Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thật đau khổ

Thật đau khổ

_

Lệ Hành cứ nghĩ rằng mình đang ôm một cái bóng.

Cân đo thử, phát hiện có trọng lượng, hơi dùng sức một chút vẫn có thể bị xương cấn vào tay. Thế mới miễn cưỡng có thể phán đoán là người thật: “Quý Lan Đông.”

Lệ Hành hỏi: “Vẫn còn tỉnh không?”

Hắn đặt lòng bàn tay lên chiếc cổ gầy đến mức lộ cả xương.

Động mạch cảnh⁽¹⁾ vẫn còn đập yếu ớt.

Quý Lan Đông tỉnh, lặng lẽ tựa vào vai hắn. Hơi thở lạnh lẽo như sương mù đầu đông.

Lệ Hành vô thức đưa tay ra chạm thử, hắn tưởng sẽ chạm vào một chút hơi trắng, giống như lúc người ta ra ngoài nói chuyện trong thời tiết giá rét nhưng không. Lướt qua đầu ngón tay chỉ là một luồng khí lạnh mỏng manh rất khó nhận ra.

“Ngồi có mệt không.” Lệ Hành cúi đầu, “Nằm xuống nhé?”

Hắn đoán Quý Lan Đông trở nên như vậy là vì thật sự quá mệt mỏi. Khi một người kiệt quệ đến cực điểm về cả thể xác lẫn tinh thần, thì rất khó để nói chuyện một cách trôi chảy.

Lệ Hành đỡ lấy cổ và lưng anh, những chỗ này căn bản chẳng có chút thịt nào, như thể ngay dưới lớp da chỉ còn là xương cốt.

Quý Lan Đông được hắn ôm, nằm trở lại trên giường. Lệ Hành giúp anh chỉnh lại chăn. Nhìn chú chó con đang mỏi mắt trông mong một lúc, rốt cuộc hắn vẫn phá vỡ nguyên tắc, xách nó đặt lên giường.

Một cục bông ấm áp mềm mại lập tức cào cào thật nhanh, cọ vào hõm cổ Quý Lan Đông.

Quý Lan Đông bị thu hút, nghiêng đầu nhìn một lát rồi chậm rãi đưa tay lên, sờ sờ bộ lông mềm mượt của chú chó nhỏ.

Lệ Hành đứng bên giường cũng bắt chước theo, xoa xoa tóc của Quý Lan Đông.

Trong đôi mắt kia hiếm hoi hiện ra một tia kinh ngạc.

Quý Lan Đông ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Hành, anh để chăn quấn chặt lấy mình, đắp lên đến tận cằm. Vẻ mặt khi ngẩng lên lúc này dường như trong thoáng chốc trẻ lại mười tuổi.

Ít nhất là Lệ Hành cảm thấy như vậy, hắn không cách nào giải thích được hành động hiện tại của mình, dứt khoát không buồn giải thích nữa, chỉ xoa cho tóc của Quý Lan Đông rối lên: “Ngủ đi, không phải mệt rồi sao?”

Hắn che mắt Quý Lan Đông, hàng mi khẽ rung trong lòng bàn tay rồi dần yên tĩnh lại. Khi dịch tay ra, người kia đã nhắm mắt, không còn tiếng động nào nữa.

Lệ Hành xách chó con ra ngoài rồi trở lại bên giường, đặt tay lên đầu mũi của Quý Lan Đông, đứng yên chờ vài giây.

Có một luồng khí mỏng manh.

Còn sống.

Lệ Hành cười tự giễu, lắc đầu, kéo ghế lại ngồi xuống, tiếp tục lật xem hồ sơ vụ án bên giường nhân chứng.

Có lẽ là vì không khí quá yên tĩnh, lại vô duyên vô cớ khiến người ta thả lỏng. Lệ Hành xem đến mức mắt díu lại, suýt chút nữa rơi khỏi ghế mấy lần, lần mất mặt nhất là khi hắn trực tiếp làm rơi tập hồ sơ xuống đất.

Bên ngoài trời đã tối, trong không gian ảm đạm và yên tĩnh, âm thanh kia vang lên rõ ràng vô cùng.

Lệ Hành luống cuống tay chân vớt tập hồ sơ lên.

Quay đầu xem thử, quả nhiên Quý Lan Đông đã bị đánh thức, mở mắt nhìn về phía hắn.

Lệ Hành: “....Tôi ra ngoài xem.”

Hắn vuốt mặt, định ra phòng khách lấy một chút nước lạnh nhưng lại ngẩn ra một lát. Giường và chăn đệm đã được chừa ra một nửa, Quý Lan Đông đang nhìn hắn.

“Cho tôi nằm cùng?” Lệ Hành day day thái dương, có hơi á khẩu, “Quý Lan Đông, em cũng hào phóng thật, em có biết tôi là ai không?”

Hắn hỏi vậy nhưng động tác thì chẳng hề chậm trễ việc lên giường. Dĩ nhiên Lệ Hành không có ý định làm gì, chỉ là nếu nhân chứng quan trọng Quý Lan Đông sẵn lòng phối hợp hơn, hắn cũng sẽ tận dụng mọi điều kiện, cố gắng để Quý Lan Đông tin tưởng mình hơn.

Lệ Hành nằm xuống bên cạnh Quý Lan Đông, duỗi người ra sau một ngày hầu như luôn ngồi, thở phào nhẹ nhõm.

Hắn gối đầu lên tay, nghiêng đầu: “Quý Lan Đông.”

Kiểu không gian này quả thực sẽ vô hình rút ngắn khoảng cách.

Quý Lan Đông có phản ứng với lời hắn nói, cũng nghiêng đầu, từ từ chớp mắt, nhìn hắn.

Gần ngay trước mắt.

Lông mi của Quý Lan Đông rất dài, đường nét xương mặt cực kỳ ưu tú, vì thực sự quá tái nhợt nên có thể nhìn thấy những mạch máu màu xanh nhạt trên mí mắt mỏng, đuôi mắt hơi hất lên, đồng tử đen như mực.

Lệ Hành quên mất mình vốn định nói gì: “Mắt em thật đẹp.”

....Đây là lần đầu tiên ảnh đế Quý nghe thấy lời khen kiểu này trên giường.

Lệ Hành không nhận ra lời nói của mình có vấn đề, bao năm nay hắn toàn tâm toàn ý phấn đấu phát triển sự nghiệp chính trị, cũng chưa từng phân tâm suy nghĩ về những thứ khác, chỉ là nghĩ gì nói nấy một cách đơn thuần: “Nếu có ngày nào đó tôi muốn quay phim, sẽ chỉ quay mỗi đôi mắt em thôi, để em cứ thế chớp mắt hai tiếng đồng hồ.”

Quý Lan Đông khẽ cười một tiếng, nhắm mắt quay đi. Lệ Hành cũng không quấy rầy anh nữa, kéo chăn đắp cho cả hai người.

Nói thật lòng thì ban đêm thật sự rất lạnh.

Lệ Hành đã ở miền Bắc mười năm, đã quen với hệ thống sưởi trong nhà, khi trở về đây chỉ cảm thấy lạnh cóng tay chân, không nhịn được mà trở mình mấy lần.

Đến lần trở mình cuối cùng, ảnh đế Quý bị đánh thức, vươn tay ra chia cho hắn chút hơi ấm trong ngực.

Lệ Hành ngẩn người quên cả cử động.

Lệ Hành khựng lại vài giây, hoàn hồn: “Quý Lan Đông.”

Hắn muốn nhắc nhở Quý Lan Đông đừng nhận nhầm người, hắn không phải Lệ Hành Vân, nhưng lại cảm thấy lời này quá thất lễ, Quý Lan Đông không phải là người sẽ nhận nhầm.

Lệ Hành cứ thế ngẩn người một lát rồi phát hiện ra sự hiểu lầm này là do tự mình đa tình. Chú chó con không biết từ lúc nào đã lẻn về phòng ngủ, chui vào chăn, len lén cọ vào ngực Quý Lan Đông. Còn có một khối không khí khó hiểu làm phồng chăn lên, Quý Lan Đông là muốn hắn ôm chúng.

Nhưng chỗ mà chó con và khối không khí chiếm được thực sự quá nhỏ.

Lệ Hành bật cười, lắc đầu khẽ thở dài. Hắn đoán có lẽ Quý Lan Đông cũng sẽ không bận tâm, thế là cũng đưa tay ra.

Hắn thử ôm lấy Quý Lan Đông, lòng bàn tay đặt lên tấm lưng gầy đến mức cùng cực mà khẽ vuốt ve. Quý Lan Đông ngủ rất yên tĩnh, lông mi cũng không cử động, Lệ Hành sờ sờ thử, một mảng khô khốc.

Mơ mơ màng màng không biết bao lâu, Lệ Hành vô duyên vô cớ mơ một giấc mơ. Trong mơ, Quý Lan Đông mà hắn ôm biến thành một tảng băng trong suốt, vô tri vô giác, chẳng bao giờ mở mắt, bỗng một ngày nọ tảng băng ấy đột nhiên rơi lệ, rồi chỉ trong khoảnh khắc, tan biến dưới ánh mặt trời.

....Giấc mơ này thật tệ.

Lệ Hành giật mình tỉnh giấc, bên ngoài cửa sổ đã sáng trưng rồi.

Trên giường trống không, Lệ Hành bật dậy nhảy xuống giường, sải bước rời khỏi phòng ngủ, tìm một vòng ở phòng khách và mấy căn phòng khác, cuối cùng hắn bị mùi thơm dẫn đến nhà bếp.

Quý Lan Đông đang chiên trứng.

Lệ Hành xoa xoa thái dương, nuốt trái tim đang nhảy lên mắc ở cổ họng xuống: “Quý Lan Đông?”

Trạng thái của Quý Lan Đông dường như đã tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Động tác vẫn không nhanh, lúc chiên trứng, giữa mỗi bước vẫn sẽ dừng lại, cầm cái xẻng chiên, cần phải nghĩ một chút xem mình đang làm gì.

Nhưng trứng chiên rất đẹp, Quý Lan Đông thưởng thức một lúc, đặt nó cùng với xà lách lên lát bánh mì rồi cắt thành hai nửa.

Trước mặt Lệ Hành xuất hiện thêm nửa cái sandwich: “....Cho tôi à?”

Quý Lan Đông cong cong đôi mắt, lại đẩy qua một ly cà phê, thơm hơn rất nhiều so với cà phê mà Lệ Hành tự pha bừa.

Những ngón tay thon dài trắng lạnh tì vào ly cà phê.

Lệ Hành nhìn làn khói ấm bốc lên, ngẩn người vài giây, ngước mắt lên nói lời cảm ơn.

Dường như trên người Quý Lan Đông có một loại bản năng chăm sóc người khác rất bình tĩnh, không tốn sức, không cố ý, thong dong điềm tĩnh.

Cho dù tư duy đã không còn vận hành phức tạp, ý thức tự thân cũng đã rơi vào vực sâu khó lòng đáp lại, vậy mà anh vẫn có thể làm những việc này một cách đâu ra đấy.

Cuối cùng lần này Lệ Hành cũng hiểu ra một chút, tại sao trong khoảng thời gian Lệ Hành Vân ở bên Quý Lan Đông lại mê muội đến mức sống dở chết dở, thà trở mặt đoạn tuyệt với nhà họ Lệ cũng nhất quyết phải ở bên người này.

....Đáng tiếc.

“Quý Lan Đông.”

Lệ Hành nhận lấy ly cà phê, hắn không nhận ra giọng mình dịu dàng đến mức nào: “Em đã lớn lên như thế nào?”

Câu hỏi này có vẻ đã làm khó nhân chứng của hắn.

Lệ Hành nhìn Quý Lan Đông, hắn phát hiện trên người Quý Lan Đông có một số đặc điểm chưa bao giờ thay đổi: lưng luôn thẳng tắp, cho dù im lặng cũng toát ra vẻ cao không với tới. Quý Nhiên đã lý giải điều này là sự kiêu ngạo, về sau cách nhìn này đã lây sang Lệ Hành Vân.

“Trước khi em có ký ức-- trước ba tuổi, không tính ăn uống, vệ sinh. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở giai đoạn này nhất định phải được chăm sóc, thỏa mãn nhu cầu sinh lý cơ bản, đây là trách nhiệm mà những người lựa chọn sinh con phải thực hiện.”

Lệ Hành giơ giơ cuốn sổ tay, ra hiệu đây là cuộc thẩm vấn thường lệ đối với nhân chứng.

“Ngoài những điều này ra, có ai từng chăm sóc em chưa?”

Lệ Hành hỏi: “Dù chỉ một ngày.”

Hắn đợi một lát, dựa theo nguyên tắc “nhân chứng phải đảm bảo sự thành thật”, hắn nhìn thấy Quý Lan Đông lắc đầu.

“Không cần.” Quý Lan Đông chậm rãi mở miệng, khi nói câu này, anh như lại biến thành vị ảnh đế cuồng vọng kiêu căng, mắt cao hơn đầu: “Tổ trưởng Lệ, tôi rất ổn.”

Quý Lan Đông làm súp kem nấm cho hệ thống, luộc xúc xích không muối cho chó con, anh rất ổn, có thể chăm sóc bạn bè.

Cơ thể anh như bị gỉ sét, làm việc rất khó nhọc, nhưng miễn cưỡng cũng xem như dùng được.

Lệ Hành nhìn Quý Lan Đông đang nửa ngồi xổm trên mặt đất, bỏ xúc xích vào bát thức ăn cho chó.

Dường như chỉ trong khoảnh khắc, câu hỏi ấy đã đẩy Quý Lan Đông ra xa, đẩy về phía bờ bên kia, giữa họ lại cách một dòng sông băng.

Quý Lan Đông chống gối, từ từ đứng dậy. Động tác của anh đã đủ chậm, nhưng trước mắt vẫn nhanh chóng chìm vào một mảng đen kịt, cơ thể loạng choạng rồi quỳ sụp xuống.

…Khi khôi phục ý thức, anh tựa vào vòng tay Lệ Hành, đầu rũ xuống, tay cũng buông thõng, mồ hôi lạnh khiến tầm nhìn mờ nhòe.

Nhìn thấy được đầu ngón tay, nhưng không thể cử động.

Giống như một con rối đã hỏng hoàn toàn.

Tất cả âm thanh tựa hồ đều biến mất trong một khoảnh khắc, hóa thành tiếng điện tích đơn điệu. Quý Lan Đông lặng lẽ nhìn bàn tay mình, anh không thể điều khiển chúng. Hệ thống quay tròn xung quanh anh, không ngừng nói chuyện với anh, chú chó con thì tấn công đầu gối Lệ Hành.

Nửa cái sandwich chạm vào đôi môi lạnh lẽo.

“Ăn chậm thôi.” Lệ Hành đỡ anh, “Bác sĩ nói nhai kỹ nuốt chậm, nếu không sẽ bị đau dạ dày.”

Quý Lan Đông nhìn đầu ngón tay mình.

Lệ Hành không thể rảnh tay, dứt khoát ngồi luôn xuống sàn để anh tựa vào vai mình: “Giúp tôi đi mà, tiền đồ của tôi, ôi, cả thượng viện của tôi nữa.”

Đây xem như là một câu nói đùa không lớn không nhỏ, Tổ trưởng Lệ học theo giọng điệu lả lơi này, học mà chẳng ra thể thống gì.

Tuy nhiên vị ảnh đế vẫn rất chịu khó cho mặt mũi, có người nói đùa, đôi mắt anh liền phối hợp mà cong lên một chút. Quý Lan Đông từ từ mở miệng, cắn một ít bánh mì, ngậm lấy rộ rồi nhai nuốt.

Lệ Hành kiên nhẫn đút anh ăn, lại đưa tay lên, dùng gốc lòng bàn tay lau đi mồ hôi lạnh chảy vào lông mi của Quý Lan Đông.

Trong lúc nghỉ ngơi, Lệ Hành lấy điện thoại ra, chọn vài tin tức tốt đọc cho anh nghe: “Fans của Quý Nhiên đã xảy ra xung đột rất dữ dội.”

Đương nhiên là vì phản ứng của bản thân Quý Nhiên, đoạn video đó đã gây ra một làn sóng dữ dội, người hâm mộ đã tan nát cõi lòng. Không ít fan đầu tàu nhiệt tình ủng hộ cậu ta đã làm video tuyên bố thoát fan, sức chiến đấu trong phút chốc đã tan rã.

Thế là dòng thác phẫn nộ cuồn cuộn rút đi, không còn những màn spam bình luận ào ạt nữa, những nghi ngờ bị che lấp bắt đầu lộ ra.

【Vậy, nói cách khác.】

Có người bình luận: 【Cho đến bây giờ, tất cả cái gọi là “bằng chứng phạm tội của Quý Lan Đông” mà các người nói đều không có bằng chứng thực tế?】

【Tất cả đều là do các người đoán, các người nghe nói, các bạn cố ý cắt ghép xuyên tạc?】

【Vì các người phán rằng anh ấy đáng chết, nên các người ngụy tạo chứng cứ, ngụy biện, bóp méo sự thật, vì mục đích của các người là chính nghĩa… lý lẽ này hình quá sai trái rồi???】

【Rổt cuộc các người có biết không…】

【Các người đang bịa đặt chính nghĩa, tự lập công đường.】

【Đây là các người đang giết người đấy sao?】

Một hòn đá ném đi khuấy lên ngàn lớp sóng, fans đang phẫn nộ đương nhiên không thể chịu nổi cáo buộc này, lập tức hỗn chiến với nhau. Lần này Quý Nhiên không còn được coi là “Nhiên Nhiên” để ưu ái bảo vệ nữa, lửa giận của người hâm mộ cũng đồng loạt bùng lên hướng về phía Quý Nhiên, không ít người chỉ trích và lên án cậu ta một cách gay gắt, mắng vậu ta là phế vật, trong tình cảnh hỗn loạn thế này vẫn không chịu ra mặt nói một câu giúp fans.

Là hèn nhát, là không vô dụng, là trốn tránh vô trách nhiệm.

Rõ ràng những người quan tâm cậu ta đang bị công kích, bị vây hãm, thế mà cậu ta lại trốn đi làm rùa rụt cổ.

Người truy hỏi càng thấy khó tin hơn: 【Phải rồi! Ý là bây giờ mấy người mới biết à?】

【Chẳng phải cậu ta vẫn luôn như vậy sao??】

【Hồi đó khi cậu ta không chịu lên tiếng giúp Quý Lan Đông, các người đã nói thế nào?】

--Tất nhiên là vì Quý Lan Đông đã làm chuyện trái lương tâm.

--Nhiên Nhiên tốt bụng như vậy, ngay cả cậu ấy cũng không đứng ra nói đỡ, thì Quý Lan Đông rốt cuộc bẩn thỉu và đáng chết đến mức nào, chẳng phải đã rõ rành rành rồi sao?

【Theo logic này, bây giờ Quý Nhiên cũng không chịu đứng ra, không nói đỡ cho mấy người đấy.】

【Vậy các người là cái thứ gì?】

Những bình luận khi xưa vẫn chưa bị xóa sạch, quả báo đã tới, đối chiếu hai bên, xử trảm công khai.

Đám fans tức điên lên hoàn toàn mặc kệ, ném hết mọi giới hạn mà điên cuồng chửi rủa, mắt đỏ ngầu điên cuồng gõ bàn phím, chẳng mảy may để ý những lời mình nói ra đã sớm chẳng còn chút logic nào.

Thế nhưng lại bị tiếng chuông email dọa cho giật mình.

Đơn kiện.

Lệ Hành Vân vậy mà thật sự đang khởi kiện, Truyền Thông Lệ Dương vốn đã gần như giải thể và tê liệt, giờ đây đã thực hiện lời hứa ban đầu, thật sự chỉ phục vụ một mình Quý Lan Đông.

Thư của luật sư bay ra như tuyết, hết tài khoản này đến tài khoản khác kiêu ngạo đến cực điểm đều đột ngột im bặt một cách không báo trước, rút lui khỏi cuộc chiến chửi bới.

Nhấn vào xem, bản thân những kẻ đó đang điên cuồng xóa bài, đáng tiếc là mạng Internet chưa bao giờ không để lại dấu vết, xóa đi thì có ích gì, cuối cùng vẫn phải gặp nhau tại tòa án.

........

Lệ Hành đặt điện thoại xuống.

Hắn không tìm được thứ gì có thể đọc cho Quý Lan Đông nghe. Có lẽ Quý Lan Đông cũng không muốn nghe những cuộc thảo luận liên quan đến việc “anh có đáng chết hay không”.

Lệ Hành cắn miếng sandwich còn lại quá nửa, bế Quý Lan Đông lên, đi vòng qua chú chó con đang không ngừng cố gắng ngáng chân hắn để giải cứu Quý Lan Đông, hắn đưa anh ra ban công muốn cho anh phơi nắng một chút: “Em đã lớn lên như thế nào vậy?”

Hắn ngày càng muốn biết chuyện này, vừa là vì điều tra vụ án, vừa là vì một loại tư tâm khó nói nào đó.

Quý Lan Đông vẫn đang chầm chậm nhai miếng bánh mì cuối cùng.

Nhai rất chậm, một chốc lại thất thần.

Má hơi phồng lên.

Lệ Hành bị anh hút lấy ánh mắt, không biết tại sao không thể dời đi được, thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là bản lĩnh của ảnh đế, thảo nào những năm này Quý Lan Đông bị mắng như vậy mà vẫn nổi tiếng đến thế, quay cái gì cũng hot cái đó.

Quý Lan Đông nuốt miếng bánh xuống.

Lệ Hành hoàn hồn, hai ba miếng nuốt hết chiếc sandwich, đỡ Quý Lan Đông tựa vào ghế dài rồi đứng dậy đi lấy nước và thuốc cho anh.

Thuốc có rất nhiều loại, tình trạng của Quý Lan Đông không tốt, bác sĩ lại thêm vài loại có công hiệu mạnh.

Lệ Hành vừa đối chiếu với tờ hướng dẫn sử dụng và vừa dựa theo dặn dò của bác sĩ mà đếm nửa ngày, cuối cùng cũng xác nhận không sai, lúc quay lại thì Quý Lan Đông vẫn giữ nguyên tư thế trước khi hắn rời đi.

Chỉ là mặt trời đã di chuyển, ánh sáng chiếu thẳng vào, phủ lên người anh một lớp viền vàng lấp lánh mờ ảo, đặc biệt là sợi tóc rủ xuống trước trán, đôi môi không chút huyết sắc và những ngón tay trắng bệch hơi cuộn lại.

Lệ Hành bước tới, dùng tay che nắng cho anh.

Tiện thể đưa nước ấm: “Quý Lan Đông, uống thuốc thôi.”

Ánh nắng chói chang, Quý Lan Đông không biết né tránh, nếu không phải lông mi đủ dài và dày thì đã bị nắng làm bỏng mắt rồi.

Quý Lan Đông nằm trong bóng râm của hắn, đôi mắt khẽ động đậy, từ từ hoàn hồn. Lớp phòng vệ nảy sinh từ câu hỏi “có ai từng chăm sóc em chưa” đã biến mất, đôi mắt ấy lại trở nên rất ôn hòa.

“Tổ trưởng Lệ.” Quý Lan Đông khẽ cất tiếng chào.

Lệ Hành cúi người, một tay cầm thuốc và ly nước, một tay vòng qua ôm lấy vai và gáy anh, đỡ anh ngồi dậy một chút.

Lệ Hành tự mình ngồi sang một bên, cho anh mượn nửa bờ vai, xòe lòng bàn tay ra: “Thuốc đúng rồi chứ?”

Quý Lan Đông cũng không biết.

Anh nhìn thấy thuốc trong tay Lệ Hành, liền cúi đầu uống vào.

Lòng bàn tay Lệ Hành khẽ chạm vào đôi môi lạnh lẽo, lực rất nhẹ, rất yếu ớt, giống như con nai từ trong sương mù chầm chậm bước ra, cúi đầu uống nước bên bờ suối.

Lệ Hành đút nước cho anh uống, thấy anh lại ngậm thuốc thất thần liền giơ tay vẫy vẫy trước mắt anh để kéi sự chú ý trở lại: “Nuốt xuống, đúng vậy, phải dùng cách nuốt.”

Quý Lan Đông nuốt xuống, thuốc rất nhiều, cổ họng khẽ cử động theo.

Lệ Hành nhìn thôi cũng cảm thấy khó khăn: “Đắng không?”

Quý Lan Đông ngước mắt lên.

Anh không nói gì, Lệ Hành xoa xoa tóc anh, bỏ qua câu hỏi này, trực tiếp đi vào nhà bếp tìm đường trắng cho anh.

....Tìm đường trắng cái quái gì chứ.

Hệ Thống nhìn túi đường cát đã vón cục trong tay Lệ Hành, vừa mừng lại vừa lo, những việc nó có thể làm quá ít, chỉ đành cố gắng hết sức dẫn dắt chú chó con bảo vệ Quý Lan Đông: “Quý Lan Đông, Quý Lan Đông.”

Hệ thống hỏi: “Anh đỡ hơn chút nào chưa?”

Quý Lan Đông cúi đầu, từ từ di chuyển ngón tay, khẽ sờ sờ Nấm. Anh nói chuyện ngày càng ít đi, nhưng trong đôi mắt ấy lại mang theo sự dịu dàng quá đỗi.

Hệ thống thích được sờ, cọ cọ vào những ngón tay lạnh lẽo kia. Nó mơ hồ hiểu được Quý Lan Đông đang nghĩ gì: “Không cần bận tâm đến nhân vật chính, cũng không cần bận tâm đến cốt truyện, sụ đỗ đến thế nào chúng ta cũng mặc kệ, không hoàn thành xong nhiệm vụ thì thôi.”

“Quý Lan Đông, từ bây giờ anh không cần bận tâm bất cứ điều gì nữa.”

Hệ thống nói: “Anh cứ để bản thân sống vui vẻ một chút, buông thả tùy hứng, thích làm cái gì thì làm cái nấy."

Quý Lan Đông phối hợp diễn ra nét vui vẻ, dung mạo của anh vốn dĩ vô cùng nổi bật, dù gầy đến mức này, thế mà ngược lại toát ra cảm giác thiếu niên rõ rệt. Mỉm cười dưới ánh mặt trời mùa đông, là một phong thái hiên ngang khiến người ta không thể rời mắt.

Tiếng bước chân dừng lại ngoài ban công.

Quý Lan Đông ngẩng đầu, cất tiếng chào một cách ấm áp: “Tổ trưởng Lệ.”

Lệ Hành không thể lập tức lên tiếng, hắn im lặng đứng ngoài ban công, trước mắt hắn, Quý Lan Đông dưới ánh mặt trời trùng khớp với thiếu niên dưới ánh trăng trong ký ức, như con nai rực lên ánh sáng lội nước đi tới.

“Đắng lắm.” Quý Lan Đông nói.

Thế là Lệ Hành bị đôi chân của mình dẫn đi.

Trong tay hắn vẫn còn nắm chặt túi đường cát cứng ngắc đã vón cục, nhưng không mở túi ra, chỉ là đi đến dưới ánh mặt trời.

Quý Lan Đông rất yếu ớt.

Một sự yếu ớt có thể lừa được dữ liệu, nhưng lại không thể giấu được trực giác.

Cảnh hôn trên màn ảnh của Quý Lan Đông rất cao siêu, lời đồn nói rằng không có bất cứ diễn viên nào anh không thể kéo vào cảnh diễn. Trong lời đồn Quý Lan Đông là một người phong lưu phóng đãng, lần đầu gặp mặt đã hôn người khác nhưng lại là kiểu người chẳng bao giờ chịu trách nhiệm… Lệ Hành bị anh nắm lấy cổ tay lại không biết nên giãy ra thế nào.

Cảm giác chạm vào rất lạnh.

Đây thực sự chỉ là một nụ hôn rất dịu dàng, nửa thật nửa đùa.

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Quý Lan Đông cười cười, “Cảm ơn.”

Quý Lan Đông không hề tiến sâu, dường như đây chỉ là một màn trình diễn về “buông thả tùy hứng, thích làm cái gì thì làm cái nấy."

Giá trị cứu rỗi ổn định tăng lên, hệ thống vui mừng khôn xiết tung hoa, ra sức xúi giục Quý Lan Đông phát huy phong cách phản diện, hễ rảnh là lôi tổ trưởng Lệ ra hôn cho vui.

Lệ Hành lại cau mày, lông mày nhíu chặt, không phải vì bị mạo phạm, tạm thời hắn không có tâm trí rảnh rỗi để suy nghĩ đến sự buông thả và mạo phạm cực kỳ ngông cuồng của nhân chứng.

Lệ Hành hỏi: “Đỡ hơn nhiều rồi sao?”

Quý Lan Đông khẽ nhướng mày, tựa hồ trong thoáng chốc đã khôi phục bình thường, cong cong khóe mắt định mở miệng nhưng lại bị ôm vào lòng.

Lệ Hành nửa quỳ bên mép ghế dài, vươn tay ôm lấy eo và lưng anh.

“Thế này, Quý Lan Đông, bạn… của em.” Lệ Hành thì thầm bên tai anh, “Sẽ không nghe thấy đâu.”

Là thật cũng được, là giả cũng được.

Lệ Hành chấp nhận cái thiết lập này.

Nhưng hắn không chấp nhận Quý Lan Đông cứ thế lặng lẽ tan biến mất, chỉ để lại một cái vỏ băng trong suốt, rỗng ruột, dường như rất hoàn hảo.

“Quý Lan Đông.”

Lệ Hành nói: “Tôi muốn… xin em, cho tôi thêm một cơ hội nữa.”

Mười hai năm trước, hắn đã không nhận ra lời cầu cứu thầm lặng của thiếu niên. Hắn biết Quý Lan Đông của bây giờ đã không còn muốn nữa rồi, hắn biết, nhưng ít nhất, ít nhất.

Lệ Hành nắm lấy cổ tay đầy vết thương chồng chéo.

Nhịp tim của Quý Lan Đông đập trong lòng bàn tay hắn, yếu ớt, hỗn loạn. Quý Lan Đông bông đùa diễn một nụ hôn, nhưng thật ra keo kiệt vô cùng, thậm chí chẳng chịu chia sẻ cho hắn chút vị đắng của thuốc.

Có lẽ là tình cảm lấn át công việc, có lẽ là có thứ gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát, có lẽ là vì một đôi mắt quá đẹp. Lệ Hành vốn là kiểu người, từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy đôi mắt nào là đẹp.

Lệ Hành siết chặt túi đường cát đơn giản.

Tim đập rất nhanh.

“Nếu thật sự đắng.” Lệ Hành thỉnh cầu người ấy, “Đừng vội rời đi, hãy nói với tôi.”

________________

Chú thích:

(1) Động mạch cảnh: Động mạch cảnh là các mạch máu lớn ở hai bên cổ, chịu trách nhiệm chính trong việc đưa máu giàu oxy từ tim lên não, mặt và cổ. Mỗi người có hai động mạch cảnh chung, mỗi cái lại chia thành động mạch cảnh trong (cung cấp máu cho não) và động mạch cảnh ngoài (cung cấp máu cho mặt, mắt, môi, lưỡi, da đầu và các cấu trúc khác ở vùng đầu).

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com