Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Lời nói khách sáo.

Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
<Chanh chua>

Một người đàn ông ngồi trong phòng thẩm vấn trống rỗng, cứ nhìn ra bên ngoài cười ngớ ngẩn.

" Hôm nay vẫn thế à?"

" Đúng vậy, hắn cứ giả điên giả khờ, hỏi gì cũng không nói."

Viên Trọng Hạ lắc đầu, đang định bước vào thì bất ngờ bị một đồng đội vỗ vai.

" Đội trưởng, cái kia..."

Viên Trọng Hạ ngẩng đầu nhìn, phát hiện Yến Long dẫn theo Lục Địch đang nhìn quanh bước vào.

Lục Địch đưa tay chạm vào tường, nghiêm túc nói: " Chất lượng công sự dưới lòng đất này rất tốt, tôi không xuyên qua được."

Mọi người: "..."

Không biết vì sao lại cảm thấy nhẹ nhõm!

Biết rằng u linh có thể xuyên tường là một chuyện, nhưng sống chung với u linh lại là chuyện khác, chẳng ai muốn khi mình đang giặt tất thối trong phòng tắm công cộng, lại có một u linh xuyên qua trần nhà hoặc tườn vào để chào mình.

" Lục Vân bên kia đã sắp xếp ổn định chưa?" Yến Long hỏi thay Lục Địch.

" Không vấn đề gì, nhưng ngoài Hồ Cầm ra, những người khác dường như không muốn tiếp xúc với bác sĩ tâm lý, lúc tôi đi thì họ đang cãi nhau."

Viên Trọng Hạ vừa nói vừa nhìn Lục Địch.

Lục Địch rất điềm tĩnh, nhiều nhân cách như vậy, một người rời đi cũng chẳng thể mang lại hòa bình.

Cãi nhau ư, chuyện thường ngày rồi.

" Đến đây để thẩm vấn Hàn Quang à?" Viên Trọng Hạ ra hiệu cho những người khác trong phòng rời đi, rồi nói: " Tôi cũng đang định vào, giờ giao cho cậu."

Yến Long cầm lấy máy tính bảng, liếc nhìn bản ghi chép thẩm vấn trên đó, nói bâng quơ: " Tôi dẫn Lục Địch đến xem thử, có thể khiến hắn mở miệng."

Viên Trọng Hạ rõ ràng đã xem qua hồ sơ điều tra của Hàn Quang, trong lòng cũng có suy đoán tương tự, có lẽ Hàn Quang sẽ bị kích động khi thấy Lục Địch, có thể sẽ nói điều gì đó hữu ích.

" Thôi được rồi, cứ kéo dài thế này cũng mệt mỏi, giải quyết sớm, đưa vào tù sớm."

Yến Long ký tên vào bản ghi chép thẩm vấn, Lục Địch liếc qua, phát hiện hai chữ ký rất đẹp, nét bút cứng cỏi mạnh mẽ, dù là viết trên màn hình cảm ứng cũng toát lên phong cách hùng tráng, cứng rắn.

Lục Địch cúi đầu nhìn đôi găng tay mà Giáo sư Hạ tặng, nghĩ thầm, vậy thật sự nên luyện chữ rồi?

Viên Trọng Hạ lùi lại một bước, mở cửa phòng thẩm vấn.

Người đàn ông bị còng ở giữa phòng cứ nhìn chằm chằm vào bàn, không hề ngẩng đầu.

" Hàn Quang."

Người đàn ông không có phản ứng, chỉ cười ngớ ngẩn.

Lục Địch nhìn lên camera giám sát trên trần phòng thẩm vấn.

" Không sao, cậu đừng lại gần camera quá, thiết bị ở đây rất tốt... khụ, tất nhiên nếu hỏng thì giá cũng cao, cậu chú ý một chút." Viên Trọng Hạ nói xong liền đóng cửa lại.

Hàn Quang cảm thấy có điều không ổn, còn chưa kịp ngẩng đầu thì một chiếc găng tay màu nâu đã dừng ngay trước mũi hắn.

Hàn Quang hoảng hốt, theo phản xạ ngả người ra sau, nhưng chiếc găng tay đã nắm thành nắm đấm, theo sát hắn, cuối cùng ép hắn phải ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

Ngay sau đó, con ngươi hắn co lại.

—Con ma ấy, ngồi xếp bằng trên không trung, vô cảm nhìn xuống hắn.

Hàn Quang hét lên thảm thiết, cơ thể ngã lăn khỏi ghế.

Đây là phản xạ bản năng, chẳng liên quan gì đến chuyện gan dạ hay không, ai mà chịu nổi khi vừa ngẩng đầu đã đụng ma chứ?

" Mày!"

Sau khi bình tĩnh lại, sắc mặt Hàn Quang biến đổi.

Hắn ta biết mình không thể tiếp tục giả điên nữa, bèn thôi không che giấu, chỉ trừng mắt căm hận nhìn Lục Địch.

Phòng thẩm vấn chìm trong im lặng.

Yến Long khoanh tay ngồi trước bàn dài, không nói một lời.

Lục Địch lơ lửng trên không, chán chường chống cằm, điều khiển chiếc găng tay bước đi trên bàn dài.

—Kiểu bước đi cực kỳ trẻ con, dùng ngón trỏ và ngón giữa làm chân, cứ bước qua bước lại, còn để lòng bàn tay găng tay phồng lên một chút, tạo dáng đi ngông nghênh.

Viên Trọng Hạ quan sát từ phía ngoài tấm kính trong suốt: "..."

Dù biết Lục Địch và Yến Long đang phối hợp tạo áp lực tâm lý cho Hàn Quang, nhưng đội trưởng Viên thực sự không hiểu bộ não của "u linh" hoạt động thế nào, cái kiểu vừa kỳ quặc vừa hài hước lại khiến người ta phát điên như vậy, sao nghĩ ra được vậy?

Còn Yến Long nữa, Viên Trọng Hạ từng nghĩ rằng ngoài Giáo sư Hạ, không ai hiểu Yến Long bằng mình.

Nhưng nhìn mấy lần Yến Long tương tác với u linh, nói là rất ăn ý thì không hẳn, bảo là không hợp thì cũng không đúng, hai người dường như chẳng cần bàn bạc vẫn biết đối phương định làm gì và nên phối hợp thế nào. Tóm lại, toàn bộ khung cảnh đều toát lên một bầu không khí kỳ lạ khiến người ta bối rối.

Trong phòng thẩm vấn, Hàn Quang nhìn chằm chằm vào Lục Địch.

Trong đầu hắn ta là một mớ hỗn loạn, sau cơn giận dữ và hận thù là cảm giác nghi hoặc to lớn.

" Sao ác quỷ lại xuất hiện ở đây?"

Đây chẳng phải là địa bàn của chính phủ sao? Chẳng phải kẻ bắt mình là đội đặc nhiệm của Hoa Hạ sao?

Yến Long hiện tại đang dùng cơ thể của ai đó, mặc đồ đen tác chiến của đội đặc nhiệm, giống với những người mà Hàn Quang gặp trong mấy ngày qua.

Hàn Quang liên tưởng đến việc mình bị ác quỷ phát hiện một cách khó hiểu, sau đó bất tỉnh rồi rơi vào cảnh giam cầm, gương mặt hắn dần trở nên méo mó.

" Thì ra... thì ra chúng mày là một bọn! Chính phủ Hoa Hạ đã biết sự thật từ lâu? Bọn mày vẫn luôn che giấu thông tin, lừa dối..."

" Đợi đã."

Lục Địch lại giở chiêu cũ, giơ ngón giữa của chiếc găng tay màu nâu, đặt lên sống mũi của Hàn Quang.

Lục Địch phát hiện đôi găng tay này thật sự rất tiện, trong phạm vi một mét có thể điều khiển như ý muốn.

Hàn Quang tức đến nỗi mắt đỏ ngầu, muốn lắc đầu hất bỏ sự sỉ nhục này, nhưng tay hắn bị còng, há miệng cắn cũng không thể với tới mũi, chỉ có thể thở hổn hển.

" Tôi là nạn nhân, muốn hỏi tại sao anh tấn công tôi?"

Lục Địch đáp xuống đất, bình thản hỏi, " Tôi không cùng một bọn với họ, anh đã bao giờ thấy 'ác quỷ' nào phải đi làm mỗi ngày hơn bốn tiếng, mỗi tháng chỉ được nghỉ một ngày chưa? Ác quỷ làm vậy thì được lợi gì?"

Hàn Quang sững người, sau đó phẫn nộ chửi: " Mày chỉ là một ác quỷ ký sinh trên thân xác con người, người làm việc vất vả là cô gái nhỏ kia."

" Nếu đã biết cô ấy làm việc vất vả, lại cho rằng cô ấy chỉ bị ác quỷ nhập, sao còn muốn giết cô ấy?"

Lục Địch ngừng một lát, nhìn sang Yến Long. Yến Long thuận thế tiếp lời: " Đồng bọn của anh, con tốt thí Vương Hưng bị tổ chức vứt bỏ khai rất rõ ràng. Các anh biết ở nơi tấn công có ác quỷ, vẫn cố tình đánh thức nó?"

Lục Địch tiếp tục phối hợp nói: " Cái tổ chức của các người hô hào tận thế khắp nơi, khiến mọi người vì tấm vé mà tàn sát lẫn nhau. Vậy có phải abg phát hiện ra ác quỷ, định dùng nó để giết thêm nhiều người hơn không? Giống như vợ con anh vậy..."

" Câm miệng!"

Hàn Quang đột nhiên đứng bật dậy, suýt nữa làm chiếc găng tay văng ra.

Hắn ta thở hổn hển, đôi mắt trừng trừng nhìn Lục Địch như muốn xé xác anh ra.

" Mày đã giết họ, chính mày đã giết họ..."

Tiếng hét thê lương của Hàn Quang vang vọng khắp phòng thẩm vấn.

Sắc mặt Lục Địch không đổi, trong lòng thầm thở dài. Quả nhiên Hàn Quang nghĩ rằng "ác quỷ" chỉ có một, và mình chính là hung thủ gây ra vụ nổ trường trung học ở tỉnh Đông Huy bảy năm trước. Hắn ta tin rằng ác quỷ liên tục thay đổi thân thể, ẩn náu giữa đám đông.

" Tao không có cách nào đối phó với mày, nhưng người khác sẽ có!" Hàn Quang trợn mắt đỏ ngầu, đột nhiên bật cười ha hả, " Tao đã gửi ảnh của mày đi rồi! Mày không biết mình đáng giá đến mức nào đâu, bức ảnh thiêu thân đậu trên tấm kính kia trị giá hàng triệu! Dù mày có mạnh đến đâu cũng khôngthể thoát khỏi lòng tham của con người. Bọn họ sẽ xé nát mày, khiến mày sống không bằng chết!"

Lục Địch im lặng nhìn hắn điên cuồng.

Hàn Quang cười đến mức ho khù khụ.

Lúc này Yến Long chậm rãi nói: " Thực ra anh có khai ra hay không cũng không khác gì. Chúng tôi đã lục soát căn nhà thuê của anh, tìm thấy một chiếc điện thoại khác, còn kiểm tra hết tất cả tài khoản ngân hàng dưới tên anh... Tất cả những gì anh nghĩ chúng tôi đều biết."

Nụ cười của Hàn Quang tắt lịm, cơ mặt hắn ta co giật, như thể vừa bị sỉ nhục vô cùng.

" Mọi tài khoản có giao dịch tiền bạc với anh đều đang bị điều tra. Cho dù có qua bao nhiêu lần trung gian, bao nhiêu thủ đoạn che giấu, nguồn tiền của anh đã bị phơi bày. Đồng bọn và kẻ chỉ đạo anh sớm muộn gì cũng lộ diện." Yến Long nghiêng người về phía trước, giọng mang ý cảnh báo, " Bất kể động cơ là gì, anh đã tham gia và lên kế hoạch cho một vụ tấn công khủng bố. Anh biết hậu quả của mình sẽ ra sao rồi đấy."

" Tận thế sắp đến rồi, tao đâu phải kẻ giàu có, tao sợ gì chết?!"

Hàn Quang bất ngờ hét lớn. Hắn ta lại nhìn chằm chằm Lục Địch, bật cười độc ác: " Cô gái nhỏ đó có phải đã chết rồi không? Mày rời khỏi cơ thể cô ta, lại không hấp thu đủ sinh lực, cảm giác yếu ớt thật khó chịu nhỉ?"

Lục Địch ngơ ngác.

Yến Long khẽ nói với anh: "Hàn Quang từng đăng một bài viết trên tài khoản mạng xã hội của hắn. Hắn tin rằng 'ác quỷ' ẩn náu trong não người, khi vật chủ bị tổn thương hoặc kích động mạnh mẽ, ác quỷ sẽ ăn não vật chủ, tách ra khỏi cơ thể, rồi nuốt chửng linh hồn của tất cả những người xung quanh."

Lục Địch thản nhiên đáp: " Tôi nghi ngờ trong đầu hắn cũng có một con ác quỷ... À không, chắc là xác sống, vì mấy thứ đó rất thích ăn não."

" Khụ."

Yến Long kịp thời ngăn lại, dù sao trong phòng thẩm vấn cũng có camera giám sát, những người có quyền truy cập đều có thể xem lại đoạn ghi này.

Có thể Hàn Quang đã bị tổ chức khủng bố kia lừa, hoặc cũng có thể chính những kẻ đó cũng hiểu sai về Lục Địch. Dù thế nào đi nữa, Hàn Quang tin tưởng tuyệt đối vào lý thuyết của mình. Lục Địch chẳng buồn giải thích, anh chỉ là kẻ xui xẻo bị đánh đến tận cửa, sao lại phải có trách nhiệm giải thích giúp Hàn Quang nhận ra sự thật?

Một bi kịch từ bạo lực học đường, trước khi xảy ra chẳng ai coi trọng.

Sau khi xảy ra, vì không thể giải thích nên đành xử lý như một vụ nổ khí gas, cũng chẳng ai để tâm. Ngay cả người như Hàn Quang, vì không cam lòng trước cái chết của người thân mà ra sức truy tìm sự thật, cuối cùng vẫn tin rằng do ác quỷ gây ra.

Dù sao cũng chỉ là chuyện trẻ con đùa giỡn đánh nhau ấy mà, người lớn đều không can thiệp. Sao có thể dẫn đến cái chết? Sao có thể hại chết nhiều người đến thế? Chắc chắn đứa trẻ bị bắt nạt có vấn đề, ác quỷ ẩn trong thân thể đứa bé đó!

Lục Địch chẳng buồn nhìn Hàn Quang thêm lần nào nữa, ra hiệu cho Viên Trọng Hạ bên ngoài.

Viên Trọng Hạ nhìn sang Yến Long, thấy hắn gật đầu cũng thu dọn đồ đạc rời khỏi.

Hàn Quang nhìn theo bóng lưng bọn họ, cười nham hiểm.

Cánh cửa phòng thẩm vấn khép lại, Viên Trọng Hạ lo lắng nói: " Sao sự việc càng điều tra càng kỳ quái thế này?"

Từ miệng Hàn Quang, họ biết rằng "có người muốn bắt u linh", "u linh có giá trị lớn". Cho dù là vũ khí sóng âm hay thiêu thân, rõ ràng có người cung cấp, Hàn Quang chỉ là kẻ thực hiện.

Mặc dù điểm này họ đã đoán được từ trước, nhưng mọi người chỉ nghĩ rằng kẻ đó nhắm vào sức mạnh của "ác quỷ" để gây thêm thiệt hại lớn hơn. Giờ lại biết rằng bản thân Lục Địch có giá trị khổng lồ và đang bị tranh giành, chuyện này là sao?

Viên Trọng Hạ nhớ lại những lời Hàn Quang nói lúc phát điên.

Giá trị, lòng tham, bị xé nát, tận thế sắp đến...

" Lẽ nào—"

Y ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Lục Địch và Yến Long đều không mấy tốt.

Đặc biệt là Yến Long, cơn giận dữ sâu thẳm trong mắt hắn gần như thành hình, như một cơn bão tố đang cuồn cuộn nổi lên.

" Chuyện thiên thạch, trong giới thượng lưu của Liên Bang Địa Cầu không còn là bí mật nữa. Yến Long cũng đã nói với tôi, ba lần chuyển hướng thiên thạch đều thất bại... Nguy cơ tận thế ngày càng tăng."

Lục Địch bất chợt nở một nụ cười khiến người khác lạnh gáy.

Cơn thịnh nộ làm không gian xung quanh anh dường như méo mó.

" Có vẻ như đám người giàu có quyền lực nắm trong tay tấm vé lên thuyền, nhưng lại không muốn mạo hiểm trong một cuộc lưu vong tận thế không biết trước kết cục. Vậy nên họ muốn trực tiếp đạt được mục đích, trở thành một tồn tại giống như tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com