Chương 6: Đứa trẻ tinh quái chọc phá tu sĩ (2)
Đứa trẻ tinh quái chọc phá tu sĩ (2)
_
Long Ca: "........"
Long ca suýt chút nữa bật khóc thành tiếng ngay tại chỗ.
Thằng nhóc hoài nghi mình điếc rồi, ra sức lắc đầu muốn hất bay tiếng ảo giác trong tai đi, sau đó nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh quỳ hướng về phía Tiết Linh Kính, dập đầu sát đất.
Tiết Linh Kính không mở miệng, Sầm Hề Hà dịu giọng nói: "Đừng sợ, ta và sư tôn chỉ muốn hỏi các ngươi, vì sao lại trốn trong quan tài."
Long Ca "ư ư" một tiếng, nhìn về phía Tiểu Ninh, Tiểu Ninh trán lấm tấm mồ hôi to bằng hạt đậu, cũng chỉ biết lắc đầu.
Bọn họ không trả lời, Sầm Hề Hà cũng không nói gì, chỉ là thu lại nụ cười nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm vào họ.
Hai đứa trẻ bị nhìn đến run rẩy, Long Ca bị ép đến mức lại thầm niệm trong lòng: "Thạch Đại Tiên, Thạch Đại Tiên... hức hức hức..."
Trong tai vang lên một tiếng cười nhẹ, Thạch Đại Tiên bên trong quan tài ngồi dậy, tựa nửa người vào nắp quan tài, đùa nghịch tóc mai bên tai, mở miệng nói: “Khi ngươi ra ngoài lúc nãy, ta đã giấu một sợi tóc trong tay áo của ngươi, ngươi quấn nó vào ngón áp út tay trái.”
Long Ca giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức làm theo.
Thạch Đầu khen thằng nhóc một câu “ngoan”, rồi bảo: “Đồ nhi tốt, một lát nữa ta nói cái gì, ngươi cứ nói theo cái đó.”
Long Ca cũng chẳng bận tâm đến cái xưng hô vô lý này, chỉ liên tục gật đầu.
Tiết Linh Kính: "Ngươi dập đầu làm gì?"
Thạch Đầu bật cười khúc khích, ngón tay khẽ ngoắc, chỉ thấy tiểu đồ đệ mới bái của hắn thét lên một tiếng thảm thiết, giống hệt con rối bị giật dây bật dậy khỏi mặt đất, kế đó hắn lại đẩy tay ra, thân thể của Long ca cứng đơ ngã nhào tới trước, ôm chặt lấy đùi của Tiết Linh Kính.
Tiết Linh Kính: "......."
Sầm Hề Hà: "......."
Thạch Đầu: "Nhanh, vừa khóc vừa gọi sư phụ."
Long ca đã lên lưng cọp thì khó xuống, đành phải làm theo, còn nhân cơ hội bôi nguyên một mớ nước mũi lên quần lụa trắng như tuyết của Tiết Linh Kính, kêu to: "Sư phụ!!!"
Sắc mặt Tiết Linh Kính tái xanh đi phân nửa, muốn nhấc chân đá văng thằng nhóc ra, song lại ngại thân phận tiên nhân không tiện ra tay với trẻ nhỏ, đành ra hiệu bằng ánh mắt với Sầm Hề Hà.
Sầm Hề Hà vung tay áo định gạt vai của Long Ca, chẳng ngờ thằng nhóc nghiêng thấp vai trái, trơn tuột như cá chạch mà tránh thoát.
Hắn ta sững người rồi nhanh chóng chỉnh lại sắc mặt, đứng dậy tiến tới một bước, lại đưa tay định bắt lấy cánh tay Long Ca.
Long Ca theo bản năng né ra sau, nhưng bàn tay trái quấn tóc lại bị giật ngược về phía trước.
"Bốp" một tiếng khẽ vang lên.
Sầm Hề Hà còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì xảy ra thì đã cảm thấy cổ tay đay nhói, trước mắt một tia sáng vàng lóe lên, chỉ thấy đứa trẻ cao chưa đầy sáu thước đang cầm trong tay một chiếc quạt xếp, lưng quạt nhẹ nhàng đánh vào xương tay hắn rồi rút lại, sau đó “xoạt” một tiếng, mở ra, mặt quạt vàng óng hướng ngay vào cổ hắn, chỉ cần tiến thêm một chút nữa sẽ đâm vào mạch máu.
Chiếc tua bạch ngọc treo trên quạt lắc lư trước mặt hắn ta, trên đó có một chữ “Võ", chính là chiếc quạt xếp mà vừa rồi hắn đã bị người lấy đi!
“Ngươi……” Sầm Hề Hà lùi lại hai bước, nâng tay ấn chiếc quạt xếp xuống một chút, nhíu mày nói: “Vừa nãy là ngươi?”
Không phải ta, ta không có.
Long Ca muốn khóc mà không ra nước mắt, tiếng nói trong tai lại vang lên, thằng nhóc chỉ có thể quay đầu tiếp tục ôm lấy đầu gối của Tiết Linh Kính, khóc lóc nói: “Sư phụ! Người xem, công phu này của ta trên trời dưới đất đều không ai sánh bằng, Độc Cô Cầu Bại, sống không có niềm vui, suốt đời không tìm thấy đối thủ! Tương truyền rằng một tay ‘Minh Kính Phiến’ của người là thứ mà các tu sĩ đều ao ước, chúng ta cũng có thể đánh một trận một chín… à không, năm năm ngang nhau, người không bằng thu ta làm đệ tử chính thức, chúng ta ngày ngày luận bàn, từ đầu giường đến cuối giường, giải tỏa nỗi nhớ mong!”
Mọi người: "......."
Tiết Linh Kính: "......."
“Tiểu nghịch tử.” Trầm mặc hồi lâu Tiết Linh Kính mới lên tiếng, giọng nói trong trẻo như ngọc gõ vào nhau, hắn ta giơ tay chỉ vào hai nén hương trước tượng thần: “Tuy không biết ngươi được cao nhân nào chỉ điểm mà đến trêu đùa đệ tử Võ Lăng ta, nhưng bổn tọa cho ngươi thời gian một nén hương, nếu ngươi khai thật bổn tọa sẽ không truy cứu, để ngươi bái nhập môn hạ của Hề Hà, thừa kế y bát* của hắn… Ngươi hiểu ý của bổn tọa chứ?”
Hắn ta vừa cất lời hàng mi dài khẽ cụp xuống, mắt trong như tuyết, hơi thở tựa lan, không giận tự uy, khiến Long Ca bất giác ngây người mà nhìn, nín thở chẳng biết làm sao cho phải, hai tay đang bám lấy đùi người ta cũng nhất thời không biết nên đặt vào đâu.
Đúng lúc này, bàn tay trái mất kiểm soát của thằng nhóc bỗng giơ lên, bất ngờ kéo quần Tiết Linh Kính một cái.
Phong thái băng thanh ngọc khiết của Tiết Linh Kính lập tức bay sạch, đá một cú thẳng vào ngực Long Ca. Long Ca hét to một tiếng, sợi tóc buộc ở tay trái kéo hắn lùi về sau, giống như thả diều, bị giật lùi ra mấy thước.
“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.” Tiết Linh Kính đứng dậy, nói từng chữ một, giọng lạnh lẽo như thể có từng giọt băng ngưng đọng, “Xem ra bổn tọa đành phải đích thân gặp vị cao nhân kia một phen.”
Hắn ta khẽ xoay ngón tay, trong lòng bàn tay tức khắc xuất hiện một chiếc quạt lụa; khác hẳn cây quạt xếp của Sầm Hề Hà, chiếc “Minh Kính Phiến” này có mặt quạt dài tới ba thước, lấy ngọc làm xương, dùng lụa làm mặt, quạt vừa mở ra, lụa không gió mà căng, sáng bạc trong suốt như mặt gương soi được cả bóng người.
"Minh Kính Phiến." Thạch Đầu nheo mắt nhìn, lộ ra một nụ cười khá hài lòng, ngón tay ngoắc nhẹ, Long Ca loạng choạng ngã một cái, tránh được chiêu quạt đầu tiên.
Thằng nhóc suýt nữa sợ đến tè ra quần, đáng tiếc hai bên chẳng ai có lòng thương xót. Tiết Linh Kính thu quạt lại, dùng chuôi quạt làm kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của thằng nhóc, Long Ca ngửa đầu thi triển chiêu “kim chung đảo huyền”* tránh đi, nào ngờ quạt lụa xoay ngang, “soạt” một tiếng mở rộng, mặt quạt khổng lồ quét thẳng vào má thằng nhóc.
Long Ca “oai oái” hét loạn, kế đó tay trái ấn lên mặt quạt, mượn lực bật lên, cả người nhẹ tênh như không trọng lượng mà đáp xuống xương quạt, bên tai truyền đến một tiếng “chạy”, thằng nhóc vội nhắm chặt mắt, đạp hai bước trên xương quạt, nhấc mũi chân đá vào cổ tay cầm quạt của Tiết Linh Kính.
Trong khoảnh khắc thân hình giao nhau, Tiết Linh Kính ánh mắt trầm xuống, bỗng bỏ quạt thi triển tư thế khống chế bắt lấy cánh tay trái của Long Ca. Long Ca kinh hoảng, giơ chiếc quạt xếp lên chống đỡ, trơ mắt nhìn tay trái của mình trong chớp mắt đã giao đấu với Tiết Linh Kính mấy chục chiêu, trong lòng gào lên: "Thạch đại tiên, Thạch đại tiên, tay ta đau quá, ta chịu không nổi nữa!"
Thạch Đầu cũng thấy bực bội, thầm nghĩ thân thể đứa nhỏ này đúng là không chịu nổi va chạm, lại liếc Tiết Linh Kính một cái, bỗng nói: “Ngươi hôn hắn ta một cái đi.”
Long Ca chỉ thấy trong đầu "ầm" một tiếng, bảy hồn bay mất sáu hồn.
Thằng nhóc không thể tránh được mà nhìn vào gương mặt mặt gần ngay trước mắt của Tiết Linh Kính, hai gò má trắng như tuyết, tựa lan chi ngọc mỹ, hạ quyết tâm cắn răng một cái, rồi thật sự vểnh môi lên định hôn lên.
Tiết Linh Kính ngây người một lúc rồi đối diện với cái miệng trơn tru kia, dù cho tu dưỡng của hắn ta tốt đến đâu cũng không thể kiềm chế được hơi thở, quên mất chiêu thức trên tay, cũng quên mất người đang đối chiêu với mình là một đứa trẻ, lập tức thi triển một chiêu kiếm đánh vào người thằng nhóc.
Hắn ta rối loạn, nhưng Thạch Đầu thì không loạn, Long Ca nắm lấy cơ hội này cuộn mình rồi chui qua nách hắn ta, nhắm vào lưng hắn ta có lỗ hổng, tay trái tích đủ lực, một tay vung mạnh ra sau.
"Bốp" một tiếng, vung trúng vào mông của Tiết chưởng môn.
"Xong đời rồi."
Trong đầu Long Ca lóe lên suy nghĩ đầu tiên là món ăn của bữa cơm cuối cùng trước khi bị chặt đầu.
Thạch Đầu trong quan tài cười lăn cười bò, những người của Võ Lăng rùng mình một cái, không ai dám nhìn mặt Tiết Linh Kính.
Tiết Linh Kính cứng người mất một lúc.
Trước tượng thần hương đã cháy hết, hắn ta mới từ từ quay người lại, không biểu cảm mà gõ nhẹ ngón tay.
“Tiết, Tiết tiên nhân, không phải ta... ê... ê?” Long Ca vừa định nói gì đó, bỗng nhìn vào bàn tay mình rồi hoảng hốt hét lên, “Ể???”
“Ngươi đang tìm cái này sao?” Tiết Linh Kính nhàn nhạt nói, âm điệu lạnh lùng.
Hắn ta nâng tay, đầu ngón tay kẹp một sợi tóc dài mảnh.
_____________
*Chú thích:
• Y bát: Khi Thiền tông hưng khởi tại Trung Hoa, y, bát được xem là những biểu tượng thiêng liêng của chánh pháp và là vật truyền thừa tối quan trọng trong thiền môn. Truyền thống này bắt nguồn từ giai thoại đức Thế Tôn trao truyền chánh pháp nhãn tạng cho Tôn Giả Đại Ca-diếp trên hội Linh Sơn, xứ Ma Kiệt Đà.
• Chiêu "kim chung đảo huyền" (金鍾倒懸): là một chiêu thức được đặt tên theo hình ảnh “chuông vàng treo ngược". Chiêu này mô phỏng động tác ngửa đầu, thân dưới rướn lên, như chuông bị treo ngược, thường là một chiêu né tránh nhanh gọn, thoắt cái dựng người ngửa ra sau, thoát khỏi đòn đánh vào phần đầu hoặc cổ.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com