43
Trâu Dương bất giác thấy bối rối, ngón tay khẽ gõ nhè nhẹ lên thành ly.
Tay Phàn Quân khi cắt thịt hơi run.
Không phải bây giờ mới run, mà mấy hôm nay vẫn thế.
Từ khi nghe tin về Phàn Cương, chỉ cần nghĩ đến cái tên kia, hắn liền không kiềm được mà run.
Có lẽ là sợ hãi, có lẽ là bất an, cũng có thể là một thứ hưng phấn kỳ dị trước cơn ác mộng sắp ập đến.
Thế nên thịt cắt rất chậm, luôn có cảm giác nhát dao tiếp theo sẽ chém vào chính tay mình.
Trâu Dương thì ngồi ở cửa chăm chú dùng điện thoại tra đủ loại tin tức, lời đồn liên quan đến án giết người, cướp bóc.
Đoán chừng không dễ tìm, bởi không có thời gian cụ thể, không có địa điểm cụ thể. Vụ "án hình sự" này tuy cả hai đều đoán là giết người, nhưng cũng chẳng dám chắc.
Phạm vi quá rộng.
Thế nhưng so với cái phạm vi mơ hồ "Phàn Cương rốt cuộc đã làm gì", thì nỗi sợ "từ hôm nay bất cứ lúc nào Phàn Cương cũng có thể xuất hiện trước mặt" lại chính xác hơn nhiều.
Phàn Quân cắt xong thịt, lại lấy một cây cải thảo ra, từ từ thái.
Bên kia, Trâu Dương ném điện thoại lên mặt tủ bếp, thở hắt ra một hơi.
"Sao thế?" Phàn Quân hỏi một câu, không quay đầu lại.
Hắn không hề mong Trâu Dương tìm được vụ án cụ thể nào, cho dù có phải do Phàn Cương gây ra hay không.
Những vụ án nghiêm trọng một khi gắn liền với người thật việc thật, sẽ không còn là tin xã hội thông thường nữa, mà sức sát thương tinh thần sẽ nặng nề hơn nhiều.
Điều này hắn quá rõ.
"Chẳng tìm ra gì." Trâu Dương tháo kính, cũng đặt lên bàn bếp, "Loại án đang trong quá trình điều tra thì cũng chẳng có thông tin công khai đâu, mấy tin tức khác cũng không... chẳng rõ ông ta gây chuyện từ khi nào."
"Ừ." Phàn Quân gật gật đầu, "Cậu uống nước không? Trong tủ lạnh có."
"Tôi muốn uống soda." Trâu Dương xoay bánh xe, "Có không?"
"Không có." Phàn Quân đáp, "Cậu muốn thì tôi pha cho."
"Nước lọc cho ít muối kiềm chứ gì." Trâu Dương chậc một tiếng, "Khỏi đi, tôi làm thử rồi, đến bạn chí cốt mười mấy năm của tôi còn chẳng nuốt nổi."
"Thử loại tôi làm xem." Phàn Quân đặt dao xuống, đi về phía tủ lạnh.
Hắn đẩy xe lăn cùng Trâu Dương và Tiểu Bạch sang bên, lấy một chai nước tinh khiết ướp lạnh và một quả chanh rồi quay lại bếp.
"Thật sự làm luôn à?" Trâu Dương cũng lười ngồi xe lăn, thả Đại Hắc về đệm của nó, một chân nhảy lò cò vào bếp nhìn.
"Ừ, nhanh thôi." Phàn Quân vặn nắp chai, dùng cân điện tử đo một lượng muối kiềm không rõ bao nhiêu rồi đổ vào, tiếp đó bắt đầu cắt chanh.
"Không ngon thì tôi không trả tiền đâu đấy." Trâu Dương nói.
"Không ngon thì tặng cậu một buổi học của lão Lữ." Phàn Quân đáp.
Trâu Dương khựng một chút, bật cười: "Dạo này ông chủ Lữ không còn hay nhắm vào anh nữa hả?"
"Đợi qua đợt bận này đã, dạo này bọn tôi chẳng khác nào sắp đóng cửa." Phàn Quân lấy ra một cái ly thủy tinh phình bụng rất đẹp.
Rồi lại đổ chút muối ra một cái đĩa nhỏ, lấy một lát chanh chà quanh miệng ly, sau đó úp ly xuống đĩa muối.
"Anh..." Trâu Dương hơi kinh ngạc nhìn hắn, "Đừng nói là từng đi làm ở quán bar nhé?"
"Xem ra là người hay đến bar rồi." Phàn Quân mỉm cười, xếp từng lát chanh vào trong ly. Ly vẫn còn trống, nhưng nhìn đã rất đẹp.
Tiếp theo là nước soda và đá, cuối cùng khi thấy hắn lấy thìa khuấy và ca đong rót mật ong, Trâu Dương không nhịn được huýt sáo một tiếng.
Rất nhanh có liền một ly soda mật ong chanh, viền miệng ly có quệt muối và cắm một lát chanh, được đặt vào tay Trâu Dương.
Một ly soda pha từ baking soda, thế mà Phàn Quân làm ra được hiệu quả đáng giá hơn hai chục tệ.
Nếu không phải vẫn còn cái ống hút đen loại giao đồ ăn thì còn có thể "sang" hơn nữa.
Trâu Dương đặt ly soda mật ong chanh lên bàn bếp, chuẩn bị chụp ảnh thì Đại Hắc đã nhảy lên, cụp tai xuống nghiêm túc ngửi ngửi.
Cậu liền chụp chung một tấm cho mèo và ly chanh, rồi ra lệnh cho Phàn Quân: "Tắt đèn bếp đi, đưa điện thoại đây cho tôi mượn."
Phàn Quân đưa điện thoại cho cậu, sau đó đi tắt đèn bếp.
Trâu Dương bật đèn pin của điện thoại, đặt trên mặt bàn, để ly chanh lên ánh sáng đó.
Ánh sáng xuyên từ dưới ly lên, trong thứ nước soda trong vắt, mật ong màu hổ phách nhạt khẽ xoay chuyển.
"Đẹp thật." Trâu Dương "tách tách" chụp mấy tấm liên tục, "Xong rồi."
"Chụp có cái ảnh mà lắm công đoạn thế." Phàn Quân bật lại đèn bếp, tiếp tục nấu ăn.
"Phải xứng đáng với tay nghề của anh chứ." Trâu Dương chỉnh sửa lại ảnh, rồi gửi ngay vào nhóm ký túc xá, "Anh chưa trả lời tôi, có phải từng làm ở bar thật không?"
"Ừ." Phàn Quân gật đầu, "Không lâu lắm."
"Tôi tưởng anh luôn ở võ quán cơ mà?" Trâu Dương nhìn hắn.
"Vẫn luôn làm ở võ quán." Phàn Quân đáp, "Quán bar là làm thêm, buổi tối mới đi."
"Làm bartender à?" Trâu Dương hỏi.
Phàn Quân quay đầu nhìn cậu một cái, mỉm cười: "Không, an ninh."
"Má?" Trâu Dương ngạc nhiên, "Đi giữ trật tự hả?"
"Lịch sự tí, an ninh." Phàn Quân lại lấy khối đậu phụ ra cắt, "Chủ quán đó là bạn của Cá Đầu To, mới khai trương thì hay có người tới gây sự..."
"Thì vẫn là giữ trật tự mà." Trâu Dương nói.
"... Ừ thì." Phàn Quân bật cười gật đầu, "Giữ trật tự."
"Không ngờ anh từng làm cái công việc... ngầu vậy á?" Trâu Dương cảm thán nhìn hắn, "Có phải động tay động chân không?"
"Cũng không... có dịp." Phàn Quân đáp.
Trâu Dương nghĩ nghĩ, bật cười: "Chắc còn chưa tới lượt bên kia động thủ chứ gì."
"Vả cho một cái, đau là tỉnh rượu liền." Phàn Quân nói.
"Trời má." Trâu Dương tựa vào khung cửa, gác cái chân bó bột lên xe lăn, vừa uống soda vừa tưởng tượng cảnh đó.
Điện thoại reo một tiếng, rồi thêm mấy tiếng nữa.
Trâu Dương cầm lên lướt qua.
Đầu tiên là mẹ cậu gửi tin hỏi tình hình thế nào.
Trâu Dương trả lời ngay bằng giọng nói: "Không sao, đang chuẩn bị ăn cơm."
Rồi đến lũ bạn ký túc, xem ảnh xong thì làm loạn cả nhóm.
Lưu Văn Thụy còn nhắn riêng cho cậu.
Respect: Sao lại uống ngon thế mà không gọi bọn này?
Trâu yang: Phàn Quân làm đấy.
Respect: Tình hình anh ấy sao rồi?
Trâu yang: Cũng ổn.
Respect: Má, cái đó anh ta làm á?
Respect: Anh ấy còn biết pha chế à?
Respect: Nhìn cũng đâu giống người biết pha chế đâu.
Respect: Đỉnh vậy?
Respect: Chiều còn về đánh bóng không?
Bên này Phàn Quân đã cầm cái nồi, bắt đầu bỏ nguyên liệu vào.
"Có cần tôi giúp không?" Trâu Dương vừa nhắn tin vừa hỏi.
Trâu yang: Lát nữa nói tiếp.
"Được." Phàn Quân gật đầu, tránh sang một bên.
"Tôi làm gì được nào?" Trâu Dương nhảy lò cò đến cạnh bếp.
"Đặt nồi này lên bếp đi." Phàn Quân nói.
Trâu Dương bưng nồi đặt lên bếp, bật lửa, rồi quay sang nhìn hắn, chờ chỉ thị tiếp theo.
"Xong rồi." Phàn Quân đậy nắp, "Giờ chỉ chờ nấu thôi."
"... Thế là hết rồi?" Trâu Dương nói.
"Ừ." Phàn Quân đáp, "Chỉ thiếu bước đó."
"Thôi được." Trâu Dương nhảy về phòng khách, coi như cũng góp sức vào bữa ăn này rồi.
"Lát nữa ăn ở bàn ăn nhé?" Phàn Quân nhìn chân cậu.
"Tôi thích cái bàn nhỏ của anh hơn." Trâu Dương nói rồi nhảy đến trước sofa, cậu rất thích ngồi trên thảm tựa vào sofa.
Phàn Quân hơi do dự, đi tới đỡ lấy tay cậu, dìu cho ngồi xuống tấm thảm.
Ngay giây sau Đại Hắc chạy đến, nhảy lên cái chân bó bột, có vẻ từ lâu đã muốn thử cảm giác móng vuốt trên đó.
Phàn Quân dựng bàn nhỏ lên, lấy một chai cà phê, ngồi xuống cạnh cậu.
"Uống cà phê nữa à? Ăn xong không nghỉ chút hả?" Trâu Dương uống một ngụm soda.
Nói thật, ly soda này pha cực đỉnh, uống chẳng khác mấy với loại đóng chai, lại còn ngon hơn nhờ có mật ong và chanh.
"Không sao." Phàn Quân nói.
"Dạo này anh không ngủ ngon hả?" Trâu Dương hỏi.
Phàn Quân ngập ngừng một lát mới khẽ "Ừ, khó ngủ."
"Mấy ngày nay..." Trâu Dương liếc tấm rèm vẫn kéo chặt, "Anh cứ... thế mãi à?"
"Thế nào?" Phàn Quân quay sang nhìn cậu, "Lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng hả?"
"Ừm." Trâu Dương gật đầu, cây gậy gấp vẫn đặt ngay trên sofa, nhìn thấy rợn người.
"Cũng không hẳn." Phàn Quân xoay xoay chai trong tay, "Chỉ là... nghe thấy động tĩnh thì đi xem."
"Nhà anh ở tầng trên cùng, nói đi xem cửa thì còn được, chứ chạy ra cửa sổ... tai anh còn nghe được cả dưới lầu à? Đừng tự dọa mình nữa."
"Cậu..." Phàn Quân cười, chống ngón tay vào trán nhìn cậu, "Mồm cậu phiền thật."
Trâu Dương lúc này mới nhận ra, hơi ngượng: "Tôi chỉ phản ứng nhanh quá thôi."
"Tầng năm có cái sân." Phàn Quân nói, "Tôi leo từ đó lên chưa tới một phút."
"Thật à?" Trâu Dương ngẩn người, rồi chống sofa muốn đứng dậy, "Tôi xem thử."
Phàn Quân đứng dậy kéo cậu lên, nửa đỡ nửa dìu tới bên cửa sổ.
Trâu Dương vén rèm lên nhìn ra ngoài, cậu lập tức cạn lời, chẳng biết nên an ủi thế nào luôn.
Ngay dưới bệ cửa sổ, vị trí tầng năm quả thật có một cái sân, nóc của tòa nhà đối diện.
Trên đó bày đầy chậu hoa, thùng xốp trồng cây không biết tên, dây phơi căng loạn xạ với đủ loại quần áo chăn màn...
"Thực ra tôi biết ông ta muốn tìm cũng không dễ." Phàn Quân khẽ nói sau tai cậu, "Nhưng cũng... không phải không thể."
"Anh nghĩ thế này." Trâu Dương nhìn ra sân, "Biết đâu ông ta đã quên câu đó từ lâu rồi, cho dù nhớ... cũng chưa chắc mười mấy năm sau còn muốn thực hiện."
"Ông ta là kẻ rất thích hưởng thụ nỗi sợ của người khác." Giọng Phàn Quân rất nhỏ, run run, "Từng nói tôi và mẹ tôi..."
Nói được nửa câu thì ngừng, không có âm thanh nào nữa.
Trâu Dương quay đầu lại, Phàn Quân đứng sau, cậu không nhìn thấy mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận qua khóe mắt.
Cậu không biết Phàn Quân định nói gì, cũng không biết có nên hỏi để hắn nói tiếp không.
Chỉ có thể lặng lẽ chờ.
"Gã nói hai mẹ con tôi nhất định phải có một người chết." Giọng Phàn Quân khàn đi khi nói tiếp, "Mẹ tôi... lúc mất... ông ta đang đánh tôi, sau khi ông ta đi, tôi vào phòng tìm mẹ, bà đã... treo ở đó rồi..."
Toàn thân Trâu Dương lạnh toát, quay người nhìn Phàn Quân.
Nhưng Phàn Quân chẳng có biểu cảm gì, vẻ mặt rất bình thản: "Có lẽ gã không biết mẹ tôi đã chết, nếu gã thấy mình không trốn thoát được, gã sẽ tới tìm chúng tôi, tìm không thấy mẹ tôi..."
"Phàn Quân này." Trâu Dương vội cắt lời, "Cho dù vậy..."
Phàn Quân lặng lẽ nhìn cậu.
"Anh không còn là anh của ngày xưa, không phải đơn độc một mình. Bây giờ anh có chú Lữ và cả nhà ông ấy, có Cá Đầu To, Lão Tứ, có bạn bè, có đồng nghiệp." Trâu Dương ngừng lại một chút, "Còn có tôi nữa."
Phàn Quân không nói gì, ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe rèm chiếu lên gương mặt hắn, làm hiện rõ vết sẹo nơi môi, nhưng chẳng nhìn ra được biểu cảm.
Sau một lúc lâu, Phàn Quân khẽ "Ừ" một tiếng.
Trâu Dương nghe ra, những lời này với một người từng trải qua chuyện như hắn thì tác dụng không lớn, nhưng cậu cũng không biết phải làm gì khác.
Khoảnh khắc ấy, tâm trạng phức tạp đến mức muốn "ngâm thơ" cũng không nghĩ ra câu nào hợp.
Cậu khẽ thở dài, giơ tay lên, ngón tay dừng lại bên má Phàn Quân hai giây, rồi nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào vết sẹo trên môi hắn.
Đó là một vết sẹo hơi lõm xuống, viền không đều, trượt qua thì cảm giác rất rõ ràng, từ đầu ngón lan xuống lòng bàn tay, dọc cánh tay đi lên, cuối cùng nối liền với nhịp thở và nhịp tim...
Đầu ngón Trâu Dương chầm chậm lướt qua khóe môi, rồi là làn da ấm áp, sau đó tới bên cổ. Khi khớp ngón tay chạm vào dái tai mát lạnh của Phàn Quân, cậu mới bắt đầu cảm nhận được hơi thở.
Của cậu, của Phàn Quân, xen lẫn lướt qua gương mặt.
Cậu nhìn về phía môi Phàn Quân.
Ngay giây sau...
"Trâu Dương." Phàn Quân hơi ngửa đầu ra sau.
Trâu Dương không đáp.
Nhưng trong khoảnh khắc liền bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ.
Nhịp tim, hơi thở, bàn tay giơ lên, tất cả rối loạn lệch nhịp.
"Tôi đi xem thử..." Phàn Quân lùi lại một bước, quay người đi về phía bếp, "Coi món đã chín chưa."
"Ừ." Trâu Dương khẽ đáp, vẫn đứng yên chỗ cũ.
Một lúc sau cậu mới phát hiện cái chân trái đang bó bột của mình đã đặt xuống đất, hơn nữa hình như còn đang chịu lực.
"Má ơi!" Cậu giật nảy mình, nhấc chân lên đồng thời cả người ngả ra sau dựa vào cửa sổ.
Phàn Quân đang ở trong bếp lập tức lao ra mấy bước, nắm lấy cánh tay cậu kéo rời khỏi cửa sổ: "Sao thế?"
"Ê ê ê..." Trâu Dương co chân lại, với tốc độ này, cậu cảm giác mình hoàn toàn bị Phàn Quân lôi ra, bàn chân trái thì cứ không khống chế được muốn chống xuống đất để giữ thăng bằng.
"Cậu vừa đứng bằng cả hai chân à?" Phàn Quân phản ứng lại, cúi đầu nhìn chân cậu.
"...Ừ." Trâu Dương cũng cúi đầu nhìn chân mình.
Tại sao lại đứng bằng cả hai chân chứ?
Bởi vì...
Cảm giác mở miệng ra thì nhất định sẽ thành kiểu đối thoại kỳ quặc, nên cả hai đều không nói thêm gì.
Một lúc sau Trâu Dương mới nói: "Không sao, chưa chịu lực, cũng dưỡng mười ngày rồi, đứng một chút không sao đâu."
"Cậu ngồi xuống đi." Phàn Quân nói.
"Ừ." Trâu Dương nắm lấy cổ tay hắn, ngồi trở lại trên tấm thảm, cầm ly soda lên uống một ngụm lớn.
Tinh thần sảng khoái hẳn.
Phàn Quân quay vào bếp.
Trong đó im ắng, chẳng có động tĩnh gì.
Qua chỗ nguyên liệu chuẩn bị sẵn ban nãy, Trâu Dương nhìn ra hắn đang nấu một nồi hầm, ngoài việc chờ thì chẳng còn gì cần làm.
Cho nên giờ chắc hắn chỉ đứng yên trong bếp mà thôi.
Trâu Dương bất giác thấy bối rối, ngón tay khẽ gõ nhè nhẹ lên thành ly.
Cả người lơ lửng mơ hồ.
Đang suy nghĩ thì Phàn Quân bất ngờ từ bếp đi ra.
Cậu đang gõ ly bỗng dưng lóng ngóng, tay vội vã lần mò trên bàn.
"Cho cậu này." Phàn Quân đưa tay ra, trong tay là chiếc kính mắt của cậu, "Chị San nói cậu có hơn ba trăm độ thôi mà, sao mất kính lại nặng thế?"
Trâu Dương nhận lấy, cúi đầu đeo lên: "Đôi khi cũng mù mù."
Phàn Quân không nói gì.
Trâu Dương ngẩng đầu nhìn hắn.
"Trâu Dương." Phàn Quân do dự một chút, rồi ngồi xuống đối diện, "Tôi..."
"Hửm?" Trâu Dương nhìn hắn.
"Tôi chưa từng nói chuyện của mình với ai như thế này, kể cả chú Lữ và thím Lệ cũng không." Phàn Quân nói.
"Ừ." Trâu Dương đáp.
"Cậu là người duy nhất." Phàn Quân nói rất chậm, cũng rất nghiêm túc, "Tôi luôn rất sợ phải nhắc lại những chuyện đó..."
"Có lúc, nói ra sẽ dễ chịu hơn." Trâu Dương khẽ nói, "Giấu trong lòng mới là chuyện đau khổ nhất."
"Ừ." Phàn Quân gật đầu.
Nhưng mà.
Lẽ ra phải có một sự chuyển ngoặt.
Nhưng mà.
Trâu Dương chờ đợi sự chuyển ngoặt ấy.
Nhưng lại không có.
Phàn Quân nói xong thì đứng dậy, quay lại bếp.
_
Không có nhà tù nào kiên cố bằng chính cái đầu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com