Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Tiệc gia đình

Sau một đêm nghỉ ngơi, Bùi Tỉnh cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện thêm một vài ký ức không thuộc về mình.

Những ký ức này rời rạc, vụn vặt, nhưng khi xâu chuỗi lại, chúng đủ để anh nắm bắt được những điểm chính.

Thế giới này có sáu giới tính. Omega mà anh nghe được trước đó là một trong số đó. Omega có cả nam và nữ. Ngoài ra, còn có alpha và beta, cũng có cả nam và nữ.

Trong đó, số lượng alpha và omega ít hơn, beta nhiều nhất. Sự khác biệt giữa họ là tuyến thể ở phía sau gáy. Alpha và omega có thể phát ra một loại chất gọi là chất dẫn dụ, nhưng beta thì không. Beta giống như những người bình thường trong thế giới của Bùi Tỉnh, không thể cảm nhận được tin tức tố.

Cứ cách một khoảng thời gian, Omega lại có một kỳ phát tình kéo dài bảy ngày. Trong thời gian này, họ trở nên đặc biệt yếu đuối. Nếu không có thuốc ức chế, chỉ có pheromone của alpha mới có thể kiềm chế được cơn phát tình của họ.

Vì vậy, mùi hương mà Bùi Tỉnh ngửi thấy tối qua thực chất là pheromone của Khưu Tân Viễn. Pheromone của omega có thể kích thích ham muốn của alpha ở một mức độ nhất định, từ đó xoa dịu nỗi đau của họ.

Đây là lý do tại sao cơ thể anh lại có phản ứng khác thường vào tối qua.

Bùi Tỉnh lại đưa tay chạm vào chỗ lồi lên phía sau gáy, trong lòng anh có phần khó chịu. Kiểu kết hợp AO này khiến anh cảm thấy không khác gì loài dã thú.

Im lặng một lúc, anh mới tiếp tục sắp xếp thông tin về nguyên chủ.

Nguyên chủ cũng tên là Bùi Tỉnh, là một alpha bình thường, cậu ấm thứ hai của nhà họ Bùi ở thành phố A. Anh ta cũng được coi là một người có máu mặt trong giới thượng lưu. Ở nhà thì không học thức, suốt ngày trà trộn với đám bạn bè ăn chơi ở quán bar. Ba của anh ta rất thất vọng về đứa con này, mối quan hệ giữa hai cha con không tốt, trong nhà lúc nào cũng ầm ĩ. Để tránh phiền phức, nguyên chủ đã chuyển ra khỏi nhà từ một năm trước, chỉ về nhà vào dịp lễ Tết hoặc tiệc gia đình.

Anh ta có một người chị cũng là alpha. Không giống như anh ta, chị của anh ta là một nữ doanh nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh, đầu óc chị minh mẫn, thủ đoạn giỏi giang. Chỉ trong vài tháng, chị đã đứng vững vị trí trong công ty nhà họ Bùi, giúp ba mình chia sẻ gánh nặng công việc.

Trong giới kinh doanh, dù ai nhắc đến Bùi Yên cũng không khỏi khen ngợi một câu "tuổi trẻ tài cao".

Mối quan hệ giữa anh ta và người chị này không được tốt lắm. Bùi Yên thường xuyên không vừa mắt với người em trai suốt ngày chỉ biết ăn chơi này, khi nói chuyện không tránh khỏi những lời châm chọc. Chủ nhân cơ thể này cũng không vừa, toàn trà treo đáp trả với chị, hai người thường xuyên cãi vã.

Bùi Tỉnh thật sự không ngờ, quan hệ của chủ nhân cơ thể này với gia đình tệ đến mức này, vậy mà người nhà chưa bao giờ cắt viện trợ kinh tế của anh ta.

Nếu anh ta làm như vậy ở nhà anh, có lẽ cha anh đã lột sạch đồ đuổi anh ta ra khỏi nhà từ lâu rồi.

Trong lúc Bùi Tỉnh suy nghĩ miên man, chiếc điện thoại đặt bên cạnh bắt đầu rung lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Chị".

Bùi Tỉnh không do dự nhiều, trực tiếp quẹt nghe máy, "Alo, chị."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không cho phép người khác từ chối: "Bùi Tỉnh, hôm nay là tiệc gia đình, cậu đang ở đâu? Còn chưa về sao?"

Bùi Tỉnh quên mất chuyện này, anh ngớ người ra: "Tiệc gia đình?"

Bùi Yên thấy anh nói như vậy thì biết ngay cậu em trai này chắc chắn đã quên béng chuyện này, chị ngay lập tức giận dữ, giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng: "Chuyện quan trọng như vậy mà cậu cũng quên được, cậu ấm nhà họ Bùi đúng là người hay quên."

Bùi Tỉnh không nói gì, cuối cùng anh cũng tìm thấy chuyện này trong một đống ký ức vụn vặt.

Nhưng còn chưa đợi anh lên tiếng, giọng nói của Bùi Yên lại truyền đến: "Chị không cần biết cậu đang làm gì, lập tức cút về đây ngay cho chị!"

Bùi Tỉnh nhìn thời gian, bây giờ đã gần chín giờ rồi, từ đây đến nhà cũ chắc cũng phải mười giờ.

Anh trả lời: "Biết rồi."

Theo như mọi ngày, nếu nghe được giọng điệu này của Bùi Yên, Bùi Tỉnh chắc chắn sẽ bắt đầu cãi nhau với chị rồi, hôm nay lại cứ thế cho qua một cách không đau không ngứa, điều này khiến lòng Bùi Yên không khỏi cảm thấy có phần khác thường.

Nhưng rất nhanh sự chú ý của chị đã bị tiếng nói của người bên cạnh chuyển đi.

Nghe được động tĩnh bên kia đầu dây, Bùi Tỉnh cúp điện thoại cái rụp.

*

Không khí trong xe có phần ngột ngạt, Bùi Tỉnh bèn mở cửa sổ xe cho thoáng khí, anh chống cằm, lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài.

Là một trong những gia đình hào môn hàng đầu ở thành phố A, nhà cũ của nhà họ Bùi đương nhiên vô cùng khí phái. Mở cửa bước vào là một sân vườn xanh mướt, ở giữa có một đài phun nước được chạm trổ vô cùng tinh xảo, những giọt nước dưới ánh mặt trời trong suốt long lanh, bắn vào lá cây xanh tươi bên cạnh.

Toạ lạc bên trong là tòa kiến trúc rộng lớn, xe hơi dừng lại trước căn biệt thự này.

Bởi vì hôm nay là tiệc gia đình, nhà cũ vô cùng náo nhiệt, chú hai, chú ba, dì cả, dì hai mà Bùi Tỉnh nhớ được đều ở bên trong.

Bùi Tỉnh đẩy cửa xuống xe, anh nhìn lướt qua cửa, sau đó nhấc đôi chân dài bước vào.

Động tĩnh bên này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người bên trong, ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn lên người anh, mang theo đủ loại cảm xúc, có bất mãn, cũng có xem kịch vui,... ngoại trừ ông lão ngồi trong cùng.

Ánh mắt của ông ấy luôn hiền từ, khoảnh khắc Bùi Tỉnh chạm mắt với ông, anh nhìn thấy nụ cười trên mặt ông ấy.

Đây là ông nội của Bùi Tỉnh, ông vô cùng thương yêu nguyên chủ, trong khi tất cả những người có mặt bao gồm cả cha mẹ và chị gái của anh đều vô cùng bất mãn với đứa con trai, em trai, cháu trai hoang đàng này.

Cũng chính vì sự nuông chiều của ông nội nhà họ Bùi, dù chủ nhân cơ thể này có làm gì, gia đình cũng sẽ không cắt viện trợ kinh tế của anh ta, nhưng điều này cũng khiến đối phương càng thêm được đà, làm ra những chuyện càng ngày càng quá đáng.

Bùi Tỉnh đi vào bên trong, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, mỗi cử động đều vô cùng thuần thục, anh chào hỏi những người thân mà mình gặp trên đường.

Cuối cùng anh đến bên cạnh ông lão nhà họ Bùi, nói: "Ông nội."

Chỉ thấy đối phương vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, nếp nhăn nơi khóe mắt ông rất sâu: "Tiểu Tỉnh đến rồi, lại đây, ngồi cạnh ông này."

Bùi Tỉnh không nói gì nhiều, anh ngồi thẳng xuống một cách thoải mái rồi đảo mắt nhìn những người xung quanh, chỉ thấy sắc mặt của bọn họ đều khác nhau.

Họ không hiểu bình thường cậu ấm ngông cuồng này sao hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy.

Trong đó người có sắc mặt khó coi nhất là một người đàn ông trung niên, Bùi Tỉnh chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra đây là ba ruột của nguyên thân.

Chắc hẳn đối phương lại cho rằng anh đã gây ra chuyện gì xấu ở bên ngoài, nếu không về đến nhà sao có thể thu lại móng vuốt như một chú mèo con thế này cơ chứ.

Bùi Tỉnh lại nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Bùi Yên đâu, chắc là chị lại đi xử lý công việc ở đâu đó rồi.

Còn mẹ Bùi thì gần đây đã ra nước ngoài, không tham dự buổi tiệc gia đình lần này, trong ký ức của Bùi Tỉnh, bà là một nữ Omega dịu dàng như nước.

Ông nội nhà họ Bùi nhìn đứa cháu trai đang ngồi bên cạnh, quan tâm hỏi han: "Tiểu Tỉnh dạo này sống thế nào, tiền còn đủ dùng không, có cần ông nội cho thêm không?"

Bùi Thiên Giới ở bên cạnh nghe thấy cha mình nói như vậy, vội vàng tiến lên ngăn cản: "Ba, tiền trong tay Bùi Tỉnh đã rất nhiều rồi."

Ông nội nhà họ Bùi nghe thấy lời này của cha Bùi thì tức giận đến mức râu tóc dựng đứng: "Mày bớt nói nhảm đi, tao biết mày luôn không vừa mắt với Tiểu Tỉnh..."

Bùi Tỉnh thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi thì tiến lên ngăn cản: "Cảm ơn ông nội, tiền cháu đủ dùng rồi, không cần cho cháu thêm đâu ạ."

Nghe thấy câu này của anh, ông nội nhà họ Bùi mới dừng lại, quay người nhìn Bùi Tỉnh: "Cháu đừng có mà giấu ông nội, không có tiền thì cứ nói, đừng sợ."

Vừa nói ông ấy vừa lướt đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn tinh ranh sang Bùi Thiên Giới bên cạnh.

Cảm giác gà bự che chở cho gà con này, Bùi Tỉnh chưa từng cảm nhận được. Ông nội của anh mất sớm, cha anh lại có yêu cầu đặc biệt cao với anh, dưới sự giám sát của đối phương, không ít chuyện trong nhà đều dồn lên đôi vai anh.

Đối với ông lão này, anh không khỏi sinh ra chút thiện cảm.

Bùi Tỉnh cười cười: "Thật sự không có, ông nội lo lắng quá rồi."

Nghe anh nói như vậy, ông lão nhà họ Bùi mới miễn cưỡng tin, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.

Ông ấy cẩn thận nhìn đứa cháu trai cao lớn vạm vỡ trước mắt, càng nhìn càng hài lòng: "Lát nữa ăn cơm cháu nhớ ăn nhiều vào, bồi bổ cơ thể cho tốt."

Bùi Tỉnh đồng ý.

Bùi Tỉnh quanh năm lăn lộn trong thương trường, đương nhiên anh có kiến thức rất uyên bác, dù ông lão nhà họ Bùi có nói gì, anh cũng có thể tiếp lời được.

Cộng thêm cách nói chuyện dí dỏm hài hước của anh, rất nhanh anh đã chọc cho ông lão nhà họ Bùi cười toe toét.

Nhìn hai ông cháu hòa thuận vui vẻ, ánh mắt của Bùi Thiên Giới vẫn luôn dừng lại trên người Bùi Tỉnh.

Bùi Thiên Giới ngồi cạnh hai ông cháu, nhưng không nói gì, mà chuyển sự chú ý sang nơi khác.

Mãi đến khi ăn cơm, Bùi Yên mới xuất hiện trong tầm mắt của Bùi Tỉnh, mái tóc dài hơi xoăn của chị xõa ra sau lưng, chị trang điểm tinh xảo, ánh mắt sáng ngời có thần, giày cao gót phát ra tiếng vang giòn giã trên sàn nhà nhẵn bóng, từ khoảnh khắc chị bước ra đã có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trên người chị.

Chị có hơi thấp hơn Bùi Tỉnh một chút, nhưng lại không hề thua kém về khí thế, khi nhìn thấy Bùi Tỉnh, hàng lông mày hơi nhíu lại của chị mới hơi giãn ra một chút, nhưng vẻ mặt cũng không thể nói là hiền hòa.

Bùi Yên hỏi: "Đến khi nào vậy?"

Bùi Tỉnh giơ tay lên, lơ đễnh nâng điện thoại di động: "Chị gọi điện thoại cho em xong là em tới ngay."

Anh nói xong, Bùi Yên không hỏi gì thêm, chị xoay người gọi mọi người cùng vào bàn ăn cơm.

Hai chị em bọn họ thường xuyên cứ nói chuyện là y như rằng lại cãi nhau, hôm nay có nhiều người như vậy, nếu cãi nhau to thì mất mặt lắm.

Có ông nội nhà họ Bùi ngồi đây nên bữa cơm này rất vui vẻ, chú hai đang trò chuyện với Bùi Thiên Giới, nói về chuyện dự án mới sau hai ngày nữa.

Bên cạnh Bùi Yên là dì cả, hai người cũng nói chuyện đôi câu. Chỉ có một mình Bùi Tỉnh ngồi một bên yên lặng ăn cơm.

Tuy ngoài mặt không biểu lộ, nhưng trên thực tế những người thân thích này ít nhiều đều có phần coi thường cậu ấm bất tài này của nhà họ Bùi.

Bây giờ ông nội nhà họ Bùi còn ở đây, tạm thời sẽ không có ai dám động đến Bùi Tỉnh, nhưng nếu đợi đến khi ông qua đời thì sao? Nhà họ Bùi cuối cùng vẫn phải rơi vào tay người chị cả tài giỏi.

Nguyên chủ có thể không nhìn ra điều này, nhưng Bùi Tỉnh sao có thể không rõ những tâm tư nhỏ nhặt này của bọn họ?

Anh thản nhiên gắp một miếng thịt vào miệng, không mấy để ý đến chuyện này.

Ăn cơm xong, cả nhà ngồi lại một lúc, rồi những người có mặt mới lần lượt rời đi.

Thấy cũng đã đến lúc, Bùi Tỉnh vỗ vỗ bộ quần áo hơi nhăn nheo, chào hỏi ông lão nhà họ Bùi rồi chuẩn bị rời đi.

Lúc này Bùi Thiên Giới nhìn thấy bóng lưng rời đi của anh, ông cũng đi theo. Những thân thích nhà họ Bùi đã chạy gần hết rồi, ở cửa chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trước kia công việc của Bùi Thiên Giới rất bận rộn, ông có phần lơ là bỏ mặc đứa con trai này, hai cha con rất ít khi nói chuyện với nhau, cho dù có nói chuyện thì Bùi Tỉnh cũng tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Bùi Thiên Giới khi không biểu cảm thì trông rất nghiêm nghị: "Con lại gây ra họa gì bên ngoài rồi?"

Bùi Tỉnh đứng bên cạnh ông, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại di động, nghe được câu hỏi của ông, anh bình tĩnh trả lời: "Không có."

Rõ ràng Bùi Thiên Giới không tin, ông cau mày, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng: "Đừng giấu diếm ba, đến khi sự việc ầm ĩ lên thì lúc đó con không thu dọn được đâu."

Nếu là nguyên chủ, chắc chắn sẽ cho rằng cha Bùi nói ra đoạn lời này là vì thể diện của bản thân, nhất định anh ta sẽ đáp trả một cách châm chọc.

Nhưng hiện tại người nghe được lời này là Bùi Tỉnh, anh nhanh chóng nhận ra sự quan tâm của Bùi Thiên Giới dành cho đứa con trai này qua lời nói.

Nếu không, người nắm quyền của nhà họ Bùi như Bùi Thiên Giới sao có thể đặc biệt tiến lên đuổi theo đến cửa để hỏi han có phải anh gặp chuyện gì không, thái độ ông rõ ràng là muốn ra tay giúp đỡ giải quyết.

Bùi Tỉnh quay đầu lại nghiêm túc trả lời: "Thật sự không có."

Hàng lông mày của Bùi Thiên Giới càng nhíu chặt hơn. Ông biết là không hỏi ra được gì nên cũng không tiếp tục truy hỏi thêm. Không hỏi ra được thì ông sẽ phái người đi điều tra những việc làm gần đây của Bùi Tỉnh.

Bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt chìm xuống, ai cũng không lên tiếng nữa.

Vừa lúc lúc này xe hơi đã tới, Bùi Tỉnh chào Bùi Thiên Giới: "Ba, vậy con đi trước."

Bùi Thiên Giới nhàn nhạt ừ một tiếng.

Biệt thự phía sau càng ngày càng xa, lúc ra khỏi cửa lớn thì điện thoại của anh vang lên một tiếng.

Phía trên chính là ghi chép chuyển khoản, hẳn là Bùi Yên chuyển đến.

Tiếp theo, đối phương gửi một tin nhắn đến: "Đừng gây chuyện."

Bùi Tỉnh chống cằm, ngón tay khẽ chạm vào màn hình, trả lời: "Đã biết."

Anh quay đầu nhìn tòa nhà cũ phía sau, người nhà của nguyên chủ không giống với trong ký ức của anh ta cho lắm, bọn họ rõ ràng rất quan tâm nguyên chủ, căn bản không hề coi thường và chán ghét anh ta.

Có người nhà như vậy, nguyên chủ lại đối xử với bọn họ như thế này... Bùi Tỉnh lặng lẽ lắc đầu.

Nếu như vậy, Bùi Tỉnh cũng không nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn và mặc kệ nhà họ Bùi đi đến kết cục phá sản đóng cửa.

Đôi mắt màu mực của anh nhìn về phía trước, ngón tay đặt trên đầu gối lơ đãng gõ nhẹ, ánh sáng xuyên qua kẽ lá từ cửa sổ xe chiếu vào, những tia sáng vụn vặt rơi trên khuôn mặt như có điều suy nghĩ của anh.

Editor: vỗ tay cho sóng một đêm ba chương truyện đm hơn tám nghìn chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com