41
"Nhân sinh biết giống điều chi, há chẳng giống chim hồng bay qua tuyết, để lại dấu móng trên bùn...."
Lúc này mà quay đầu đi thì không hợp lắm.
Nhưng quả thật có hơi ngượng.
Trâu Dương cảm thấy lúc dẫn Phàn Quân đến Dốc tình nhân cậu không nghĩ nhiều, ngay cả khi mở miệng giới thiệu chỗ này cũng không nghĩ.
Trước đó toàn tham quan, bên trái một tòa giảng đường, bên phải một tòa thực nghiệm, thêm cái thư viện... chuyến tham quan đại học này cứ như đi xem công trình kiến trúc.
Khó khăn lắm mới có một "thắng cảnh", cậu liền nói như súng liên thanh, sợ Phàn Quân thấy chán.
Nhưng bây giờ Phàn Quân im lặng như vậy, lại khiến cậu cảm thấy lúng túng.
Đột nhiên bắt đầu nghi ngờ, lúc mình giới thiệu cảnh quan cho Phàn Quân, có phải trong tiềm thức đã nảy sinh ý nghĩ kỳ quặc nào đó không.
"Anh..." Trâu Dương nhìn chóp mũi Phàn Quân, đành thuận miệng hỏi tiếp, "Đã từng yêu ai chưa?"
Phàn Quân dường như không ngờ cậu sẽ hỏi thế, ngừng một lát rồi mới đáp: "Chưa."
"Anh sắp 24 rồi mà vẫn chưa yêu?" Trâu Dương lập tức hết ngượng, chỉ thấy kinh ngạc, "Đổi người khác thì 24 tuổi chắc cũng chia tay được mấy bận rồi đấy?"
"Đổi người khác là ai? Cậu à?"
"Hả?" Trâu Dương ngẩn ra.
Phàn Quân khẽ cười.
"Tôi mới 19 thôi." Trâu Dương tặc lưỡi, "Thế... trước giờ anh chưa từng thích ai sao?"
"Chưa." Phàn Quân trả lời rất dứt khoát.
"Dứt khoát thế cơ?" Trâu Dương hỏi.
"Ừ, dạo trước chị San cũng hỏi tôi." Phàn Quân gối đầu lên tay, "Bà ấy còn muốn giới thiệu cho tôi một cô gái..."
"Cái gì?!" Trâu Dương lần này thực sự sốc, chống đầu nhìn chằm chằm hắn, "Mẹ tôi còn chẳng lo mấy chuyện này đâu? Bà ấy còn chưa từng hỏi tôi có bạn gái chưa!"
"Cậu mới 19 mà." Phàn Quân nói.
"Có thể nói vậy được à?" Trâu Dương hỏi.
"Là cậu vừa nói đấy thôi..." Phàn Quân đẩy vành mũ lên.
Trâu Dương tặc lưỡi, không nói thêm, trong lòng ngổn ngang.
Mẹ cậu dường như chưa từng để tâm mấy chuyện này. Khi Lưu Văn Thụy bị nghi ngờ yêu sớm rồi bị mẹ cầm cán lăn bột rượt đánh, mẹ Trâu chỉ coi đó như chuyện cười để nghe, thậm chí còn chẳng buồn hỏi xem cậu có yêu sớm không.
Từ khi còn non và xanh cho tới lúc trưởng thành, từ "yêu sớm" đến "có thể yêu đàng hoàng", bà chưa bao giờ hỏi han.
Như thể con trai mình là một thầy tu vậy.
Ấy thế mà bây giờ lại bận lòng muốn giới thiệu bạn gái cho Phàn Quân.
"Bà ấy định giới thiệu ai?" Trâu Dương lại ngả người xuống, tò mò hỏi.
"Không biết, tôi không đồng ý, dì cũng thôi."
"Ồ..." Trâu Dương cau mày nghĩ mãi, không đoán ra mẹ mình có bạn nào có con gái hợp để giới thiệu cho Phàn Quân, lại nhìn sang hắn, "Sao anh không thử gặp?"
"Không biết nữa." Phàn Quân hạ giọng, "Tôi chưa từng nghĩ đến, chắc... trước giờ tôi quen sống một mình hơn."
"Ồ." Trâu Dương cũng khẽ đáp.
Ngoài Lão Tứ và Cá Đầu To có thể coi là bạn, Phàn Quân dường như chẳng có bạn bè nào khác. Trong số con gái, thân nhất là Chủ tịch phòng nhảy rồi, nếu gượng ép thì còn có Đàm Như...
Hai người đối mặt ngẩn ngơ một lúc, chẳng ai nói gì.
Nắng hơi chói, Trâu Dương tháo kính đặt sang bên, giơ tay che mắt.
"Còn cậu?" Phàn Quân hỏi.
"Chưa." Trâu Dương nhắm mắt, "Chưa từng yêu, cũng chưa từng thích ai."
"Nhưng cậu đẹp trai thế, lại... biết làm thơ..." Phàn Quân nói hơi khó nhọc, "Chắc là..."
"Này." Trâu Dương bật cười, "Đừng có chửi người ta."
"Thật mà." Phàn Quân cũng cười, "Chắc chắn có nhiều cô gái thích cậu."
"Thì cũng không ít." Trâu Dương không khiêm tốn gì, "Nhưng tôi chưa thích ai cả, thấy hơi gượng gạo."
"Gượng gạo?" Phàn Quân nhìn cậu.
"Ừ." Trâu Dương gật đầu, "Lưu Văn Thụy từng nói tôi có khi lại thích con trai."
Phàn Quân sững người.
Trâu Dương không nói tiếp, một lúc sau mới hạ tay xuống liếc sang: "Sao thế?"
"...Không có gì." Phàn Quân nói.
Chẳng hiểu sao câu chuyện lại trượt sang hướng này.
Giờ thì không tiện nghĩ lại nữa.
Nhưng lúc này Trâu Dương đã hết cảm giác ngại rồi.
Chỉ còn cái khoái cảm khi vứt bỏ sự dè dặt, buột miệng nói ra mọi điều.
Nằm ngửa trên bãi cỏ, gió lướt qua mũi, có cảm giác người dần dần mềm nhũn ra, rất dễ chịu.
Bên cạnh im phăng phắc, Trâu Dương có cảm giác như mình nằm đây một mình.
Cậu khẽ dịch tay sang phía Phàn Quân, chạm vào cánh tay hắn.
"Hửm?" Phàn Quân hình như sắp ngủ, giọng hơi nghẹt mũi.
"Không có gì." Trâu Dương không nhúc nhích nữa, "Chỉ muốn chắc là anh vẫn ở đây."
"Không nhìn thấy à?" Phàn Quân nói, "Cho cậu mượn Tiểu Bạch."
Trâu Dương nhắm mắt cười: "Phát ra chút tiếng động đi, im ắng quá, cứ tưởng anh đi mất rồi."
Phàn Quân im lặng một lúc, khẽ nói: "Hôm nay tôi rất vui."
"Thật à?" Trâu Dương nhắm mắt, nhìn vào quầng sáng chói nhòa.
"Ừ." Phàn Quân đáp, "Trường các cậu giống công viên thật."
"Đệt, anh dễ thỏa mãn thế." Trâu Dương nói, "Chẳng lẽ chưa từng đi công viên?"
"Từng đi công viên trò chơi." Phàn Quân cười.
"Đợi tôi thi xong, nếu có thời gian..." Trâu Dương mở mắt, ánh nắng gắt chiếu thẳng vào, vội che lại rồi nghiêng đầu, "Nếu anh cũng có thời gian..."
"Hửm?" Phàn Quân cũng quay sang.
"Chúng ta có thể đi du lịch." Trâu Dương nheo mắt nhìn hắn.
"Du lịch?" Phàn Quân sững sờ.
"Không phải kiểu du lịch như mấy thằng trong ký túc sắp xếp trước kia đâu." Trâu Dương chống khuỷu tay ngồi dậy, nhắc đến du lịch thì có vẻ phấn khởi hẳn, "Mà là đi du lịch thật sự, mang hành lý, mua vé tàu hoặc máy bay, đi xa hẳn ấy."
"À." Phàn Quân hình như chưa từng nghĩ đến, nhất thời chưa phản ứng kịp.
"Tôi với Lưu Văn Thụy gần như hè nào cũng đi chơi một chuyến." Trâu Dương nói, "Có lúc được bố mẹ cậu ta dẫn đi, có lúc chỉ hai đứa với bạn bè, năm ngoái còn cùng bọn trong ký túc đi biển nữa."
"Rất vui phải không?" Phàn Quân chống tay lên đầu hỏi.
"Cũng tạm, thật ra tự lái xe đi chơi mới vui, muốn dừng đâu thì dừng." Trâu Dương nhìn hắn, "Nếu anh đi cùng thì bọn mình có thể đi tự lái, anh với Lưu Văn Thụy thay nhau lái cũng được."
"... Tôi không ngại lái một mình cả chặng đâu." Phàn Quân nói.
Trâu Dương khựng lại rồi bật cười: "Khá lắm."
"Nếu đi chơi kiểu đó." Phàn Quân cũng hứng thú lên, đưa ngón tay đẩy vành mũ lên, nhìn Trâu Dương, "Chắc phải chuẩn bị nhiều thứ lắm nhỉ?"
"Không đâu, có gì thiếu thì dừng xe mua luôn, mà mấy đứa kia cũng chẳng chịu nổi khổ đâu mà đi cắm trại." Trâu Dương bĩu môi.
"Nghe thì đơn giản thật." Phàn Quân nói.
"Vốn dĩ rất đơn giản, chỉ cần một câu thôi." Trâu Dương đáp.
"Câu gì?" Phàn Quân hỏi.
"Đi thôi, xuất phát nào." Trâu Dương vung tay.
Phàn Quân bật cười.
Buổi trưa trôi qua nhanh, người trên Dốc tình nhân dần ít đi.
"Mọi người chắc đi học cả rồi?" Phàn Quân ngồi dậy nhìn quanh.
"Ừ." Trâu Dương gật đầu, "Có muốn đi xem không?"
"Đi học á?" Phàn Quân giật mình, vội vàng lắc đầu: "Thôi."
"Phòng tự học." Trâu Dương cười, "Đi ngồi một lát nhé? Mấy đứa ở ký túc chắc cũng đi rồi."
Phàn Quân do dự vài giây, rồi gật đầu: "Được."
Rời khỏi Dốc Tình Nhân, Phàn Quân không dám quay đầu lại ngay.
Đi thêm một đoạn, hắn mới ngoái đầu nhìn một cái.
Nơi bọn họ vừa nằm đã không xác định được chính xác nữa, trên bãi cỏ còn vài sinh viên ngồi nằm lác đác, không để lại dấu vết gì chứng tỏ họ từng ở đó.
Nhưng hắn vẫn ngửi thấy mùi, mùi đất, mùi cỏ, vẫn nghe được tiếng gió thổi qua tán cây, lạo xạo, dù chẳng rõ ràng.
Chỉ có những lời Trâu Dương khẽ nói ban nãy, vẫn vang lên trong đầu, chậm rãi lướt qua.
Phòng tự học nằm trong thư viện, rất yên tĩnh, là lớp học yên tĩnh nhất mà Phàn Quân từng thấy.
Hồi học ở Trường 21, ngay cả trong giờ học mà xung quanh vẫn đủ loại âm thanh, kéo ghế, đẩy bàn, trò chuyện, cười nói, hắng giọng... trộn lẫn thành một mớ ong ong.
Đại học thì khác thật, yên tĩnh đến mức như không có ai.
Chính lúc này, hắn mới thực sự hình dung được Trâu Dương ôn bài thế nào. Ngay cả Trương Truyền Long ngày thường trông như ngốc nghếch, giờ cũng vùi đầu vào sách mà hít hà...
Trâu Dương đang định kéo hắn đi vào thì Phàn Quân khẽ níu tay cậu, nhỏ giọng: "Không vào đâu."
"Sao vậy?" Trâu Dương không ép, quay ván trượt đổi hướng, cùng hắn đi đến chỗ rẽ cầu thang.
"Đừng làm phiền người ta học." Phàn Quân nói, "Tôi nhìn thế là được... Cậu vào đi."
"Hả?" Trâu Dương bám vào lan can nhìn hắn.
"Tôi đi đây." Phàn Quân nói, "Cậu mau ôn tập đi, mai đâu phải thi rồi sao, cái môn Cổ đại gì đó, không học thì toang đấy."
Trâu Dương tặc lưỡi.
Phàn Quân im lặng.
"Thôi được." Trâu Dương nghĩ nghĩ, "Tôi tiễn anh ra ngoài."
"Đừng phiền nữa." Phàn Quân liếc nhìn chân cậu.
"Tôi có cõng anh ra đâu." Trâu Dương nói rồi xách ván trượt, nhảy lò cò về phía thang máy.
Gọi xe quanh trường cũng không dễ, chiếc xe nhận đơn còn cách họ gần hai cây số.
Trâu Dương ngồi trên chiếc xe điện công cộng chờ cùng hắn: "Anh cũng nghĩ đi, mấy hôm nữa sinh nhật có muốn gì thì cứ nói, theo ý anh hết."
"Tôi... cũng không nghĩ gì." Phàn Quân nói.
"Vậy nghe tôi." Trâu Dương ngẩng lên nhìn hắn.
"Ừ." Phàn Quân gật đầu.
Trâu Dương vừa định nói tiếp thì ánh mắt lia ra sau lưng hắn, bất chợt nhướng mày: "Má ơi, xe bản đồ kìa!"
"Gì cơ?" Phàn Quân quay lại.
Một chiếc xe nhỏ có cái khối tròn to tướng trên nóc đang từ từ chạy tới, đến gần thì thấy trên mái gắn đầy camera.
"Xe đo đạc bản đồ." Trâu Dương vui mừng đứng bật dậy, "Cơ hội đây rồi! Mau, chụp một kiểu đi."
"Chụp gì cơ?" Phàn Quân chưa hiểu.
"Có khi nó sẽ chụp được chúng ta đó." Trâu Dương nói, "Thật nhiều năm về sau, trên bản đồ thực cảnh vẫn thấy được chúng ta hôm nay..."
Cậu cúi nhìn điện thoại: "Chiều 2 giờ 36 phút, ngay khoảnh khắc đứng trước cổng trường chờ xe, một khoảnh khắc trong đời chúng ta."
"À..." Phàn Quân hơi kinh ngạc, nhìn chiếc xe từ từ đi qua.
"Nhân sinh biết giống điều chi, há chẳng giống chim hồng bay qua tuyết, để lại dấu móng trên bùn...." Trâu Dương gác khuỷu tay lên vai hắn, giơ tay chữ V về phía xe, "Nhanh, cười nào."
(*) Đây là bài thơ 和子由渑池怀旧 của Tô Đông Pha. Bốn câu đầu dùng hình ảnh "dấu vết chim hồng trên bùn tuyết" để ẩn dụ kiếp người, coi đời người như một hành trình dài dằng dặc. Bốn câu sau ứng với nhan đề "hồi cựu", bằng bút pháp tự sự đã làm sâu sắc thêm cảm xúc từ ẩn dụ "dấu chim trên tuyết bùn". Toàn bài thơ sôi nổi, khoáng đạt, ý cảnh tự do phóng túng, lời thơ trôi chảy liền mạch, là một trong những kiệt tác thất luật của Tô Đông Pha (Tô Thức).
Phàn Quân nhìn Trâu Dương, có chút ngẩn ngơ.
Dù không hiểu câu thơ kia có nghĩa gì nhưng những lời Trâu Dương nói trước đó, lần đầu tiên khiến hắn thực sự cảm nhận được...
Lãng mạn.
Đúng là rất lãng mạn.
Trâu Dương là một người rất lãng mạn.
Chuyện xe đo bản đồ này hắn không biết thật hay đùa, nhưng cũng không do dự, cùng cậu giơ tay chữ V.
"Cười lên." Trâu Dương nói.
Khi xe chậm rãi đi ngang qua, Phàn Quân nở một nụ cười với chùm camera trên nóc.
"Tuyệt." Trâu Dương cười, "Chắc chắn chụp được rồi."
Ngồi trên xe đến Nam Chu Bình, suốt dọc đường Phàn Quân vẫn thấy ngây ngất như thể còn đang mơ màng sau khi phơi nắng trên bãi cỏ.
Đến ngã tư Bắc Tiểu Nhai xuống xe mới như tỉnh dậy từ giấc mơ, quay về với cuộc sống thường nhật.
Quanh mình toàn cảnh cũ kỹ quen thuộc, vừa an tâm vừa chán nản.
Về đến quán cũ, vừa hay gặp ông chủ nhà, ông Trần.
Ông già rồi, cả năm hiếm khi ghé, lần này đến tám chín phần là chuyện giải tỏa đã có tin tức.
Nhưng chú Lữ và chị San trông có vẻ bình thản, không còn hoang mang lo lắng như trước.
Sự đời vốn vậy, đến lúc bị ép sát thì lại dám đối diện.
"Về rồi à." Chú Lữ nói, "Thế nào? Vui không?"
"Vui." Phàn Quân gật đầu, mở tủ lạnh lấy chai nước đá.
"Một ngôi trường thì có gì vui." Chị San cười, "Nếu muốn đi chơi thật cứ nhờ Trâu Dương đi cùng, nó hồi nhỏ chẳng chịu ở nhà, suốt ngày rong ruổi, chỗ nào vui nó đều biết."
"Ừ." Phàn Quân mỉm cười.
Thực ra hắn chẳng nghĩ đi đâu chơi, chuyện xa xôi không nằm trong đầu, cái xa nhất hắn nghĩ được chỉ là sinh nhật cuối năm.
Còn chưa đầy một tuần nữa, ngày tháng chẳng vì sinh nhật mà thay đổi gì.
Trâu Dương vùi đầu ôn tập, ít đăng trạng thái, chỉ hôm đi cắt chỉ trên đầu có đăng một tấm, coi như báo cáo cho chị San.
Phàn Quân cũng nhấn like sau chị San.
"Chiều nay con đến chỗ này nhé." Chú Lữ đứng ở quầy, mở điện thoại, "Bạn của học viên tên Đàm Như có một sân tập, nhưng chiều nay chú hẹn ông chủ Lý rồi, chỗ này... con đi giúp nhé?"
"Vâng." Phàn Quân nhìn địa chỉ, "Chỗ này ở đâu vậy?"
"Hơi xa." Chú Lữ gửi định vị, "Nếu không tiện thì nói mai chú qua."
Phàn Quân nhìn khoảng cách trên bản đồ, cũng ổn, còn gần hơn đến trường Trâu Dương.
"Con đi được." Hắn nói.
"Ừ." Chú Lữ nhìn hắn một cái, lúc đẩy cửa ra còn nói thêm: "Cảm ơn con."
"Không có gì." Hắn cười.
Đang định vào khu tập luyện khởi động, điện thoại reo.
Là số của chú Lữ. Thường ngày chú ít khi gọi, toàn nhắn tin.
"Chú Lữ? Có chuyện gì vậy?" Hắn vội bắt máy.
"Quân Nhi, con.. nếu không bận thì qua đây một chuyến." Giọng chú hơi khàn.
"Sao vậy?" Phàn Quân lập tức quay người bước nhanh ra ngoài.
"Không có gì lớn đâu, con cứ tới trước." Chú nói.
"Vâng." Hắn đáp.
May mà có xe điện, chứ như trước chắc hắn phải chạy bộ.
Bây giờ đi xe vù vù là tới.
Rẽ vào con phố quán cũ, từ xa đã thấy một xe cảnh sát đậu trước cổng.
Có tin tức về Tôn Húc Lỗi rồi?
Hắn lập tức vặn ga phóng tới.
Không đúng, nếu tìm thấy Tôn Húc Lôi, đáng lẽ phải báo cho ông nội cậu ta... lẽ nào thằng bé gặp chuyện rồi?
Phàn Quân lao xe vào sân, thấy chị San đang đứng trước cửa bếp, vừa thấy hắn đã vẫy tay: "Quân Nhi."
"Có chuyện gì vậy?" Hắn xuống xe, vội đi tới.
Trong bếp có mấy người, cảnh sát Lương ở đồn cùng hai người không mặc cảnh phục nhưng nhìn cũng biết là công an.
Một cơn bất an mãnh liệt ập đến.
Bước chân hắn chậm hẳn lại.
"Quân Nhi." Chú Lữ đi ra, vỗ cánh tay hắn, "Không sao, chỉ hỏi chút tình hình."
"Vâng." Phàn Quân đáp, nhưng chẳng nghe rõ giọng mình.
"Đây chính là Phàn Quân..." Cảnh sát Lương nói gì đó với người bên cạnh, Phàn Quân nghe không rõ, nhưng nhìn khẩu hình thì biết được.
Con trai của Phàn Cương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com