Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tru tà thỉnh thần quân (1)

Tru tà thỉnh thần quân (1)

_

Trong viện không ai lên tiếng, trụ trì và các đệ tử không dám thở mạnh, trong lòng âm thầm niệm "Trời cao có đức hiếu sinh".

Long Ca mất đi sự lôi kéo của sợi tóc, đầu gối mềm nhũn "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, trong lòng điên cuồng gào lên: "Thạch đại tiên! Chuyện này phải làm sao đây!"

Tuy nhiên khi không còn sợi tóc, thằng nhóc dường như cũng không nghe thấy tiếng của Thạch đại tiên nữa.

Trong quan tài, Thạch đại tiên cũng không khá hơn là mấy, khuôn mặt khổ sở, lấy ngón tay gõ gõ lên trán, lẩm bẩm một mình: “Mấy môn công pháp để chạy trốn là gì nhỉ... Ngày đi ngàn dặm? Đấu chuyển tinh di?* Bị lá che mắt? … Không được, hình như cái nào cũng biết, mà hình như cũng không biết, ôi cái đầu của ta…”

Tiết Linh Kính nói: "Hề Hà, mở chiếc rương kia ra." Cuối cùng lại bổ sung, "Ngươi tự mình đi."

Sầm Hề Hà nào dám chậm trễ, sau khi "Dạ" một tiếng thì lập tức bước tới chiếc rương sơn đỏ. Thạch Đầu thấy hắn ta càng lúc càng tới gần, miệng lẩm bẩm“ma mi ma mi hống,” bảy khiếu suy nghĩ thông sáu khiếu, rốt cuộc lại không thông nổi một khiếu nào. Nào là ngày đi ngàn dặm, đấu chuyển tinh di, trong đầu có câu trên thì mất câu dưới, nhớ được chỉ quyết lại quên mất tâm quyết.

Chiếc rương sơn đỏ được mở ra từng tấc một, kế đó là nắp quan tài. Ánh sáng chói loà tràn vào, Thạch Đầu cuống lên vốc một nắm "bột gian lận" trong ngực ném về phía Sầm Hề Hà. Sầm Hề Hà đã sớm có chuẩn bị tức thì vung tay áo dài một cái, thổi tung lớp bột xuống đất, rồi đưa tay lôi Thạch Đầu ra khỏi quan tài.

Sầm phong chủ ngã một lần khôn hơn một chút, động tác bắt người rồi quật xuống gọn gàng dứt khoát, sau khi ném người xuống đất còn phủi phủi bụi trên tay áo, vẻ mặt ghét bỏ.

Thạch Đầu: Không có giáo dưỡng gì cả, tên này cũng đáng bị đánh.

Hắn đảo tròn đôi mắt đen láy, Long Ca ở phía sau giơ ngón cái lộn ngược với hắn.

Ánh mắt Tiết Linh Kính tối đi đôi chút: “Ngươi là ai?”

Sầm Hề Hà nhíu mày: “Ngươi là kẻ lúc nãy trên đường…”

“Không phải không phải!” Thạch Đầu vội nói, xấu hổ mà cười cười, “Ta chỉ là một tên ăn mày, dọc đường xin ăn mà sống, học được vài trò vặt vãnh, nghe nói nơi này có thần tiên nên muốn đến khoe khoang chút bản lĩnh, không có ý gì khác, ha, không có ý gì khác đâu.”

Sầm Hề Hà không để ý tới hắn, quay đầu nói: “Sư tôn, vừa nãy trên đường đến đây đồ nhi có gặp người này, chỉ cảm thấy tướng mạo và vóc dáng hắn có phần quen mắt, sư tôn nhìn thử xem?”

Tiết Linh Kính nhướng mày, từ từ bước đến trước mặt Thạch Đầu, khi khoảng cách còn lại ba thước, dùng cán quạt Minh Kính Phiến nâng cằm hắn lên, rủ mắt nhìn mặt vào mặt hắn.

Thạch Đầu tiếp tục giả ngốc: “Hề hề, chư vị tiên nhân, ta không biết các vị có từng gặp ta chưa, chứ ta thì chưa bao giờ thấy qua các vị…”

“Câm miệng.” Tiết Linh Kính lạnh lùng ngắt lời.

Thạch Đầu nhận ra trên gương mặt phẳng lặng như mặt hồ thu của Tiết chưởng môn thoáng qua một tia nghi hoặc khó thấy, thậm chí có chút mờ mịt.

Hắn hơi cau mày, khóe mắt liếc qua thì chợt ngẩn người, chỉ thấy trên xương quạt trong suốt của Minh Kính Phiến phản chiếu gương mặt của mình, mảng bùn khô ở đuôi mắt nứt ra rơi xuống đất làm lộ ra nửa khóe mắt như cánh hoa đào.

Thạch đại tiên lập tức hoảng sợ đến ngơ người, vùng vẩy tay chân bò dậy rồi lăn lộn chui vào lư hương lớn bên cạnh, mặc kệ có khó chịu hay không, cứ vùi đầu vào tro hương hít lấy hít để, lăn lộn đến mức biến bản thân thành nửa con khỉ đất mới chịu chui ra.

Sầm Hề Hà khoanh tay, nói một câu: “Giấu đầu lòi đuôi.”

“Tiểu Sầm à,” Thạch Đầu ngồi ở mép lư hương, cười gượng, “Chẳng qua vì diện mạo của ta xấu xí quá, sợ làm bẩn mắt tiên nhân thôi mà.”

“Vị đạo hữu này,” Sầm Hề Hà không tỏ rõ ý kiến, “Ngươi không muốn lấy gương mặt thật ra gặp người cũng đành, chỉ không rõ Sầm mỗ có vinh hạnh được biết họ tên ngươi là gì, bái sư ở đâu, vì cớ chi lại trốn trong quan tài sai khiến hai tiểu tử kia đùa giỡn tại hạ?”

Hắn ta nhẹ nhàng kéo đối tượng bị trêu đùa về phía mình, tuyệt nhiên không nhắc đến “nỗi nhục một quạt” ban nãy của Tiết Linh Kính, trong ánh mắt còn mang ba phần cảnh cáo.

Thật là một đồ đệ hiếu thảo. Thạch Đầu lẩm bẩm một tiếng, trong đầu đã bắt đầu bịa truyện.

Tiết Linh Kính chăm chú nhìn hắn, chợt nói: “Ngươi đã tự xưng là hiểu đôi chút chuyện tu đạo, vậy có từng nghe qua Minh Kính Phiến này của bổn tọa có công dụng gì hay không?”

“Đương nhiên là từng nghe qua.” Càn quấy vô lý nịnh nọt tâng bốc là ngón nghề sở trường của Thạch đại tiên, hắn như cá gặp nước liền đón lấy lời, “Minh Kính Phiến soi rõ sử cũ, thấu tỏ hôm nay, kiếp trước kiếp sau của tiểu ăn mày này, dưới quạt của lão nhân gia ngài đều chẳng có chỗ nào ẩn thân. Vừa rồi lão nhân gia thương tình Long Ca tuổi còn nhỏ, chưa dùng đến bản lĩnh thật sự nên mới hơi rơi xuống thế hạ phong, ai chẳng biết người đứng đầu thiên hạ hiện nay chỉ có lão nhân gia ngài mà thôi?”

Những lời này của hắn tuy rằng nói năng lộn xộn, nhưng cũng coi như nói có sách mách có chứng, trong miếu Thiên Thần không ít đệ tử âm thầm gật đầu, chỉ có mỗi Tiết Linh Kính sắc mặt vẫn khó coi như trước, lạnh lẽo như băng, hắn ta lại hỏi: “Vậy là ngươi thừa nhận những chuyện vừa nãy là do ngươi làm rồi?

“Đó là đương nhiên rồi!” Thạch Đầu vội vã leo theo cây sào nhưng bỗng chốc ngẫm ra có gì đó không ổn, lập tức đổi giọng nói: “Không có, không có, ta thì có thể làm được chuyện gì chứ, Minh Kính Phiến tuy tốt thật, nhưng không thể tin bừa đâu nha!”

Mọi người: “……"

“Bổn tọa vừa rồi nhìn thấy trong quạt,” Giọng Tiết Linh Kính nhẹ hơn đôi chút, khàn khàn, lạnh lẽo chưa từng có, “Trên tay ngươi có ba mươi tám mạng người, ngươi giải thích thế nào đây?”

Một luồng gió lạnh thổi vào trong viện, chỉ trong thoáng chốc, không còn lấy một tiếng thở.

Tất cả mọi người như bị sương giá đóng băng, mặt mày đông cứng, miệng há ngớ ra, luồng gió lạnh ấy lại càng khiến người ta rợn tóc gáy.

Tiết Linh Kính quay người lại liếc nhìn Sầm Hề Hà một cái, Sầm Hề Hà cũng mặt mày tái nhợt, khẽ gật đầu với Tiết Linh Kính rồi lại chắp tay cúi người trước tượng Võ Lăng tiên quân, sau đó xoay người nói với trụ trì cùng các đệ tử: “Vừa rồi tại hạ đã nói, lần này sư tôn xuất quan tới huyện Phất, không phải để chọn đệ tử, mà là có mục đích khác."

Trụ trì ấp úng nhìn hắn ta, môi run rẩy, vẫn không dám lên tiếng.

Sầm Hề Hà hơi nâng giọng: “Chư vị đều biết, Võ Lăng môn có ba núi mười tám động, ba vị phong chủ, mười tám vị động chủ. Phong chủ của trung phong và hạ phong là sư huynh đệ đồng môn của ta, còn mười tám động chủ đều là đệ tử thân truyền của ba người bọn ta. Dù mỗi người dạy mỗi khác, thành tựu cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng đúng là do ta tự tay dạy dỗ tự mình trông nom, phẩm hạnh đều tốt cả... Thế nhưng chỉ vài tháng trước, Võ Lăng môn ta đã xảy ra một vụ huyết án."

Thạch Đầu khoanh tay, nhảy xuống từ lư hương rồi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trước tượng thần nhìn Sầm Hề Hà, gương mặt vốn luôn quái gở vặn vẹo giờ lại chẳng có biểu cảm gì.

Sầm Hề Hà ngừng một chút, nói tiếp: “Động thứ sáu trong mười tám động, động Thủy Nhai, động chủ Trương Tê Phong mất tích, ba mươi tám đệ tử dưới trướng đều chết bất đắc kỳ tử, đều bị một kiếm cắt cổ, không có dấu vết giao đấu. Kẻ gây án thủ đoạn độc ác, tu vi cao siêu, chưa từng thấy, chưa từng nghe.”

Tiết Linh Kính nói: “Bổn toạ tra xét hung thủ thì Minh Kính Phiến chỉ ra nơi này."

Hắn ta không nói tiếp nữa, nhưng mọi người đều hiểu ý hắn ta.

Long Ca và Tiểu Ninh nhìn Thạch Đầu với vẻ không dám tin.

Trụ trì cũng run giọng nói: “Chẳng trách tên ăn mày điên này cứ nói Võ Lăng tiên quân bức ép hắn, còn phải đi vòng Võ Lăng phái… thì ra là vì sợ tội bỏ trốn sao?”

Hàng chục ánh mắt rực cháy dán lên mặt Thạch Đầu, có khiếp sợ, có căm giận, Thạch Đầu cứng đờ mặt xua tay nói: “Tiết đại tiên, quạt của ngài soi nhầm rồi, ta chỉ là một tên giết heo… mấy tháng trước nhà Vương huyện lệnh mở tiệc, ta chỉ giết ba mươi tám con heo mà thôi ——”

Một tiếng "răng rắc" giòn tan vang lên ngắt lời hắn, chỉ thấy Tiết Linh Kính bóp nát chén trà trong tay, quay đầu lạnh giọng: “Ngươi nói rằng giết ba mươi tám đệ tử dưới trướng ta, trong mắt ngươi không khác gì giết heo sao?”

“Còn đỡ tốn sức hơn giết heo nhiều…” Thạch Đầu lẩm bẩm rồi lại ngẩng đầu cười hì hì nói, “Sao nào, đại tiên, mạng người là mạng, mạng heo thì không phải mạng à?”

Tiết Linh Kính khẽ lắc đầu, quay lưng lại.

“Tru Tà Trận.” Hắn ta giơ tay, trầm giọng quát: “Bày trận, giết không tha.”

__________

*Chú thích:

• Đấu chuyển tinh di (vật đổi sao dời): ờm... hiểu nôm na nó là một phiên bản cao cấp hơn của dịch chuyển tức thời đó.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com