Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Thoả hiệp

Chắc chắn không thể điều trị trong phòng tắm được, nên Bùi Tỉnh nhanh chân đuổi theo tay bác sĩ nọ, đi vào phòng tắm. Chàng trai bên trong đã tỉnh táo hơn, ngoài sắc mặt tái nhợt thì những chỗ khác đã ổn hơn nhiều. Khi nghe thấy tiếng động ở cửa, cậu ta quay đầu lại nhìn.

Bùi Tỉnh hỏi: "Cậu còn đứng dậy được không?"

Hiện tại, Khưu Tân Viễn thực sự không muốn nhìn thấy người trước mặt này, giọng cậu lạnh lùng hơn rất nhiều: "Anh muốn làm gì?"

Bùi Tỉnh không giận, người anh hơi dựa vào bồn rửa tay. "Tôi đã gọi bác sĩ cho cậu rồi, ở bên ngoài ấy. Cậu tự mình đi ra, hay là tôi bế... đỡ cậu?"

Một người đàn ông trưởng thành mà phải để người khác bế ra ngoài thì thật khó xử, vì vậy anh đổi cách nói.

Kẻ vừa sai người hạ thuốc cậu, không những không động tay động chân với cậu, còn đột nhiên nói là đã gọi bác sĩ cho cậu, nghĩ thế nào cũng thấy anh ta đang có mưu đồ bất chính.

Khưu Tân Viễn không biết vị thiếu gia này rốt cuộc muốn giở trò gì, cậu không đoán được, cũng không muốn đoán.

Nên cậu lạnh lùng từ chối đối phương: "Tôi tự mình đi ra."

Bùi Tỉnh gật đầu, vui vẻ đồng ý, nhưng khi thấy đối phương run rẩy từ trong bồn tắm chậm rãi bước ra, anh vẫn không nhịn được mà tiến lên, đỡ lấy cánh tay đối phương.

Khưu Tân Viễn giãy giụa theo bản năng, nhưng cậu bị Bùi Tỉnh đè mạnh xuống, giọng nói của người đàn ông nọ vang lên bên tai Khưu Tân Viễn: "Đừng giãy giụa nữa, với tốc độ chậm rì rì của cậu thì trời sáng rồi nhưng chưa chắc cậu đã ra được."

Quả thực tay chân cậu vẫn còn mềm nhũn, Khưu Tân Viễn cố nén cảm giác chán ghét đang trào dâng trong lòng, cậu mượn lực của đối phương, chậm rãi bước ra ngoài.

Khi đi ngang qua cửa, Bùi Tỉnh tiện tay lấy một chiếc khăn tắm từ trên giá bên cạnh và khoác lên người đối phương.

Khưu Tân Viễn nằm trên giường, mặc cho Nhiếp Ngạn kiểm tra cho mình.

Trong lúc đó, Bùi Tỉnh đi tới đóng cửa sổ vừa mở. Trong phòng bật điều hòa, cho dù trên người Khưu Tân Viễn toàn là nước nhưng cậu không cảm thấy lạnh lắm.

Vừa rồi Khưu Tân Viễn đã tiêm thuốc ức chế, hiện tại đa phần pheromone đã tan đi gần hết. Nhưng để đề phòng bất trắc, Nhiếp Ngạn vẫn tiêm thêm cho cậu một mũi, kê một ít thuốc, dặn dò cậu hai ngày này phải nghỉ ngơi cho tốt, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về.

Bùi Tỉnh nhận lấy tờ giấy chẩn đoán mà Nhiếp Ngạn đưa, anh im lặng xem nội dung bên trong, âm thầm ghi nhớ lại, định bụng lát nữa sẽ tìm điện thoại để tra cứu.

Đồng thời anh cũng chú ý đến chỗ chữ ký của bác sĩ ở góc dưới bên phải, lúc này mới biết thì ra đối phương tên là Nhiếp Ngạn.

Nhiếp Ngạn thu dọn đồ đạc xong thì đứng dậy rời đi, trước khi đi anh ta còn quay người lại, nói: "Tuyến thể của cậu ấy phát triển không tốt lắm, cậu nên nhẹ tay thôi, đừng làm ra án mạng."

Tuyến thể là gì?

Bùi Tỉnh âm thầm quan sát chàng trai trên giường, đột nhiên anh chú ý tới chỗ nhô lên nho nhỏ phía sau cổ đối phương, bèn thuận miệng trả lời câu nói của Nhiếp Ngạn: "Được, tôi biết rồi."

Nhiếp Ngạn thấy dáng vẻ đó của Bùi Tỉnh thì biết đối phương không đặt lời của mình vào trong lòng, nhưng anh ta cũng đã quen với cái tính tình này của Bùi Tỉnh rồi. Anh ta không tiện nói nhiều, bèn đeo hộp thuốc lên lưng rồi đẩy cửa rời đi.

Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không yên tâm, nên dặn dò thêm vài câu: "Có chuyện gì thì hãy gọi điện thoại cho tôi, sau này cậu đừng dùng thuốc cho Omega đó nữa, cậu ấy không chịu được đâu."

Miệng Bùi Tỉnh ậm ừ cho có lệ, nhưng trong lòng anh thì đang đoán xem sau gáy mình có chỗ lồi nhỏ nào không. Anh bèn đưa tay sờ thử, quả nhiên anh cũng có một cái.

Bùi Tỉnh ấn nhẹ vào gáy, đột nhiên anh cảm thấy có một dòng điện kỳ lạ chạy khắp người, bèn vội vàng buông tay ra.

Giày vò nhau lâu như vậy, cả hai người đều thấm mệt, Bùi Tỉnh lại gọi điện thoại cho trợ lý Lâm mang hai bộ quần áo khô lên cho Khưu Tân Viễn, sau đó tìm một chiếc máy sấy tóc, nhìn người trên giường.

Anh hỏi: "Cậu muốn tôi sấy tóc giùm cậu, hay tự mình làm lấy?"

Cũng may là có chiếc khăn tắm ban nãy Bùi Tỉnh lấy, nên trên giường không ướt nhiều lắm, chỉ có gối là ướt hơi nhiều, lát nữa thay là được.

Khưu Tân Viễn im lặng không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên cậu ngẩng đầu nhìn Bùi Tỉnh, nhìn rất lâu cậu mới đứng dậy đi tới cầm lấy máy sấy tóc: "Tôi tự sấy."

Tiếng ù ù của máy sấy tóc nhanh chóng vang lên trong phòng, gió từ cửa sổ thổi vào mang theo hơi lạnh, mang đi mùi hương không ngừng vấn vương trong phòng.

Tốc độ của trợ lý Lâm rất nhanh, chằng mấy chốc ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ. Bùi Tỉnh đặt quần áo được đưa tới ở mép giường: "Quần áo ở đây, lát nữa cậu nhớ thay nhé."

Tiếng máy sấy tóc rất lớn, Khưu Tân Viễn không nghe rõ anh nói gì, nhưng nhìn động tác của đối phương, cậu cũng đoán được đại khái. Cậu gật đầu, mái tóc màu hạt dẻ được sấy khô rối tung, trông có hơi ngoan ngoãn.

Bùi Tỉnh không khỏi nhìn thêm vài lần.

Chuyện kế tiếp không có gì liên quan đến anh nữa. Bùi Tỉnh bèn chỉnh lại bộ quần áo hơi rối loạn và đi tới nằm trên chiếc ghế sofa đặt ở một bên, chuẩn bị tối nay sẽ ngủ tạm ở đó.

Khưu Tân Viễn vẫn luôn chú ý tới động tác của Bùi Tỉnh. Thấy đối phương chỉ ôm chăn nằm ở đó, rồi mãi mà không hoạt động gì nữa, giống như đã ngủ rồi, mắt cậu không khỏi ánh lên vẻ kinh ngạc, đồng thời trong lòng cậu càng thêm tò mò về những hành động khác thường tối nay của Bùi Tỉnh, cậu muốn biết rốt cuộc anh có mục đích gì.

Tối nay cả hai người giày vò nhàu lâu như vậy, ai nấy đều mệt mỏi. Khưu Tân Viễn cũng cảm thấy rất mệt. Cậu mặc bộ quần áo mới được đưa tới, nằm cuộn tròn trong chăn, tay nắm chặt lấy bộ ga giường.

Trong lúc hỗn loạn, cậu chỉ lo giãy giụa và phản kháng, hiện giờ khi mọi thứ đã an tĩnh, bộ não sôi trào của cậu dần dần bình tĩnh lại, đôi mắt bị sương mù che phủ cũng đột nhiên nhìn rõ cảnh tượng hiện tại.

Căn phòng trước mắt cậu chỉ một đêm thôi đã mất cả chục nghìn tệ, loại người bình thường như cậu có lẽ cả đời cũng không thể bước chân vào, nhưng những cậu ấm cô chiêu này vung tay lên là có thể bao trọn.

Dù cậu có phản kháng ra sao thì có ích gì chứ, tối nay chẳng phải cậu vẫn bị đưa tới đây, nằm trên giường khách sạn như ý đối phương hay sao...

Đèn trong phòng đã tắt, căn phòng chìm vào màn đêm thinh lặng. Khưu Tân Viễn trống rỗng nhìn khoảng không đen kịt, dường như cả người đều bị bóng tối nuốt chửng.

Cuối cùng Khưu Tân Viễn cũng nhận ra rằng: thực ra trong mắt những kẻ có tiền này, sự phản kháng của cậu cũng giống như giãy giụa của con kiến, chúng không hề có chút tác dụng nào, chi bằng cứ thuận theo ý của bọn họ, đôi bên cùng có lợi.

Trên con đường này, cậu đã từ chối rất nhiều người, không ngờ cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, nhưng không sao cả, chỉ cần có thể đạt được điều mình muốn, thì những điều này có là gì chứ?

Trong bóng tối, cậu nhếch nhếch khóe môi, trong đôi mắt không hề có bất kỳ cảm xúc nào.

*

Trời đã sáng hẳn, mặt trời chói chang mọc lên từ rìa thành phố, chiếu sáng toàn bộ bầu trời.

Tối qua rèm cửa sổ không kéo kín, nên có một tia nắng chiếu vào từ kẽ hở, vừa vặn rơi xuống mặt Bùi Tỉnh.

Anh nheo mắt ngồi dậy, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy chàng trai nọ, không biết cậu đã ngồi ở bên cạnh anh từ bao giờ.

Khưu Tân Viễn thức trắng cả đêm, trong mắt đầy tơ máu, cậu ngẩng mắt nhìn sang, ánh nhìn khiến người ta cảm thấy lòng mình buốt giá.

Nhưng cậu chỉ liếc nhìn một cái rồi cụp mắt xuống, hàng lông mi dài rũ xuống dưới mí mắt, che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Đôi bàn tay thon dài của cậu đẩy đẩy bản hợp đồng không biết đã đặt ở đây từ bao giờ.

Giọng nói nghẹn ngào, trầm thấp của Khưu Tân Viễn truyền vào tai Bùi Tỉnh: "Tôi sẽ ký bản hợp đồng này."

Ý của cậu đã quá rõ ràng.

Nghe thấy vậy, cơn buồn ngủ đang trào dâng trong đầu Bùi Tỉnh lập tức biến mất. Anh chậm rãi đứng dậy, không nói gì, mà chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn bản hợp đồng đang được đặt trên bàn.

Anh không biết cốt truyện gốc, nhưng cũng đoán được đây là khởi đầu cho kết cục tồi tệ của chủ nhân cơ thể này. Nếu anh không muốn lẫn vào những tình tiết lung tung rối loạn trong cốt truyện, thì tránh xa chàng trai có tên Khưu Tân Viễn này chắc chắn là việc anh phải làm.

Bùi Tỉnh ngồi xuống đối diện Khưu Tân Viễn, anh hơi nghiêng người về phía trước, cổ áo choàng tắm hơi xộc xệch vì ngủ, lộ ra một phần xương quai xanh.

Anh cầm lấy bản hợp đồng trên bàn và đọc qua.

Nội dung trên đó quả nhiên là hợp đồng tình ái, đại khái là chàng trai này ở bên anh một năm, anh sẽ cho đối phương mười triệu làm thù lao, trong quá trình đó cũng sẽ không đối xử tệ với đối phương.

Điều kiện đưa ra rất ưu đãi, nếu là người khác chắc hẳn sẽ không chút do dự mà đồng ý ngay, nhưng Khưu Tân Viễn lại kiên quyết từ chối, hiện tại không biết vì sao cậu lại nghĩ thông.

Giờ Khưu Tân Viễn nghĩ thông rồi, nhưng Bùi Tỉnh lại không muốn dây dưa với cậu.

Bùi Tỉnh đặt tờ giấy kia xuống, anh ngẩng mắt nhìn người trước mặt, vừa muốn từ chối đối phương, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì ngực bỗng nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội.

Cũng may khả năng chịu đau của Bùi Tỉnh xem như khá tốt, anh không khiến Khưu Tân Viễn sinh nghi.

Cơn đau qua đi trong nháy mắt rồi lập tức chẳng còn cảm giác gì. Khi Bùi Tỉnh lại chuẩn bị mở miệng thì lần này cơn đau không chỉ đến từ tim nữa, mà là từ ngực trái lan ra toàn thân.

Bùi Tỉnh không ngờ tới nó nên không nhịn được mà rên lên một tiếng, tay anh cũng không tự chủ mà đặt lên lồng ngực.

Khưu Tân Viễn đang chờ câu trả lời của Bùi Tỉnh thì đột nhiên nghe thấy tiếng rên này, cậu ngẩng mắt nhìn sang theo bản năng.

Ánh mắt nhàn nhạt của cậu dừng trên người đang lộ vẻ đau đớn, nhưng không hề hỏi han gì, mà cứ thế lặng lẽ nhìn anh.

Giống như vừa rồi, cơn đau lần này cũng chỉ đau một lát rồi biến mất, Bùi Tỉnh buông tay xuống, anh nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trên bàn một cách kỳ quái.

Chẳng lẽ thế giới này đang kháng cự việc anh không đi theo cốt truyện gốc đấy à?

Trong đầu anh lại xuất hiện ý muốn từ chối đối phương, quả nhiên ngực lại truyền đến một cơn đau nhẹ.

Bùi Tỉnh thật sự không muốn trải qua cơn đau vừa rồi thêm một lần nào nữa, bèn vội vàng dừng suy nghĩ.

Thế anh có thể sửa một xíu nội dung trên bản hợp đồng được không...

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cảm giác đau quen thuộc lại truyền đến.

Bùi Tỉnh hơi bực bội gõ nhẹ lên mặt bàn, móng tay va chạm với gỗ phát ra tiếng động hơi trầm đục.

Cuối cùng, anh thỏa hiệp, nói: "Được, vậy cậu thu dọn đồ đạc đi, hai ngày nữa chuyển đến ở với tôi."

Trong hợp đồng viết rõ, trong một năm này, Khưu Tân Viễn phải sống cùng Bùi Tỉnh trong căn hộ của anh.

Khưu Tân Viễn im lặng một lát, mặt cậu lộ ra một nụ cười nhạt, như thể vẻ u ám vừa rồi chưa từng xuất hiện: "Được, cậu Bùi."

Bùi Tỉnh không quen người khác gọi mình như vậy: "Không cần gọi tôi như vậy đâu, sau này cậu cứ gọi thẳng tên tôi là được."

Lúc này Khưu Tân Viễn trông đặc biệt nghe lời, cậu ngoan ngoãn đáp: "Được, Bùi Tỉnh."

Sau khi đưa ra quyết định này, Bùi Tỉnh cảm thấy sự vật xung quanh mình càng thêm chân thực, dường như anh đã hoàn toàn hòa vào thế giới này, trở thành một nhân vật không thể thiếu trong cốt truyện.

Bùi Tỉnh không hề để ý đến việc hiện tại Khưu Tân Viễn có đang diễn kịch với mình hay không. Anh đứng dậy cầm lấy bộ quần áo không biết trợ lý đã đặt ở đó từ khi nào, tay còn lại kéo thắt lưng áo choàng tắm trên eo, đi về phía phòng tắm.

Không có sự trói buộc của thắt lưng, áo choàng tắm của anh xõa ra, lộ ra cơ bắp cường tráng và đường nét cơ bụng rõ ràng. Động tác tùy ý của anh lúc nào cũng mang theo sức hấp dẫn thuộc về alpha.

Đi được nửa đường, Bùi Tỉnh dừng lại, anh hơi nghiêng người, nói với Khưu Tân Viễn: "Cậu có thể về trước, tôi gọi tài xế đưa cậu về."

Đợi đến khi Bùi Tỉnh tắm rửa, thay quần áo xong rồi bước ra, cả căn phòng chỉ còn lại một mình anh.

Rèm cửa sổ trong phòng đã được mở ra, anh đứng trên tầng hai mươi, ngẩng mắt nhìn về phương xa.

Bấy giờ trời đã hoàn toàn sáng, ánh nắng chói chang phủ lên các tòa nhà, bầu trời xanh ngắt, còn có những tầng mây chưa tan tụ lại với nhau, trông vô cùng xinh đẹp.

Nhìn riêng phong cảnh trước mắt thì chẳng có gì khác biệt so với thế giới trước đây của anh, nhưng nơi này quả thực không phải là nơi Bùi Tỉnh sống, nếu muốn quay trở lại có lẽ chỉ có thể ngoan ngoãn đợi cốt truyện đi đến kết thúc mà thôi.

Bùi Tỉnh nhếch khóe miệng, tâm trạng khá tốt.

Coi như là đến đây nghỉ phép đi, vừa vặn khoảng thời gian này anh cũng rất mệt mỏi.

Editor: còm-men của các bạn là động lực vô cùng lớn với sóng, nên hãy tưới cho tui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com