Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hào môn cẩu huyết 02

〘Chú chín, cà vạt của người lệch rồi kìa〙

_

Ký chủ mới quá có cá tính, quá có chính kiến, hoàn toàn không cùng tần số với phong cách dây dưa bi lụy kiểu Tấn Giang, khiến hệ thống muốn trọc hết cả đầu.

Quả cầu tròn trơn nhẵn bóng loáng bò rạp xuống, ánh bạc cũng ảm đạm hẳn đi, 007 như thần tử bất lực hèn nhát can gián: 【Ký chủ, anh làm một tên tra công ăn chơi trác táng, hình như lễ độ quá rồi đấy…】

Hoàng đế độc đoán tự tung tự tác Cố Tu lập tức phản bác một hơi: 【Anh đây là đang móc mỉa đó, đồ hệ thống ngốc. Cái gì mà "công hệ daddy", nghe thì hay ho lắm. Trong mắt anh, hắn chính là kiểu tinh anh điển hình rất coi trọng thể diện. Bảo đưa anh đi chỉ là lời khách sáo ngoài miệng, anh mà phối hợp theo hắn mới là đồ ngu. Nếu nuốt lời từ chối, hắn mất mặt; nếu làm tài xế cho anh, hắn khó chịu;  còn anh thì khỏe re — với anh mà nói là vẹn cả đôi đường.】

007 ngộ ra chân lý: 【Tui biết ngay mà! Ký chủ nhìn anh là biết không phải người có tố chất!】

Cố Tu: 【Cút.】

007: 【……QAQ】

Lục Thời Sâm quả thật hơi bất ngờ.

Nhưng nét mặt lại không thay đổi chút nào. Cảm xúc của hắn gần như chưa từng lộ ra ngoài, huống hồ người trước mặt chỉ là một tên vãn bối chưa nên trò trống gì.

Hắn khẽ gật đầu, phong thái quý ông toát ra tự nhiên trong từng lời nói cử chỉ: “Được, vừa hay xong việc, theo tôi.”

Trên đường tới bãi đậu xe, Lục Thời Sâm vẫn đang quan sát đứa cháu ngỗ nghịch này.

Còn cách xe hai ba bước, hắn dùng điều khiển mở cửa, đèn xe lập tức nháy sáng.

Cho đến giờ Cố Tu vẫn chưa quay đầu chuồn đi, xác định được chiếc xe mục tiêu ngược lại còn lao thẳng tới, thậm chí còn giành trước hắn, không chút khách sáo kéo cửa ghế phụ lái rồi lên xe.

Lục Thời Sâm: “……”

Trước kia Cố Tu từng ngồi xe hắn vài lần nhưng đều có tài xế đi cùng. Hắn ngồi ghế phụ còn Cố Tu ngồi ghế sau. Hai chú cháu nhìn nhau không vừa mắt, đến cả ánh mắt trong gương chiếu hậu cũng chẳng thèm giao lưu.

Lục Thời Sâm bước chậm rãi tới.

Cố Tu tự mình thắt dây an toàn xong, ngẩng quả đầu vàng như nấm lên rồi lại ném cho hắn một nụ cười giả tạo, làm bộ làm tịch nói: “Cảm ơn chú chín.”

Lục Thời Sâm đặt tay lên vô lăng, liếc mắt nhìn một cái.

Ăn mặc đúng chuẩn hình mẫu con nhà giàu ăn chơi trác táng, nào là đeo dây chuyền vàng chói lóa, nào là trang điểm, mắt trông như bị than hồng hun đen cả một mảng, chắc để mắt trông to hơn?

Lòe loẹt diêm dúa, nhưng trong mắt Lục Thời Sâm chỉ có hai chữ: thô tục.

Song hắn bỗng phát hiện, tuy cháu họ là mắt một mí nhưng mắt không hề nhỏ, lòng đen chiếm diện tích lớn, trên dưới đều không lộ tròng trắng.

Lúc nhìn người khác thì ánh mắt trong trẻo sáng ngời, là kiểu thần thái đến mức viền mắt khói đen cũng không giấu nổi.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, chẳng ai chịu rời mắt trước.

007 ré lên trong đầu: 【Ký chủ! Lục Thời Sâm là công chính đó! Có phải hắn phát hiện gì rồi không!?】

Cứ làm quá lên.

Trong thế giới tiểu thuyết, sau khi bị xuyên vào tính cách của nhân vật chính thay đổi xoành xoạch nhưng ngay cả cha mẹ ruột còn khó nhận ra, huống hồ là ông chú họ không thân thiết lại còn nhìn cậu không vừa mắt này, thêm nữa chẳng hề có quan hệ huyết thống?

Phong lưu, ngỗ nghịch, công tử ăn chơi.

Cố Tu ghi nhớ kỹ thiết lập nhân vật của mình, nhếch môi cười: “Sao vậy? Trên mặt tôi dính gì dơ à?”

Dơ à, vậy thì nhiều lắm.

Lục Thời Sâm mặt mày lạnh như băng, không đáp lời, tựa như nói thêm một câu với cậu cũng thấy ô uế.

Bộ dạng cao cao tại thượng này nhìn nhiều rồi Cố Tu cũng cảm thấy phiền. Cậu xưa nay không phải loại người rộng lượng mà tự nuốt cục tức. Trước kia diễn vai pháo hôi phản diện, cậu luôn lảng vảng ở ranh giới OOC và sụp đổ cốt truyện, toàn là lách qua khe cửa hẹp nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu bĩu môi, lại một lần nữa nhìn vào lớp sương xám trong đôi mắt ấy, mọi cảm xúc đều bị giấu kín thật sâu.

“Hửm?”

Như phát hiện điều gì, đôi mắt trắng đen rõ ràng của Cố Tu chợt sáng hơn mấy phần.

Lục Thời Sâm không thể phớt lờ ánh nhìn rực cháy kia, lại liếc qua, bỗng khựng lại.

Mắt Cố Tu… trước kia cũng như vậy sao?

Lục Thời Sâm khẽ cau mày.

“Aizzz.”

Một tiếng thở nhẹ vang lên, Cố Tu ngồi ở ghế phụ bỗng nghiêng người về phía hắn.

Dây an toàn siết chặt lên chiếc sơ mi da báo, hằn thành một nếp gấp sâu, chỗ cổ áo mở lơi để lộ nhiều vùng da trắng nõn.

“Chú chín, cà vạt của người lệch rồi kìa.”

Thu lại vẻ ngông nghênh cợt nhã, giọng nói của thiếu niên trở nên từ tính trong trẻo, đặc biệt dễ nghe, tựa cơn gió từ ngọn đồi phảng phất hương cỏ non và tiếng chim hót.

Vị cháu trai cẩu thả ấy không chỉ nhắc miệng mà còn tốt bụng vươn hai ngón tay, khẽ ấn lên ngực hắn, nhẹ nhàng nhét lại chiếc cà vạt phồng lên vào trong âu phục, chỉnh lại cẩn thận.

Cách một lớp cà vạt, một lớp sơ mi, cảm giác nơi đầu ngón tay lúc có lúc không, tựa lông vũ gãi nhẹ qua.

Lần đầu tiên hai người gần nhau đến thế, trong mắt Lục Thời Sâm, hàng mi lười biếng của thiếu niên khẽ rủ xuống, thế mà lộ ra vài phần ngoan ngoãn. Tóc ánh kim cùng đường kẻ mắt đen đậm khiến làn da của cậu trông tái nhợt như mất máu.

Trên chiếc cổ thon thả trắng ngần ấy, bên cạnh yết hầu gồ lên vậy mà lại có một nốt ruồi nâu nhạt nhỏ xíu.

"Xong rồi, chú chín."

Ánh mắt dò xét quá mức thẳng thừng của Lục Thời Sâm lập tức dời đi.

Còn kẻ đầu sỏ gây chuyện Cố Tu, đây là lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ trong thế giới tiểu thuyết trên Tấn Giang, đã ôn luyện trước một đống truyện cẩu huyết đến suýt hỏng não, lý thuyết đầy mình.

Tay đang chỉnh cà vạt giúp người ta, đầu óc thì không ngừng phàn nàn với hệ thống, bận rộn hết sức: 【Công chính không biết trong tiểu thuyết, cà vạt là bằng chứng ngoại tình phổ biến nhất sao? Muốn đi theo đuổi vợ thừa sống thiếu chết cùng anh đây à.】

007: 【Không sao, kiểu đó độc giả cũng thích, nghe nói dạo này đang thịnh hành mấy truyện sảng văn theo đuổi vợ sml.】

Cố Tu: 【Chậc.】

Cố Tu mặt mày không đổi mà ngồi lại chỗ cũ, cũng xả hết lời rồi. Người đàn ông bên cạnh lúc này mới hoàn hồn, chân mày cau lại từng chút, giọng điệu mang theo cảnh cáo.

"Lần sau đừng lại gần tôi như vậy."

Cố Tu kéo khóe miệng, chẳng buồn để ý, lôi điện thoại ra nghịch.

Lục Thời Sâm không buông tha, lại giáo huấn một câu: “Còn nữa, cậu là đàn ông, lần sau đừng xịt nhiều nước hoa như thế.”

“Hả?”

Lần này Cố Tu mới có phản ứng, mắt một mí nhướn lên, trông có vẻ rất bất ngờ.

Ngay sau đó cậu nhấc cánh tay lên, dí mũi vào cẩn thận ngửi.

Chẳng lẽ cơ thể này bị hỏng khứu giác? Cậu còn định sau khi hoàn thành cốt truyện sẽ ra nước ngoài tận hưởng một thời gian, ăn ngon uống sướng rồi mới rời khỏi thế giới nhỏ này cơ mà.

Nghĩ mãi không ra, đành hỏi 007: 【Anh có xịt nước hoa hả?】

【Hệ thống không có chức năng khứu giác, không ngửi được.】007 ngoan ngoãn giải đáp thắc mắc cho cậu, 【Tuy nguyên chủ là một công tử ăn chơi điển hình, nhưng lại khá nhạy cảm với mùi hương, không xịt nước hoa. Mỗi lần thụ chính đi xã giao về, chỉ cần trên người dính mùi rượu bia thuốc lá hay nước hoa là sẽ bị ghét bỏ.】

Cố Tu yên tâm: 【Ồ.】

Chỉ cần cậu không bị mất khứu giác là được. Đoán chừng là chú chín thấy cậu ngứa mắt, định kiến đã in sâu nên dù làm gì cũng là sai, không có lỗi cũng bị bới ra lỗi.

Trong không gian kín của xe, mùi hương ấy càng lúc càng nồng, khiến Lục Thời Sâm cảm thấy hơi không thở nổi.

Hắn mở cửa sổ xe để cơn gió lạnh cuối thu ùa vào. Không khí tươi mát lướt qua bên hắn, vòng một vòng quanh Cố Tu rồi lại mang theo chút hương thơm nhè nhẹ bay đến chóp mũi hắn.

Công bằng mà nói, hoàn toàn trái ngược với hành vi bê bối của người này, mùi hương đó không hề gay gắt.

Nói là nước hoa, kỳ thực giống mùi hạt nướng cùng ánh nắng và bơ sữa hơn, hương vị béo thơm lan tỏa khắp nơi.

Lục Thời Sâm nghĩ, có lẽ tên này lén ăn đồ ăn vặt trong cuộc họp.

______________________

Tác giả cóa lời muốn nói:

Chim nhỏ thơm mùi hạt nướng nè chíp ~

________________

Dự trữ truyện mới 《Tỉnh dậy liền phát hiện kết hôn với kẻ thù không đội trời chung》(tên tạm edit) Xin một lượt theo dõi 0v0.

Văn án:

1.

Công và thụ là oan gia từ thời trung học, gặp nhau là cãi vã.

Trong mắt công: Tên đại vương thích ra vẻ, mặt mũi đáng ghét, có tí tiền mà làm như bố thiên hạ!

Trong mắt thụ: Một quả pháo não hỏng (có thể... hơi hơi dễ thương một tí).

Theo phong cách "oan gia" kinh điển của Tấn Giang, không ngoài dự đoán thì chính là — có chuyện ngoài dự đoán.

Công sau một giấc ngủ tỉnh dậy, ký ức dừng ở năm 18 tuổi, nhưng cơ thể lại là 25?!

Tin tốt: không cần thi đại học nữa, thậm chí còn trở thành một idol đang chuyển hướng sang diễn xuất, vừa hắc vừa hồng, ngỗ nghịch bất kham, fan cả chục triệu;

Tin xấu: Thụ mới ngoài hai mươi đã là ảnh đế danh tiếng, cả thực lực lẫn danh tiếng đều đỉnh cao.

Hồi đi học là oan gia, bước chân vào giới giải trí vẫn là đối thủ truyền kiếp — nhưng phiên bản đã kết hôn.

Công (hoảng hốt): Cái gì cơ?? Tôi kết hôn với hắn á?? Không thể nào! Tôi chỉ mất trí nhớ chứ có mất trí đâu!!

Thụ (mặt không cảm xúc): Không sao, quên thì quên, trước kia cậu dính lấy tôi suốt 24 tiếng, vừa phiền vừa dẻo như kẹo kéo.

Công: ???

2.

Theo miêu tả của thụ, công bám riết không buông, uy hiếp dụ dỗ, ép buộc cưới hỏi thụ là thiếu gia giàu có, thật sự tàn nhẫn!

Tính cách công nóng nảy, dễ nổi giận, nhưng lại nghĩa khí, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng.

Hắn vì những chuyện mình đã quên đi mà cố gắng chịu trách nhiệm, ví dụ như âm thầm nhường nhịn kẻ thù ghét, ngay cả khi bị đối phương cưỡng hôn, hắn cũng không ra tay đánh lại…

Hai người đối địch kịch liệt, trên sân khấu nhìn nhau đã ghét đến mức muốn kéo xa tới mấy trăm mét, nhưng tối về nhà lại "giao tiếp" ở khoảng cách gần. Fan của họ cố gắng "húp đường" trong những khe hở, liên tục nhảy qua lại giữa trạng thái ngọt ngào và ngượng ngùng.

3.

Cho đến khi công phục hồi trí nhớ, nhớ lại mình đã từng bước rơi vào cái bẫy của kẻ thù, bị lừa mất cả thân lẫn tâm!

Công tức giận quát: “Cậu không biết xấu hổ à?”

Thụ bị lột trần sự giả dối nhưng vẫn bình thản như không.

“Không biết xấu hổ.”

“—— Muốn cậu.”

Công tự cao tự đại như quả pháo nhỏ mặt trời xinh đẹp x Thụ độc miệng âm mưu, ngoài lạnh trong nóng.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com