con rùa đen rụt đầu’, ‘đổ thừa’?”
Giọng của Đào Nguyên tiên quân không giống như lời đồn là gần gũi dễ mến mà giống như tiếng ngân trầm thấp khi đao kiếm chạm nhau, tiêu điều lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với cái tên Đào Nguyên. Không rõ là do thân phận tiên nhân hay vì sương mù giữa vách núi quá dày, cả người y ánh lên sắc tuyết trắng và bóng đen như mực, trông như đang phát sáng, từ xa nhìn lại tựa một lưỡi kiếm thẳng tắp, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo khắp xung quanh.
Thạch Đầu chỉ thấy chói mắt, ngượng ngùng cúi đầu, bao nhiêu lời oán trách thô lỗ trong bụng đều nuốt ngược vào, cuối cùng chỉ lí nhí nói: “Xin lỗi.”
“Tại sao xin lỗi?” Đôi giày gấm đen tuyền dừng lại cách hắn chừng năm thước.
“Ta... ta không nên mắng ngươi.”
“Còn gì nữa?”
“Ta... ta ta...” Thạch Đầu sắp khóc đến nơi, vội nhìn về phía Thủy Nương.
Thủy Nương hơi cụp đôi mày dài, lo lắng nhìn hắn rồi mở miệng nói: “Chủ thượng...”
“Ngươi đừng che chở em ấy.” Yến Xích Thành lạnh giọng nói.
Thủy Nương giật mình, thân hình mềm nhũn ào ào tan thành dòng nước trong, chảy về Tiểu Kính Trì.
Bên hồ xanh ngát hương cỏ chỉ còn lại Thạch Đầu và Yến Xích Thành, Thạch Đầu đứng thẳng cứng ngắc như bị cắm xuống đất, rũ mắt nhìn xuống, mí mắt cụp gần khép lại như thể làm vậy thì Yến Xích Thành sẽ không thấy mặt hắn.
Hai người cứng đờ đối diện nhau hồi lâu, Yến Xích Thành bỗng khẽ thở dài, bước lên một bước sau đó ngón tay xương khớp rõ ràng hờ hững cầm một chiếc khăn gấm, đưa tay lau mặt hắn: “Sao lại khiến bản thân dơ như mèo con thế này...”
Thạch Đầu chợt thở phào một hơi, cả người như rút xương mềm nhũn xuống, chân trượt một cái rồi ngạc nhiên kêu: “Ta cử động được rồi?”
“Vừa rồi đã giải chú cho em rồi.” Yến Xích Thành đỡ lấy eo hắn, nhẹ nhàng để hắn tựa vào mình, “Đừng cử động, để ta lau mặt cho em.”
“Ngươi, cái đó,” Thạch Đầu bị ép tựa vào ngực y, ngón tay nhẹ nhàng níu lấy vạt áo trước ngực, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi sẽ không đột nhiên thú tính nổi lên, lại muốn làm cái... cái chuyện kia chứ?”
Yến Xích Thành không để ý tới hắn, chỉ cầm chiếc khăn đã thấm ướt rồi dọc theo trán hắn lau xuống, khi chạm tới khóe mắt, ngón tay lạnh băng của y vô tình chạm vào da hắn, Thạch Đầu rùng mình một cái như con thú nhỏ run rẩy, níu lấy vạt áo rộng thùng thình của Yến Xích Thành co rụt vào trong như con thỏ hoang bị thương điểu rình rập.
“Sao vẫn còn sợ thế này?” Yến Xích Thành chậm rãi nói, giọng y như mặt hồ tĩnh lặng, dù đã quen biết nhiều năm và cùng ăn cùng ngủ, vẫn không nghe ra vui buồn, đoán không ra tâm tình, “Ta cũng sẽ không ăn em.”
Ta thấy ngươi sẽ đấy. Thạch Đầu thầm nghĩ, vừa ngẩng đầu lập tức chạm phải ánh mắt của Yến Xích Thành đang cúi xuống nhìn hắn, bởi vì ngược sáng nên đôi mắt đó không còn chút sắc lục nào mà chỉ sót lại màu đen thăm thẳm như xoáy nước, quả thật trông như sẽ ăn thịt người.
“Đừng lau nữa, ta còn phải quay về.” Thạch Đầu ngập ngừng một lát, lắp bắp hỏi, “Được không?”
Yến Xích Thành lặng lẽ nhìn hắn nhưng không đáp lời mà ném chiếc khăn lấm bùn trong tay xuống dòng suối rồi lại lấy ra một chiếc khác, dọc theo hốc mắt, cánh mũi, khóe môi, tỉ mỉ khắc họa từng đường nét cho đến khi chạm tới cổ, lau sạch từng tấc da, không để lại chút vết bẩn nào.
Thạch Đầu chỉ cảm thấy trên mặt như có kiến bò, vừa nóng vừa ngứa nhưng khổ nỗi không dám cựa quậy, đành cứng cổ chịu đựng. Ngón tay lạnh ẩm ướt lần theo cổ áo lướt tới phía sau gáy lộ ra bên ngoài của hắn khiến hắn thét lên một tiếng, như con mèo bị nắm trúng yếu huyệt, "vút" một cái bật dậy, hai tay quấn chặt lấy cánh tay Yến Xích Thành, hai chân co lên kẹp chặt lấy eo y. Cả người như con khỉ treo mình trên cành, bám chặt lên người Yến Xích Thành, đè chặt tay chân y lại: "Ngươi không được sờ bậy đâu!"
"Biết rồi." Yến Xích Thành cuối cùng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, thổi một luồng hơi thở lành lạnh vào hõm cổ hắn, "Nhưng ta cũng phải đòi chút lãi, không quá đáng chứ?"
"Ta đâu có nợ ngươi gì..." Thạch Đầu bối rối nói.
"Vậy coi như ta nợ em." Yến Xích Thành ôm lấy eo hắn, nói, "Ngẩng đầu lên."
Thạch Đầu ngoan ngoãn ngẩng đầu, ngay sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên cằm hắn rồi từ từ trượt lên trên, cuối cùng bắt lấy đôi môi hắn, cắn nhẹ phần thịt mềm đến mức đỏ lên, chậm rãi nghiền ngẫm như đang nếm trái ngọt.
"Chỗ này của em rất ngọt." Yến Xích Thành khẽ buông môi hắn ra, nhéo nhẹ một chút thịt trên má hắn tiếp đến chậm rãi nói bên khóe môi hắn, thần sắc nghiêm trang như tượng thần nhưng lời lẽ lại hạ lưu như khúc nhạc dâm mỹ, "Để ta nếm thử xem."
"Chẳng phải chỉ là nước miếng thôi sao..." Thạch Đầu lầm bầm đáp, lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang. Yến Xích Thành cắn lấy môi hắn, hôn mạnh đến nỗi hai hàm răng suýt va vào nhau.
Toàn thân Yến Xích Thành lạnh lẽo, chỉ có môi và cổ họng mang chút hơi ấm, hắn bị vây hãm trong làn hơi ấm yếu ớt này, "ư ư" mấy tiếng, mãi đến khi nụ hôn kết thúc thì hắn chỉ cảm thấy mình như một quả đào mật bị Yến Xích Thành cầm trong tay, những đốt ngón tay thon dài lạnh lẽo chống đỡ lấy thân thể hắn, từng chút một tan chảy như nước len lỏi vào lớp y phục.
Yến Xích Thành lại nở một nụ cười dịu dàng, cúi đầu ghé vào cổ hắn, để lại một dấu răng đỏ thẫm.
"Ngươi lại làm gì nữa?" Thạch Đầu bực bội nói.
"Chỉ để lại chút dấu vết thôi." Yến Xích Thành từ từ đứng thẳng người, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, "Đi chơi đi."
Thạch Đầu vội nhảy khỏi người y, lùi lại mấy bước mới ngẩng đầu hỏi: "Yến Xích Thành, rốt cuộc chúng ta là mối quan hệ gì? Có phải kiểu quan hệ sẽ bị trời đánh thánh đâm không?"
Yến Xích Thành hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn hắn.
Còn chưa đợi y đáp lại thì Thạch Đầu đã nhanh chóng bám lên vách đá bên cạnh, gương mặt tuấn tú nhăn lại, cố sức lắc đầu nói: "Thôi, ta không hỏi nữa! Ngươi cũng đừng quản ta!"
Nói rồi, hắn lại như con chim yến xoay vòng, bay dọc theo vách núi, mãi đến khi không còn thấy rõ vẻ mặt của Yến Xích Thành nữa mới cúi đầu làm một cái mặt quỷ dữ tợn, ngông nghênh hét lớn: "Hôn dở quá Yến Xích Thành! Giống như kỹ năng trên giường của ngươi cũng dở y chang!"
Giọng cao vút không ngừng vọng lại giữa hai bên vách đá:
"Kỹ năng trên giường cũng dở y chang..."
"Cũng dở y chang..."
"Dở..."
"Dở..."
"Dở..."
Thạch đại tiên mắng xong một trận mới cảm thấy hả dạ, vừa cười đùa vừa nghêu ngao hát tiểu khúc, nhảy đông một bước, tây một bước, hệt như con thỏ theo dòng thác mà bật lên, thậm chí trong đầu còn diễn tập một lượt cảnh dẫm chân lên Sầm Hề Hà, quyền đánh Tiết Linh Kính.
Chẳng mấy chốc, Thủy Nhai Động đã hiện ra trước mắt, Thạch Đầu vui vẻ dang tay lao tới thế nhưng không ngờ ngay giây tiếp theo thì trước mắt tối sầm, một cái túi da trâu to đùng ụp thẳng xuống trùm lấy hắn, còn chưa kịp vùng vẫy, một mùi cá tanh nồng xộc thẳng vào mũi, hai mắt hắn trợn trắng lập tức ngất xỉu tại chỗ.
Thạch Đầu bị lạnh cóng tỉnh lại.
Hang động hẹp dài, ánh sáng mờ tối, trên trần đá treo đầy nhũ thạch sắc nhọn và tiếng nước chảy róc rách.
Hắn để trần nửa người, bị quấn trong một tấm lưới đánh cá khổng lồ bằng tơ vàng, đôi chân ngâm trong suối lạnh, cả người như một con cá lớn bị nhốt trong giỏ cá không thể động đậy.
"Sầm Hề Hà, các ngươi làm gì vậy!" Hắn hoảng hốt kêu lên, ra sức muốn giãy thoát nhưng không ngờ tấm lưới này càng vùng vẫy lại càng siết chặt.
"Khuyên ngươi đừng phí công vô ích." Sầm Hề Hà mỉm cười nhìn hắn, "Tấm lưới này là thánh vật của Võ Lăng, không ai có thể dễ dàng thoát khỏi."
"Họ Sầm, ngươi nuốt lời!" Thạch Đầu phẫn nộ nói.
"Rốt cuộc là ai nuốt lời?" Sầm Hề Hà thu lại nụ cười, lạnh lùng liếc hắn rồi mở Minh Kính Phiến ra bên cạnh, "Ngươi mở to mắt mà nhìn cho rõ!"
Thạch Đầu đảo mắt nhìn qua, càng nhìn sắc mặt càng khó coi, chỉ thấy trong quạt hiện lên cảnh mình bị đẩy xuống vách đá, đập xuống mặt nước Tiểu Kính Hồ rồi được Thủy Nương ôm lấy, tiếp đó là sóng nước tung tóe che khuất những hình ảnh phía sau, chỉ còn lại cảnh cuối hắn lao mình lên vách đá.
Cảnh nóng hừng hực giữa hắn và Yến Xích Thành thế mà không lưu lại chút dấu vết nào.
"Chết tiệt.” Thạch Đầu lẩm bẩm một tiếng, trong lòng chửi rủa mười tám đời tổ tông của Yến Xích Thành, mặt dày bắt chuyện với Sầm Hề Hà, “Sầm phong chủ, cái gương của ngươi vốn không chuẩn, cũng không soi được gương mặt thần tiên, ngươi nhìn trên cổ ta kìa, còn có vết hôn do họ Yến để lại...”
“Sầm phong chủ, đợi đã...”
“Họ Sầm!”
“Sầm Hề Hà!!!”
Dù hắn gọi vang thế nào cũng vô ích, Sầm Hề Hà thậm chí không thèm nhìn hắn một cái, vẩy tay áo nhẹ nhàng rời đi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com