01. vào tù
editor: Triệu Vân
beta: sóng
*
Chung Kỳ Vân đã vào tù được mười ngày.
Không, gọi đây là nhà tù thì chưa đủ chính xác, bởi vì những người ở "chốn này" chỉ biết nó với cái tên là địa lao – nơi giam giữ tử tội.
Ở đây tối tăm và ẩm ướt, mùi hôi thối, tanh tưởi nồng nặc khắp nơi.
Năm người ăn uống tiêu tiểu trong căn phòng giam song gỗ không quá mười mấy mét vuông. Chuột và côn trùng chạy tán loạn trên đống cỏ khô dính đầy vật bài tiết, thỉnh thoảng chúng lại gặm ngón tay anh.
Chung Kỳ Vân bỗng nhớ về căn phòng đơn mười mấy mét vuông ở đường vành đai bốn Bắc Kinh mà anh thuê sau khi tốt nghiệp. Tại sao lúc trước anh lại cảm thấy cái không gian nhỏ xíu kia là địa ngục nhỉ?
So với chỗ này thì nơi đó rõ là thiên đường.
Vì sao anh lại đột ngột rơi vào tình cảnh này? Chung Kỳ Vân không biết, anh cũng muốn hỏi câu đấy.
Anh còn nhớ rõ cách đây không lâu, toàn đội tổ chức tiệc tùng ở một hộp đêm xa hoa bậc nhất Bắc Kinh để ăn mừng lần đầu tiên bọn họ tiến thẳng vào trận chung kết toàn quốc của "Tận Thế" sau nhiều năm trời. Tuổi đánh game của các thành viên trong đội sắp đi tới hồi kết, nên mười mấy thằng đàn ông đều đắm chìm vào ca hát rượu chè.
Thứ tư tuần tới, trước con mắt của khán giả cả nước, bọn họ sẽ quyết chiến với đội ngũ đã thống trị giải đấu trong suốt năm năm liền. Tuy các thành viên trong đội không ôm hy vọng gì, nhưng vị đội trưởng trẻ tuổi mới nhận chức - Chung Kỳ Vân - vẫn mong bọn họ có thể giành chiến thắng.
Thế nhưng vì sao khi anh vừa đi WC xong và đang trên đường quay lại phòng thì bỗng dưng lại bị một người lạ không biết từ đâu xông ra cầm chai bia đập vào gáy ngất xỉu.
Anh tỉnh lại cũng vì đau, nhưng là toàn thân đau đớn.
Anh giãy giụa định mở mắt, đang lúc mông lung thì nghe thấy tiếng roi xé gió quất xuống người mình, chỗ bị quất đau rát đến thấu xương.
Chung Kỳ Vân hít một hơi rồi gào lên: "Con mẹ mày là thằng nào, có bệnh à? Dám đánh bố mày, bị khùng hả?"
Anh vừa hét xong thì roi kia bỗng ngừng lại.
Chỉ nghe trước mặt có người "Ồ" lên một tiếng, Chung Kỳ Vân còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cây roi nọ lại vụt xuống liên tiếp như bão táp mưa sa.
Trong phút chốc toàn thân anh trầy da rách thịt.
Chung Kỳ Vân vừa mới tỉnh táo được một chút lại bị quất tới mê man, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh vùng vẫy muốn né tránh nhưng lại phát hiện tay chân của mình đều bị trói chặt vào cột gỗ.
Trong lòng anh chợt căng thẳng, con mẹ nó, mình gặp phải tên điên nào rồi à?
Không biết mồ hôi hay máu làm mắt anh nhòe đi, khiến anh không thể nhìn rõ người cầm roi quất mình là ai, chỉ thấy lờ mờ có hai bóng người. Chung Kỳ Vân phẫn nộ quát lên: "Tao đệt, chuyện quái quỷ gì vậy? A Toàn? Chó săn?"
Anh càng kêu to thì những đòn roi quất xuống càng mạnh càng nhanh, mà chẳng có đồng đội nào đáp lại.
Từ lúc sinh ra đến bây giờ đã hai mươi hai năm, Chung Kỳ Vân chưa bao giờ chịu qua sự tra tấn nào như thế này. Anh ý thức được chỉ sợ mình đã gặp phải tên thần kinh nào đó, gã đập vào đầu anh sau đó trói anh đưa đến đây. Không chừng gã là một tên sát nhân điên cuồng, anh càng nói nhiều thì tên biến thái này càng xuống tay tàn độc.
Mẹ nó, cứ thế này thì chỉ e cái mạng này không giữ được mất.
Từ trước tới nay Chung Kỳ Vân không phải người sính miệng lưỡi mà để bản thân chịu tội. Tình huống hiện giờ là gì anh vẫn chưa rõ, không thể để bản thân xui xẻo toi mạng trước khi đồng đội chưa kịp báo cảnh sát được.
Chung Kỳ Vân hít một hơi sâu, cắn răng giả vờ sắp không chịu nổi, tiếng mắng chửi của anh cũng nhỏ dần, sau đó anh gục đầu xuống im phăng phắc. Quả nhiên roi vụt dần chậm lại rồi dừng hẳn.
Anh đau đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh nhưng không dám kêu lên, chỉ có thể tiếp tục giả vờ hôn mê. Cái tên cầm roi đánh anh đến gần và vỗ vỗ vài cái lên mặt anh, thấy anh không có phản ứng gì, gã quay sang nói với người còn lại: "Lão đại, hôn mê rồi!"
Tay lão đại cất giọng thô lỗ cộc cằn: "Thế này là sao? Chẳng phải ông đây bảo mày bắt cái Trần câm đó đến đây à? Mày bắt sai người hả?!"
"Đây... đây là tên ăn xin Trần câm ngu ngốc đó đấy ạ. Lão đại, em và Tưởng Bưu ngay trong đêm đã trói hắn tới đây, chắc chắn không nhầm đâu!"
Tay lão đại đá một cú vào người gã cầm roi, sau đó cất giọng hung ác: "Không nhầm? Tên này chửi vang khắp cái địa lao này mà mày còn nói không nhầm?"
"Nhưng hắn đúng là Trần câm đó ạ! Lão đại cũng gặp hắn rồi mà."
Tay lão đại đó đi đến nâng cằm của Chung Kỳ Vân lên rồi lẩm bẩm: "Hình như là tên Trần câm đó thật..."
"Đúng đúng! Ngài cũng nghe rồi đấy, ban nãy hắn mắng cái gì mà hòn tóc cỏ*, không phải người ngu thì là gì chứ?"
(gốc: 发颗草 /fākē cǎo/ - anh Vân chửi fuck 法克 /fǎkè/ và 草 là từ lóng bên trung chỉ đệt, nhưng vì cổ đại không có nghĩa đó nên hai tay này nghe nhầm thành một cụm từ vô nghĩa - càng confirm fact anh bị điên =)))
Chung Kỳ Vân im lặng nghe bọn chúng nói, càng nghe càng thấy rối. Cái gì mà Trần câm, rồi lại trong đêm bắt tới đây?
Anh còn chưa nghĩ thông thì tên lão đại kia lại hỏi: "Thế sao hắn lại nói được rồi?"
"Cái này thì em cũng không biết tại sao, ban đầu đánh không thấy hắn rên tiếng nào..." Gã đàn em nghĩ nghĩ rồi lại nói: "À lão đại, em nhớ đến một chuyện này. Em từng nghe có bà nào ở quê nói trong thôn của bà ấy có một tên đần, một ngày nọ hắn ngã xuống sông, đầu đập phải đá, đến khi tỉnh lại thì hết đần. Vậy hẳn là tên Trần câm này bị chúng ta quất cho một trận xong thì hết câm đó ạ!"
"Trùng hợp như vậy?"
"Người thì chắc chắn không bắt nhầm rồi, có lẽ bệnh câm của hắn thực sự được chúng ta chữa khỏi, nhưng hình như hắn vẫn đần như trước!"
"Hừ, tao mặc kệ bệnh của hắn có tốt lên hay không, dù thế nào cũng không được làm hỏng chuyện của Thứ sử và Huyện lệnh đại nhân. Nếu để lộ thì chúng ta đều sẽ mất mạng!" Gã ta lại hằm hè nói tiếp: "Đợi lát nữa dội nước cho hắn tỉnh lại, nếu còn chửi bới lung tung thì không cần biết hắn đần hay không, cứ dùng than đỏ dí vào lưỡi của hắn, để xem còn nói được từ nào nữa không!"
Chung Kỳ Vân không ngốc, nhưng khi nghe thấy mấy từ như Thứ sử và Huyện lệnh đại nhân thì não của anh xì tóp luôn. Cái gì vậy? Tên thần kinh này còn thích cosplay phim cổ trang à? Hơn nữa lại sắm vai một tên ác quan ư?
Không đúng? Nghe đối thoại của hai kẻ này thì không giống kẻ đầu óc có vấn đề mà.
Chung Kỳ Vân có dự cảm không lành, đặc biệt là khi anh phát hiện thân thể của mình hiện giờ gầy gò và yếu hơn trước kia rất nhiều, tóc thì dài. Nghĩ đến đây trong đầu anh nổ bùm một cái.
Thân thể này không phải của anh...
Có lẽ anh đang mơ. Cảm giác đau đớn ắt hẳn do giấc mơ quá chân thực, là màn kịch mà anh tự hình dung ra thôi.
Ồ! Anh nhớ ra rồi, trong lúc say anh bị người ta đập chai bia vào sau gáy nên ngất đi, có lẽ bây giờ anh đang đau đầu nên gặp ảo giác mà thôi.
Đúng, chính là như vậy.
Trong lúc đang mê man suy nghĩ, Chung Kỳ Vân cảm thấy đầu càng đau hơn, anh rơi vào hôn mê từ lúc nào không biết.
Đến khi anh bị dội nước tỉnh lại, sau đó nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì anh biết mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ.
Nghĩ đến lời nói của hai gã cai ngục lúc nãy, để bảo vệ đầu lưỡi và cái mạng già, Chung Kỳ Vân buộc phải làm bộ thành cái người tên Trần câm kia. Anh giả đần giả câm rồi nằm xuống phòng giam như cái hố phân này, chân tay co quắp run lẩy bẩy tựa như đã mất đi nửa cái mạng.
May là mấy ngày sau khi cai ngục thử thăm dò anh vài lần, gã thấy anh không nói ra lời, dáng vẻ lại vô cùng ngốc nghếch nên cũng buông lỏng cảnh giác. Lúc bấy giờ Chung Kỳ Vân mới có thể thở phào nhẹ nhõm, và nhân cơ hội này nghe ngóng, tìm hiểu ngọn nguồn sự việc từ lời nói của những người cùng hầm giam.
Thì ra chủ nhân thân thể mà anh xuyên vào là một đứa trẻ mồ côi vừa câm vừa ngốc, cha mẹ mất sớm, thân thích không ai chịu nhận nuôi một gánh nặng như hắn. Trần câm đã lang thang đầu đường xó chợ từ rất lâu, hắn rơi vào ngục là do xui xẻo bị bắt làm kẻ thế mạng.
Chỉ vì tướng mạo của hắn có mấy phần giống với tội phạm Chu Hữu Linh, con trai độc nhất của gia tộc họ Chu giàu có ở trong huyện.
Chu Hữu Linh tuy rằng xuất thân danh gia vọng tộc nhưng hắn chỉ được cái mã bên ngoài chứ không có chút khí phách nào của một gia tộc lớn. Hắn ỷ vào có gia thế hiển hách mà cờ bạc rượu chè, ăn chơi trác táng, ngang ngược hách dịch. Người trong huyện Cẩm Xuyên ai cũng e dè nhà họ Chu làm quan thương, hắc bạch đều cấu kết nên nhiều năm qua chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.
Chu Hữu Linh đã quen với việc khi nam phách nữ* (bắt nạt nam, ăn hiếp nữ) quanh năm suốt tháng, nhưng lần này hắn không những làm nhục hai cô con gái bảo bối vừa có tri thức lại hiểu lễ nghĩa của lão tú tài họ Ngô, mà còn hại cả hai chị em tuổi còn chưa đến mười sáu đang chờ xuất giá này chết thảm.
Hai mạng người.
Lão tú tài đau đớn tột cùng, dưới sự bức ép của nhà họ Chu và Huyện lệnh, lão vẫn không hề sợ hãi mà làm ầm ĩ lên để tất cả mọi người cùng biết, đòi Chu Hữu Linh phải lấy mạng đền mạng.
Chuyện lớn này truyền đến tai Thứ sử phủ Thục Châu, Thứ sử Thục Châu lệnh cho quan huyện Cẩm Xuyên tra rõ sự tình. Dưới sức ép của quan trên, quan huyện đã bắt Chu Hữu Linh lại đưa đến Thục Châu để thẩm tra, sau đó giam giữ trong lao ngục tử tù này. Nhưng không biết nhà họ Chu kia có bản lĩnh thông thiên gì mà lại có thể ly miêu tráo thái tử, thần không biết kẻ không hay mà tráo người thành tên ngốc Trần câm không cha không mẹ, tứ cố vô thân này.
Tướng mạo na ná, được cái không thể mở miệng nói chuyện, lại bị đánh gần chết. Trước đó vài ngày, khi công đường thẩm vấn Chu Hữu Linh đã bị phán hình phạt chém đầu, nên qua một thời gian nữa, người bị áp giải ra pháp trường chính là cái tên Trần câm này rồi.
Nói cho cùng thì quan lại phủ Thục Châu và huyện Cẩm Xuyên này đều cùng một giuộc cả. Nếu không thì sao lại dễ dàng tráo đổi người như vậy chứ?
Theo như lời Chung Kỳ Vân chắp vá được từ đám bạn tù và cai ngục kia thì hình phạt lần này ấn định vào cuối thu, chính xác là ngày mồng ba tháng chín, bây giờ mới có hai mươi tháng bảy.
Anh chỉ còn sống được thêm vài tháng nữa thôi.
Chung Kỳ Vân cảm thấy lần xuyên không này cứ sai sai. Người ta đều xuyên thành cái gì mà hoàng đế, thái tử, vương gia hoặc kẻ được chọn, nếu không thì cũng là con vợ lẽ không được sủng ái sau đó lật ngược tình thế, cưới bạch phú mỹ, đi tới đỉnh cao nhân sinh.
Còn anh thì sao chứ? Chưa nói đến tiền, quyền, mỹ nhân, vừa xuyên không đã sắp mất mạng, còn chẳng có câu nhắc nhở phá cục nào.
Từ lúc biết mình xuyên qua cho đến giờ, đến ngay cả triều đại hiện tại anh cũng không biết là gì. Không có cơm trắng thì thôi, trận đòn roi ngày hôm đó gần như sắp lấy đi cái mạng của anh. Tinh thần hoảng loạn, ngủ không yên giấc, anh nghĩ có lẽ chưa bị đưa đến pháp trường thì mình đã chết rồi cũng nên.
Nhưng Chung Kỳ Vân anh chưa muốn chết, anh còn chưa sống đủ.
Chung Kỳ Vân tìm một chỗ tương đối sạch sẽ ở rìa phòng giam, nhắm mắt ngồi im như đang ngủ, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết trong đầu anh đang suy tính mọi cách để thoát thân. Theo tin tức trước mắt mà anh nắm được thì anh chỉ có thể tiếp xúc với bên ngoài vào thời điểm hành hình. Nhưng đến lúc đó thì chạy thoát như thế nào được? Có lẽ anh chưa chạy được hai bước thì đã bị quan binh ngục tốt chém chết.
Kêu oan với dân chúng lúc ra pháp trường? Nhưng trước đó Thứ sử Thục Châu và quan huyện đã tung tin ra ngoài rằng Chu Hữu Linh ở trong ngục bị các tử tù khác đánh đập đến phát điên rồi, ai còn tin lời một "kẻ điên" nói nữa?
Đường cùng.
Đường cùng.
Đường cùng.
Chung Kỳ Vân nghĩ đến nát óc cũng không tài nào nghĩ ra một con đường sống.
"Đó là kẻ đã gian giết nhị nữ Ngô gia à?"
Không đợi anh nghiền ngẫm xong thì bỗng có giọng nói của một người đàn ông xa lạ cất lên. Giọng nói trầm và lạnh nhạt có vẻ không hề hợp với nơi này một cách kỳ lạ. Chung Kỳ Vân vô thức mở mắt ra.
Đến khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Chung Kỳ Vân hơi ngẩn ra. Dưới ánh nến lờ mờ, y mặc bộ trường sam màu mực, diện mạo vô cùng tuấn tú. Y cúi đầu nhìn anh bằng ánh mắt chẳng nhìn ra được tâm tình, tối tăm như đáy vực.
Tại cái lao tù bốc mùi nồng nặc này, không hiểu sao ánh mắt của người đàn ông kia khiến cho anh liên tưởng đến một lời thoại kinh điển.
Hắn trông giống như một con chó vậy.
"Đúng vậy, Tạ đại nhân, trong khoảng thời gian Chu Hữu Linh ở trong ngục này, những tử tù khác sau khi biết được những chuyện ác ôn ghê tởm của hắn, đã đánh đập hắn một cách dã man, tới mức từ lâu đã, ôi chao ôi, phát điên rồi ạ."
"Ồ! Vậy sao?" Người đàn ông nọ bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó quay người đi ra khỏi nhà giam, y vừa đi vừa nói: "Ngày mai áp giải hắn về Kinh Triệu. Với một kẻ ác ôn người người căm hận như hắn, hình bộ càng sớm phúc thẩm thì ngày tiễn hắn lên đường càng sớm, cũng coi như an ủi vong hồn của hai cô con gái nhà họ Ngô, đúng không Vương đại nhân?"
"Đúng vậy, Tạ đại nhân nói chí phải!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com