Chương 23: Kén.
Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
<Chanh chua>
Mọi chuyện đã rất rõ ràng.
Hàn Quang tin rằng Lục Địch chính là "ác quỷ" đã giết chết gia đình mình nhiều năm trước.
Loại ác quỷ này có thể trú ngụ trong cơ thể người khác, một khi vật chủ gặp sự cố, nó sẽ nhanh chóng thoát ra, và vật chủ sẽ dần suy yếu rồi chết, vì sinh mệnh của họ đã bị ác quỷ nuốt chửng.
Đồng thời sau khi ác quỷ rời khỏi cơ thể, để duy trì trạng thái ổn định này trong thời gian dài, nó có thể cần phải nuốt chửng đủ số linh hồn để bổ sung năng lượng. Do đó khi ác quỷ "tỉnh giấc", lấy vật chủ làm trung tâm, tất cả con người trong phạm vi nhất định sẽ bị chết.
Vì vậy trong vụ tấn công ở trung tâm thương mại đường Bắc Lưỡng Giang, Hàn Quang và tổ chức đứng sau đã sử dụng vũ khí sóng âm.
— Muốn bắt được ác quỷ thì phải làm suy yếu sức mạnh của nó.
Làm cách nào để làm được điều đó?
Tổ chức khủng bố này đã đưa ra phương án: giết hết mọi người xung quanh trước, không cho ác quỷ cơ hội bổ sung năng lượng.
Viên Trọng Hạ nghĩ đến đây, tay cầm thuốc lá cũng run lên.
" Lũ điên này, não chúng toàn là độc!"
Một cuộc tấn công bằng sóng âm không chỉ tiêu diệt được vật chủ của ác quỷ, mà còn ép buộc nó phải lộ diện, một mũi tên trúng hai đích!
Thực tế đã có nhiều vụ tấn công sóng âm xảy ra trên thế giới, chỉ có vụ ở Thương Đô, Hoa Hạ là kỳ lạ nhất, địa điểm được chọn không phải là một tòa nhà biểu tượng đông người qua lại, còn xuất hiện cả một đàn thiêu thân kỳ lạ.
Họ luôn nghi ngờ kẻ đứng sau nhằm vào "u linh", nhưng lại không có chứng cứ.
Giờ đây cuối cùng mọi thứ cũng sáng tỏ.
" Khoan đã, Hàn Quang có chụp được ảnh phấn thiêu thân, theo cái logic ngu ngốc của họ thì ác quỷ đã tách ra khỏi vật chủ, mà Lục Vân lẽ ra phải chết rồi chứ! Hàn Quang sau đó lại thuê một người đến bệnh viện tạt axit, rõ ràng hắn phát hiện Lục Vân không những không chết, mà còn chẳng vào ICU. Vậy mà sao hắn không nhận ra lý thuyết về ác quỷ của mình có vấn đề à?"
Nhìn Viên Trọng Hạ đang nổi đóa, Yến Long nhắc nhở khẽ: " Hàn Quang không biết đồng bọn của hắn khi rút lui đã gặp Lục Địch, hắn chỉ biết rằng đồng bọn bị bắt, cũng không biết chúng ta đã tiếp xúc với Lục Địch vài lần."
Viên Trọng Hạ khựng lại, rồi dần hiểu ra.
" Ý cậu là—"
Hàn Quang nghĩ Lục Vân không chết là vì phản ứng của Thương Đô quá nhanh, khi người dân còn chưa chết hàng loạt thì đạn nhiễu sóng âm đã được phóng ra. Sau khi ác quỷ thoát khỏi vật chủ, toàn bộ những người ngã xuống đều chỉ bất tỉnh, Hàn Quang suy đoán rằng ác quỷ không thể nuốt chửng linh hồn của những người đang trong trạng thái bất tỉnh?
Nói theo cách khoa học, linh hồn chính là tư duy và sóng điện não của con người.
Ác quỷ là một thực thể vô hình, thứ nó nuốt chửng cũng là những thứ vô hình này.
Toàn bộ trung tâm thương mại là "thực phẩm bị hư hại nghiêm trọng" và "biến chất", đồng thời ác quỷ lại bị tấn công, từng có lúc tách khỏi vật chủ để tìm đường chạy trốn, chắc chắn đã bị thương.
" Vậy làm sao hắn ta chắc chắn ác quỷ không bỏ rơi Lục Vân mà đi tìm vật chủ khác?"
" ... Vì Lục Vân vẫn còn sống."
Viên Trọng Hạ vẫn không hiểu: " Vậy hắn thuê người vào bệnh viện tạt axit, không sợ ác quỷ tách khỏi vật chủ hoàn toàn, giết hết người trong bệnh viện rồi trở nên vô cùng mạnh mẽ, sau đó chạy đến nơi hắn không thể tìm thấy sao?"
Yến Long cúi đầu suy nghĩ, không trả lời.
Ngay khi Viên Trọng Hạ chuẩn bị vào phòng thẩm vấn lôi Hàn Quang ra hỏi, Lục Địch bất ngờ lên tiếng: " Các anh nghĩ ác quỷ trong mắt Hàn Quang là loại tồn tại như thế nào? Đặc biệt là trước khi hắn gặp tôi và trò chuyện với tôi hôm nay."
Câu hỏi này có cần trả lời không?
Hẳn phải là một loại quái vật ăn thịt người.
Hàn Quang không quan tâm ác quỷ từ đâu mà ra, có thể nó từng là con người, nhưng trong lòng hắn, ác quỷ đã gây ra vụ chết chóc hàng chục người ở trường trung học tỉnh Đông Huy, cũng giống như xác sống hay ma cà rồng trong truyền thuyết, là một quái vật tàn ác.
Nếu suy luận theo cách này...
" Hàn Quang nghĩ rằng nếu ác quỷ có thể ăn được, chắc chắn nó sẽ không tha cho người trong bệnh viện, và sẽ không im lặng đến ngày thứ ba. Vì vậy hắn càng tin rằng ác quỷ đã bị thương trong cuộc tấn công sóng âm."
Do đó Hàn Quang đã gấp rút thuê người đến bệnh viện tấn công Lục Vân.
Hắn sợ ác quỷ ẩn nấp trong não của Lục Vân sẽ dần hồi phục, đến lúc đó thì thực sự không còn kịp nữa.
Suy đoán này cũng giải thích tại sao các cuộc tấn công trước đây đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, là các cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn, trong khi vụ tạt axit lại vô cùng gấp gáp, không chuẩn bị kỹ và cũng không có kế hoạch tiếp theo.
Những nghi vấn không thể hiểu được đã được giải đáp, nhưng tâm trạng của Yến Long lại càng tồi tệ hơn.
" Đồ ngu!" Viên Trọng Hạ chửi rủa một tiếng, giật lấy bảng ghi chép thẩm vấn, định vào tìm Hàn Quang.
Yến Long đưa tay ngăn lại: " Hàn Quang chỉ mải mê nghĩ đến trả thù, anh lại không thể đánh tội phạm, chỉ khiến bản thân càng thêm tức giận mà thôi."
" Không được, tôi phải hỏi hắn, chẳng lẽ người trong bệnh viện, người trong trung tâm thương mại không có người thân và con cái à?" Viên Trọng Hạ giận đến nỗi cắn nát điếu thuốc, dùng quyền hạn mở cửa phòng thẩm vấn, vào trong túm lấy Hàn Quang mắng xối xả.
Lục Địch cúi đầu nhìn điếu thuốc biến dạng hoàn toàn trong thùng rác.
" Đội trưởng Viên không hút thuốc, nhưng anh ấy thích ngửi mùi thuốc, hay ngậm trong miệng." Yến Long vốn không cần giải thích, nhưng không hiểu sao lại bổ sung thêm một câu, " Chiến hữu trước đây của anh ấy thích loại thuốc này, khi làm nhiệm vụ bên ngoài, cả đội sẽ chia nhau một bao thuốc."
" Chiến hữu trước đây?"
" Những người trong đội đặc nhiệm đều là lính từ các đơn vị bảo mật được rút xuống."
Yến Long không nói nhiều, hắn nhấn công tắc, ngay lập tức tiếng nói trong phòng thẩm vấn vọng ra ngoài.
Đối mặt với chất vấn của Viên Trọng Hạ, Hàn Quang ban đầu biến sắc, sau đó điên cuồng hét lên.
" ... Sống lâu chết sớm có gì khác nhau? Thiên thạch sắp đến rồi! Liên bang Địa Cầu đang giấu nhẹm tin này, người thường chỉ biết ngồi chờ chết! Tôi chỉ muốn giết ác quỷ, vì khi tận thế đến nó cũng không chết, tôi phải báo thù trước khi chết!"
Viên Trọng Hạ ném mạnh người đàn ông vào ghế.
" Trên đời này chưa từng có ác quỷ, người ông nhìn thấy cũng không phải là kẻ đã giết vợ con ông! Ông chỉ là một kẻ đáng thương, muốn báo thù nhưng lại không tìm thấy đối tượng để căm hận, bị người khác lừa gạt mà thôi!"
Hàn Quang hoàn toàn không tin, gã ta chìm đắm trong cảm giác hài lòng vì báo thù thành công.
Dù không dùng thuốc, nhưng hắn biểu hiện như kẻ đã quá liều, cười rồi lại khóc, lẩm bẩm gọi tên vợ và con mình.
Lục Địch nhíu mày sâu sắc: " Không ai từng nói sự thật với hắn à?"
Yến Long đáp: " Không thể nói được, kết quả điều tra không có cơ sở khoa học nào, trông giống như một câu chuyện hoang đường hơn."
Một đứa trẻ bị bắt nạt, dị năng bùng phát khiến hàng chục người trong trường chết?
Đừng nói bảy năm trước, ngay cả bây giờ, chuyện này cũng sẽ bị người ta chỉ trích là bịa đặt.
Trong nhận thức của công chúng, không có thứ gọi là dị năng.
" Cậu đã ký vào điều khoản bảo mật nên có thể được biết... cái gọi là dị năng, chính là những khả năng khác thường so với người bình thường."
Hoàn toàn không giống trong các bộ phim hay tiểu thuyết, kiểu như vẫy tay một cái là cây cầu ở San Francisco bay lên.
" Nói đơn giản, sau khi khoa học phát triển, chúng ta có thể giải thích được những hiện tượng mà trước đây khoa học không thể, chẳng hạn như sự giao tiếp tâm linh giữa các cặp song sinh, giác quan thứ sáu nhạy bén, khả năng đọc suy nghĩ, sự thân thiết với động vật hoặc ngược lại, bị mèo và chó ghét bỏ..."
Khả năng đọc suy nghĩ chính là loại khi ai đó thầm chửi mình ba lần trong đầu, nếu khoảng cách đủ gần thì có thể nghe được, nhưng thực ra là một khả năng vô dụng.
Yến Long vừa nhớ lại vừa nói: " Những dị năng này rất vô dụng, thường có điều kiện sử dụng khắt khe, phạm vi tác dụng nhỏ, hầu như không có sức tàn phá. Tôi đã xem toàn bộ hồ sơ vụ nổ vật thể lạ ở trường trung học tại tỉnh Đông Huy kia, bao gồm các tài liệu điều tra và nghiên cứu sau đó, dù kết luận cuối cùng là 'nghi ngờ do dị năng bùng phát', nhưng nhiều người phản đối gay gắt, vì 'dị năng' không như vậy."
Dị năng không gây ra thiệt hại trên quy mô lớn như vậy.
Cả nghiên cứu trước và sau đều không có ví dụ cực đoan nào như thế.
" Giáo sư Hạ không chuyên về lĩnh vực này, nhưng ông ấy nghiên cứu công nghệ 'Mô phỏng thần kinh sinh học một cơ thể hoàn chỉnh', không xa lạ với nghiên cứu về não bộ. Vụ tai nạn thảm khốc năm đó đã được gỡ bỏ bối cảnh và nhân vật, dữ liệu và hồ sơ bệnh án được gửi đến trước mặt ông ấy... Giáo sư Hạ nói ông nhớ rõ sự việc này đã gây chấn động lớn trong giới, không ai đưa ra được lời giải thích hợp lý, đành đề xuất không công bố ra ngoài."
Không có lời giải thích hợp lý, nên kết luận là do nổ khí gas.
" Gần đây chúng tôi đã đi tìm hiểu, sau bảy năm, vẫn có nhân viên điều tra địa phương nhớ đến vụ việc này."
Vụ việc kỳ lạ không có nguồn nổ, số người thương vong lại nhiều như vậy, nếu không phải vì năm đó tin tức trên mạng chưa lan truyền nhanh, e rằng cả nước đã chấn động.
Yến Long tìm kiếm trên mạng cho Lục Địch xem, thêm vào tên trường học thì có khá nhiều câu chuyện ma quái liên quan được sáng tác.
" Không bảo mật à?"
" ...Sau khi sự việc xảy ra, nhân viên cấp cứu và điều tra viên không có ý thức bảo mật, một số thông tin vẫn bị rò rỉ ra ngoài. Nhưng phần lớn mọi người không tin, hoặc chỉ coi đó là tin đồn, chỉ có gia đình nạn nhân là không thể thờ ơ, họ không giống Hàn Quang, nhưng cũng chỉ trách cứ trên mạng về những lời đồn vô lý này."
Yến Long chiếu lên hình ảnh của Hàn Quang và các người thân đã mất của hắn.
Còn có vị trí của người bị bắt nạt và những người thiệt mạng lúc đó, chiếu trên mô hình ảo của sân thể dục.
Lục Địch nhận ra từ trong tài liệu, con trai của Hàn Quang không học cùng khối với nạn nhân của bạo lực học đường, chắc hẳn họ không quen biết nhau.
Vợ của Hàn Quang cũng không dạy lớp đó, cũng không phải chủ nhiệm hay giáo viên quản lý lớp.
— Trong giờ thể dục, thấy học sinh lớp lớn bắt nạt một học sinh lớp lớn khác mà mình không quen biết, phần lớn bọn trẻ sẽ không can thiệp, vì chúng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sân thể dục rất rộng, người vợ là giáo viên vật lý của Hàn Quang cũng chưa chắc nhìn thấy những gì xảy ra ở góc đó.
Dù bạo lực học đường đã diễn ra rất, rất nhiều lần, nhưng không phải ai trong trường cũng phải chịu trách nhiệm.
Vợ và con của Hàn Quang có thể vô tội.
"...Việc này giống như thiên tai vậy, không chọn thời gian. Ai ở gần thì sẽ mất mạng."
Lục Địch bước qua màn hình chiếu, anh điều khiển găng tay để tắt các hình ảnh và tài liệu.
Ba học sinh thực sự gây ra thảm kịch này đã chết ngay tại chỗ.
Học sinh bùng nổ vì bị bắt nạt cũng đã chết.
Một người mang trong lòng thù hận, muốn báo thù nhưng không còn mục tiêu.
Rồi gã ta bị lừa dối, và đi lạc lối.
" Tổ chức đó đã liên lạc với Hàn Quang bằng cách nào? Có manh mối gì không?" Lục Địch hỏi tiếp.
Trước đó trong phòng thẩm vấn, Yến Long đã nói rằng họ đã kiểm tra các tài khoản dưới tên Hàn Quang.
Hàn Quang làm nhiều việc như vậy, chắc chắn phải có nguồn vốn hoạt động.
Nếu Hàn Quang không đánh giá sai năng lực của Lục Địch, cũng như không đánh giá sai sự khéo léo trong việc điều tra của Đội đặc nhiệm Thương Đô, có lẽ cho đến bây giờ Hàn Quang vẫn còn ẩn mình trong đám đông.
" Hàn Quang bị bắt quá nhanh, tổ chức đó chắc chưa kịp cắt đứt liên lạc và xoá dấu vết."
" Đúng là có manh mối, nhưng chúng tôi vẫn đang đợi nhóm khác kiểm tra lại. Họ chuyên tìm bằng chứng liên quan đến tài chính."
Yến Long thẳng thắn nói: " Vụ việc có liên quan đến vài công ty lớn ở Thương Đô, một trong số đó có thể đã cung cấp tài chính cho tổ chức này."
Lúc này Viên Trọng Hạ bước ra khỏi phòng thẩm vấn, nhìn Lục Địch và nói: " Hàn Quang rất chắc chắn về phán đoán của mình, tên khốn này đầu óc có vấn đề, nhưng không đến mức ai nói gì cũng tin. Hắn tin rằng vợ con mình bị ác quỷ giết hại, là do tai nạn bảy năm trước không thể công bố sự thật dẫn đến hậu quả oan nghiệt. Vậy hắn chắc chắn cậu là ác quỷ là vì lý do gì?"
Lục Địch không nói gì.
" Là vì vụ án đó phải không?"
Viên Trọng Hạ không muốn bỏ cuộc, dù thấy Yến Long lắc đầu, y vẫn kiên quyết hỏi: " Vụ án dẫn đến Lục Vân phân liệt nhân cách, cậu sớm muộn gì cũng phải nói ra, chuyện này cần phải thẩm tra, đây là quy trình, không thể không đi."
Lục Địch im lặng một lúc, rồi khiến chiếc găng tay trôi nổi trước mặt mình, làm động tác cầm bút.
" Tôi có thể viết báo cáo bằng văn bản không?"
" ...Có thể."
Viên Trọng Hạ không tìm được lý do để phản đối. Bản báo cáo do chính đương sự viết, kết hợp với các bản tường thuật của mười sáu nhân cách của Lục Vân sẽ là một tài liệu chi tiết không gì sánh được.
Yến Long tắt máy tính đeo tay, chủ động nói: " Giáo sư Hạ bên đó có thể trợ giúp, để tôi đưa cậu qua."
Tuy nhiên Lục Địch lại bất ngờ từ chối.
" Không cần đâu, các anh bên này cũng bận rộn."
Lục Địch thản nhiên nói: " Những lời khai của Hàn Quang vừa rồi, các anh nên báo cáo ngay đúng không?"
Lúc này ngay cả Viên Trọng Hạ cũng nhận ra vấn đề, y lập tức bước tới cửa, gọi một đồng đội dẫn Lục Địch đến văn phòng của Giáo sư Hạ.
Sau khi Lục Địch đi, Viên Trọng Hạ vỗ đầu: " Chẳng lẽ cậu ấy tin những lời chia rẽ của Hàn Quang, nghĩ rằng cấp trên của chúng ta cũng có người vì nghe thấy sự tồn tại 'u linh' có thể vượt qua cái chết mà động lòng sao?"
" Không phải chuyện đó."
" Cậu chắc chứ?"
Yến Long thở dài một tiếng: " Tôi chắc chắn, nhưng cậu ấy quả thực không vui."
Viên Trọng Hạ ho nhẹ, chỉ vào mình và nói: " Vậy là tại tôi không nghe lời cậu ngăn cản, ép cậu ấy kể chi tiết chuyện Lục Vân bị tấn công ngày hôm đó, khiến cậu ấy giận ư? Này, tôi chỉ nói sự thật thôi, sớm muộn gì..."
" Đó là chuyện riêng tư của Lục Vân, anh không nhận ra sao? Lục Địch không thích nói chuyện về Lục Vân với chúng ta." Yến Long vừa nói vừa thu dọn bản ghi thẩm vấn và đoạn ghi hình, chỉnh sửa thành một báo cáo.
Viên Trọng Hạ bị lời nói làm cho ngỡ ngàng: " Có sao?"
" Có. Lục Địch luôn nói với chúng ta, cũng như cho chúng ta thấy, nhưng cũng chỉ là nói về những người bạn đồng hành của cậu ấy, những nhân cách phụ của Lục Vân mà thôi." Yến Long xoa trán, cảm thấy thời gian của mình cũng sắp hết, cần rời khỏi cơ thể này.
Yến Long ngẩng đầu, tiếp tục nhắc nhở: " Không ai tự nhiên phân liệt nhân cách cả. Nhân cách đầu tiên của Lục Vân xuất hiện như thế nào? Cô ấy đã trải qua tổn thương gì khi còn nhỏ? Tại sao lại phân liệt thành nhiều nhân cách như vậy? Anh có để ý không, không chỉ Lục Địch mà cả Hồ Cầm cũng không nói gì với chúng ta."
" ...Tôi ngay cả nguyên nhân mắc bệnh đa nhân cách cũng là mới tìm hiểu."
Viên đội trưởng nghĩ, y cần dành thời gian đọc thêm sách về tâm lý học, nếu không công việc này quá khó để làm tốt.
Viên Trọng Hạ giỏi chiến đấu, tư duy linh hoạt và có nhiều kinh nghiệm, với khả năng chỉ huy và phán đoán khá tốt. Nhưng những công việc cần xây dựng đội nhóm và chăm sóc cảm xúc của đồng đội thì y làm có phần hơi vụng về, vì đã gắn bó với chiến trường và đồng đội suốt mười mấy năm trời, nơi mọi người không quen nói chuyện vòng vo.
" Được rồi, cậu nói thẳng đi, tại sao Lục Địch và Hồ Cầm lại muốn che giấu?"
" Hồ Cầm tôi không biết, anh có thể để người khác tiếp tục thăm dò. Nhưng Lục Địch..."
Yến Long suy nghĩ một lát, rồi nói: " Lục Địch có lẽ chỉ là 'không muốn nhắc đến'."
" Ý cậu là gì?"
" Ừm, không muốn bàn luận về nỗi đau và sự bất hạnh của người thân với những người lạ." Yến Long khẳng định.
Viên Trọng Hạ nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ: " Người lạ? Tôi thấy các cậu có vẻ khá thân mà."
Dường như kiểu "không đánh thì không quen", phát triển sự tin tưởng và hợp tác thông qua việc lừa dối lẫn nhau là một phong cách làm việc mà Viên Trọng Hạ chưa từng nghe đến.
" Vốn là vậy, nhưng lời của Hàn Quang đã khiến cậu ấy lùi một bước, không muốn mở lòng với chúng ta... ít nhất là hôm nay không muốn."
Yến Long cúi đầu tiếp tục viết báo cáo, " Những chuyện này nếu tự mình suy ngẫm một chút, sẽ rất dễ hiểu."
Viên Trọng Hạ: "..."
Y không thể tưởng tượng được, từ đầu đến cuối y vẫn chưa hiểu rõ tính cách của Lục Địch.
Trong khi đó, Yến Long dường như thành thạo vô cùng.
Khoảng cách giữa y và Yến Long lại lớn đến vậy sao? Việc cải thiện EQ của y thật sự đã trở nên cấp bách đến thế ư?
---
Lục Địch không may mắn lắm, giáo sư Hạ không có trong văn phòng.
" Cứ để tôi chờ ở đây." Lục Địch chỉ vào hành lang trước cửa văn phòng, nơi có thể nhìn thấy nhà kính ngoài quảng trường.
Người dẫn đường có chút do dự, theo quy định, lệnh chưa hoàn thành thì anh ta không được phép rời đi.
Lục Địch đột nhiên nhận ra người này rất quen mặt.
Khoan đã, đây là cơ thể mà Yến Long từng sử dụng?
Lục Địch bối rối phát hiện ra, khi Yến Long không ở trong cơ thể này, anh vậy mà lại không nhận ra người đó!
Là do anh bị mù mặt, hay do sự hiện diện của Yến Long có sức mạnh giống như phẫu thuật thẩm mỹ?
" Xin chào, tôi là Trần Nham."
Chàng trai trẻ cao lớn và vạm vỡ này nở nụ cười chất phác, chủ động đưa tay ra với Lục Địch.
— hoàn toàn không quan tâm rằng mình chỉ bắt tay với một chiếc găng tay.
So với các đội viên khác, Trần Nham rõ ràng hiểu về Lục Địch nhiều hơn một chút. Cậu ta nhớ mình sau khi tỉnh lại đã ở trong phòng cách ly ba ngày, chỉ mải suy nghĩ về cuộc đấu trí căng thẳng giữa Yến Long và Lục Địch, với những cuộc đấu khẩu không lộ cảm xúc và sự logic chặt chẽ.
Chứng kiến toàn bộ quá trình "u linh" và huấn luyện viên của mình đoán thân phận và nhược điểm, lừa gạt, đối đầu với nhau đã khiến Trần Nham nảy sinh sự kính nể đối với Lục Địch.
" Anh nhớ tất cả mọi việc sao?"
Lục Địch đoán dựa vào phản ứng của Trần Nham.
Trần Nham đứng nghiêm lại theo bản năng, nghiêm túc trả lời: " Đúng vậy, giống như tôi đang nhìn toàn bộ quá trình qua góc nhìn của huấn luyện viên Yến Long, nhưng tôi không biết huyến luyện viên nghĩ gì lúc đó.
Lục Địch gãi mũi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy kính trọng của Trần Nham. Một cá mặn như anh chưa bao giờ được người khác nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy, như thể anh là một nhân vật quan trọng đã làm nên chuyện gì đó lớn lao.
Không đâu, anh chỉ là cá mặn mà thôi.
Một cá mặn bị ép phải thức dậy để đánh người.
" Này, các anh sẽ không viết báo cáo về những việc đó chứ?" Lục Địch do dự hỏi. Nếu hành động lừa gạt nhau giữa anh và Yến Long mà được viết thành báo cáo để người khác xem, anh sẽ xấu hổ đến mức bay thẳng vào nhà kính ngoài quảng trường.
" Không, không có đâu..."
Nghe vậy, Lục Địch thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì toang.
" Khi mở cửa lúc nãy, tôi thấy sắc mặt đội trưởng Viên không được tốt, bầu không khí có vẻ không ổn."
Trần Nham gãi đầu, lúng túng nói, " Đội trưởng Viên của chúng tôi là người tốt, chỉ là tính khí hơi nóng nảy, dễ gây mất lòng người khác. Đội đặc nhiệm của chúng tôi chuyên xử lý những 'sự kiện đặc biệt', trước đây cũng có đơn vị khác giao nhiệm vụ bắt ma quỷ cho chúng tôi, nhưng đội trưởng Viên đều không nhận, nói rằng ba lần 'u linh' xuất hiện đều không vi phạm pháp luật, thực sự không cần phải làm to chuyện... Nếu không phải lần này gặp phải một đám điên rồ, chúng ta có lẽ cũng không đụng đến chuyện này."
" Không phải, anh ta không hề đắc tội với tôi." Lục Địch ngẩn ra, vội vàng giải thích.
Trần Nham cũng thở phào: " Vậy thì tốt, đừng làm đội trưởng Viên sợ."
Lục Địch: "..."
Nghĩ lại toàn bộ quá trình anh xuất hiện đột ngột bên đường, rồi nhẹ nhàng bay lên xe.
" Đội trưởng Viên gan dạ lắm, không hề bị dọa, lái xe rất vững." Lục Địch không muốn nhắc đến Viên Trọng Hạ nữa, vội vàng chuyển chủ đề, " Anh gọi Yến Long là huấn luyện viên? Trải nghiệm toàn ký ức bằng công nghệ 5D?"
Lần này đến lượt Trần Nham nở một nụ cười bối rối mà vẫn lịch sự.
Không hiểu lắm.
May mà tiếng Trung dù sao cũng là tiếng mẹ đẻ, cho dù không hiểu ý nghĩa, chỉ cần tách từng chữ ra đoán, cũng có thể mường tượng được đại khái.
" Ờ, cũng gần như vậy."
" Tại sao lại gọi đầy đủ cả họ lẫn tên? Sao không gọi là huấn luyện viên Yến thôi?"
Trần Nham nghĩ rằng Lục Địch đã gặp giáo sư Hạ, chắc chắn đã ký thỏa thuận bảo mật, nên thẳng thắn trả lời: " Yến không phải là họ, Yến Long là một mật danh, nói thế nào nhỉ, giống như máy tính lượng tử của căn cứ chúng tôi được gọi là 'Minh Diệp', lấy cảm hứng từ truyền thuyết."
" Minh Diệp?" Sắc mặt Lục Địch có phần cay đắng. (Ở chương nào đó mình có ghi là Minh giáp, mọi người cho mình xin chương đó để mình sửa nhé vì mình quên mất tiêu :((. mình cảm ơn ạ <3)
Sách vở lúc cần mới hận là mình đọc không đủ, anh cố bắt chước phát âm tương tự, nhưng thực ra không biết hai chữ đó viết thế nào.
Trần Nham cũng thật thà, cười nói: " Thực ra tôi cũng không nhớ đó là hai chữ gì, chỉ nhớ đội trưởng Viên nói đó là tên của một loài cỏ, người xưa dùng nó để tính toán lịch pháp. Máy tính lượng tử của nước ta phần lớn đều lấy tên từ những thứ liên quan đến toán học cổ đại."
Lục Địch quyết định khi nào có thời gian sẽ tra cứu thử.
Lúc này giáo sư Hạ đã trở lại, Trần Nham chào một cách nghiêm chỉnh, rồi chạy đi.
" Chờ lâu rồi à?"
Giáo sư Hạ có vẻ đã biết vì sao Lục Địch đến, vừa vào cửa đã tìm cho Lục Địch một cái bàn phím.
Loại bàn phím cũ, có thể tháo rời từng phím, không phải loại bàn phím cảm ứng trên màn hình máy tính.
" Găng tay đó tiện lợi nhỉ." Giáo sư Hạ vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, cười nói, " Báo cáo không vội, Tiểu Lục à, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Ông ấy tỏ ra rất thân thiện.
Đáng tiếc, trong mắt Lục Địch lúc này, hình ảnh của vị giáo sư già này không khác gì một đống sách dày cộp, mỗi đường nét đều đầy ắp những công thức khó hiểu.
Lục Địch theo bản năng nhắm mắt lại: " ... Tôi không học nhiều, trình độ kém, ngài có thể nói ngắn gọn được không?"
Giáo sư Hạ ngẩn người.
Ông nhìn Lục Địch, bối rối hỏi: " Cậu biết tôi muốn nói gì à?"
"Tôi không rõ, nhưng chắc chắn không phải là thứ mà người bình thường như tôi có thể hiểu được." Lục Địch nghĩ một chút, thêm vào một câu, " Giống như mỗi chữ đều hiểu, nhưng ghép lại thì chẳng biết nghĩa gì cả, kiểu lý thuyết khoa học cao siêu."
" Cậu có năng lực cảm ứng tâm trí sao?" Giáo sư Hạ nhớ lại, đúng là ông có nghĩ qua mấy lý thuyết liên quan trong đầu.
" Gần như vậy."
Lục Địch sẽ không bao giờ thừa nhận mình nhìn thấy gì.
Giáo sư Hạ quyết định đổi cách bắt đầu, không nói lý thuyết nữa, mà trực tiếp vào thẳng sự kiện hôm nay: " Yến Long nói tâm trạng cậu không tốt, mà cậu ấy lại không giỏi an ủi người khác."
Lục Địch nghe xong, biểu cảm thoáng qua sự kỳ lạ.
Yến Long không giỏi an ủi người khác?
Theo như Lục Địch thấy, Yến Long có EQ cao lắm, thường nói những lời đánh trúng tâm lý người khác, trí tuệ lại nhạy bén... Ừm, đối phó với khủng long ở sân ga tàu điện ngầm rất linh hoạt, giá trị chiến lực rất cao, mọi mặt đều ưu việt, Lục Địch từng nghi ngờ hắn là trí tuệ nhân tạo, không thì sao lại hoàn hảo đến thế?
" ... Tính cách Yến Long hơi lạ, đôi khi không hiểu được cảm xúc của người khác, vì xuất thân đặc biệt, cậu ấy không có những trải nghiệm cuộc sống của người bình thường. Đôi khi vì quá nhiều lo toan, cậu ấy thích giữ kín mọi chuyện."
Lục Địch nghe mà khóe miệng giật giật.
Nói thật, anh cảm thấy giáo sư Hạ đang đeo cặp kính lọc dày đến nửa mét.
Lại là loại kính mà cha mẹ dành để biện hộ cho con mình, trách một phần nhưng tự hào đến ba phần.
Lúc này giáo sư Hạ cuối cùng cũng nói đến điểm chính: " Vì vậy cậu ấy không cố tình giấu diếm, chỉ là bức ảnh phủ phấn của con thiêu thân kia vẫn chưa được định tính, tôi cũng không dám chắc."
" Gì cơ?"
" Là ý nghĩa thật sự của bức ảnh đó trong mắt các nhà khoa học."
Giáo sư Hạ đẩy gọng kính lên và nhìn Lục Địch, nói: " Lần trước gặp tôi đã muốn nói với cậu, nhưng bị Yến Long ngăn lại — sự tồn tại của cậu rất đặc biệt, có lẽ là 'thể tinh thần hoàn mỹ'. Trên bức ảnh phấn thiêu thân, từng đường nét đều đại diện cho sóng vi sinh, tạo thành một hình đối xứng tuyệt đẹp."
Giáo sư Hạ vốn định thuyết giảng hăng say về sự kỳ diệu của hình vẽ này, nhưng may mắn nhớ lại báo cáo Yến Long vừa gửi, trong đó đề cập đến logic điên rồ của Hàn Quang về việc tin vào "ác quỷ", và một nhóm người muốn thông qua "ác quỷ" để đạt được ước vọng "bất tử".
Ngay cả Giáo sư Hạ cũng phải lắc đầu khi đọc chuyện này.
Ông bình tĩnh lại và giải thích cặn kẽ cho Lục Địch: " Thể tinh thần hoàn mỹ là một giả thuyết trong giới khoa học, cho đến nay chưa ai chứng minh được và cũng chưa có trường hợp thực tế. Ban đầu nhóm nghiên cứu về linh hồn đề xuất giả thuyết này, cho rằng hướng tiến hóa của loài người là trở thành thể tinh thần, giống như loài bướm sẽ trải qua quá trình biến đổi lần hai, cơ thể chỉ là công cụ nuôi dưỡng não bộ, không phải phần quan trọng."
Lúc này trong mắt Lục Địch, Giáo sư Hạ lại biến thành một đống sách, nhưng lần này không phải là công thức mà là các phương trình hóa học, cùng một loạt các gốc bazơ đang hăng hái bay tứ tung.
Lục Địch: " ..."
Có vẻ cảm nhận được hơi hướng của một kẻ học dốt từ Lục Địch, Giáo sư Hạ sờ trán, vắt óc tìm kiếm từ ngữ miêu tả.
" Cơ thể sâu bướm có năm bộ gen, trong đó có một phần không xuất hiện ở giai đoạn sâu. Khi nó bắt đầu hóa kén, các gen sẽ thay đổi, tái tổ hợp và cuối cùng hóa thành bướm. Nguồn dinh dưỡng tiêu thụ trong quá trình này chính là cơ thể sâu bướm. Suốt cuộc đời sâu bướm nỗ lực ăn để lớn béo hơn, nhưng cũng chỉ để chuẩn bị cho một lần biến đổi duy nhất này..."
" Đây là cơ sở của giả thuyết tiến hóa loài người. Họ cho rằng thể tinh thần sẽ sinh ra từ não bộ, hút cạn và tiêu thụ toàn bộ năng lượng tích lũy, và loài người sẽ trở thành một dạng sống cao cấp hơn ở trạng thái hạt.
" Giả thuyết này có thể giải thích tại sao khi con người ở trạng thái thập tử nhất sinh, não bộ lại chủ động cắt đứt sự cung cấp từ cơ thể, như một hành vi ích kỷ, vì khi đó cơ thể kích hoạt tín hiệu biến đổi tiềm ẩn, não bộ nghĩ rằng phải vứt bỏ thân xác để tiến hóa.
" Sóng não của người sắp chết thường rất mạnh chính là vì lý do này. Não bộ tưởng rằng mình đã được nâng cấp liền mở khóa một phương thức giao tiếp mới. Nhưng cuối cùng thì chẳng có gì xảy ra, chỉ là cơ thể cận kề cái chết và não bộ chỉ còn biết hoảng sợ kêu gọi đồng loại đến cứu giúp.
" Nhưng thực tế não bộ không thể biến thành thể tinh thần, cũng không có đồng loại nào của thể tinh thần, loài người vẫn chưa tiến hóa đến mức đó."
Lục Địch thề rằng cậu đã cố gắng hết sức để không kinh ngạc đến há hốc miệng.
" ...Một giả thuyết thật kỳ diệu."
Là một giả thuyết kỳ lạ đến mức không hiểu nổi.
— Trông có vẻ như bịa đặt, nhưng lại không đủ trình độ học thuật để tìm ra điểm phản bác, chỉ có thể đổi sang cách khác.
" Do cơ thể cung cấp năng lượng chuyển hóa, vậy tiềm ẩn trong giả thuyết tiến hóa này là người gầy không đủ điều kiện để hóa thành bướm?"
Giáo sư Hạ: " Hả?"
" Chỉ là đùa thôi giáo sư. Tôi đang nghiêm túc tiếp thu." Lục Địch tự đỡ trán.
Dinh dưỡng và năng lượng sâu bướm tiêu thụ khi hóa kén đến từ cơ thể mập mạp của nó, đây là một ẩn dụ.
Dù gì con người không phải là sâu bướm trải qua biến thái, không có gen tiềm ẩn. Sự biến đổi này không nằm ở tầng lớp thể xác mà là ở tầng lớp tinh thần, vì vậy tiêu thụ cũng phải là thứ gì đó từ tinh thần, do não bộ sản sinh ra.
Không liên quan gì đến việc béo hay gầy của con người.
" Vậy thứ tiêu thụ chính là linh hồn?" Lục Địch thăm dò hỏi.
Biểu cảm của Giáo sư Hạ có chút kỳ quái, như thể ai đó đang dí súng vào đầu ông, bắt ông phải truyền bá những ý tưởng vô lý.
" Cái này, linh hồn của người chết là không tồn tại, nhưng linh hồn của người sống... ai mà biết được. Dù vậy những người nghiên cứu giả thuyết này vẫn kiên trì cho rằng linh hồn chính là bản ngã, là chìa khóa để con người trở thành loài sinh vật có trí tuệ. Nó vô hình, và cũng là nguồn năng lượng của sự biến đổi. Cơ thể con người phục vụ cho não bộ, còn não bộ thì bị linh hồn điều khiển..."
Giáo sư Hạ bặm môi, lấy từ túi áo ra một viên kẹo sữa, bóc vỏ và nhét vào miệng, rồi nói lúng búng: " Điều này rất duy tâm, mà cậu biết đấy, các nhà khoa học ở Hoa Hạ không nói về chủ nghĩa duy tâm, chúng tôi không tin vào điều này."
Lục Địch cảm thấy tất cả những lý thuyết phía trước đều không thuyết phục bằng câu nói này.
Giáo sư Hạ nhét giấy gói kẹo vào túi, thở dài: " Ngày trước giả thuyết này không phổ biến lắm. Cách tiến hóa này trông có vẻ như giúp con người đạt được sự trường sinh, nhưng thể tinh thần là dạng hạt, vẫn có khả năng bị hủy diệt, vả lại không thể ăn chơi hưởng lạc... ờm, không thể tận hưởng một cuộc sống buông thả. Vì vậy, những người có quyền lực và thế lực chỉ nghe qua cho biết, chứ không thực sự để tâm."
" Rồi thiên thạch xuất hiện?"
Lục Địch tiếp lời. Thật đúng là...
Làm sao mà nói đây? "Trước mặt cái chết, tiền bạc vẫn nỗ lực phát huy tác dụng!"
Giới thượng lưu toàn cầu, các nhà tài phiệt và quyền quý, trước đây chê bai giả thuyết tiến hóa loài người, giờ cũng chẳng còn kén chọn nữa.
Miễn là còn sống, ai mà muốn chết?
Giáo sư Hạ hồi tưởng: " Ừm, khoảng thời gian thất bại lần kéo thiên thạch đầu tiên, tức là khoảng một năm trước, giả thuyết tiến hóa này bỗng nhiên xuất hiện khắp các tạp chí trên toàn thế giới, được tuyên truyền rầm rộ, các dự án nghiên cứu liên quan mọc lên như nấm, kinh phí dồi dào đến phát sợ. Bây giờ ngay cả trong nước cũng có người nghiên cứu cái này. Một tuần trước, tôi tuyệt đối không hề nghĩ rằng 'thể tinh thần hoàn mỹ' lại liên quan đến 'u linh'."
Truyền thuyết về u linh ở Thương Đô chỉ giống như một người làm công ăn lương bình thường ,thi thoảng thì đi đánh mấy tên lưu manh.
Dù có nghi ngờ, cũng chỉ nghi ngờ rằng người này biết thuật thôi miên, hoặc một loại năng lực tâm linh nào đó chưa được biết đến.
Dị năng thật sự chỉ là thứ vô dụng, khi tìm hiểu sâu mới nhận ra nó là đồ bỏ đi.
" ...Cũng không liên quan gì đến vụ nổ bí ẩn ở tỉnh Đông Huy cách đây bảy năm."
Giọng của Giáo sư Hạ càng ngày càng nhỏ, ông ngồi bên cạnh Lục Địch, nhìn ra khu nhà kính ngoài cửa sổ.
" Bảy năm rồi, tôi vẫn còn nhớ tên đứa trẻ đó, biết rằng nó tính tình cô độc, không có cha mẹ, ông nội thì mắc bệnh nặng, nhà rất nghèo... Nếu Tiểu Lục là thể tinh thần hoàn mỹ, có sức mạnh phá hoại khó tưởng tượng, có thể hủy hoại tổ chức não bộ trong một phạm vi nhất định, thậm chí còn điều khiển tinh thần người khác... thì đứa trẻ đó, nó..."
" Sự biến đổi của nó chưa hoàn tất?"
Lời của Lục Địch khiến bầu không khí rơi vào im lặng một lần nữa.
Cửa sổ mở, gió thổi qua quảng trường, đó là hệ thống thông gió theo hướng cố định.
Ánh mặt trời cũng chiếu vào, mô phỏng tia cực tím và bước sóng, khi chiếu lên người thấy ấm áp.
Giáo sư Hạ bỗng lắc đầu, cười nói: " Xem tôi kìa, lại tin vào những điều duy tâm rồi! Làm gì có chuyện tiến hóa loài người, tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Thể tinh thần hoàn mỹ được sinh ra từ cơ duyên đặc biệt, cậu không phải là dạng tiến hóa của Lục Vân, và Lục Vân cũng không chết vì sự tồn tại của cậu."
Cơ thể của Lục Vân vẫn ổn, não bộ vẫn hoạt động bình thường, chẳng có dấu hiệu nào của việc "bỏ xác để thành tiên" cả.
" Đứa trẻ bất hạnh đó, nó có phải là người đa nhân cách không?"
" Không."
Giáo sư Hạ ngừng một lát, rồi nói, " Nếu xét theo kết quả của cái chết, trường hợp phù hợp với giả thuyết tiến hóa loài người hơn lại là đứa trẻ đó, chứ không phải cậu."
Cuối cùng Lục Địch hiểu vì sao Hàn Quang và những người mơ mộng đó nghĩ rằng cậu là "ác quỷ" đã "thoát khỏi" từ bảy năm trước.
Hàn Quang cần một đối tượng để thù ghét, còn những người kia lại "hy vọng" vào một trường hợp thành công lý tưởng.
Trường hợp thành công là thế nào?
Biến đổi thành thể tinh thần, hoàn thành cái gọi là tiến hóa loài người, có sức mạnh tấn công mạnh mẽ, còn có thể ký sinh vào cơ thể người khác — chẳng phải ngầm ý là đạt được cả "bất tử" và "hưởng thụ cuộc sống phóng túng" cùng một lúc sao?
Thấy cơ thể không ổn thì có thể thay đổi một cái mới.
Chẳng cần lừa gạt, chỉ cần nói một câu rằng điều này sẽ cho phép người ta sống cuộc sống xa hoa, có tiền trong tay và trải nghiệm cuộc sống như sở hữu hàng tỷ tài sản, thì người "tự nguyện" sẽ tranh nhau đến mức vỡ đầu.
Còn về năng lượng linh hồn cần bổ sung khi đổi cơ thể, có thể đầu tư vào viện nghiên cứu để tiếp tục nghiên cứu năng lượng thay thế, hoặc sai người đi tìm một đống người vô gia cư và bệnh nhân giai đoạn cuối, chỉ cần có tiền thì muốn bao nhiêu cũng có.
Ánh mắt của Lục Địch dần trở nên lạnh lùng.
Tận sâu trong lòng, anh không thể không bận tâm đến những lời điên rồ của Hàn Quang. Trong chốc lát, anh nghi ngờ tất cả mọi người, không tin bất kỳ ai — Khủng hoảng toàn cầu đang đe dọa, sự tồn vong của loài người vẫn chưa rõ, trong khi chính bản thân anh lại có thể trở thành hướng nghiên cứu mới để thoát khỏi cái chết. Ai mà không lo lắng cho được?
Điều này không liên quan đến dũng khí, mà là cảm xúc.
Đột nhiên nhận ra cảm giác cô đơn, cùng với sự kinh ngạc và tức giận.
" Tiểu Lục."
" ..."
Lục Địch nhìn về phía Giáo sư Hạ, chợt nhớ đến Yến Long, Viên Trọng Hạ... Chị Dương, quản đốc cũ của nhà máy Hưng Tần... tâm trạng của anh dần bình ổn lại.
Thế giới này luôn có những kẻ tham lam vô độ, nhưng cũng có nhiều người mang hơi ấm như ánh mặt trời, không ngần ngại đưa tay giúp đỡ.
Anh không cần thiết phải tức giận vì rác rưởi.
Không đáng.
" Hãy nhìn tài khoản mạng xã hội này, chúng tôi nghĩ rằng có thông tin liên quan đến cậu ở đây." Giáo sư Hạ mở máy tính, chỉ cho Lục Địch xem tất cả các bài viết của một tài khoản có tên "Chung Quỳ Lưu Lạc".
" Đây là?"
" À, cái này tìm được sau khi khôi phục dữ liệu từ điện thoại của Hàn Quang."
Lúc này Giáo sư Hạ vô tình chạm vào một phím trên máy tính, trong phòng liền xuất hiện một hình ảnh chiếu của một robot.
Robot có những ngón tay kim loại thon dài và đôi mắt sáng nhấp nháy.
" Đây là gì vậy?"
" À, chuyển sang chế độ báo cáo, mắt tôi không còn tốt như trước nữa... Đây là bản ghi âm mà Yến Long gửi ba ngày trước."
Robot kia đã bắt đầu nói bằng giọng cơ học cứng nhắc.
" ... Trước đây Hàn Quang là một nhà báo, hắn có nhiều kênh thông tin hơn người khác, tiếp cận sự thật nhiều hơn. Hắn ta phát điên sau khi đưa tin về cái chết của vợ con, sau đó bị tòa soạn sa thải, có thể còn bị người ta cảnh cáo, vì vậy với nỗi thù hận về cái chết thảm khốc của vợ con, hắn thề sẽ vạch trần sự thật.
" Hắn bắt đầu làm tự do, bán nhà, lang thang khắp đất nước, thu thập mọi thông tin mà hắn cho là đáng nghi, không bỏ sót tin nào.
" Nhưng ngoài trang web tin tức với bài viết chia thành mười ba trang để lừa lượt nhấp, chỉ có tạp chí điện tử đi theo chủ đề huyền bí là nhận bài của hắn, cuối cùng hắn biến mình thành một blogger về chuyện ma quái, đến mức ngay cả fan của hắn cũng chẳng tin những gì hắn ta viết, chỉ coi đó là tiểu thuyết viết bằng giọng điệu báo chí và góc nhìn của điều tra viên."
"Thực tế thì cũng không sai, những thứ đó về cơ bản là do Hàn Quang tưởng tượng ra."
" Lúc nghèo nhất, Hàn Quang chỉ có thể viết bài tiếp thị sản phẩm chăm sóc sức khỏe để kiếm sống."
Lục Địch: " ..."
Thật quá thảm hại, thảm hại đến mức đáng thương.
Hình ảnh robot vẫn tiếp tục.
" Còn về việc Hàn Quang làm sao xác định được Lục Vân là ác quỷ, tôi cho rằng bí mật nằm trong những bài viết mà hắn đăng tải, chính là những câu chuyện mà hắn thu thập được từ khắp nơi trên cả nước, bị các fan coi là tiểu thuyết huyền bí. Tôi sẽ xin phép được tiếp xúc với 'u linh', hy vọng có cơ hội để ' u linh' chỉ ra đoạn nào có liên quan đến cậu ấy."
" Khoan đã, con robot này là..."
Nó nói sẽ chủ động tiếp xúc với u linh sao?
" À, là Yến Long."
" ......"
Nửa phút sau, Lục Địch yếu ớt hỏi: " Giống như đôi găng tay của tôi?"
Giáo sư Hạ cảm thấy Lục Địch rất có thiên phú và sự nhạy bén, cầm lấy đôi găng tay nói, " Đúng vậy, rất hữu dụng, có muốn thử không?"
" Không, không cần."
Lục Địch nhanh chóng lật xem đống truyện ma quái mà Hàn Quang đã viết và lập tức khóa lại một bài viết.
Giáo sư Hạ nheo mắt nhìn bài báo.
" Người đàn ông say rượu chết cóng bên đường, đứa trẻ nghịch tuyết trên cánh đồng phát hiện ra rất nhiều chim sẻ chết và cả thỏ chết, không có vết thương nào..."
Những câu chuyện có người chết, cùng với hàng loạt động vật nhỏ chết như thế này, trong mười bài thì ít nhất có tám bài giống nhau.
Hàn Quang đã thu thập những câu chuyện khắp cả nước, nghi ngờ rằng đó là các vụ ác quỷ thức tỉnh nuốt chửng sinh mạng.
" Sự việc xảy ra ba năm trước, người này không phải chết cóng. Đó là một kẻ lang thang đến khắp các thị trấn để trộm cắp, mê cờ bạc, ngay cả người nhà của hắn cũng rất ghét hắn... Đêm đó trời bắt đầu có tuyết, tôi đã mặc áo cho xác chết rồi vứt vào cánh đồng. Ngày hôm sau, người phát hiện ra xác đã báo cảnh sát, nghĩ rằng hắn say rượu rồi chết cóng bên đường, nghe nói người nhà đến nhận xác rồi đem đi hỏa táng."
Đây cũng là lý do tại sao trong hồ sơ và quá khứ của Lục Vân không có sự việc này.
Năm đó ở Hưng Tần, hoàn toàn không có vụ án mạng nào xảy ra.
Giáo sư Hạ không quen khi phải đối mặt với những câu chuyện liên quan đến giết người và phi tang xác như vậy.
Ông có chút đau lòng, cũng lo lắng về trạng thái tinh thần của Lục Địch.
Lúc này, Lục Địch mới nhận ra mình đã quá bình tĩnh. Người trong cuộc không thể đối diện với những tổn thương này, cũng không thể xử lý mọi việc một cách bình thản, nhưng nỗi đau này rất đặc biệt, nó được chia sẻ bởi mười sáu nhân cách khác nhau, còn trong ký ức của Lục Địch chỉ có lạnh giá và giận dữ.
Lạnh lẽo là tuyết, giận dữ là lòng người.
" Ngày đó Lục Vân trở về nhà từ thị trấn, chiếc xe buýt nhỏ bị hỏng giữa đường, cô ấy chỉ có thể vác hành lý đi bộ vài cây số. Trời rất lạnh, khi gần đến thị trấn thì trời đã tối..."
Lục Địch nhắm mắt lại một chút, rồi tiếp tục nói, " Nơi xảy ra sự việc không có ai, sau đó nghe nói nhiều người đã nhặt được rất nhiều chim sẻ chết gần đó, còn có cả những con thỏ chết."
Mọi người đều nói tối hôm đó rất lạnh, lạnh đến mức làm chết nhiều động vật. Một kẻ trộm vặt say rượu ngã vào cánh đồng và chết cóng, chẳng phải cũng rất bình thường sao?
" Sự việc này ảnh hưởng rất lớn đến 'chúng tôi', chủ nhân cách không bao giờ tỉnh lại nữa, mười sáu nhân cách ngày ngày cãi cọ, cuộc sống trở nên hỗn loạn, cuối cùng mọi người quyết định rời khỏi Hưng Tần để bắt đầu lại cuộc sống mới.
" Bây giờ nghĩ lại, vụ án mạng này cũng không hẳn là hoàn toàn không có sơ hở, tên vô lại đó có thể đã từng nói với ai đó rằng hắn nhắm vào Lục Vân. Sau đó hắn chết, Lục Vân cũng chuyển đi và không xuất hiện nữa... Những kẻ bạn bè của tên vô lại này không dám báo chuyện đó cho cảnh sát, nhưng cũng có thể bàn tán sau lưng hoặc khi say rượu thì kể cho người nơi khác nghe."
————-
Chương này dài gấp 3 các chương trước mọi người ạ🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com