04. Dọn tới ở
Rời khỏi nhà cũ, Bùi Tỉnh trở về căn hộ chung cư mà anh đang ở.
Tài xế đỗ xe ở dưới lầu, Bùi Tỉnh đẩy cửa bước ra: "Chú Lâm, chú về trước đi."
Lâm Thang có tướng mạo hiền lành, chú đã hơn năm mươi tuổi, là một beta bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học thì chú làm tài xế cho nhà họ Bùi, chú gần như đã nhìn Bùi Tỉnh lớn lên. "Được thưa cậu chủ, ngày mai cậu muốn đi đâu thì gọi điện thoại cho tôi, tôi qua đón cậu."
Bùi Tỉnh gật đầu, anh học theo bộ dạng của nguyên chủ, trả lời: "Biết rồi."
Căn hộ của anh ở tầng 23, trên đường chờ thang máy ở tầng một, điện thoại di động trong túi anh đột nhiên vang lên, đó là nhóm chat trước kia của chủ nhân cơ thể này với đám bạn tốt của anh ta, tổng cộng gồm mười mấy người, họ đang thảo luận hai ngày nữa đi đâu chơi.
Khỉ ốm là người nhắn tin tích cực nhất trong nhóm chat, gần đây trung tâm thành phố A mới mở một quán bar mới, nghe nói có không ít Omega có ngoại hình thượng thừa, gã đề nghị mọi người cùng tới đó chơi.
Trong nhóm chat có người cảm thấy ngày nào cũng đi bar rồi, chẳng có gì thú vị nữa, Omega xinh đẹp cũng đã nhìn mòn con mắt rồi, nên không có mấy ai hứng thú với lời đề nghị của Khỉ ốm, chỉ lác đác vài kẻ phụ hoạ.
Lúc này thang máy vừa đến, sự chú ý của Bùi Tỉnh bị chuyển hướng.
Sau khi đi vào, trong nhóm chat vừa hay có người ra mặt, nói muốn đi đua xe trên núi hơn.
Câu này vừa thốt ra, số người lên tiếng tán đồng càng nhiều.
Khỉ ốm thấy mọi người đều không muốn đi bar, trong lòng không vui. Trong nhóm chat này, người có tiền nhất chính là Bùi Tỉnh, cho nên mỗi lần ra ngoài gã đều sẽ hỏi ý kiến của anh, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Bùi Tỉnh nhìn thấy có người tag anh: Bùi nhị thiếu gia ơi, ông muốn đi đâu?
Ngón tay Bùi Tỉnh hơi cong lại, anh không đưa ra câu trả lời ngay.
Sở thích của Bùi Tỉnh rất nhiều, đua xe chính là một trong số đó, trước kia anh thường cùng bạn bè của mình đến những địa điểm chuyên dụng để lái mô tô, cái cảm giác adrenaline tăng vọt vì tốc độ chính là điều mà anh thích nhất.
Nhưng anh không muốn đi cùng đám người này lắm.
Anh không trả lời, nên những người khác liền đoán có phải hiện giờ cậu ấm nhà họ Bùi còn đang ở chỗ Omega mới theo đuổi được hay không.
Lúc nguyên thân phái người đi khiêng Khưu Tân Viễn về, bọn họ vừa hay đều ở đó, ngày đó chính mắt họ nhìn thấy Bùi Tỉnh gọi điện thoại cho trợ lý, ai nấy đều mang vẻ mặt xem kịch vui.
Thang máy đến tầng 23, ngón tay Bùi Tỉnh động đậy, anh tắt màn hình điện thoại và đi ra ngoài.
Trong hành lang có một người đang đứng, cậu quay lưng lại về phía anh, trên ngón tay kẹp một điếu thuốc, mùi khói nhàn nhạt phả về phía Bùi Tỉnh.
Nghe thấy tiếng động, Khưu Tân Viễn xoay người lại, cậu bình tĩnh nhìn người đứng trước cửa thang máy, đồ đạc của cậu rất ít, chỉ dùng một chiếc vali là đựng hết.
Cậu hỏi: "Cần tôi dập thuốc lá không?"
Bùi Tỉnh cũng có hơi nghiện thuốc lá. Tuy anh có thể ngửi mùi thuốc trên người mình, nhưng lại không chịu được mùi khi người khác hút. Nghe thấy Khưu Tân Viễn nói vậy, anh gật đầu. "Dập đi."
Sau đó anh nhìn chiếc vali màu đen bên cạnh đối phương. "Hai ngày nữa đến cũng được, cậu không cần phải gấp gáp như vậy."
Ở hành lang bên cạnh có đặt một thùng rác, Khưu Tân Viễn dập tắt điếu thuốc lên trên đó. "Đằng nào cũng phải đến, hôm nay hay ngày mai thì có gì khác nhau?"
Bùi Tỉnh nghĩ cũng phải, bèn không nói gì thêm, anh tiến lên vài bước mở cửa.
Anh vươn tay bật đèn, khung cảnh toàn cả căn hộ hiện ra. Cứ cách một khoảng thời gian lại có dì giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh, cộng thêm việc chủ nhân của căn nhà này không thường xuyên về ở, nên bên trong ngoài những đồ nội thất cần thiết ra thì hơi thiếu đi hơi thở của cuộc sống.
Bùi Tỉnh mở tủ giày ở chỗ huyền quan, đổi một đôi dép lê màu xám đậm, sau đó ném một đôi màu trắng sữa khác cho Khưu Tân Viễn. "Cậu đi đôi này."
Trong căn hộ có rất nhiều phòng ngủ, trừ phòng ngủ chính ra, còn có không ít phòng cho khách, bên trong đều được dì giúp việc dọn dẹp qua, rất sạch sẽ, trải ga giường là có thể trực tiếp vào ở.
Bùi Tỉnh chỉ cho Khưu Tân Viễn từng phòng cho khách một lượt, rồi anh để cậu tự mình đi xem, chọn một phòng mình thích rồi trực tiếp chuyển vào ở.
Trong đó có một phòngcho khách ở cạnh phòng ngủ chính, đi ra khỏi cửa rẽ hai bước là đến, còn có một phòng sau khi vào cửa thì đi ngược hướng với phòng ngủ chính, là căn phòng khách cách xa phòng ngủ chính nhất, đồng thời cũng là phòng cho khách có không gian nhỏ nhất.
Không do dự nhiều, Khưu Tân Viễn trực tiếp xách hành lý đến căn phòng xa nhất này.
Bùi Tỉnh biết trong lòng cậu chắc chắn hận không thể không bao giờ nhìn thấy anh nữa, dù sao ai cũng sẽ không có thiện cảm với một người sai người hạ thuốc mình, rồi suýt chút nữa đã cưỡng hiếp mình.
Bùi Tỉnh cũng không mấy để ý, anh chậm rãi đi đến ghế sofa trong phòng khách, ngồi xuống, bật TV, lấy điện thoại ra xem tin nhắn, thỉnh thoảng tiện tay xóa bớt những số liên lạc lung tung bên trong.
Lúc anh xuyên tới đây, cơ thể này đã cứng ngắc, toàn thân lạnh lẽo thấu xương, rõ ràng là nguyên chủ đã chết rồi, Bùi Tỉnh mượn xác hoàn hồn, đối phương chắc chắn không thể quay lại được nữa, nên anh cũng không cần phải để ý nhiều.
Lướt đến phía sau, anh lại nhìn thấy nhóm chat trước đó, trong thời gian ngắn như vậy mà tin nhắn đã 99+. Khi anh đi thang máy, khỉ ốm và người đề nghị đua xe lại cãi nhau hai câu, sau đó bị những người khác chuyển chủ đề.
Họ tán gẫu một hồi, phát hiện Bùi Tỉnh thường xuyên online trong nhóm chat vẫn chưa xuất hiện, thế là có người lại tag anh lần nữa: Bùi thiếu gia, ông cho tí ý kiến nào.
Bùi Tỉnh không nắm hết tin tức, ký ức trong đầu lại không đầy đủ, nên anh vẫn cần phải ra ngoài tìm hiểu. Trong đám người này có không ít kẻ có gia thế không đơn giản, có lẽ anh có thể nghe ngóng được gì đó từ chỗ bọn họ.
Bùi Tỉnh thay đổi ý định, anh gõ ngón tay lên màn hình: "Đua xe đi, cái đó thú vị hơn."
Nhóm chat im lặng một lát, sau đó rất nhanh đã có kẻ gửi biểu tượng cảm xúc hoan hô.
Khỉ ốm thấy Bùi Tỉnh nói như vậy, cuối cùng gã đành từ bỏ ý định đi bar lần này một cách không cảm lòng.
Gã gửi tin nhắn: Vậy hai ngày nữa chúng ta lại đi "Trầm Túy".
"Trầm Túy" chính là tên của quán bar nọ.
Trước đây, kẻ khăng khăng muốn đi bar chính là Bùi Tỉnh. Khưu Tân Viễn mở studio của riêng mình, vì để theo đuổi người ta mà thiếu gia Bùi ngày nào cũng dẫn bọn họ đến những địa điểm ăn chơi giải trí gần nơi đối phương làm việc để vui chơi.
Hiện tại thấy khỉ ốm kiên trì muốn đi quán bar nọ như vậy, không khỏi có người hoài nghi có phải gã cũng để ý đến ai không, những người có quan hệ tốt với gã trong nhóm chat bèn cất tiếng trêu chọc.
Bùi Tỉnh không có ấn tượng sâu sắc về mấy kẻ này, chỉ có chút ký ức về Khỉ ốm.
Khỉ ốm là một beta, trong đám bọn họ gia cảnh gã được coi là trung thượng, người cũng như tên, gã gầy như que củi, ngày thường gã có khá nhiều ý tưởng xấu, làm gì cũng rất hoạt bát.
Bùi Tỉnh không có hứng thú nhiều với các chủ đề tiếp theo, anh out nhóm luôn, tiếp tục dọn dẹp mớ tin nhắn hỗn loạn trong điện thoại.
Khi anh dọn xong thì khung cảnh bên ngoài đã tối hoàn toàn, đã hơn bảy giờ tối.
Chạy cả ngày nên Bùi Tỉnh không định ra ngoài ăn, anh đứng dậy đến phòng ngủ của Khưu Tân Viễn và gõ cửa.
Rất nhanh bóng dáng của cậu đã xuất hiện trước mặt anh. Bùi Tỉnh lật xem thực đơn của nhà hàng gần đó, tùy tiện gọi hai món, sau đó đưa điện thoại cho Khưu Tân Viễn.
Bùi Tỉnh hỏi: "Cậu muốn ăn gì, tôi gọi người mang đến."
Khưu Tân Viễn không nhận lấy điện thoại, cậu chỉ nhàn nhạt liếc nhìn điện thoại của anh. "Gì cũng được."
Bùi Tỉnh không ép: "Vậy tôi gọi cho cậu một phần giống của tôi."
Khi alpha đến gần, mùi tuyết tùng trên người anh càng thêm rõ ràng, Khưu Tân Viễn mơ hồ cảm thấy tuyến thể dưới miếng dán ức chế hơi nóng lên, cậu cau mày, giơ tay che nó lại.
Môi trường sống thời thơ ấu của cậu quá kém, dẫn đến dinh dưỡng không theo kịp, tuyến thể của Khưu Tân Viễn phát triển muộn hơn so với những người cùng tuổi, cho dù sau này kinh tế của cậu khá giả hơn, điều dưỡng tốt thì nó vẫn không thể khá hơn.
Vì vậy tuyến thể của cậu rất dễ bị pheromone của alpha khác tấn công.
Bùi Tỉnh không ở chỗ này quá lâu, anh chọn hai phần ăn trên điện thoại, sau đó cầm nó đi đến phòng khách.
Trước đây nguyên chủ đã từng gọi đồ ăn ở cửa hàng này một lần rồi. Bảo vệ chung cư có ghi chép nên người giao đồ ăn đi vào rất thuận lợi. Bùi Tỉnh mở cửa nhận lấy đồ ăn từ shipper, còn chưa đợi anh gọi người, cửa phòng khách bên trong đã nhanh chóng mở ra từ bên trong.
Khưu Tân Viễn đi ra, nhận lấy hộp cơm từ tay Bùi Tỉnh.
Đầu bếp của nhà hàng này có tay nghề rất tốt, món ăn làm ra có đủ cả màu sắc lẫn hương vị, cho dù để một lúc, hương vị của món ăn cũng hầu như không bị ảnh hưởng. Ngày hôm nay, Khưu Tân Viễn không có khẩu vị gì, mãi đến bây giờ cậu vẫn chưa ăn cơm, giờ ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức, cậu bỗng nhiên cảm thấy hơi đói.
Giữa hai người không có gì để nói, bữa cơm này vô cùng yên tĩnh.
Bùi Tỉnh đặt đũa xuống trước, anh lấy một tờ giấy lau miệng, thu dọn hộp cơm mình ăn xong rồi ném vào thùng rác.
Anh nói với chàng thanh niên còn đang ăn: "Cậu cứ ăn từ từ, tôi đi tắm trước."
Câu nói này của anh không có ý gì khác, anh chỉ muốn thông báo một tiếng, nhưng vào trong tai Khưu Tân Viễn thì cậu lại hiểu lầm.
Chút cảm giác thèm ăn hiếm hoi của Khưu Tân Viễn tan biến hết, cậu đặt đũa xuống, lặng lẽ nhìn thức ăn trên bàn một lúc, sau đó im lặng thu dọn bát đũa.
Thời gian được chọn để đua xe là tối ngày mai, sau khi suy nghĩ một lát, Bùi Tỉnh quyết định hôm nay sẽ ngủ sớm.
Trước đây Bùi Tỉnh vẫn luôn có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, thế là sau khi tắm xong, anh đến thư phòng bên cạnh lấy một cuốn sách ra xem.
Lúc đi ra anh tiện thể nhìn lướt qua bàn ăn cơm, chỉ thấy đèn bên kia đã tắt, người vừa ngồi ở đó cũng đã về phòng.
Bùi Tỉnh vốn còn định hỏi đối phương ngày mai có muốn cùng nhau lên núi đua xe không, thấy Khưu Tân Viễn đã về phòng, anh đành đợi đến khi đối phương thức dậy vào ngày mai rồi hỏi.
Khưu Tân Viễn đã cởi miếng dán ức chế phía sau gáy, vì không còn gì cản trở nên hương hoa trà nhàn nhạt nhanh chóng tràn ngập không gian trong phòng.
Cậu chìm sâu trong chiếc giường mềm mại, nhưng đôi mắt lại không hề chớp mà nhìn về hướng cửa, giống như tối hôm qua, cho dù tinh thần của cậu đã vô cùng mệt mỏi, nhưng cậu vẫn không hề có chút buồn ngủ nào.
Bàn tay giấu trong chăn của cậu nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, móng tay tròn trịa vì dùng sức quá mạnh đã đâm vào thịt, máu tươi từ từ chảy ra.
Khưu Tân Viễn hít sâu, trong lòng không ngừng nói với chính mình, đã bước ra bước này thì cậu hoàn toàn không có đường quay đầu lại, đồng thời đây là cách nhanh nhất để đạt được mục đích, chỉ cần đi theo Bùi Tỉnh, rồi sẽ có một ngày cậu gặp được Quý Ước Lược.
Mười mấy năm trước, sản nghiệp của nhà họ Khưu đột nhiên gặp phải tai hoạ, còn chưa đợi cảnh sát điều tra rõ ràng, cha mẹ cậu đã gặp tai nạn xe cộ qua đời, không lâu sau tâm huyết của cha cậu bị người ta chia năm xẻ bảy.
Lúc đó cậu còn nhỏ tuổi, chỉ biết cuộc sống của mình trong một đêm từ thiên đường rơi xuống địa ngục, bộ mặt lạnh lùng của họ hàng thân thích trước đây còn qua lại thân thiết hoàn toàn lộ rõ, không có một ai chịu tiếp nhận và nuôi dưỡng cậu tới lúc trưởng thành.
Cuối cùng trải qua vài lần chuyển giao, cậu được nhà dì nhận nuôi, nào ngờ bọn họ chỉ thèm muốn món tiền bồi thường của cha mẹ cậu. Đối với cậu, họ ngó lơ, chẳng thèm hỏi han quan tâm gì, khiến Khưu Tân Viễn thường xuyên bữa no bữa đói.
Mãi đến khi cậu trưởng thành, nhà dì không chút do dự đuổi cậu ra khỏi nhà.
Bị cắt đứt nguồn phí sinh hoạt và học phí, Khưu Tân Viễn không thể không đi làm thuê khắp nơi, cậu có ngoại hình cực kỳ ưu tú, từng được một nhà hàng cao cấp phá lệ nhận vào làm, ngẫu nhiên cậu nghe được câu chuyện phiếm của mấy vị sếp lớn.
Trong đó có một người say rượu bỗng nhiên nhắc đến nhà họ Khưu.
Từ giọng điệu của đối phương, Khưu Tân Viễn nhạy bén phát giác chuyện nhà họ Khưu phá sản và cái chết của cha mẹ cậu đều không phải là tai nạn. Cậu vội vàng tiến lên truy hỏi, cũng chính vì sự truy hỏi của cậu, người kia ý thức được mình nói sai, ông ta vội vàng phủ nhận.
Nhưng Khưu Tân Viễn vẫn cứ cố chấp hỏi han, thế là cậu bị đối phương đánh cho nhừ tử, cũng bị nhà hàng đó sa thải, nhưng cậu vẫn có được tin tức, chuyện nhà cậu, có thể nhà họ Tiền biết chút gì đó.
Kể từ đó, cậu vẫn luôn tìm hiểu, nhưng những chuyện đó bị người ta giấu đi, cộng thêm thân phận của cậu nên muốn tìm hiểu lại càng khó khăn hơn, mãi đến gần đây cậu mới có được tin tức, muốn liên hệ với nhà họ Tiền, e rằng cậu phải thông qua vị thiếu gia nhà họ Quý.
Nhưng hiện tại Khưu Tân Viễn chỉ là một sinh viên đại học bình thường vừa tốt nghiệp, muốn gặp được người nhà họ Quý ở tầng lớp thượng lưu, không biết phải đợi đến năm nào.
Sự xuất hiện của Bùi Tỉnh chẳng khác nào chỉ thẳng cho cậu một con đường tắt.
Đây cũng là lý do vì sao cậu quyết định nhanh đến vậy.
Trong bóng đêm, Khưu Tân Viễn nhắm mắt. Trong ký ức của cậu, khuôn mặt ba mẹ đã mơ hồ, thứ còn đọng lại rõ là những câu tỉ tê âu yếm của mẹ, và đôi tay dịu dàng của ba.
Đáng lẽ ra cậu cũng giống như những người khác, có cha mẹ yêu thương, không cần phải trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu người người ghét bỏ, thế mà hết thảy lại bị người ta hủy hoại. Làm sao cậu có thể bỏ qua cho được?
Chỉ cần nghĩ đến người nhà, không có lúc nào lòng cậu được yên bình an ổn.
Nhưng cách làm này có thể giúp cậu một bước lên trời, cũng có thể khiến cậu rơi vào vực sâu vô tận.
Không đời nào Khưu Tân Viễn lại giao hết át chủ bài mà mình sở hữu cho một cậu ấm vô dụng suốt ngày ăn nhậu chơi bời như Bùi Tỉnh được.
Editor: bạn Khưu không phải ngốc bạch ngọt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com