Chương 4: Miếu song thần tiên quỷ (2)
Miếu song thần tiên quỷ (2)
_
Thế nhưng với Thạch di nương thì Thương Sơn phái rốt cuộc vẫn là "Tương Vương hữu tâm, thần nữ vô mộng*. Ước chừng đã qua một khắc, một tiểu đồng tử của Thương sơn phái ghé tai thì thầm gì đó với vị tu sĩ đứng đầu, sắc mặt tu sĩ hơi nghiêm lại nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười, cất tiếng nói lớn: "Lần kết duyên này dừng lại tại đây, những ai vượt qua khảo nghiệm có thể đi theo trưởng lão Từ Khánh Minh, trở về thu xếp hành lý, lúc đó sẽ trở thành đồng môn!"
Dứt lời, gã ta hướng về tượng thần Võ Lăng tiên quân hành lễ đơn giản, ngay sau đó liền dẫn theo đệ tử rời đi, tựa hồ trong môn phái xảy ra chuyện nên cả nhóm người đều vội vội vàng vàng.
Thạch Đầu cười hớn hở nhìn theo đám người, tựa như phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm vậy, đôi mắt sưng phù như bong bóng cá cứ thế nhìn chằm chằm vị tu sĩ Thương Sơn không rời, rồi ánh mắt lại chuyển sang đánh giá nhóm thiếu nam thiết nữ mà gã ta dẫn theo, vừa xoa cằm vừa cười khà khà thành tiếng.
Hắn chỉ mãi lo cười, bỗng nhiên có một tràng tiếng sột soạt vọng xuống từ trên đỉnh đầu.
Một luồng ánh sáng bất chợt rọi xuống mí mắt, một làn gió xuân ấm áp mang theo hương hoa đào từ đất Võ Lăng thổi vào, sắc mặt Thạch Đầu bỗng chốc tái vàng sau đó vội vã ngậm miệng lại, đầu nghiêng sang một bên, chui tọt vùi đầu vào lòng xác chết bên cạnh, giả làm một đôi uyên ương tuẫn tình.
"Suỵt--"
Trên đầu truyền xuống tiếng nói chuyện non nớt như trẻ con, nghe chừng là giọng của hai đứa trẻ.
"Long Ca, huynh chắc chắn là hai ta trốn... trốn ở đây hả?" Đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nói chuyện có hơi lắp ba lắp bắp, "Đây chẳng phải là tiêu xa của Từ bá bá sao?"
"Đúng thế." Long Ca nói, nghe giọng thì chắc đại khái là một thằng nhóc khoảng chừng mười một - mười hai tuổi, giọng điệu mạnh mẽ, "Từ bá bá vốn quen thân với cha ta, đợi hai người họ cùng ra ngoài uống rượu, lúc đó ta và đệ báo một tiếng là xong!"
"Vậy, vậy chúng ta dùng cái thứ "đăng tiên phấn" này ở ngay đây hả?" Bàn chân đứa nhỏ giẫm lên nắp quan tài vẫn còn hơi run rẩy, cất tiếng nói đầy rụt rè, "Long, Long Ca, thứ này thật sự có tác dụng không?"
"Kệ nó đi, ngựa chết cứ xem như ngựa sống mà chữa thôi..." Giọng của Long Ca cũng không còn dứt khoát như ban nãy nữa, "Hết cách rồi, Vương đạo trưởng đã tính ra rằng hôm nay ta có một phần tiên duyên, không biết vì sao Thương Sơn phái lại xem thường ta, nhất định là đầu óc của Từ Khánh Minh có vấn đề, làm ta bị lệch hướng mất rồi!"
"Đệ cũng thấy vậy," Nhóc nói lắp lúc khen ngợi Long Ca lại nói năng trơn tru hơn hẳn, "Dù gì thì Vương đạo trưởng cũng là hậu nhân danh sơn, sờ soạng huynh nửa ngày rồi khen căn cốt phi phàm thế nên chắc chắn là tên Từ Khánh Minh gì gì đó đầu óc có vấn đề rồi."
Thạch Đầu ở bên trong đang nghe, không nhịn được mà cười nhạo một tiếng.
"Tiếng gì đó!" Long Ca lớn tiếng nói.
Thạch Đầu vội vàng bịt miệng lại.
Tiểu nói lắp run rẩy kêu lên: "Long, Long Ca, dưới tấm vải này hình như có thứ gì đó..."
Long Ca vội vàng kéo nó lùi lại một chút rồi mở ra tấm vải phủ trên nắp quan tài, lộ ra một chiếc quan tài gỗ đỏ, hai đứa trẻ ngay lập tức đồng loạt hít một hơi lạnh.
"Long Long Long Long Long Ca...."
"Võ Lăng tiên nhân đến--"
Hai âm thanh gần như vang lên cùng lúc, Long Ca "A!" một tiếng, hai đứa trẻ luống cuống tay chân, hình như đang tìm chỗ ẩn nấp xung quanh. Thạch Đầu cắn răng một cái lập tức một tay bóp chặt cổ họng mình, không cho phép bản thân hít thở.
"Nhanh lên!" Long Ca chợt nảy ra một ý tưởng, ép thấp giọng thì thầm nói, "Tiểu Ninh, trốn vào trong quan tài!"
Tiểu Ninh: "Hu hu hu hu hu hu hu hu...."
Long ca không để ý đến nó, cạy nắp quan tài lên rồi đẩy nó vào bên trong, Thạch Đầu chỉ cảm thấy "loảng xoảng" một tiếng như thể có một vật nặng nghìn cân đè lên eo, suýt chút nữa đã đè luôn tròng mắt của hắn ra ngoài. Hắn còn chưa kịp giữ chặt tròng mắt của mình thì ngay giây tiếp theo Long Ca cũng chen vào quan tài theo Tiểu Ninh, chen đến mức lưỡi hắn cũng bị chen ra.
Trong chiếc quan tài chật hẹp tức thì nhét ba người một xác, gương mặt trắng trẻo non nớt của Tiểu Ninh đối diện với Thạch Đầu, bị dọa đến mức đứa nhỏ kêu gào không ngừng: "Quỷ! Có quỷ!"
Long Ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên ăn mày bẩn thỉu dùng cả hai tay siết lấy cổ họng mình, trợn tròn mắt thè lưỡi ra, quả thật giống hệt một con quỷ thắt cổ, cũng bị dọa cho không nhẹ, chỉ có thể gắng gượng nói: "Sợ cái gì... Sau này chúng ta sẽ thành tiên nhân mà..."
"Cấp... Cấp cấp như luật lệnh!" Tiểu Ninh không để ý tới thằng nhóc mà cứ tự mình gào lên, vừa hét vừa móc ra một loại bột trắng rắc tung lên người Thạch Đầu, "Cấp cấp như luật lệnh! Cấp cấp như luật lệnh! Yêu ma quỷ quái lui ngay!"
"Đệ điên rồi!" Long Ca túm lấy cánh tay nó, "Đây là "đăng tiên phấn" của chúng ta đó!"
"Ha, ha, ha, ha, ha, ha..." lời nói của thằng nhóc còn chưa kịp dứt thì con "quỷ thắt cổ" trước mắt đã bắt đầu cười lớn, "Hai đứa nhóc các ngươi thật thú vị-- mua "đăng tiên phấn" ở đâu thế? Định dùng nó để gian lận lúc kiểm tra linh căn à?"
Long Ca: "......." Hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Tiểu Ninh: "Hu, hu, hu, hu, hu--"
Nó còn chưa kịp khóc thành tiếng thì "quỷ thắt cổ" đã vội đưa tay chặn miệng nó lại: "Suỵt, đừng làm ầm lên như thế. Tu sĩ Võ Lăng phái tới rồi, kẻ dẫn đầu có dáng dấp thư sinh, tay cầm quạt xếp, nhìn thấy chưa, đó là phong chủ thượng phong của ba núi mười sáu động ở Võ Lăng - Sầm Hề Hà, lời hắn ta nói ra rất có trọng lượng trong toàn bộ đạo môn, chuyện các ngươi gian lận mà để hắn ta nhìn thấy-- e rằng đời này đều vô duyên với tu hành, chỉ đành cùng ta sống kiếp ăn mày, uống gió Tây Bắc ăn gậy lớn!"
Long ca nghẹn một hơi trong cổ họng, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ thành màu gan heo, lúc này mới phục hồi lại chút ít: "Ngươi là ai! Sao cũng trốn trong quan tài."
Thạch Đầu cười hì hì, ngượng ngùng nói: "Ta ấy à, tình nhân cũ của Võ Lăng tiên quân, đang trốn nợ tình đây..."
Tiểu Ninh đảo mắt một vòng: "Cái cớ này... Ngươi là tên đồ tể hôi hám ở đầu thôn kia mà!"
Thạch Đầu: "........"
Thạch Đầu khóc lóc la lên: "Cái thôn nghèo rách các ngươi rốt cuộc dạy trẻ con kiểu gì vậy hả, không biết tôn kính bề trên, tất cả đều bắt lại đánh mông!"
Hai đứa trẻ đồng loạt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.
Sau một lúc, Long Ca cuối cùng cũng hiểu ra: "Tên giết heo, sao ngươi biết chuyện của Sầm Hề Hà?"
Thạch Đầu cười nói: "Không phải đã nói rồi sao, lão tử chính là tình nhân của Võ Lăng lão tổ."
Long Ca bĩu môi, thái độ rõ ràng là không tin, nhưng cũng không phản bác mà thuận nước đẩy thuyền nói: "Vậy... Tình nhân ca, thương lượng một chút nhé, mấy lời ta với Tiểu Ninh vừa nói ban nãy..."
Thạch Đầu cười toe toét chỉ vào tai, làm thủ thế bịt tai.
Long Ca liên tục gật đầu.
Thạch Đầu đảo mắt liên hồi rồi xòe tay ra, ngón tay cái vân vê nhanh trên đầu ngón giữa.
Long Ca sững người, sắc mặt lập tức thay đổi: "Ngươi còn đòi lợi ích nữa?"
Thạch Đầu chậc lưỡi rồi chỉ vào lỗ hổng vừa mới chọc ra, Long Ca lại gần xem, vừa thấy đã giật nảy mình-- người thư sinh cầm quạt vàng đứng cách ba mét kia chính là phong chủ thượng phong của Võ Lăng Phái - Sầm Hề Hà!
Vẻ mặt Long Ca vặn vẹo lại: "Thạch Đầu ca, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta... ta đâu có bao nhiêu ngân lượng."
"Hừ hừ," Thạch Đầu cười cười, véo giọng the thé bắt chước nói, "Từ bá bá vốn quen thân với cha ta, đợi hai người họ cùng ra ngoài uống rượu, lúc đó ta và đệ báo một tiếng là xong!"
Long Ca: "Cái này... Cái này ta cũng không dán chắc..."
Lời còn chưa dứt, Tiểu Ninh bỗng xen lời vào: "Thạch Đầu ca, giờ mà ta hét to gọi một tiếng "Sầm phong chủ" thì ngươi có sợ không?"
Thạch Đầu ngớ người ra: ".... A, chuyện này...."
Long Ca đột nhiên tỉnh ngộ: "Tốt lắm tốt lắm, ta lại hét lên một tiếng "Yến Xích"-- umm...."
Tiểu Ninh vội vàng che miệng Long Ca, nói gấp: "Long Ca, tên húy của tiên nhân sao chúng ta có thể gọi thẳng như vậy được!"
Long Ca vội vàng ngậm miệng lại, trừng mắt nhìn Thạch Đầu bằng ánh mắt dữ tợn.
Thạch Đầu ngượng ngùng: "Thỏa thuận một chút, ngươi không nói, ta cũng im lặng, hai ngươi kiểm tra linh căn của hai ngươi, ta đi đảo Bồng Lai của ta."
Long Ca thuận thế leo lên: "Đợi đã, còn nữa, tốt nhất ngươi nên nghĩ cách lặng lẽ đưa bọn ta ra ngoài, cứ trốn mãi ở đây thì ai tới kiểm ra linh căn cho chúng ta?"
Thạch Đầu la lên: "Ngươi tự đến mà giờ còn ăn vạ ta, Sầm Hề Hà cứ đứng lì trước mặt không chịu đi, ta còn có thể biến hóa người sống để đưa các ngươi ra ngoài sao?"
Long Ca chẳng thèm để ý tới hắn, làm ra vẻ như sắp hô người đến.
Thạch Đầu vội vàng nói: "Dừng dừng dừng, ta có cách!"
Tiểu Ninh kéo kéo tay áo của Long Ca, nhỏ giọng nói: "Long Ca, đó chẳng qua chỉ là một tên giết heo hôi hám, có thể có cách gì chứ?"
Thạch Đầu chịu không nổi bị khích tướng, hừ lạnh một tiếng, bất chợt hướng về cái lỗ kia mở rộng bàn tay, nhanh như chớp bấm một pháp quyết, hô một tiếng "Tới!"
"Ngươi bấm tay kiểu lan hoa chỉ đó làm gì..."
Còn chưa kịp dứt lời thì đã thấy hoa hết cả mắt, trong tay nó lập tức xuất hiện một miếng ngọc bội phỉ thúy ngũ sắc lóng lánh.
Hai đứa nhỏ trợn mắt há hốc mồm: "Đây.... Đây là...."
Thạch Đầu mỉm cười lật bàn tay, mặt sau của ngọc bội khắc chữ "Sầm", hóa ra thật sự là vật treo bên eo của Sầm Hề Hà, nhìn qua lỗ nhỏ, chỉ thấy Sầm phong chủ đang trò chuyện với trụ trì miếu Thiên Thần mà không hề hay biết gì.
"Đây là bản lĩnh gì vậy..." Tiểu Ninh ngây ngốc nói, "Chẳng lẽ là ngươi đã trộm từ trước?"
Thạch Đầu thấy hai đứa nhỏ không tin thì buồn bực bĩu môi, lại mở lòng bàn tay ra hô một tiếng "tới".
Lần này thứ xuất hiện trong tay không ngờ lại là chiếc quạt xếp trong tay áo của Sầm phong chủ, mặt dây treo khắc chữ "Võ" dưới cán quạt xoay vòng không ngừng, gõ lên quan tài vang lên tiếng leng keng.
Long Ca: "..... Đồ ăn mày thối, ngươi, ngươi đừng hù ta, không phải cái quạt rởm mua từ chỗ Lưu Nhị Ngưu đấy chứ?"
Thạch Đầu giận dữ ấn đầu thằng nhóc xuống, mắt hướng thẳng về lỗ nhỏ: "Để gia gia đây cho ngươi nhìn thật kỹ."
Long Ca vô thức mở to mắt, ánh mắt không rời dính chặt vào người Sầm Hề Hà.
Thạch Đầu nắm hai tay lại rồi nhẹ nhàng tạo ra một thủ ấn bốn ngón, bụi đất trên ngón tay rơi xuống, lộ ra phần bụng ngón tay trắng nõn mịn mượt như ngọc - thon thả như đầu củ tỏi, hắn vẫn chưa phát giác, miệng khẽ lệnh một tiếng trong trẻo: "Tới!"
Trong viện không gió, bốn bề tĩnh lặng, Sầm Hề Hà búi tóc kiểu thư sinh, đưa tay định lấy quạt xếp trong tay áo, nhưng sờ vào lại chẳng thấy gì, hơi nhìu mày đưa mắt nhìn quanh thì lại thấy mọi người đều dùng ánh mắt vừa kính vừa sợ mà nhìn hắn ta.
"Ơ.....ơ...." Long Ca nhìn chằm chằm trâm ngọc cài tóc bỗng nhiên hiện ra trong tay mình, giữa dải lụa xanh còn lẫn vài sợi tóc đen.
Qua khe nhỏ, nhìn thấy Sầm Hề Hà theo ánh mắt của mọi người mà nhẹ nhàng chạm vào búi tóc trên đỉnh đầu, tóc đen mất đi sự chống đỡ ngay lập tức tán loạn, lũ lượt rơi xuống phủ đầy vai tóc đen.
____________
*Chú thích:
• Câu “Tương Vương hữu tâm, Thần Nữ vô mộng”(襄王有意,神女無心)xuất phát từ một điển cố nổi tiếng trong văn học Trung Quốc, gắn với truyền thuyết giữa Tương Vương và Thần Nữ Vũ Sơn, được chép trong Liêu Trai Chí Dị và nhiều tác phẩm kinh điển khác như Sở Từ (Tống Ngọc).
Nguồn gốc điển cố:
Tương Vương là một vị vua nước Sở, tương truyền có lần đến Vũ Sơn, mộng thấy một nữ thần xinh đẹp tuyệt trần đến bên giường mình. Nữ thần nói rằng mình là Thần Nữ của Vũ Sơn, đến hầu hạ nhà vua một đêm rồi rời đi. Trước khi đi, nàng nói:
「旦為朝雲,暮為行雨,朝朝暮暮,陽台之下。」
"Sáng làm mây sớm, chiều làm mưa giăng, sớm chiều quyện lấy dưới hiên Dương Đài."
Sau đó Tương Vương si mê Thần Nữ, nhiều lần quay lại Vũ Sơn để tìm, nhưng chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Câu này ý chỉ một bên có tình nhưng bên còn lại thì vô tâm, ngoài ra vẫn còn một vài phiên bản khác.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com