Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Không khó chịu

Không khó chịu

_

Giọng nói bất an của bác sĩ vang lên từ phía sau.

“Tổng giám đốc Lệ?”

Đây là bệnh viện tư nhân, đối tượng phục vụ không giàu thì cũng quý. Vị trưởng khoa tâm thần cố ý đến đây, đối với Lệ Hành Vân thì chu đáo cung kính. Nhưng khi quay sang bệnh nhân trên giường thì sắc mặt lập tức thay đổi: “Cậu ta diễn đấy, tổng giám đốc Lệ đừng để ý đến cậu ta.”

Đồng tử của Lệ Hành Vân co lại, nhìn về phía vị trưởng khoa hói đầu đang cười xòa nịnh nọt.

Hình như không có ai khác nhìn thấy bóng dáng “chàng trai tóc đỏ”. Cho dù cái bóng ấy đang tức giận xô xô đẩy đẩy vị trưởng khoa, cũng không ngăn được mũi kim sáng loáng kia.

“Tiêm cho cậu ta một mũi là được.” Trưởng khoa bước về phía Quý Lan Đông, “Loại người này ranh ma lắm. Cậu ta căn bản không hề có bệnh, chỉ là giả điên để khiến ngài mềm lòng thôi…”

Lời còn chưa nói xong, đầu gối đã đau nhói trước.

Trưởng khoa hét lên một tiếng thảm thiết, bị đầu kim loại của chiếc nạng đập vào khiến chân mềm nhũn, ngã một cú sấp mặt như chó ăn cứt, sắc mặt tái nhợt: “Tổng giám độc Lệ?!”

Lệ Hành Vân cúi người, nhặt ống tiêm kia lên. Nước thuốc trong suốt khiến ánh sáng bị bóp méo, đổ xuống một mảng bóng tối.

Lệ Hành Vân khom người nửa ngồi: “Tay.”

Vị trưởng khoa bắt đầu đổ mồ hôi, cười gượng: “Lệ, tổng giám đốc Lệ, ngài đùa hơi quá trớn rồi…”

Nụ cười gượng gạo trên mặt ông ta gần như không giữ nổi. Phản ứng của Lệ Hành Vân, hoàn toàn không giống như đang đùa chút nào-- Lệ Hành Vân vậy mà thật sự đã thay đổi, bảo vệ thằng họ Quý kia.

​Nếu đã như vậy, sao lúc trước không làm đi!?!

Sắc mặt của Lệ Hành Vân rất tệ, đáy mắt cực kỳ u ám, thoạt nhìn chẳng khác nào một sát thần.

Trong phòng bệnh im ắng như tờ, y tá run rẩy bước đến, làm theo yêu cầu tiêm cho vị trưởng khoa kia.

Cũng không phải là thuốc gì thực sự gây hại, nhưng đồng thời cũng chẳng có tác dụng gì.

Chỉ là đau đớn-- cơn đau vượt quá giới hạn chịu đựng của con người, như thể một đám dây leo độc nhỏ mọc ra, nuốt chửng da thịt, mạch máu, xương cốt, lục phủ ngũ tạng, dày vò người ta đến mức sụp đổ, khi không thể chịu nổi nữa thì dĩ nhiên bệnh cũng "không thể giả vờ được nữa".

Vệ sĩ nhà họ Lệ dọn dẹp hiện trường, lôi vị trưởng khoa tâm thần đang lăn lộn trên sàn đi. Cửa phòng bệnh đóng lại, người bị kéo đến tận cuối hành lang mà tiếng gào thảm thiết vẫn còn văng vẳng bên tai.

Ân tình này hệ thống không nhận, đá bay chiếc nạng, tiếp tục đào ba tấc đất dữ liệu để tìm cách chạm vào Quý Lan Đông.

Lệ Hành Vân cũng chẳng có tâm trạng nhặt nạng.

Cậu loạng choạng vài lần, miễn cưỡng đứng dậy, khập khiễng đến bên mép giường.

Quý Lan Đông trông có vẻ như đang ngồi, nhưng chỉ cần tinh ý một chút là sẽ phát hiện ra điều bất thường. Hàng lông mày tái nhợt bình thản, động tĩnh lớn như vậy cũng không khiến anh nhúc nhích một chút nào. Đôi mắt ấy dường như đang nhìn vào một nơi hư không nào đó, lại tựa hồ không nhìn gì cả.

Lệ Hành Vân thử gọi khẽ: “Anh.”

Cậu thử đặt tay mình lên tay Quý Lan Đông, do dự một lát rồi nắm chặt lấy bàn tay đó.

Người “may mắn đến khó tin” trong vụ tai nạn xe và giàn giáo sập mà không bị thương gì, ấy vậy mà bàn tay lại còn lạnh hơn cả cậu.

Những ngón tay bị Lệ Hành Vân nắm chặt, tựa như một cỗ máy bị hỏng, cử động một cái là hình như lại vang lên tạp âm.

Lệ Hành Vân cúi đầu nhìn bàn tay này, trong lòng có chút tuyệt vọng. Cậu dùng đủ mọi cách để sưởi ấm nó, nâng niu, cúi đầu hà hơi, kéo áo ra, ôm bàn tay ấy vào lòng mình.

Một lực đạo bình tĩnh ngăn cản cậu làm vậy.

Lệ Hành Vân hơi run lên, ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Quý Lan Đông.

Quý Lan Đông bị cậu đánh thức, nhìn cậu một lúc mới nhận ra: “Tổng giám đốc Lệ.”

Quý Lan Đông rút tay mình lại, cau mày vì chút nhiệt độ còn sót lại, kéo cửa sổ ra, đưa tay vào làn gió lạnh mang theo băng tuyết ngoài trời.

Sắc máu trên mặt Lệ Hành Vân tiêu tan sạch sẽ.

“Không phải vấn đề của cậu.” Quý Lan Đông giải thích, anh không nhắm vào Lệ Hành Vân, chỉ là vì đầu óc không bình thường, thế giới trong mắt anh sẽ thay đổi, “Tôi có bệnh.”

Đây là một loại ảo giác. Nhiệt độ không thuộc về mình, trong mắt anh, nó sẽ biến thành một đám gai nhọn quấn lấy bàn tay. Đôi khi còn há miệng nói chuyện.

Cũng chẳng có ảnh hưởng gì đáng kể.

Chỉ là khó chịu.

Quý Lan Đông tìm Nấm một lúc nhưng không thấy, ngây người nhìn chiếc chậu hoa giấy trống không một lúc.

Hệ thống vội vàng nhảy ra:「Tôi ở đây, Quý Lan Đông. Lệ Hành Vân đến đón anh xuất viện đấy. Phải chặt chém cậu ấy một khoản to đi, sau đó dọn vào căn hộ view sông xa hoa lộng lẫy.」

-- Bóng người tóc đỏ to lớn trong phòng bệnh đã biến mất. Theo lý mà nói, quả thật có thể khiến Lệ Hành Vân sợ hãi nghi ngờ có ma. Nhưng hệ thống lười quản, dù sao thì bây giờ Lệ Hành Vân đã đủ hồn bay phách lạc.

Lệ Hành Vân không có tâm trạng để ý chuyện có ma quỷ hay không.

Cậu cúi đầu, cẩn thận giúp Quý Lan Đông thay quần áo, nhìn chằm chằm vào cơ thể gầy đến mức như chỉ còn lại bộ xương trong tấm da, cố gắng kiềm chế để không run rẩy, không mất bình tĩnh.

Cậu giúp Quý Lan Đông thay áo sơ mi mới, vest, áo khoác măng tô rồi quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ.

Quý Lan Đông vẫn là Quý Lan Đông như cũ.

Ra ngoài như vậy, vẫn có thể biến ảnh chụp lén thành ảnh tạp chí. Bởi vì chuyện này mà mấy chục tay săn ảnh bị nghi ngờ là fansite, khiến bọn họ tức giận tung tin để tự chứng minh mình không phải, mấy năm nay có không ít người rồi.

Quý Lan Đông bỏ hệ thống Nấm vào túi, nhìn thấy Lệ Hành Vân nhặt nạng lên: “Cậu bị thương à?”

Thuốc anh dùng ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ, ký ức ngắn hạn trống rỗng, đã không còn nhớ vụ tai nạn xe hơi.

Lệ Hành Vân đã được thông báo về việc này.

Quý Lan Đông sẽ quên đi rất nhiều thứ.

Lệ Hành Vân cúi đầu, ngẩn người do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn khẽ lên tiếng: “Tai nạn xe hơi… là lỗi của em, là em tự chuốc lấy, suýt nữa thì chết rồi, là anh đã cứu em…”

Quý Lan Đông: “Sao có thể.”

Tay Lệ Hành Vân run lên bần bật, siết chặt nạng, gần như không thể chống đỡ vững khuỷu tay.

“Đương nhiên là như thế.” Lệ Hành Vân nhìn chằm chằm mặt đất, “Anh, anh là người tốt nhất trên đời này. Lúc trước em nói anh chỉ biết hại người chứ không biết cứu người, bởi vì em là một thằng ngu đáng chết.”

Những lời này nghe có vẻ buồn cười, Quý Lan Đông khẽ cười một tiếng, nhận lấy điếu thuốc và bật lửa mà Lệ Hành Vân đưa.

Dường như Lệ Hành Vân bắt đầu học cách im lặng.

Chỉ là, có những lời cho dù đã im lặng nhưng vẫn trào dâng trong tiếng thở dốc run rẩy bị đè nén, Lệ Hành Vân hy vọng Quý Lan Đông sẽ mắng cậu, đánh cậu, trút hết cơn giận ra ngoài.

Nhưng giọng nói của Quý Lan Đông lại bình thản, thậm chí có phần ôn hòa: “Tôi không giận.”

Thậm chí Quý Lan Đông còn có tâm trạng khuyên nhủ cậu: “Nói bậy không hay đâu.”

Lệ Hành Vân cắn chặt môi, còn muốn không biết tự lượng sức mà muốn đỡ anh. Nhưng lúc này rõ ràng Quý Lan Đông lý trí hơn, nhận lấy chiếc nạng mà Lệ Hành Vân loay hoay mãi không chỉnh được, dễ dàng cố định phần điều chỉnh.

Quý Lan Đông trả nó lại cho Lệ Hành Vân.

Lệ Hành Vân nhìn chằm chằm chiếc nạng, bất động đờ ra mấy giây rồi mới đưa tay nhận lấy: “Em biết rồi, anh, sau này em sẽ không nói nữa.”

Hình như Quý Lan Đông không hài lòng với câu trả lời này cho lắm, nhưng vì nói chuyện rất tốn sức, chỉ nhìn cậu một cái rồi lại rũ mắt xuống.

“Em đưa anh đến căn hộ view sông kia nhé, được không?” Lệ Hành Vân như thể cuối cùng cũng thông suốt, lại điều chỉnh giọng điệu: “Anh, anh đã cứu em một mạng, giờ lại còn cho em trú lại nửa đêm, em nấu cho anh một bữa cơm có được không? Dù sao thì anh cũng phải cho em cơ hội trả nợ chứ.”

Cậu không còn liên tục đến gần, liên tục quấn lấy nữa. Mà là thận trọng dừng lại ở một khoảng cách không khiến Quý Lan Đông cảm thấy khó chịu.

Ít nhất Quý Lan Đông đã không từ chối.

Trong mắt Lệ Hành Vân chợt lóe lên một tia sáng, rất khó nhận thấy, thoáng chốc đã biến mất không dấu vết. Cậu lấy điện thoại ra, nhanh chóng dặn dò.

Vụ tai nạn xe lần này đã khiến Lệ Hành Vân bị thương nặng ngoài ý muốn, cũng khiến nhà họ Lệ quyết tâm nhúng tay vào. Lệ Hành Vân không còn cố chấp chóng đối với gia đình nữa, nhân lực có thể huy động được cũng nhiều hơn hẳn.

Căn hộ mà Lệ Hành Vân chuẩn bị tặng cho Quý Lan Đông nằm trong một khu chung cư cao cấp hàng đầu. Từ quản lý đến tiện ích đều đầy đủ chu đáo. Trợ lý do nhà họ Lệ cử đến cũng rất nhanh nhẹn, nguyên liệu cho bữa tối đã được bày trên bàn bếp.

Lệ Hành Vân mặc tạp dề, bận rộn không ngừng.

Cậu đã học nấu ăn nhưng lại cố tình bày ra sơ hở, luống cuống cầu cứu Quý Lan Đông, khiến căn phòng trở nên náo nhiệt vô cùng.

Quý Lan Đông ngồi trên sofa, trả lời về độ lửa và gia vị, nhìn ánh sáng hắt ra từ phòng bếp.

Ánh sáng tông ấm.

Lệ Hành Vân đã ghi nhớ điều này, trước kia Quý Lan Đông từng muốn đổi đèn trần trong bếp, vì ánh đèn trắng bệch chiếu xuống thì dù cho món ăn có ngon đến mấy cũng giảm đi vài phần mỹ quan.

Còn có sofa được đặt làm riêng rộng đến ba mét, dù có lăn qua lăn lại thế nào cũng không bị ngã xuống đất.

Rèm cửa sổ đặc biệt dùng loại vải cotton.

Thảm trải sàn là màu mà Quý Lan Đông yêu thích.

Thậm chí Lệ Hành Vân còn chọn cả mẫu dép đi trong nhà cùng bộ. Là hàng lưu niệm về thú cưng hoạt hình của nhân vật chính trong một bộ phim mà Quý Lan Đông từng đóng chính.

Những điều khi xưa Quý Lan Đông từng nói, chưa từng nói, hay nửa đùa nửa thật nhắc đến… thì bây giờ đều đã thành hiện thực.

Thậm chí còn có một chú chó con, vừa mềm mượt vừa béo, thân thiện kêu ư ử không ngừng, điên cuồng vẫy đuôi, cào cào muốn trèo lên chân Quý Lan Đông.

「Tốt quá!」Hệ thống rất phấn khích, nó thích chó con. Đây mới là cuộc sống mà Quý Lan Đông nên có. 「Quý Lan Đông, anh có thích nơi này không? Anh cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?」

Quý Lan Đông gật đầu: “Rất tốt.”

Anh nâng chú chó con đang không ngừng trượt xuống, vẻ mặt rất ôn hòa, xoa xoa lớp lông ngắn mềm mại ấm áp của chú chó.

Hệ thống ngẩn ra một lúc.

Quý Lan Đông chợt nhớ ra mình quên kết hợp biểu cảm, vì thế hệ thống liền nhìn thấy đôi mắt ấy hơi cong lên, sống động như thật.

「Quý Lan Đông.」Hệ thống hỏi, 「Anh cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?」

Quý Lan Đông gật đầu: “Tốt hơn rất nhiều rồi.”

Hệ thống hỏi:「Vậy tại sao chỉ số lại hiển thị anh rất đau? Quý Lan Đông, anh khó chịu ở đâu? Anh nói cho tôi, tôi sẽ đi xin thuốc giảm đau với tổng bộ.」

“Chỉ số sai rồi.” Quý Lan Đông đưa ra một khả năng, “Tôi không có chỗ nào khó chịu cả. Cậu xem, chỉ số cứu rỗi cũng có tiến triển.”

Hệ thống thấy chỉ số cứu rỗi tăng vọt một đoạn lớn, cứ như vừa rồi mà lao xuống, thật sự chỉ là lỗi chỉ số do sự cố.

Có người nào có thể khống chế con số của chỉ số cứu rỗi không?

Hệ thống chưa từng gặp bao giờ, vì vậy nó chỉ do dự một chút, rồi vui vẻ ném nỗi lo lắng ra sau đầu, trêu chọc chú chó con đang nhào vào người Quý Lan Đông, rúc vào tay Quý Lan Đông chui tới chui lui.

“Chỉ số cứu rỗi vượt quá sáu mươi, là cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ.” Quý Lan Đông hỏi hệ thống, “Lúc đó cốt truyện sẽ không còn trói buộc tôi nữa, phải không?”

「Đúng vậy.」Hệ thống nghĩ một chút, quả thật là như thế-- chỉ cần chỉ số cứu rỗi của Quý Lan Đông vượt quá sáu mươi điểm thì câu chuyện này sẽ hoàn toàn HE, tất cả mọi thứ sau đó đều được tự do.

Quý Nhiên có phải là nhân vật chính hay không, tuyến cốt truyện có sụp đổ hay không, đều không còn quan trọng nữa. Dù sao thì câu chuyện đã kết thúc, không ai quan tâm sau màn kịch đoàn viên hạnh phúc sẽ xảy ra chuyện gì.

「Nhưng mà, Quý Lan Đông, chỉ số không phải là điều quan trọng nhất.」Hệ thống nói, 「Anh phải vui vẻ, anh vui vẻ quan trọng hơn. Anh có muốn đặt tên cho chú chó con không?」

Hệ thống lật xem tài liệu, tìm thấy các mục liên quan, đọc cho Quý Lan Đông nghe: 「Chó con mãi mãi sẽ không phản bội.」

「Chỉ cần anh đặt cho nó một cái tên, anh đã đặt tên thì tức là đã nuôi nó, nó sẽ mãi mãi là của anh.」

Nó thấy khóe môi Quý Lan Đông khẽ cười một chút.

Nụ cười nhàn nhạt ấy đâm vào đáy mắt Lệ Hành Vân, như lưỡi dao sắc bén xé toạt lồng ngực khoét lấy trái tim. Quý Lan Đông, người bị đẩy ra khỏi nhà với tư cách là "kẻ sát nhân" một cách không chút đề phòng, sau khi ngỡ ngàng hồi lâu, cũng cười như vậy.

Cuộc chia tay rất bồng bột, sự tan vỡ quá vội vàng. Sau khi Quý Lan Đông đi lâu rồi, Lệ Hành Vân mới tìm thấy cuốn sổ tay anh tùy tiện để lại trong khe ghế sofa, bên trong là ghi chép một vài kế hoạch trang trí rất ngẫu hứng.

Ngay trước ngày bị đuổi ra khỏi cửa, thậm chí Quý Lan Đông còn muốn mua một cái ổ chó, cùng cậu nuôi một con chó có thể sống hai mươi năm.

Lệ Hành Vân không sao cử động được. Cậu như thể nuốt phải một thanh sắt nung đỏ. Chỉ cần cúi đầu là sẽ đâm xuyên cổ họng.

Sau một lúc lâu cậu mới đặt món ăn trong tay xuống, đi tới, ngồi xổm bên gối Quý Lan Đông.

“Anh.” Lệ Hành Vân khẽ nói, “Đặt tên cho nó là gì đây? Em hỏi rồi, giống này tuổi thọ rất dài, dài nhất có thể sống đến hai mươi năm.”

Cậu thấy Quý Lan Đông lắc đầu.

Quý Lan Đông nhéo nhéo lớp da gáy gấp ba tầng của chú chó. Chó con thật sự rất quấn người, ôm lấy tay Quý Lan Đông dùng đầu cọ tới cọ lui. Quý Lan Đông bị cọ đến khẽ bật cười một tiếng.

Chó con không được đặt tên.

Quý Lan Đông không nuôi nó: “Chó con.”

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com