06. Cho cậu lái đấy
Bùi Tỉnh đứng ở phía trước, nhìn con số hiển thị tầng trên thang máy dần dần tăng lên. Trong không gian nhỏ hẹp, dường như họ có thể nghe được âm thanh vận hành của máy móc.
Một tiếng "ting" vang lên, cánh cửa trước mặt mở ra, Bùi Tỉnh dẫn đầu bước ra. Bùi Yên theo sát phía sau, chị nhanh chóng đi về phía văn phòng.
Khi chị quay đầu lại thì thấy Bùi Tỉnh vẫn đang nhìn đông nhìn tây. "Cậu đang nhìn gì vậy?" Chị đến trước cửa văn phòng và đẩy nó ra. Lúc bình thường khi nói chuyện với cấp dưới chị luôn ngắn gọn súc tích, bây giờ cũng vậy. "Vào đây."
"Không có gì." Bùi Tỉnh thu hồi ánh mắt, đi theo vào văn phòng của chị. Anh vừa ngồi xuống đã thấy một chồng tài liệu xuất hiện trước mặt mình. Bùi Tỉnh hơi nhướng mày, cơ thể dựa về phía sau. "Làm gì vậy?"
Bùi Yên cao 1m76, sau khi đi giày cao gót thì xấp xỉ 1m80.
Bùi Tỉnh cao hơn chị mười mấy cm, nhưng sau khi ngồi dựa trên ghế sofa thì chỉ đến vị trí bụng của đối phương. Sắc mặt Bùi Yên rất nghiêm túc, khi chị cúi đầu nhìn xuống thì rất có cảm giác đè nén người khác.
Nhưng Alpha đang ngồi lại không hề sợ hãi, anh dựa vào ghế sofa, một tay chống cằm, mắt ngẩng lên nhìn người phụ nữ trước mặt.
Bùi Yên lấy ra một tập trong số các folder tài liệu đặt trước mặt anh. "Đây là thông tin các bộ phận của công ty, cậu hứng thú với bộ phận nào, chị sẽ sắp xếp cho cậu một vị trí."
Bùi Tỉnh ngồi thẳng dậy, thậm chí còn chưa nhìn đồ vật trên bàn, anh từ chối thẳng. "Em không."
Vẻ mặt Bùi Yên lạnh xuống trong nháy mắt, lời chị nói ra cũng trở nên khó nghe. "Không làm? Vậy sau này cậu làm gì, cậu cứ chơi bời với một đám không ra gì, sau đó chờ người nhà nuôi mình cả đời à?"
Nghe được lời này, Bùi Tỉnh đứng dậy ngay, sắc mặt anh trầm xuống. "Tùy chị nghĩ thế nào, dù sao em cũng không làm đâu."
Nói xong, anh không chào hỏi gì, cứ thế vòng qua chị và nhanh chóng rời đi.
Hai người lại một lần nữa tan rã trong không vui. Bùi Yên nhìn bóng lưng của anh, tuy chị không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng không có bất kỳ động tác nào, nhưng bầu không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng, dường như giây tiếp theo sẽ bùng nổ.
Vừa hay lúc này Lâm Bác Dịch tiến vào đưa cà phê. Đụng phải Bùi Tỉnh với khuôn mặt tức tối, anh ta vội vàng tránh ra, sau đó thấy Bùi Yên mặt mày sương giá, anh ta đoán ngay được chắc đôi chị em này lại vì chuyện gì đó mà ầm ĩ.
Anh ta bước vào, đặt hai chiếc cốc nóng hổi đang bốc hơi nước bên cạnh tập tài liệu.
Trợ lý Lâm cúi người dậy, định nói gì đó, nhưng anh ta không có lập trường, cuối cùng vẫn ngậm miệng, lặng lẽ lui ra ngoài.
Nhưng anh ta còn chưa kịp có động tác gì, đã nghe thấy giọng nói của Bùi Yên: "Mang cốc cà phê của nó ra ngoài rồi đổ đi."
Lâm Bác Dịch chỉ đành làm theo.
Điện thoại của Bùi Yên rung lên một cái, chị cầm lên nhìn thoáng qua, sắc mặt khó coi bỗng dịu lại, chị tắt điện thoại rồi đi đến văn phòng của Bùi Thiên Giới.
Bùi Thiên Giới ngồi trên ghế làm việc, đang ký hợp đồng mới được đưa lên, ông nghe thấy tiếng mở cửa thì nhìn sang, chỉ cần một cái nhìn ông đã biết chuyện gì xảy ra. "Tiểu Tỉnh lại đi về rồi à?"
Bùi Yên đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống, nghe vậy, chị xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói: "Dạ."
Bùi Thiên Giới cũng hết cách với đứa con trai này. Dù có đánh mắng bao nhiêu đều vô ích, mà còn phản tác dụng nữa. Nhiều năm như vậy ông cũng cảm thấy mệt mỏi, bèn đặt bút xuống. "Nếu nó không muốn tiếp quản công ty thì cứ kệ nó vậy."
Bùi Yên lắc đầu. "Không phải con muốn ép em ấy, mà là do em ấy cả ngày chơi bời với đám người đó..." Nói đến đây, lông mày chị lại lần nữa nhíu chặt. “Thật không biết mỗi ngày em ấy nghĩ cái gì nữa."
Bùi Thiên Giới im lặng một lát, bỗng nhớ tới những thứ Lâm Bác Dịch gửi cho Bùi Tỉnh, ông bèn hỏi han: "Ba nghe Tiểu Lâm nói Tiểu Tỉnh tìm cậu ta lấy thông tin của Quý Ước Lược, nó muốn cái này để làm gì?"
Bùi Yên lắc đầu. "Con đã hỏi trợ lý Lâm rồi, em ấy chưa nói để làm gì cả."
Hai cha con họ càng nghĩ càng thấy phiền lòng, thế là lựa chọn không tiếp tục chủ đề này, ăn ý thảo luận những chuyện khác, bầu không khí trong phòng mới dần tốt hơn.
Sau khi ra khỏi cửa tập đoàn, biểu cảm của Bùi Tỉnh khôi phục như thường. Đối với anh mà nói, những lời nói đó của Bùi Yên không đau không ngứa, không hề khiến anh tức giận. Anh tỏ vẻ như vậy chỉ vì không muốn gây sự chú ý của những người khác mà thôi.
Đã có nội gián, vậy thì nhất định họ sẽ chăm chăm để ý tới động thái của người nhà họ Bùi. Nếu anh có hành vi gì khác lạ so với trước đây, chắc chắn sẽ gây sự chú ý của người nọ. Tình huống hiện tại của anh vốn đã bị động, nếu anh lại thu hút sự chú ý một cách quá mức, thì sự việc sẽ càng khó xử lý hơn.
Bùi Tỉnh nghĩ ngợi một lúc, rồi cất bước. Anh lấy điện thoại di động ra, tìm dẫn đường, rồi rời đi về hướng một nơi nào đó.
Muốn tìm hiểu mấy thứ này thông qua Lâm Bác Dịch quá rêu rao, Bùi Tỉnh muốn tìm chuyên gia trong lĩnh vực này.
Không biết từ lúc nào, mặt trời đã lặn về phía Tây, ráng chiều ánh đỏ bao phủ cả bầu trời, dường như trời đã sẩm tối.
Bùi Tỉnh xem đồng hồ, cảm thấy cũng đã đến lúc rồi, anh bèn gọi điện thoại cho tài xế, bảo đối phương đến đón anh về.
Trên xe, khi lật xem danh bạ, Bùi Tỉnh chợt nhớ ra anh còn chưa có phương thức liên hệ của Khưu Tân Viễn.
Sau khi Bùi Tỉnh ra khỏi cửa, Khưu Tân Viễn cũng ra ngoài một chuyến, mãi đến khi ăn cơm trưa xong mới trở về. Cậu mở cửa, đứng ở phòng khách rất lâu, cuối cùng vẫn xoay người đi ngủ bù.
Cậu không muốn tối nay mình sẽ đột tử ở trên núi.
Trước khi đi ngủ, Khưu Tân Viễn đã đặt báo thức. Đợi đến khi Bùi Tỉnh trở về, cậu đã chuẩn bị xong, đang ngồi trên sofa cầm điện thoại di động nhắn tin, sắc mặt cậu nghiêm trọng, giống như đang gặp phải điều gì đó khó giải quyết lắm.
Nghe thấy tiếng động, cậu lập tức cất điện thoại di động đi, rồi nói với khuôn mặt không chút biểu cảm. "Đi thôi."
Sau khi ngủ một giấc, quả nhiên sắc mặt của cậu tốt hơn rất nhiều, không còn giống kiểu đi hai bước là ngã quỵ nữa. Bùi Tỉnh cũng không ngờ đối phương lại nghe lời như vậy.
Anh gật đầu. "Được, đi thôi."
Nguyên chủ có không ít xe, trong đó có một chiếc mô tô được cải tiến, tốn của anh ta hơn mấy triệu, các linh kiện bên trong đều có cấu hình đỉnh cao.
Bùi Tỉnh dẫn Khưu Tân Viễn đến chỗ đỗ xe. Khi nhìn thấy chiếc xe màu xanh đậm nọ, đối phương lập tức bị thu hút, mãi tới hồi lâu cậu mới dời mắt đi, rõ ràng là cậu rất thích nó.
Vẻ mặt của cậu rất kín đáo, nếu không phải vì Bùi Tỉnh vẫn luôn chú ý đến sự thay đổi biểu cảm của cậu, thì căn bản sẽ không nhận thấy, e rằng anh còn tưởng đối phương không tình nguyện đến đây ấy chứ.
Bùi Tỉnh đi ở phía trước, anh vào trong thay một bộ quần áo đua xe màu đen, tay cầm mũ bảo hiểm dựa vào bên cạnh xe, anh cười hỏi: "Cậu thích nó à?"
Tốc độ thay quần áo của Khưu Tân Viễn còn nhanh hơn, quần áo đua xe của cậu có màu trắng, trong gara tối tăm, quần áo cậu mặc phát ra ánh sáng nhạt. Khưu Tân Viễn kiềm chế nỗi xúc động muốn quan sát chiếc mô tô nọ, cậu rũ mắt xuống, giọng thản nhiên: "Không thích."
Chỉ giỏi mạnh miệng, Bùi Tỉnh cười khẩy một tiếng, không vạch trần lời nói dối của cậu. Trong thế giới thật ban đầu, Bùi Tỉnh cũng có một chiếc mô tô, không hề thua kém chiếc này.
Anh đội mũ bảo hiểm trong tay lên, sải đôi chân dài ngồi lên yên. Bùi Tỉnh vịn vào hai tay lái phía trước, rồi nói với Omega đang đứng bên cạnh. "Lên xe đi."
Vị trí phía sau cao hơn, ngồi lên không có cảm giác an toàn, sau khi do dự một lát, cuối cùng Khưu Tân Viễn vẫn đưa tay ôm lấy alpha phía trước. Vị trí có hạn, hai người cách nhau rất gần, cho dù có đội mũ bảo hiểm, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi pheromone phát ra từ tuyến thể phía sau gáy của người đàn ông phía trước.
Mùi tuyết tùng nhàn nhạt.
Bùi Tỉnh nổ lái, tiếng gầm rú của mô tô nhanh chóng vang lên. Anh chở Omega đi ra ngoài. Từ đây đến sườn núi còn một đoạn đường, con đường quốc lộ này có giới hạn tốc độ nên anh không thể lái quá nhanh, nhưng Khưu Tân Viễn vẫn có thể cảm nhận được trái tim mình ngày càng đập mạnh hơn.
Khỉ ốm và những người khác đã chờ trên núi được một chốc. Có người không kiên nhẫn, đang định lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Tỉnh, thì nghe thấy tiếng động truyền đến từ xa.
Khỉ ốm mặc một bộ quần áo đua xe màu xanh lam, gã đứng dậy nhìn về hướng đó, rồi nhanh chóng nhận ra chiếc mô tô đắt tiền kia. Gã ngăn người kia lại. "Đừng gọi nữa, Bùi thiếu đến rồi."
Khỉ ốm nheo mắt lại, phát hiện ghế sau có một bộ đồ đua màu trắng, gã bèn cười đùa. “Bùi thiếu còn mang cả tình nhân đến nữa."
Đua xe có thể nói là người vợ thứ hai của đàn ông, đối với những người chưa kết hôn như bọn họ mà nói, xe đua càng là cục cưng quý giá. Trước đây khi cậu ấm nhà họ Bùi lái chiếc mô tô này ra ngoài chơi, người khác muốn sờ vào anh cũng không cho, hiện tại anh lại để Khưu Tân Viễn ngồi phía sau, có thể tưởng tượng được vị trí của cậu này trong lòng Bùi thiếu.
Tiếng nổ bên tai dừng lại rất nhanh, Bùi Tỉnh buông tay, vỗ vỗ vào chân Khưu Tân Viễn, ra hiệu cho đối phương xuống xe.
Đây là nơi mà đám cậu ấm cô chiêu bọn họ thường xuyên đến chơi, các trang thiết bị cũng được bọn họ hoàn thiện đến mức tốt nhất, đường đua đèn đuốc sáng trưng.
Có một người lên tiếng trước. "Bùi thiếu à, cuối cùng ông cũng đến rồi. Đến đây, đến đây, giống như trước đây nhé. Chúng ta xuất phát từ vạch này nhé. Hôm nay ai thắng nhiều nhất thì là số một, ai có thành tích kém nhất thì bữa sau người đó phải mời cơm!"
Bùi Tỉnh cởi mũ, đến bên cạnh Khâu Tân Viễn. Mái tóc màu mực của anh hơi rối, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời, anh cười cười: "Được."
Khỉ ốm đứng ra. "Tôi thích những người sảng khoái như Bùi thiếu nhất." Gã xoay người lại, nhìn những người khác. "Cứ chơi như vậy, mọi người có ý kiến gì không?"
Alpha mặc đồ đua xe màu đỏ lắc đầu. "Không có."
Một người khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tổng cộng có mười người, ai nấy đều không có ý kiến.
Khỉ ốm nhìn một vòng, thấy tất cả mọi người đều đồng ý, sau đó gã nhanh chóng đến chỗ xe của mình. "Được, vậy thì trước tiên đua năm người, ngoài tôi ra còn ai nữa không?"
Người lên tiếng đầu tiên đứng ra. "Tôi trước."
Người mặc đồ đua xe màu đỏ lui một bước. "Mọi người trước đi, tôi hoạt động một chút, đợi lát nữa."
Rất nhanh liền chỉ còn lại slot cuối cùng, những người có mặt đều ăn ý nhìn về hướng của Bùi Tỉnh.
Nhưng anh lại nhìn về phía Khưu Tân Viễn đứng cạnh mình, tay anh đặt lên vai đối phương, ngón tay chỉ vào chiếc mô tô bên cạnh. "Biết lái không?"
Từ năm ngoái tới giờ, cuộc sống của cậu bắt đầu tốt hơn một chút, tiền trên tay cũng không eo hẹp như trước. Xuất phát từ yêu thích nên cậu có đi học và thi lấy bằng, đương nhiên là biết lái.
Khưu Tân Viễn cũng là đàn ông, đương nhiên cậu hiểu đối với đàn ông mà nói, đua xe là gì. Như thể hiểu được ý của Bùi Tỉnh, cậu hơi ngẩn người vì khó tin, ngay cả bàn tay của Bùi Tỉnh đang đặt trên vai, cậu cũng quên phải tránh né.
Cậu đáp: "Biết."
Nghe được câu trả lời này, Bùi Tỉnh cười, anh ném chìa khóa trong tay cho Khưu Tân Viễn, ôm ngực, hơi nhướng cằm. "Ván này cậu lái đi, đem chiến thắng đầu tiên về cho tôi."
Khưu Tân Viễn nhận lấy chìa khóa, rõ ràng nó là kim loại lạnh lẽo, nhưng cậu lại cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Đối với cậu mà nói, giá của chiếc mô tô này không hề rẻ, nếu xảy ra sai sót gì thì...
Như thể nhìn ra sự do dự của cậu, Bùi Tỉnh nói: "Cậu cứ việc thắng, những chuyện khác đừng nghĩ gì cả."
Thấy Bùi Tỉnh đưa chiếc xe yêu quý của mình cho Khưu Tân Viễn lái, những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc, vẻ mặt ai nấy nhìn Omega này thay đổi liên tục, sự khinh thường từ trước tới giờ trong mắt họ tan biến hơn phân nửa.
Bùi Tỉnh không thi đấu nhưng cũng không có ai đứng ra phản đối. Bọn họ còn ước gì Bùi Tỉnh thua vài ván, để họ có thể luộc anh một bữa ra trò.
Trong mắt những người này, một Omega bình thường như vậy sao có thể thắng.
Khỉ ốm trêu chọc. "Bùi thiếu à, dù ông gọi một omega đến để so tài nhưng chúng tôi cũng sẽ không nương tay đâu đấy!"
Ba người còn lại đều phụ họa theo.
Bùi Tỉnh cười lơ đễnh, nhưng giọng anh lại mang theo vẻ kiêu căng. "Không sao, mấy cậu cứ dốc hết sức mình đi, dù thua tôi cũng có thể thắng lại.”
Nói xong, anh nhìn Khâu Tân Viễn, giọng điệu chắc chắn. "Nhưng tôi tin cậu ấy nhất định sẽ thắng."
Trong tiểu thuyết, dù quá trình có như thế nào thì người chiến thắng cuối cùng chắc chắn vẫn là nhân vật chính, đây chính là lý do Bùi Tỉnh tự tin như vậy.
Nhưng Khưu Tân Viễn không biết. Sau khi đội mũ bảo hiểm và nghe thấy Bùi Tỉnh nói như vậy, cậu nắm chìa khóa thật chặt, cảm xúc giấu trong ánh mắt nhìn alpha ấy của cậu vô cùng phức tạp.
Nhưng rất nhanh, cậu đã khôi phục vẻ mặt thờ ơ.
Cậu không phải là một đứa trẻ, được cho một quả táo là quên hết nỗi đau. Những kẻ đã đối xử tệ với cậu, đừng hòng cậu xí xoá dễ dàng như thế.
Tiếng nổ của xe đua như sấm bên tai, năm chiếc xe sau vạch xuất phát lao ra ngoài như tên bắn, gió lạnh buốt giá vào ban đêm thổi vào người, adrenaline tăng vọt, đây là sự kích thích mà Khưu Tân Viễn chưa từng cảm nhận được.
Khoảnh khắc này trong tầm mắt của cậu chỉ có bốn chiếc xe đua khác, trong đầu cậu chỉ có thắng.
Không phải vì Bùi Tỉnh, mà chỉ vì chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com