Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đứa trẻ tinh quái chọc phá tu sĩ (1)

Đứa trẻ tinh quái chọc phá tu sĩ (1)

_

"Sầm phong chủ...." Trụ trì miếu Thiên Thần ngơ ngác gọi một tiếng.

Sầm Hề Hà lúc này mới phản ứng lại, nhíu mày sờ vào mái tóc rối bời của mình rồi vừa vung tay áo vừa sờ vào thắt lưng, há lại còn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tu vi của Phong chủ đỉnh Thượng Phong thuộc Võ Lăng phái, nói một câu "lên trời xuống đất không gì không làm được" cũng không ngoa, trong mắt bách tính phàm nhân lại càng chẳng khác chi thần tiên trên trời. Muốn giở trò dưới mí mắt hắn ta mà không để hắn ta phát giác, đâu phải chuyện người thường làm được.

Chuyện hai đứa trẻ trong quan tài đang nghĩ gì tạm thời không nhắc tới, trụ trì miếu Thiên Thần khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, lập tức định sai hạ nhân đi lục soát toàn bộ ngôi miếu.

"Khoan đã." Sầm Hề Hà dịu giọng nói, vẻ mặt ung dung như mây nhàn gió nhẹ, nếu không nhờ bàn tay phải trong tay áo khẽ siết thành quyền, e rằng người ta còn tưởng chẳng có chuyện gì xảy ra. "Không cần lục soát."

Trụ trì sửng sốt: "Sầm Phong Chủ, sao lại như vậy?"

Sầm Hề Hà cười nhẹ: "Người này đã có thể lấy trâm cài tóc của ta từ xa mà khiến ta không hề hay biết, thì dĩ nhiên cũng có thể lấy mạng ta từ xa mà không ai hay. Ta còn không biết hắn ẩn nấp ở đâu, sao các ngươi có thể tìm ra?"

Hắn ăn mặc như một thư sinh, giọng nói cũng nhẹ nhàng êm ái, nhưng trong lời nói lại toát ra một cỗ khí thế kiêu hãnh từ trong cốt cách.

Trụ trì nghe hắn ta nói vậy, mồ hôi lạnh ứa ra trên mặt: "Chúng ta là một ngôi miếu nhỏ bé... sao lại gây thù với nhân vật lớn như vậy..."

"Ta cũng rất tò mò." Sầm Hề Hà gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế thái sư bên cạnh, "Nhưng không sao, khi đến đây, hai mươi ba đệ tử dưới trướng của ta đã bố trí trận pháp ở đây, bây giờ e rằng chắc chắn như thành đồng vách sắt, dù là cao nhân phương nào, muốn ra ngoài mà không một tiếng động, e cũng khó có thể làm được."

Sắc mặt trụ trì càng thêm trắng bệch, do dự không quyết: "Sầm phong chủ, vậy chúng ta phải làm sao?"

"Gia sư sáng nay có gửi thư, nói rằng lát nữa sẽ giá lâm miếu Thiên Thần." Sầm Hề Hà ôn tồn nói, "Vậy thì đành phiền vị khách quý này tạm lưu lại đây đến lúc đó, để chúng ta có thể được diện kiến chân dung thật sự."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng vân vê ngón tay, phát hiện cây quạt xếp thường mang bên người không thấy đâu, hơi nhíu mày, cúi xuống nhặt một cây quạt giấy tầm thường bên cạnh, "soạt soạt" mở ra, khẽ phe phẩy quạt rồi lại nhấp một ngụm trà, trông cứ như chẳng hề e ngại "người thần bí" kia sẽ lấy đầu mình bất cứ lúc nào.

Bên trong quan tài.

Hai hàm răng của Long Ca va vào nhau lập cập, nói: "…Tên… giết heo… ngươi thật sự… thật sự oai phong lẫm liệt đến vậy…"

Mặt Thạch Đầu nhăn dúm lại: "Sao mà có thể chứ?"

"Sầm… Sầm phong chủ nói hắn đánh không lại ngươi đó…"

"Sầm phong chủ cũng đâu có gì ghê gớm." Thạch Đầu bĩu môi, "Ngươi đừng tưởng Võ Lăng phái ra vẻ oai phong dữ lắm, kỳ thực đời sau chẳng bằng đời trước. Sầm Hề Hà tu hành rất nỗ lực, nhưng tư chất chỉ thường thường thôi, ngay cả Định Thân chú cũng dùng không thành thạo. Ngược lại sư đệ của hắn là Dư Đại Lam lợi hại hơn chút, chỉ là người này kiêu ngạo lạnh lùng quá mức, cứng quá dễ gãy, đời này e rằng hết hy vọng phi thăng rồi."

Long Ca: "Ngươi... ngươi bịa đặt đó hả? Đại sự thiên cơ mà cũng bị ngươi nhìn thấu được sao?"

"Sao lại không nhìn thấu được." Thạch Đầu nhún vai, "Ngươi nhìn linh đài*, nhìn thần môn*, lại nhìn thêm đan điền* của hắn, chẳng lẽ còn không đoán ra được tình hình sao?"

Long Ca, Tiểu Ninh: "......" Quả thật không nhìn thấu được.

Thạch Đầu cảm thấy rất tủi thân, há miệng muốn nói nhưng không biết phải giải thích thế nào, đành nói: "Mà thật ra sư tôn của ba người họ, chưởng môn Võ Lăng, gọi là gì ấy, cái gì linh gì đó, khá lợi hại, có thể đấu cùng ta với phần thắng một - chín."

Long Ca, Tiểu Ninh: "......"

Bầu không khí trong quan tài lúc này vô cùng quái dị.

Bên ngoài quan tài cũng bắt đầu trở nên căng thẳng.

Trụ trì cầm ấm trà mà tay run lẩy bẩy, suýt nữa không giữ được nắp ấm: "Chưởng môn tiên nhân cũng sẽ đến sao?"

Sầm Hề Hà nhẹ nhàng vung tay áo, trụ trì lập tức cảm nhận được một luồng lực nhẹ nhàng nâng đỡ đôi tay mình, ổn định đặt ấm trà lên bàn.

"Thứ lỗi ta nói thẳng, việc đến huyện Phất tuyển chọn đệ tử không phải bổn phận của ta. Sư tôn đương nhiên cũng không thể vì chuyện này mà đến." Sầm Hề Hà dừng một chút, chỉnh lại sắc mặt rồi tiếp: "Lần này chúng ta đến miếu Thiên Thần thực ra có sắp xếp khác, lý do không tiện nói rõ, mong các vị thông cảm."

Trụ trì tất nhiên không dám hỏi thêm, chỉ liên tục nói vài lần "không sao."

Trong viện nhanh chóng trở nên yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, các đệ tử Võ Lăng sắc mặt phần lớn không mấy tốt, chỉ có Sầm Hề Hà vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, thậm chí còn gọi một tiểu đồng đến để chải đầu cho mình.

Tiểu Ninh nói: "Sự tu dưỡng của Sầm phong chủ quả nhiên khác với đám người phàm như chúng ta."

Thạch Đầu làm mặt quỷ: "Không phải vậy đâu, hắn ta chỉ là thần kinh chậm chạp phản ứng không kịp."

Long Ca: "Sao ngươi lại kiêu ngạo như vậy, giờ này không còn sợ hắn ta nữa sao?"

"Không sợ nữa!" Thạch Đầu cười hì hì nói, "Vừa rồi thử một chút, phát hiện hắn ta cũng chẳng có gì ghê gớm. Hai ngươi nhanh gọi ta một tiếng 'Thạch Đại Tiên', nếu không ta sẽ nhảy ra ngoài tố cáo các ngươi gian lận đấy."

Tiểu Ninh: "Nếu ngươi thật sự lợi hại như vậy, có dám nhìn cái tượng thần kia không?"

Thạch Đầu vội rụt cổ lại, giống như một con đà điểu co vai lên: "Ta không thèm nhìn!"

Lại khoảng một chén trà trôi qua, trên không truyền đến tiếng hạc kêu, một luồng ánh trăng lạnh lẽo mờ ảo cùng với làn gió hoa đào thơm ngát thổi vào viện, mọi người đều cảm thấy tinh thần phấn chấn. Sầm Hề Hà đang ngồi yên trên ghế lập tức vội vàng đứng dậy, chưa kịp thấy bóng người đã cúi mình xuống, cung kính gọi: "Sư tôn."

Sau lưng hắn ta là một đoàn người thậm chí đã hành lễ lớn, quỳ rạp xuống lấp đầy gần nửa sân, người nào người nấy đều không dám ngẩng đầu, chỉ dám nhìn đôi giày bạc như ánh trăng, vừa kính vừa sợ, đồng thanh gọi một tiếng: "Tiết chưởng môn."

Tiết Linh Kính có ngoại hình thanh tú tuấn mỹ, so với Sầm Hề Hà còn có thêm hai phần quý phái. Xét về tuổi tác, hắn ta lớn hơn Sầm Hề Hà một chút, nhưng vẻ ngoài trông còn trẻ hơn cả đại đệ tử của mình. Nhìn thấy trước mắt là cả một đám người đang quỳ rạp dưới đất, hắn ta chỉ nhẹ gật đầu mà không đáp lời, trước tiên như một đệ tử bình thường hành lễ với tượng thần Võ Lăng tiên quân, rồi mới quay lại ngồi xuống vị trí chủ tọa, hỏi: "Hề Hà, có chuyện gì vậy?"

Sầm Hề Hà tiến lên một bước, tỉ mỉ kể lại chuyện vừa rồi, hắn chưa nói xong, ánh mắt sáng như gương của Tiết Linh Kính đã lướt qua từng gương mặt mọi người.

Cuối cùng dừng lại trên chiếc hộp gỗ sơn xanh lớn của Từ gia tiêu cục.

Long Ca và Tiểu Ninh đối diện với ánh mắt ấy suýt nữa thì hét lên, nhưng Thạch Đầu lại không nhìn Tiết Linh Kính dù chỉ một lần, mà chỉ chăm chú nhìn con hạc tiên đang nghịch nước bên bờ ao sen.

“Đó là hạc của ta.” Hắn đột ngột lên tiếng.

Long Ca: “Ngươi còn có tâm trạng mà đùa giỡn nữa hả?”

“Là hạc của ta.” Hắn nhắc lại một lần nữa.

Tiểu Ninh khóc nức nở nói: “Ngươi là kẻ giết heo, không phải kẻ mổ hạc!”

Thạch Đầu mạnh mẽ hất đầu, đột nhiên lạnh lùng ra lệnh: “Hai ngươi, tự bò ra ngoài.”

Tiểu Ninh, Long Ca: "!"

Thạch Đầu lại lên tiếng: “Tên họ Tiết đã nhìn thấy các ngươi, hai ngươi ra ngoài dập đầu, ta sẽ chỉ cho các ngươi một chiêu đảm bảo các ngươi sẽ thành đệ tử nhập môn của tên họ Tiết, ngồi cùng bàn với Sầm Hề Hà, nếu không thì chờ hắn ta tự tay lôi các ngươi ra, vậy là xong đời.”

Long Ca phản đối: “Ngươi làm sao biết người bị phát hiện không phải là ngươi, mà lại là chúng ta?”

“Hề Hà.” Thạch Đầu chưa kịp đáp lại thì Tiết Linh Kính đã lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như sương thu, nhẹ nhàng nhưng sắc bén, “Đem người trong cái hộp kia ra ngoài.”

Tiểu Ninh và Long Ca lập tức nghẹn lời.

“Sư tôn, hai người đó ta đã phát hiện ra từ sớm.” Sầm Hề Hà nói, “Có lẽ chỉ là hai đứa trẻ đang chơi đùa."

Tiết Linh Kính gật đầu rồi lại lắc đầu: “Ra đây.”

Thạch Đầu dùng sức đẩy hai người, hai đứa trẻ nhìn nhau một cái, nghiến răng rồi mới kịp lúc trước khi Sầm Hề Hà đứng dậy, lộn nhào bò ra khỏi quan tài, đồng loạt quỳ xuống đất.

Tiểu Ninh: “Tiên, tiên nhân, bọn ta chỉ đến xem náo nhiệt, xin đại nhân rộng lượng…”

Long Ca nhanh miệng nói: “Chúng ta chỉ là muốn bái nhập môn hạ của Võ Lăng phái, cho nên, cái đó, cho nên…”

Thằng nhóc còn chưa nói xong thì đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc lọt vào tai.

"Long nhi, tiểu Long nhi? Ta là Thạch Đầu ca của ngươi đây."

Long Ca ngơ ngác, ngẩng đầu lên e dè nhìn về phía Tiết Linh Kính ngồi cách đó mười mét, người kia dường như hoàn toàn không hay biết.

"Hê hê, làm một giao dịch không? Ta sẽ dạy cho ngươi chiêu thức vừa rồi, ngươi múa cho Sầm Hề Hà xem để hắn thu ngươi làm đệ tử, rồi ngươi giúp ta một việc."

Long Ca trong lòng nghĩ: Việc gì vậy?

"Ngươi giúp ta..." Thạch Đầu đột nhiên cười nham hiểm, "Ngươi giúp ta đá mạnh vào mông Tiết Linh Kính."

_____________

*Chú thích:

• Linh đài (靈台): một bộ phận trọng yếu trong tu luyện, liên quan đến tinh thần, ý chí.

• Thần môn (神門): huyệt vị hoặc điểm then chốt liên quan đến nguyên thần.

• Đan điền (丹田): nơi tụ khí, nội lực của tu sĩ.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com