Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ nhất: Nhà Giàu cẩu huyết - Chương 01

〘Thế thì cám ơn chú chín nhé〙

Quyến rũ mà không tự biết ăn chơi trác táng thiếu gia x Sớm muộn cũng phát điên, trầm ổn hệ daddy.

____________________

「Mưa đông thưa thớt buốt giá thấu xương, rơi trong bóng đêm lạnh lẽo của khu rừng.」

「Cố Tu đau khổ chờ ở cổng khách sạn, chờ đợi để xin lỗi và giải thích với Giang Viễn Dao. Nhưng chờ đến phút cuối, cậu mở trừng mắt nhìn thấy Giang Viễn Dao và người đàn ông trên người mặc vest chân đi giày da cùng nhau bước đến, trên mặt mang theo nụ cười như gió xuân, hai má đỏ ửng tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc mà cậu chưa từng thấy.」

「Người đàn ông cao lớn anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, đeo một cặp kính viền bạc tao nhã, ánh mắt nhìn về phía Giang Viễn Dao tràn ngập dịu dàng.」

「Chú chín? Cố Tu lẩm bẩm như trong cơn mê, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc ấy, đúng là chú chín mà cậu tin tưởng và dựa dẫm nhất. Vào khoảnh khắc đó cậu như thể bị đóng băng, đứng chôn chân tại chỗ.」

「Trong tầm mắt, hai người ân ái mặn nồng vừa nói vừa cười bước đi xa dần. Cố Tu vẫn cứ đợi dưới mưa. Cậu không che ô, đã từng khí phách kiêu hãnh, Cố thiếu gia ánh mắt cao ngạo thế mà giờ lại trở nên thảm hại không chịu nổi như vậy, từng sợi tóc đen bết dính trên mặt, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy.」

「Nhưng cậu có thể bất mãn gì chứ, oán giận và căm hận gì đây? Sự bỏ mặc và lành nhạt này là những gì mà cậu đã từng làm với Giang Viễn Giao đó thôi, hiện tại cuối cùng cũng nhận lại gấp đôi, trút hết lên người cậu.」

..............

Luôn có những tên tra công kiểu như "Cố Tu", họ không trân trọng lúc có được, chỉ sau khi mất đi mới bừng tỉnh nhận ra, cố gắng theo đuổi lại nhân vật chính mà trước đây đã từng không thèm để ý, biển lửa tình yêu cháy đến mức vừa sảng khoái vừa mãnh liệt, hả hê thỏa thích, vui sướng lòng người!

Những tên đàn ông đểu cán này vừa bị ngược tâm vừa bị ngược thân, thảm thiết bi ai đuổi đến tận cùng.... Kết cục lại bị công chính thay thế đánh bại hoàn toàn trên mọi phương diện.

Đây là công việc khổ sai mà ngay cả chó cũng không thèm quan tâm, vậy mà hệ thống 007 lại bất ngờ gặp vận may lớn, trói định được một ký chủ chất lượng cao đã nghỉ hưu từ thế giới tiểu thuyết Qidian⁽¹⁾..... mặc dù chỉ là một người chuyên đảm nhiệm vai pháo hôi.

Nhưng dù sao thì ký chủ mới cũng đã từng trải qua đủ mọi sóng gió, nên những chuyện như nhảy vào biển lửa để cứu vớt lại tình thế này chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao!

Tuy nhiên, thế giới nhỏ đã hoàn tất quá trình tải về, 007 vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với ký chủ của mình.

Ký chủ đã đóng trước kênh giao tiếp tinh thần, đang nằm sấp trên bàn làm việc ngủ say đến bất tỉnh nhân sự.

Bàn làm việc bằng gỗ đỏ bị vây quanh bởi một vòng người mặc vest mang giày da, hoặc là đang báo cáo hoặc là đang ghi chép, bầu không khí trang nghiêm.

007 trong bộ não tĩnh lặng như biển chết của ký chủ gào thét kêu gọi: 【Cố Tu! Cố Tu! Nhiệm vụ bắt đầu rồi! Mau tỉnh dậy đi!!】

Mấy thứ như hệ thống này, lúc nào cũng ríu rít lèm bèm trong đầu thật là phiền chết đi được, ngoài việc phát nhiệm vụ, giở trò làm bộ dễ thương thì chẳng có tác dụng gì.

Nghĩ lại thì thế giới biển lửa tình yêu chắc cũng không mấy nguy hiểm, Cố Tu khó khăn lắm mới đến được một nơi không có yêu ma quỷ quái, thế giới hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển nên cũng không vội vàng liên lạc với hệ thống, mà là an ổn ngủ một giấc trước đã.

Mãi đến khi gần bàn tay truyền đến một tiếng rung mạnh mẽ.

Ong ong-- ong ong--

Tiếng rung của điện thoại truyền qua mặt bàn gỗ, lan ra từng người ngồi quanh bàn.

Đám người mang dáng vẻ tinh anh đã quá quen với chuyện này, ánh mắt thu lại có chừng mực, thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông đang nghiêm túc ở vị trí cao nhất.

Người đàn ông đang xem bản báo cáo do nhân viên trình lên, tóc đen được vuốt ngược chỉn chu, bộ âu phục cao cấp được đặt may riêng phẳng phiu không có lấy một nếp nhăn. Một cặp kính nửa gọng bạc vắt ngang sống mũi, khí chất cao quý mà lạnh lùng.

Tiếng rung ong ong phiền phức làm ảnh hưởng đến công việc, nhân viên vốn đã căng thẳng liền khựng lại, cuống quýt chỉnh sửa PPT: "Thật sự xin lỗi chủ tịch Lục, tôi bỏ sót một trang..."

Người đàn ông không nhìn hắn ta, chỉ khẽ nâng mắt liếc sang phía đối diện chiếc bàn dài, một ánh mắt nhàn nhạt cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực.

"Cố Tu."

Thanh niên gối đầu lên bàn tay thon dài trắng trẻo, vừa nhìn đã biết là kẻ quen sống an nhàn sung sướng chưa từng chịu khổ.

Mãi đến khi hai chữ "Cố Tu" trầm thấp rơi xuống bên tai, bàn tay kia mới quờ quạng quét loạn một vòng trên bàn, vất vả lắm mới tóm được chiếc điện thoại đang rung bần bật, tấm lưng khòm suốt bấy lâu cuối cùng cũng thẳng lên.

Thanh niên tuy rằng đã tỉnh, nhưng sắc mặt vẫn uể oải lười nhác, mí mắt mỏng khẽ cụp xuống, những sợi tóc vàng rủ lên đôi lông mày sắc nét.

Công bằng mà nói, diện mạo của thanh niên thật sự không phải tầm thường. Đường nét xương cốt hài hòa, làn da mịn màng thanh thoát, đôi mắt một mí là điểm sáng, vẻ đẹp tinh tế nhưng cũng toát lên một nét trẻ trung tự nhiên.

Mọi người trong cuộc họp đã quá quen thuộc với vị công tử ăn chơi trác táng này, nhưng hôm nay họ lại bất giác nhìn cậu thêm một lần rồi lại một lần nữa. Ể, trước đây cậu ấy có đẹp trai như vậy sao?

Nhưng không mất bao lâu, sự chú ý đã chuyển đi--

Từ mái tóc vàng kiêu ngạo, đến chiếc khuyên tai nổi loạn, rồi chiếc dây chuyền vàng lấp lánh khoa trương trên cổ, lại đến chiếc áo sơ mi họa tiết da báo với hai chiếc cúc mở rộng.

Tục tằng thô bỉ, dáng vẻ lưu manh.

Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng hoàn toàn không có khí chất.

Cậu hoàn toàn không phù hợp với căn phòng họp yên tĩnh và nghiêm trang, cũng khác biệt hoàn toàn với người đàn ông ngồi ở vị trí cao ăn mặc chỉnh tề.

Rít một tiếng, chiếc ghế cọ xát trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

Dưới ánh mắt chăm chú của hơn mười người, Cố Tu vẫn không buồn nâng mí mắt lười biếng, cầm điện thoại đứng dậy, chẳng xem ai ra gì mà mở cửa bước ra ngoài.

Cả phòng họp ngay lập tức yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

"Cái đó, Lục tổng... bây giờ thì sao...?"

Lục Thời Sâm xoa nhẹ giữa mày vì chán ghét mà nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người: "Tiếp tục, không cần để ý đến người đó."

Hành lang dài bên ngoài phòng họp không một bóng người.

Cố Tu vừa mở ra kênh giao tiếp tinh thần--

【A a a a a, anh dọa chết tui rồi!!】

Hệ thống 007 hoảng hốt vội vã xuất hiện, trong biển tinh thần của cậu la hét om sòm, còn biến thành một quả cầu bạc, bay loạn trước mặt cậu như một đàn ong hoang dã, ong ong ong ong.

【Lá gan của anh đúng là lớn quá nhỉ! Tui còn chưa truyền tải kịch bản cho anh mà anh đã tự ý làm loạn! Nếu như OOC⁽²⁾ rồi bị nhân vật chính phát hiện manh mối thì phải làm sao bây giờ!?】

【Bao nhiêu người như vậy! Vẫn còn đang họp! Anh lại dám ngủ say như chết! Lại còn tự tiện bỏ đi!!!】

007 trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Ngược lại Cố Tu lại khá bình tĩnh.

Cậu trước tiên vào nhà vệ sinh, ngắm nghía tạo hình mới của mình: mái tóc bạch kim còn lòe loẹt hơn cả lúc ở thế giới dị năng, mấy món trang sức trên tai khiến cậu khó chịu hơn cả lúc bị tang thi cắn thủng một lỗ...

Khó khăn lắm mới miễn cưỡng chấp nhận tạo hình mới của mình, cậu từ tốn mở miệng: "Thân phận của anh đây chắc chắn không giàu thì cũng quý. Cưng từng thấy dân văn phòng nào mặc áo sơ mi da báo đi họp chưa? Huống chi người đàn ông đứng đầu kia vừa nhìn đã biết là kiểu tổng tài gì đó, hắn còn biết tên anh, anh lại ngồi ngay đối diện hắn thế nên anh đây không phải trâu bò lắm sao?"

"Anh còn chưa làm gì mà ánh mắt hắn nhìn anh đã thấy khó chịu, chắc từ lâu đã chướng mắt anh rồi. Nếu trước khi ra khỏi phòng anh còn chào hỏi một tiếng, vậy mới là OOC đó."

007 vội vàng lật kịch bản ra xem, từng điều từng điều thiết lập đều trùng khớp với lời của Cố Tu, càng nghe càng kinh ngạc, bái phục sát đất luôn.

【Ký chủ! Không hổ là anh!!】007 kích động hét lên, lập tức chuyển sang dáng vẻ nịnh nọt, quả cầu ánh sáng nhỏ quay mấy vòng quanh chân cậu, 【Tui đã bảo chúng ta có duyên mà! Anh tên là Cố Tu. Tu Tu, đồng âm với Cửu Cửu, Cửu Cửu Ngưu⁽³⁾, Cửu Cửu Ngưu là 996⁽⁴⁾, còn tui là 007!】

【Cửu Cửu... Ấy, hay gọi là Chiu Chiu⁽⁵⁾ đi? Chiu Chiu nghe đáng yêu hơn nhiều! Hehe, Chiu Chiu, anh xem chúng ta đúng là trời sinh một cặp!】

Cái kiểu khen người của 007 đúng là ồn ào quá thể.

Cố Tu vẫn phản ứng lạnh nhạt, thong thả chỉnh trang trước gương.

Khi làm nhiệm vụ trong thế giới xuyên nhanh, cậu dùng cơ thể được tạo ra từ dữ liệu của bản thân, chỉ điều chỉnh đôi chút theo bối cảnh và nhân vật, như màu tóc chẳng hạn, hoặc quầng mắt thâm như gấu trúc vì nửa tháng không ngủ, dưới mắt còn hằn rõ màu xanh tím giống như phóng túng quá độ.

Cậu hơi cau mày, dùng ngón trỏ khẽ lau một cái, chẳng ngờ lại quệt ra chút eyeliner đen.

Theo kho tri thức về thế giới hiện đại từ thuở xa xưa của cậu, thứ này hẳn là kiểu trang điểm mắt khói trong truyền thuyết. Thêm cái áo sơ mi da báo và dây chuyền vàng, đúng là hình mẫu cụ thể của một tên côn đồ lưu manh.

May là thân thể không có gì bất thường, làn da lộ ra nơi cổ áo rộng mở vẫn nguyên vẹn, nước da trắng lạnh mịn màng, bên cạnh yết hầu có một nốt ruồi màu nâu nhạt.

Cậu vẫn khá thích nốt ruồi này, không nhịn được sờ sờ mấy cái.

Bao năm nay cậu phiêu bạt trong thế giới xuyên nhanh, không có nơi ở cố định, khi thì chết lúc lại bị thương. Thân phận đổi tới đổi lui, tóc lúc dài lúc ngắn, quần áo đủ màu sặc sỡ, phong cách muôn hình vạn trạng. Chỉ có nốt ruồi này luôn ở bên cậu, như một mỏ neo cố định linh hồn trôi dạt của cậu.

Lúc này 007 cũng không rảnh rỗi, vội vàng gửi kịch bản cho ký chủ mới.

Cố Tu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tiêu hóa thông tin cốt truyện vừa nhận được.

Thế giới tiểu thuyết chẳng qua chỉ là một chuỗi dữ liệu văn bản, chỉ khi người làm nhiệm vụ tiến vào thì nó mới chính thức vận hành. Văn bản tiểu thuyết vốn đơn sơ, thô ráp, không đủ để chống đỡ một thế giới nhỏ hoàn chỉnh, những chỗ thiếu sót trong truyện có thể khiến nhân vật mất kiểm soát, dẫn đến lỗi bug không thể cứu vãn, thậm chí khiến thế giới sụp đổ.

Nhiệm vụ của Cố Tu là đóng vai những nhân vật quan trọng ngọai trừ nhân vật chính, ví dụ như những tên "công" bị đổi trong các tác phẩm đổi công, trong phạm vi kịch bản cho phép, thúc đẩy cốt truyện chính, hoàn thành các cốt truyện phụ, để thế giới tiểu thuyết phát triển theo quỹ đạo đã định sẵn.

Trước khi cậu đến, tên "công" bị đổi chỉ là một chuỗi chữ cái, mô hình ngoại hình được tạo ra từ chính cậu và cũng sẽ sử dụng tên của cậu. Các nhân vật trong tiểu thuyết không nhận ra những thay đổi này, chỉ cần cậu giữ vững thiết lập nhân vật của mình, không OOC là được.

Theo như thiết lập, gia tộc họ Cố giàu có, cánh lá phát triển mạnh mẽ, tranh giành nhau đến mức ngươi sống ta chết, nhưng cha mẹ Cố Tu chỉ có một đứa con, từ nhỏ luôn được cha mẹ nuông chiều, nuôi dưỡng cậu thành một thiếu gia điển hình ăn chơi trác táng.

Đáng tiếc là cha mẹ của Cố Tu lần lượt qua đời khi cậu còn học trung học. Sau đó cậu càng thêm nổi loạn, nhuộm tóc, xỏ khuyên tai, trốn học bỏ tiết, ăn chơi sa đọa, chìm trong tửu sắc. Cuối cùng bị chú họ xa tống ra nước ngoài học mấy năm ở một trường đại học tào lao. Không những chẳng học được gì mà còn hư thêm, vừa về nước năm 22 tuổi đã bao nuôi một minh tinh nhỏ.

Sau đó, đoạn cẩu huyết tới.

Người chú họ xa của cậu gọi là chú chín - Lục Thời Sâm, chính là công chính trong thế giới này. Chú chín điềm tĩnh, nghiêm khắc đương nhiên chẳng ưa nổi đống bùn nhão không trát nổi tường là Cố Tu, chỉ vì nể mặt cha Cố Tu mới thay mặt đảm nhận trách nhiệm giám hộ. Trùng hợp thay, chân ái của chú chín là thụ chính lại là minh tinh nhỏ Giang Viễn Dao mà Cố Tu bao nuôi.

Cố Tu phung phí gia sản cha mẹ để lại, ra sức hộ giá hộ tống cho Giang Viễn Dao trong giới giải trí, nhưng trong lòng lại luôn mang hình bóng cậu bé mà mình đã phải lòng từ thuở nhỏ. Cậu chọn Giang Viễn Dao chỉ vì cậu ta có đôi mắt giống với cậu bé ấy. Tục xưng, thế thân.

Cố Tu máu lạnh vô tâm, chỉ cho tiền mà không cho tình, làm Giang Viễn Dao tổn thương đến tận cùng. Đợi đến khi đối phương rời đi, cậu mới nhận ra cậu ta chính là bạch nguyệt quang của mình. Từ đó, Cố Tu hối cải, dấn thân vào con đường "sống chết theo đuổi lại vợ", nhưng người có thể đè bẹp cậu toàn diện là chú chín lại cứng rắn chen chân vào. Cố Tu càng đuổi, tình cảm giữa Giang Viễn Dao và chú chín lại càng sâu đậm.

Không lâu sau, thân thế giấu kín nhiều năm của Cố Tu bị vạch trần, thì ra cậu chỉ là đứa trẻ bị bảo mẫu tráo đổi! Cố tiểu thiếu gia thật sự đã sớm chết yểu. Trước kia cậu kiêu căng ngạo mạn bao nhiêu, sau khi bị đuổi khỏi Cố gia thì thảm hại bấy nhiêu.

Chỉ có chú chín nể tình cũ, cho cậu một khoản tiền để ra nước ngoài tự sinh tự diệt. Thế nhưng cậu không biết tiết chế, cũng không cưỡng lại được cám dỗ, dính vào cờ bạc rồi lại nghiện ma túy, cuối cùng không biết đã chết ở xó xỉnh nào.

Tóm lại, truyện này thường được gọi là motif "vợ ngươi không còn nữa", còn có tên văn học là đổi công, trong đó "biển lửa tình yêu" của tên công cặn bã tiền nhiệm là một trong những điểm hấp dẫn lớn nhất.

Tiện thể nói thêm, công chính 28 tuổi, thụ chính 19 tuổi, chênh lệch chín tuổi và motif bạn trai kiểu daddy cũng là điểm đáng chú ý của truyện.

Chỉ là có một vấn đề khiến Cố Tu hơi khó hiểu.

"Anh đây cung phụng Giang Viễn Giao ăn ngon mặc đẹp, cuối cùng còn phải sống chết theo đuổi lại cậu ta?"

007 chính nghĩa nghiêm túc nói: 【Thứ mà anh không thiếu nhất chính là tiền, cậu ta thì hai bàn tay trắng, lại còn bị mất đi tình yêu!】

Cố Tu: "........"

Để đề phòng có tai vách mạch dừng, Cố Tu chuyển sang kênh giao tiếp tinh thần, trong đầu hỏi: 【Đạt được đánh giá cấp A trở lên, anh đây sẽ nhận được phần thưởng hai trăm ngàn điểm, đúng không?】

Điểm trong không gian chủ thần có sức mua tương đương với đồng RMB của Trung Quốc vào thế kỷ 21.

【Đúng vậy. Anh vất vả sống chết trong thế giới tang thi, một thế giới tối đa kiếm được một trăm ngàn điểm. Đến với biển lửa tình yêu một chuyến, dễ dàng có ngay tiền đặt cọc mua nhà. Đây chính là sức hấp dẫn của những câu chuyện tình yêu lâm li bi đát!】 007 giống như một nhân viên bán hàng đa cấp, hăng hái nói, 【Nhìn như vậy, nhiệm vụ 'biển lửa tình yêu' của tên trai đểu này cũng rất giá trị phải không?】

"........"

Đối với việc này, Cố Tu không muốn bình luận.

Lúc này, điện thoại của cậu lại vang lên.

【Điện thoại của Tiểu Vương, anh cần nghe một chút.】007 dựa theo hiển thị cuộc gọi nhắc anh, 【Đây là trợ lý mà anh sắp xếp bên cạnh Giang Viễn Dao, sẽ báo cáo mọi hành động của Giang Viễn Dao cho anh.】

【Đây cũng là 'điểm cốt truyện 1', rất đơn giản. Giang Viễn Dao bị thương, hy vọng anh có thể đếm bệnh viện thăm cậu ta, nhưng anh say mê sống cuộc sống của riêng mình, căn bản không có thời gian để quan tâm đến cậu ta, những chuyện vặt vãnh này cộng lại, cậu ta càng ngày càng thất vọng với anh, cho đến khi cảm thấy trái tim băng giá...】

Cố Tu nhấc máy.

"Cố tổng, cuối cùng ngài cũng nghe máy rồi!" Giọng bên kia khá gấp gáp, e rằng tên này chính là kẻ khi nãy phá giấc mộng đẹp của cậu. "Anh Giang lúc ghi hình thì ngã khỏi sân khấu, gãy xương chân rồi, bác sĩ nói hình như rất nghiêm trọng, ngài mau đến bệnh viện xem đi!"

Cố Tu lại lờ mờ ngửi ra một mùi vị kỳ quái.

Chỉ vài ba câu, người trợ lý này đã cho cậu cảm giác chẳng giống người của mình, rõ ràng đã nghiêng về phía thụ chính rồi.

Chỉ là gãy xương chứ đâu phải cận kề cái chết, hơn nữa cậu vốn xem Giang Viễn Dao là một thế thân không mấy quan trọng. Nếu trợ lý trung thành với cậu, lẽ ra nên làm đúng bổn phận gửi tin báo cáo là đủ, chứ không phải dồn dập gọi đến quấy rầy như vậy.

Nghĩ đến đây, Cố Tu đáp lại ba chữ không nghe ra vui buồn: "Tôi biết rồi."

"Cố Tu đâu! Rốt cuộc anh ta có đến không!?"

Phía bên kia điện thoại vang lên một âm thanh bén nhọn.

"Cố tổng, ngài mau đến đi... bệnh viện Trung tâm." Trợ lý nói năng mơ hồ, "Vậy tôi cúp trước nhé."

Cố Tu xoay người rời khỏi nhà vệ sinh, không ngờ lại đụng phải một gương mặt quen thuộc.

007 vội vàng nhắc nhở: 【Đây chính là chú chín của anh! Công chính Lục Thời Sâm! Đương kim chủ tịch của tập đoàn Hoàn Á!】

Chính là người đã ngồi đối diện Cố Tu cách chiếc bàn dài trong cuộc họp.

Lục Thời Sâm dáng người thẳng tắp, khí chất vừa cao quý vừa ung dung. Áo sơ mi cài đến tận khuy trên cùng, cà vạt ngay ngắn, phong độ nho nhã, hoàn toàn đối lập với vẻ tùy tiện lười nhác của Cố Tu.

Mi mắt hắn hơi rũ xuống, ánh nhìn sau lớp kính đầy dò xét.

Vẫn là dáng vẻ quen thuộc của đứa cháu trong ký ức.

Ăn mặc loè loẹt, phụ kiện leng keng, quầng mắt thâm sì, từng sợi tóc vàng đều toát ra vẻ phản nghịch phóng túng.

Cố Tu ghi nhớ thiết lập vai diễn của mình, không né không tránh, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt kia, chốc lát, lại bất ngờ phát hiện trong đó có một tầng tro xám nhàn nhạt. Chẳng trách đôi mắt ấy trông đặc biệt thâm sâu.

Sau đó, cậu cong môi cười khẩy, giọng điệu giễu cợt: "Sao vậy, chú chín? Muốn tôi đi vệ sinh cùng chú à?"

Lục Thời Sâm khẽ nhíu mày, nén xuống cảm giác chán ghét, chất vấn: "Bây giờ cậu định đi đâu?"

Cố Tu giơ giơ điện thoại, thuận miệng nói: "Ờ, rảnh rỗi cũng chả có gì làm, xem ai đang tụ tập, tôi qua góp vui một chút."

Cố Tu tuân thủ đúng thiết lập nhân vật.

Sở thích lớn nhất của nguyên chủ chính là cùng đám bạn xấu lêu lổng ở những nơi như quán bar và các chốn ăn chơi trụy lạc.

"Đứng lại."

"Bệnh viện trung tâm, đúng không?" Lục Thời Sâm vừa chỉnh tay áo vừa hờ hững nói: "Vừa hay tôi cũng phải tới đó, có thể tiện đường đưa cậu qua. Dù gì cũng là người của cậu, không thể vô tâm như thế được."

Chậc, rõ ràng chưa tới ba mươi mà đã bày ra dáng điệu trưởng bối quá đà rồi.

Cố Tu thầm mắng trong đầu: 【Vô tâm mới đúng chứ, không thì sao chuyển qua cho anh được.】

007 hít ngược một hơi: 【...Ký chủ!】

Lục Thời Sâm tuy không nghe được vở kịch trong đầu Cố Tu, nhưng hắn ở vị trí cao đã lâu, trực giác cực kỳ nhạy bén.

Cố Tu là kẻ từng lăn lộn nơi ranh giới sống chết, khi ánh mắt đối phương quét tới, cậu thành thạo đáp lại bằng một nụ cười giả tạo.

"Chu đáo vậy à? Thế thì cảm ơn chú chín nhé."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

1v1, song khiết, thân thể xuyên, mỗi một thế giới đều là cùng một người.

Cường cường, xem cảnh cường công ung dung tự tin rạng rỡ bị lật xe online, cường thụ mưu sâu cao quý tự giữ mình phát điên vì yêu. ^_^

Nguyên chủ là chắt của dì bà cố của chú chín, hai nhân vật chính không phải huyết thống trực hệ, cũng không phải huyết thống phụ hệ trong ba đời, mà là huyết thống phụ hệ bốn đời. Hơn nữa nguyên chủ không phải con ruột của ba mẹ Cố, không có quan hệ huyết thống với chú chín và Cố Tu cũng là thân thể xuyên đến. Về sau, Cố Tu sẽ bị đuổi khỏi Cố gia, tách khỏi hộ khẩu gia tộc nhà họ Cố.

Lại giới thiệu một chút các tác phẩm đang chuẩn bị 《Nhân vật pháo hôi ốm yếu trong truyện cẩu huyết [Xuyên nhanh]》(tên tạm edit) và 《Cải tạo nhân vật phản diện》(tên tạm edit) ~ đi ngang qua đừng bỏ lỡ nha, vào xem thử đi mà. [Để tôi xem thử xem sao.]

_________________

*Chú thích:

• (1) Qidian (点家): một trong những nền tảng tiểu thuyết trực tuyến của Trung Quốc.

• (2) OOC: là từ viết tắt của Out Off Character (thoát ra khỏi tính cách). Nó thường được sử dụng trong nhập vai khi một người phá vỡ tính cách/làm sập thiết lập nhân vật ban đầu.

• (3) Cửu Cửu Ngưu: Ngưu (niú) ở đây nghĩa là trâu bò/giỏi/đỉnh nghe giống số 6 (liù), ngôn ngữ mạng Trung Quốc hay dùng 666 để khen một ai đó/cái gì đó/việc gì đó rất đỉnh.

• (4) 996: ngoài ra còn có thể hiểu 996 chỉ chế độ làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần, biểu tượng của công việc cực khổ.

• (5) 九九 (Cửu Cửu): chơi chữ, vừa là số "99" vừa đồng âm với "啾啾" (Chiu Chiu - tiếng kêu nhỏ của chim, nghe dễ thương).

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com