Chương 3: Nhà Giàu cẩu huyết 03
〘Chú chín, dù sao người cũng là bậc trưởng bối〙
__
“Minh tinh nhỏ chơi cho vui thì được, nhưng phải biết chừng mực, càng không thể dẫn về nhà.”
Có lẽ hôm nay bỗng nhiên thấy cháu trai thuận mắt hơn một chút, nên lời của Lục Thời Sâm cũng nhiều hẳn. Tuổi chưa đến ba mươi mà lo nghĩ như ông bố năm mươi.
Tiếc rằng, Cố Tu sau khi đổi lõi còn chẳng thích bị dạy đời hơn cả nguyên chủ, theo cậu thì thà dừng xe mở cửa ra đánh nhau một trận còn hơn, nắm đấm của ai cứng thì người đó có lý.
Cố Tu ánh mắt vô hồn, gọi hệ thống trong đầu: 【Cưng có thể tắt thính giác giúp anh không?】
007: 【……】
Cố Tu: 【Không phải cưng từng nói với anh cưng là thiên hạ vô địch sao? Còn gọi anh là Chiu Chiu cơ mà, giờ quay lưng phủi sạch thế à?】
007: 【……】Là con mắt chó không tồn tại của nó bị mù thôi!
Nhưng 007 lại hơi e dè Cố Tu, không dám thật sự giả chết làm thinh nên lí nhí nói: 【Cục Xuyên Nhanh lấy nhân đạo làm gốc, bọn tui làm hệ thống là ngành dịch vụ, chỉ có quyền tắt cảm giác đau mà còn phải được ký chủ đồng ý trước…】
Cố Tu: 【Vô dụng thật đấy.】
Trong khóe mắt Lục Thời Sâm, tuy cháu trai trông có vẻ ngoan ngoãn yên lặng nghe răn dạy, nhưng nét mặt lại chẳng ra sao, thi thoảng còn gãi tai, sự bực dọc như thể hóa thành thực thể rơi lên từng hạt bụi trong không khí.
“Cố Tu.” Lục Thời Sâm không nhịn nổi nữa, khẽ gọi một tiếng.
Cố Tu tặc lưỡi: “Đang nghe mà.”
“Đây là yêu cầu, không phải khuyên bảo.” Lục Thời Sâm nghiêm giọng, “Dù là minh tinh nhỏ cũng bị công chúng để mắt đến từng hành động. Quản cho tử tế, đừng để cậu ta ra ngoài gây chuyện, ảnh hưởng đến gia đình.”
Cố Tu im lặng không đáp.
Trong đầu Cố Tu thì nhộn nhịp như nhà hát: 【007, giúp anh tra xem gần đây có chỗ nào bán hạt dẻ rang đường ngon không.】
007 còn chưa kịp phát huy tác dụng thì chiếc xe sang trọng đã vừa lúc chạy ngang khu thương mại sầm uất, Cố Tu mắt nhanh phát hiện mấy cửa tiệm vừa vụt qua ngoài cửa sổ, vội hô lên: “Chú chín, dừng xe! Dừng lại một chút——”
Lục Thời Sâm nhíu chặt mày, khó chịu tưởng rằng Cố Tu lại nhìn thấy tiểu tình nhân nào.
Mang theo một bụng đầy lửa, quay đầu lại chỉ thấy Cố Tu cười toe toét, đuôi mắt hơi cong lên, lớp trang điểm mắt như vệt mực loang cũng không còn chướng mắt nữa.
Cố Tu thản nhiên xem chú chín như tài xế sai vặt, thuận lợi khiến hắn đạp phanh xe, còn cười tươi dùng chính lời hắn làm cái cớ: “Chú chín, không phải chú bảo tôi để tâm hơn chút à?”
Vừa nói vừa đưa ngón tay thon dài chỉ ra ngoài cửa sổ, là bảng hiệu cửa tiệm hoa.
“Thăm người bệnh, sao có thể thiếu hoa được?”
Vừa giữ vững hình tượng, Cố Tu cũng không thật sự muốn chọc giận Lục Thời Sâm.
Tuy nói sau này bọn họ là tình địch như nước với lửa, Lục Thời Sâm sẽ trở thành chỗ dựa mới của Giang Viễn Dao và tát cậu một cú đau điếng, nhưng nể tình cũ vẫn mong cậu có thể hoàn toàn rời xa người yêu, cho cậu một khoản tiền để ra nước ngoài tự sinh tự diệt.
Cố Tu tính toán trước khi đi phải sống những quãng ngày ung dung tự tại cho đã. Khoản tiền đó dĩ nhiên càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng vui, motto motto ⁽¹⁾.
Vì vậy Cố Tu cũng coi như nhanh nhẹn, không để Lục Thời Sâm chờ quá lâu, năm phút sau đã nhanh chóng quay lại, giơ bó hoa vừa mua gõ gõ lên cửa kính.
“Chú chín, tôi mua xong rồi.”
Trên cửa kính xe chừa một khe nhỏ, Lục Thời Sâm chống tay lên đó, hai ngón kẹp một điếu thuốc.
Mặc cho làn khói trắng chầm chậm bay lên, hắn không vội hành động mà chỉ khẽ liếc mắt nhìn. Qua khe kính, mái tóc vàng óng của Cố Tu bay phần phật trong gió, vẫn là nụ cười giả tạo đó, bên ngoài tươi cười nhưng bên trong rỗng tuếch.
Chốc lát sau.
Lục Thời Sâm cùng lúc thu ánh mắt và điếu thuốc về, dập tàn thuốc vào gạt tàn trong xe, “cạch” một tiếng mở khóa cửa xe.
Lúc này Cố Tu mới vòng qua bên ghế phụ lên xe, giẫm lên lá rụng phát ra tiếng "rắc rắc", mang theo một luồng khí lạnh ngày thu.
Và cả mùi hương ngọt ngào càng lúc càng nồng đậm.
Lục Thời Sâm không nhịn được liếc mắt sang.
"Chú bảo tôi 'phải để tâm một chú', thì đây, điểm tâm." Cố Tu lắc lắc túi hạt dẻ rang đường còn nóng, đưa tay ra phía trước, cười tít mắt: "Kính tặng đây."
Lục Thời Sâm: "……"
Người đàn ông mặt mày cau có khởi động xe, không thèm liếc nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Cầm đi."
Cố Tu nhếch miệng một cái, trong miệng "chậc" một tiếng nhưng trên mặt lại vui mừng khôn xiết, thỏa mãn tận hưởng món ăn một mình. Vào những ngày cuối thu hiu quạnh, ăn một miếng hạt dẻ rang đường nóng hổi đúng là không còn gì hạnh phúc hơn.
Mùi thơm bơ tự nhiên hòa quyện với sữa, bốc hơi lan tỏa trong không khí.
Hóa ra, mùi hương ngọt ngào trên người thanh niên là từ những món ăn vặt này mà ra.
Hơi có phần bất ngờ, nhưng từ trước đến nay Lục Thời Sâm vốn không quan tâm đến đời tư của Cố Tu, không rõ khẩu vị hay sở thích ăn uống của cậu, lại càng không biết cậu có phải từ trước tới giờ đã tham ăn thế này không.
Dọc đường, Lục Thời Sâm lại liếc sang mấy lần, thấy Cố Tu đang tập trung gặm hạt dẻ, chẳng buồn để ý đến mình.
Rõ ràng không cười, vậy mà đôi mắt cong cong ấy lại trông có vẻ rất vui.
Lục Thời Sâm cong nhẹ khóe môi, khẽ ho một tiếng rồi mới mở miệng: “Đến rồi.”
✶
Cố Tu đi nhờ xe lại gặp phải một nan đề nho nhỏ.
Lục Thời Sâm theo sát phía sau trông hoàn toàn không giống tiện đường mà giống như đang giám sát, như thể cậu không xử lý xong minh tinh nhỏ mình nuôi thì quyết không bỏ qua.
“Khụ.”
Cố Tu đột nhiên dừng bước, mũi chân xoay lại.
Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, Lục Thời Sâm hoặc là đang nhíu mày, hoặc là đang chuẩn bị nhíu mày, khiến người ta không khỏi lo lắng liệu hắn có sớm mọc nếp nhăn hình chữ 川 hay không. Nhưng công chính trên Tấn Giang là con cưng được tạo hóa thiên vị, năm tháng và tuổi tác chỉ càng tăng thêm vẻ chín chắn ổn trọng cho hắn.
Ánh mắt pha màu xám tro lặng lẽ dừng trên gương mặt Cố Tu, hai tay đút túi, không nhúc nhích lấy một chút, như thể muốn xem cậu còn định khua môi múa mép đến mức nào.
007 run rẩy ló đầu ra: 【Ký chủ… sao công chính vẫn chưa chịu đi vậy?】
Cố Tu làm ra vẻ nói có sách mách có chứng: 【Anh tới thăm vợ tương lai của hắn lại còn phải tặng hoa nữa, thế thì sao hắn đi được.】
Theo kịch bản, Cố Tu có thể đi đâu ăn chơi cũng được, vì phần này không nằm trong tuyến chính, chỉ có một yêu cầu là phải lạnh nhạt với thụ chính, không được tới bệnh viện thăm cậu ta.
007 bị thuyết phục, yên tâm hơn một chút, tò mò muốn xem vị ký chủ thích đi đường không chính thống này sẽ xử lý tình huống bất ngờ trước mặt thế nào.
Cố Tu nói trong đầu: 【Xem anh đây, anh còn có thể đẩy nhanh tiến độ, cho công thụ chính gặp nhau sớm hơn dự kiến...】
Vừa dứt lời, chàng thanh niên tóc vàng trước mặt Lục Thời Sâm lại nở nụ cười, lớp trang điểm kiểu mắt khói đã lem nhem thành mắt gấu trúc, trong thoáng chốc để lộ ánh nhìn tinh ranh xảo quyệt khó phát hiện.
“Chú chín à, Dao Dao chắc còn đang giận tôi, tôi không dám vào.”
Cố Tu bước lên một bước, rõ ràng là muốn làm thần trợ công tác hợp hai người.
Lục Thời Sâm không mảy may lay động, chỉ hơi nhướn một bên mày như đang im lặng hỏi: Vậy thì sao?
“Chú chín, hoa này hay là chú đưa vào giúp tôi đi. Dù sao người cũng là bậc trưởng bối mà.” Cố Tu cười toe toét, miệng thì trưởng bối trưởng bối nhưng vẻ mặt và giọng điệu chẳng thấy chút tôn kính nào, “Đã giúp thì giúp cho trót, tiễn phật... à không, tiễn cháu trai tiễn tới Tây Thiên nha.”
Đuôi mắt Lục Thời Sâm hạ thấp, ánh nhìn sắc bén như hai lưỡi dao, tròng kính trong suốt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Người trong công ty mà thấy cảnh này thì chắc hẳn sẽ hiểu ngay đây là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.
Cố Tu không sợ trời không sợ đất vẫn cười nói: "Cảm ơn chú chín."
Nếu Lục Thời Sâm đã thích làm bộ không nói gì, Cố Tu cứ coi như hắn đồng ý, nhét bó hoa tươi vào tay đối phương: "Đại ân đại đức không lời nào cảm tạ được hết! Tôi còn có việc, đi trước nhé chú chín."
Lục Thời Sâm hoàn toàn không phối hợp.
Nhưng Cố Tu ra tay bất ngờ, nhanh chóng chộp lấy tay hắn nắm chặt lại, ép giữ bó hoa.
Lục Thời Sâm ngẩn người.
Trước mắt là một cái đầu vàng rực rỡ, đôi mắt gấu trúc ánh lên nét ranh mãnh, lòng bàn tay nóng rực truyền qua mu bàn tay, da thịt cận kề, tê tê dại dại.
Cố Tu lại cười, báo số phòng bệnh rồi vẫy tay, thành công thoát thân.
Ra khỏi bệnh viện, hít mấy hơi không khí tự do, giọng điệu Cố Tu khi nói chuyện với 007 cũng nhẹ nhàng hơn: 【007, cưng xem đỉnh đầu của anh mọc một cặp sừng rồi phải không?】
007: 【…】Thật chưa từng thấy ký chủ nào sắp bị cắm cho cái sừng dài mà vẫn vui vẻ như thế!
Cố Tu mua một túi hạt dưa mới rang ở ven đường, nóng hôi hổi, thơm phức, vừa nhai hạt vừa hóng drama: 【Cưng nói đúng, chuyện tình yêu dây dưa lâm li bi đát quả nhiên là thú vị hơn nhiều. Chỉ tiếc là cưng vô dụng, đến cả truyền hình trực tiếp trong phòng bệnh cũng không làm được… haiz.】
【……】007 im lặng một chút, 【Cho dù thật sự có nội dung XXX, tui cũng sẽ kích hoạt chế độ bảo vệ quyền riêng tư và tự động tắt máy, nên anh cứ yên tâm về chuyện riêng tư đi……】
【Dừng dừng dừng.】Cố Tu giật mình "rắc" một tiếng cắn vỡ vỏ hạt dưa, vội vàng ngăn lại: 【Anh đây chỉ là một người chồng cũ theo đuổi tình yêu trong vô vọng của thụ chính, đang cố cày điểm đổi nhà thôi, đừng có nguyền rủa anh chứ.】
【……】
007 không nói nữa, trong lòng thầm lẩm bẩm: Đây đâu phải nguyền rủa, đây là flag!
Cứ tùy hứng đi, cẩn thận sẩy tay là toang luôn đó ha!
Cố Tu không hề tùy tiện như vẻ ngoài.
Lục Thời Sâm thầm nghĩ.
Có lẽ hai người họ đang chiến tranh lạnh. Trông Cố Tu có vẻ phóng túng cợt nhả, nhưng thật ra lại rất để tâm đến minh tinh nhỏ tên Giang Viễn Dao kia. Chuyện này nghe có vẻ bất ngờ, nhưng xét ra thì cũng hợp tình hợp lý.
Giang Viễn Dao là một đứa trẻ mồ côi dễ kiểm soát, yếu đuối dịu ngoan, quan trọng nhất là trẻ trung xinh đẹp, chính là hình mẫu điển hình khiến những phú nhị đại nông cạn dễ dụ như Cố Tu mê mẩn.
Lục Thời Sâm vô thức siết chặt bó hoa trong tay, lớp giấy bóng loáng như phủ kim cương phát ra tiếng “rắc rắc” giòn tan.
Nói là đến thăm bệnh thế nhưng lại mua một bó hoa hồng vàng. Không phải hoa cẩm chướng thăm bệnh mà là hoa hồng tặng người yêu. Hơn nữa hoa hồng vàng còn ngầm mang hàm ý xin lỗi người yêu, đó là quy tắc tặng hoa mà Lục Thời Sâm từng học từ thời thiếu niên.
Những kiến thức vụn vặt vô dụng vốn tưởng rằng đã sớm quên lại bất ngờ cuồn cuộn quay về, chiếm trọn tâm trí Lục Thời Sâm. Hắn lặng lẽ nhìn bó hoa kia, trong đáy mắt dần dần kết thành một lớp băng.
Nói cho cùng thì hắn vẫn chưa từng tận mắt nhìn thấy vị tiểu minh tinh đã khiến Cố Tu thần hồn điên đảo.
Hắn nới lỏng mi tâm cùng ánh mắt như băng lạnh, đi tìm phòng bệnh mà Cố Tu đã nói.
Cửa phòng bệnh khép hờ, trên cửa có một ô kính quan sát trong suốt. Bên trong có hai người đang nói chuyện rất căng thẳng, âm thanh như sóng triều chen lấn tràn ra từ khe cửa.
“Anh Giang, cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi, buổi tối ăn một chút đi mà.” Một người đàn ông diện mạo thường thường, vẻ mặt khổ sở, vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ vừa gọi cậu thiếu niên mười chín tuổi Giang Viễn Dao bằng một tiếng "anh", chắc đại loại là trợ lý gì gì đó.
Thiếu niên ngồi trên giường bệnh dung mạo diễm lệ, nét giận trên chân mày cũng mang theo vài phần giận dỗi nũng nịu. Cậu ta trừng mắt giận dữ, chẳng hề cảm kích mà lại quát lên một tiếng: “Tôi đã nói rồi, nếu Cố Tu không đến thì tôi không ăn! Tôi phải xem thử có phải anh ta muốn tôi chết đói luôn không!”
Ngoài cửa, Lục Thời Sâm nhíu chặt hai hàng chân mày.
Trợ lý Vương tiếp tục khuyên nhủ: “Cố tổng nói là sẽ đến, anh cứ ăn trước đi, vừa ăn vừa chờ. Nếu anh để mình đói đến sinh bệnh, Cố tổng sẽ trách phạt tôi đó.”
Vừa nghe lời ấy, sắc mặt Giang Viễn Dao mới khá lên đôi chút. Cậu ta tựa người lên chiếc gối mềm ở đầu giường, từng động tác hoàn toàn không nhìn ra dàn vẻ yếu ớt của người bệnh.
Tìm được tư thế thoải mái, cậu ta lại nhấc cái chân quấn như xác ướp lên, vênh váo ra lệnh: “Mau treo chân tôi lên đi, lần này tôi không tin Cố Tu không thương xót tôi.”
Trợ lý Vương nịnh nọt hùa theo: “Chắc chắn rồi, thương gân động cốt phải tĩnh dưỡng trăm ngày, vết ‘thương’ nghiêm trọng thế này, Cố tổng nhất định sẽ đau lòng chết mất, có bận cách mấy cũng sẽ tranh thủ đến ở bên anh vài hôm.”
Nhưng trong mắt Lục Thời Sâm, cái gọi là thương gân động cốt kia rõ ràng vẫn cử động linh hoạt. Trợ lý Vương vì vụng về nên lại bị giọng quát đầy khí thế đó mắng cho mấy lần.
Ngay sau đó, trợ lý Vương lấy điện thoại ra định thúc giục Cố Tu thêm lần nữa, khóe mắt cũng liếc về phía cửa lớn, Lục Thời Sâm lập tức kịp thời tránh đi, xoay người bỏ đi không quay đầu lại.
Bó hoa hồng vàng mà Cố Tu đã chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn còn nằm trong tay hắn.
Hoa nở rực rỡ, mong manh yếu ớt, từ lúc gieo trồng đến khi thu hoạch rồi lại trang trí, mỗi công đoạn đều cần được chăm chút tỉ mỉ.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn bó hoa lại lạnh lẽo đến lạ, không hề có chút yêu thương nào. Một lúc sau, cổ tay khẽ xoay, chiếc đồng hồ kim loại phản chiếu ánh bạc chói mắt.
Hắn đưa tay về phía trước, rồi bóp mạnh một cái.
Tấm giấy bóng bọc hoa xinh đẹp bị vò nhàu thành một cục.
Bó hoa hồng rực rỡ ướt át ấy cứ thế bị hắn nhét vào trong thùng rác dơ bẩn.
__________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Về sau, dù có nghĩ nát óc, Cố Tu cũng không hiểu nổi: Cốt truyện này rốt cuộc bắt đầu sụp đổ từ khi nào vậy…?
____________________
*Chú thích:
• (1) Motto motto (摩多摩多):phiên âm đùa của “more more”, càng nhiều càng tốt (nữa đi nữa đi)
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com