Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đột tiến.

Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
<Chanh chua>

Từ tòa nhà màu xám bốc lên từng cuộn khói dày đặc, trong gió phảng phất một mùi tanh kỳ lạ.

Trận chiến đã diễn ra khoảng năm phút.

Quả nhiên viện nghiên cứu này không hề đơn giản. Những người bên trong phát hiện tình huống bất thường, ngay lập tức bắt đầu tiêu hủy tài liệu và mẫu thí nghiệm. Đợt bảo vệ đầu tiên lao ra cầm trên tay những khẩu súng điện áp chế, sức công phá đáng sợ, tầm bắn cũng rất xa.

Mỗi phát bắn vào tường đều để lại một mảng cháy đen lớn.

Nếu là người không có bất kỳ phòng bị nào, chỉ cần trúng một phát cũng có thể mất mạng ngay tại chỗ.

Sau khi phá được lớp phòng thủ đầu tiên ở bên ngoài, cả đội trông thấy trên sàn đại sảnh viện nghiên cứu có rất nhiều linh kiện kim loại nhỏ.

Dù chưa rõ công dụng của chúng, nhưng bất kỳ thứ gì lạ lùng xuất hiện trên chiến trường đều tiềm ẩn nguy hiểm. Mọi người lập tức tránh xa.

" Giữ khoảng cách, cảnh giác với khả năng có lính bắn tỉa..."

Viên Trọng Hạ nhạy bén với chuyên môn của mình, ngay lập tức để ý mấy chỗ trên cao và thực sự phát hiện điều bất thường.

" A Thất!"

Viên Trọng Hạ quát lớn.

Nghe thấy mật danh của mình, người đang ở phía trước bên trái của y là Trần Nham lập tức cúi thấp người rồi lăn một vòng theo bản năng.

" Bịch."

Ngay tại vị trí cậu vừa đứng, mặt sàn xuất hiện một hố sâu.

Không có thời gian để sợ hãi, Trần Nham lập tức giương súng phản kích.

Viên đạn bắn trúng cây cột trên hành lang tầng hai, khiến từng mảng vụn tường đá văng ra tung tóe.

Đồng thời quả cầu kim loại bằng đồng thau gắn trên đỉnh ba lô của Viên Trọng Hạ bỗng nhiên phát ra âm thanh: " Tầng hai có mười người."

Những kẻ tấn công đang mặc bộ đồ chiến đấu có khả năng chặn tín hiệu hồng ngoại.

Nhưng vô ích. Lục Địch cảm nhận được sóng điện não của họ.

— Sát khí và ác ý mạnh mẽ, rực sáng như ngọn hải đăng giữa đêm đen.

Viên Trọng Hạ dùng camera trên mũ bảo hộ khóa vào vị trí có vết đạn, phóng to lên nhìn thoáng qua, lập tức toát mồ hôi lạnh.

Ngay sau đó y hét lớn vào bộ đàm:

" Tất cả áp sát, hỗ trợ nhau tiến lên! Nhắc lại, lập tức áp sát! Kẻ địch đang dùng đạn đặc biệt cho súng giảm thanh– cực kỳ nguy hiểm!"

Hô xong, Viên Trọng Hạ lập tức chuyển kênh liên lạc, gọi đội đột kích đang thâm nhập từ hướng khác:

" Đây là Tổ Đột Kích Số Một, phát hiện tình huống mới. Địch có thể được trang bị súng bắn tỉa giảm thanh đời mới, tốc độ đạn rất nhanh. Hãy chú ý các vị trí cao xung quanh."

" Yến Long đã nhận lệnh. Gợi ý cho u linh chọn một mục tiêu dễ thấy ở hướng 12 giờ, sau đó báo vị trí kẻ địch trên kênh liên lạc."

Ngay sau đó, chỉ còn lại những tiếng đạn bắn chát chúa vang lên từ kênh truyền tin, có vẻ chiến sự ở phía sau viện nghiên cứu cũng vô cùng khốc liệt.

Lục Địch hơi lo lắng, dù sao Yến Long cũng chỉ là một "quả cầu biết nói".

" Quầy tiếp tân đối diện đài phun nước là hướng 12 giờ. Tầng hai, hướng 7 giờ có hai người, một kẻ trốn sau bức tượng..."

Viên Trọng Hạ vung tay bóp cò.

Như thể một tín hiệu vừa được kích hoạt, hai phe lập tức bước vào giao chiến ác liệt. Đạn bay vèo vèo khắp nơi, tạo ra sự nhiễu loạn nghiêm trọng, khiến việc xác định hướng bắn trở nên vô cùng khó khăn. Nếu là người thiếu kinh nghiệm, lúc này chỉ có thể chọn bừa một mục tiêu rồi điên cuồng bắn trả.

Thế nhưng trận chiến không hề hỗn loạn.

Chỉ có tiếng súng dồn dập, không một ai bị thương.

Lính đánh thuê chiếm lợi thế từ vị trí trên cao, thỉnh thoảng lại ném xuống một thiết bị điện giật cỡ nhỏ, khiến những linh kiện kim loại trên sàn phát ra từng ánh sáng xanh u ám. Còn bên phía Đội đặc nhiệm, họ có Lục Địch – một quả cầu hack game hình người.

" Tôi cá đám ngu này là lính đánh thuê."

Viên Trọng Hạ thấp giọng chửi rủa, vừa chỉ huy đội hình né tránh vừa quan sát kỹ chiến thuật đối phương.

Dựa vào phong cách chiến đấu và cách ra tay để phán đoán xuất thân của kẻ địch là tố chất mà một chỉ huy đặc nhiệm phải có.

" Khốn kiếp! Chúng đột nhập kiểu gì? Ở đây bao lâu rồi? Tôi thề, ở cảng Ngọc Trai chắc chắn còn có một đường dây buôn người và nhập cư trái phép nữa!"

Lục Địch nghiêm túc hỏi: " Có hai kẻ đang tìm cách bao vây hướng này... cần tôi khống chế chúng không? Chỉ cần vào phạm vi nhất định là tôi có thể tấn công."

Đây cũng chính là lý do anh chưa ra tay.

Khoảng cách càng xa, khả năng kiểm soát tinh thần càng dễ thất bại.

Đặc biệt với những kẻ có ý chí mạnh mẽ và niềm tin sắt đá, sự phản kháng sẽ càng dữ dội hơn. Xét đến việc đối phương là lính đánh thuê – những kẻ giết người để kiếm sống – thì càng phải cẩn thận.

Chúng sẽ không như Hàn Quang chỉ biết lăn lộn rồi gào thét. Ngược lại rất có thể chúng sẽ nổ súng loạn xạ, thậm chí rút chốt lựu đạn tự sát.

Lúc đó, cái được chẳng bù nổi cái mất.

Chiến trường khốc liệt, nhưng không thể sử dụng đòn đánh diện rộng vô tội vạ.

" Không, chúng sẽ không đến gần. Nếu có thể giải quyết bằng súng, chúng sẽ không mạo hiểm áp sát." Viên Trọng Hạ lẩm bẩm, nhanh chóng thay băng đạn mới.

Đạn tiếp tục cày nát nền nhà, trận chiến ngày càng dữ dội hơn.

Thỉnh thoảng vang lên một tiếng rên đau đớn. Cuối cùng cũng có kẻ phản ứng chậm bị loại khỏi trận đấu.

Lục Địch vẫn đang cố gắng thích nghi với nhịp độ và cường độ của cuộc chiến.

" Có một đội viên bị thương, tình trạng không ổn, xung quanh có ba kẻ địch."

Viên Trọng Hạ gần như ngay khi Lục Địch vừa nói xong đã vung tay ném một vật đen sì về phía đó.

" Tất cả nhắm mắt lại."

" Ầm!!!"

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.

Tiếng ồn chói tai cùng ánh sáng trắng chói lóa kéo dài suốt hai mươi giây.

Thành viên đội đặc nhiệm đều đội mũ bảo hộ kín, có thể lọc khí độc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

" Cái gì vậy?"

Dù đứng cách xa, Lục Địch vẫn cảm nhận được sóng xung kích vô hình. May mắn là nó không tác động nhiều đến anh, thậm chí không cần lăn tròn để né tránh, " Khá giống vũ khí sóng siêu âm, nhưng mức độ sát thương nhẹ hơn."

" Là lựu đạn choáng."

Vũ khí chống khủng bố đô thị thông dụng, hiệu quả càng mạnh hơn trong không gian kín.

Nó có thể ngay lập tức quật ngã toàn bộ người trong phòng, khiến cả con tin lẫn kẻ bắt cóc đều ngất xỉu.

Nhưng hôm nay chưa chắc đã có tác dụng.

Vì đối thủ không phải đám cướp liều lĩnh vác súng đi cướp ngân hàng, mà là những lính đánh thuê từng trải qua trăm trận, hơn nữa còn thuộc dạng không thiếu tiền – trang bị chắc chắn không tầm thường.

" Số Ba, lùi về hướng 6 giờ."

Chiêu này của Viên Trọng Hạ chủ yếu là để cứu người của mình.

Khói chưa kịp tan, Lục Địch lại báo cáo:

" Tất cả kẻ địch đều có tín hiệu não ổn định, không hề bị choáng. Khả năng cao là chúng cũng có bảo hộ giống các anh."

" Quả nhiên."

Viên Trọng Hạ lạnh giọng hừ một tiếng, " Nhưng muốn phục kích chúng tôi à? Còn sớm lắm."

Không cần Lục Địch chỉ điểm, y trực tiếp bóp cò về một vị trí nào đó phía trước.

Khói mù vừa loang ra, liền vang lên một tiếng gào thảm thiết.

" Hử?"

Lục Địch nhận ra sóng ý niệm tràn ngập đau đớn đột ngột bùng phát.

— Sóng não của một kẻ cận kề cái chết, thực sự rất đặc biệt.

Mạng đầu tiên – thuộc về Viên đội trưởng.

Khả năng bắn chuẩn kết hợp với suy đoán thần tốc khiến Lục Địch cảm thấy mình như vừa làm quen lại Viên Trọng Hạ.

Đối phương hiển nhiên không ngờ được sẽ lật thuyền nhanh như vậy. Nhận ra có đồng đội tử trận, đội lính đánh thuê liền xuất hiện chút hỗn loạn, lập tức bị Trần Nham nắm lấy cơ hội bắn trọng thương thêm một kẻ.

Viên Trọng Hạ hiểu rất rõ tâm lý của đám lính đánh thuê này.

Chúng có một loại kiêu ngạo đặc thù.

Bọn chúng luôn xem thường Đội đặc nhiệm của Liên bang Địa Cầu, cho rằng đám đặc chiến hoạt động trong thành phố chỉ là lũ nhóc non nớt, chưa từng thấy máu bao giờ. Phải giẫm lên ranh giới sống chết ít nhất mười lần trên chiến trường mới có thể được gọi là "chiến sĩ thực thụ."

" Đã dám đến đây, vậy đừng mong đi nữa..."

Viên Trọng Hạ lẩm bẩm.

Đúng lúc này giọng Yến Long truyền đến từ tai nghe:

" Phía sau viện nghiên cứu đã xử lý xong, xác nhận an toàn."

Viên Trọng Hạ giật giật mí mắt, lập tức thúc giục đội viên:

" Nhanh lên! Bên kia đã xong hết rồi!"

Yến Long thong thả đáp:

" Bên anh gặp chủ lực. Còn tôi chỉ đối phó với đám bảo tiêu và những kẻ định chạy trốn thôi. Có cần hỗ trợ không?"

Viên Trọng Hạ không trả lời, nghiến răng tiếp tục nổ súng.

Những thành viên khác cũng im lặng làm theo thông tin Lục Địch cung cấp, giữ vững nhịp độ tấn công ổn định.

Phe bọn họ liên tục ép lên, đẩy lùi đội lính đánh thuê khỏi vị trí tầng hai.

Lục Địch thầm nghĩ:

— Đây chính là cảm giác có đồng đội đáng tin cậy sao?

— Ung dung ngồi ở hậu phương, không cần động tay, chỉ việc nói thôi? Nhẹ nhàng đến mức sắp hoài nghi cuộc đời rồi này.

" Cẩn thận, lựu đạn choáng!"

Ánh sáng chói lòa còn chưa kịp tắt, Lục Địch đã lập tức báo cáo:

" Chúng ném lựu đạn choáng rồi rút lui, còn mang theo toàn bộ thương binh."

Dừng lại vài giây, quả cầu kim loại màu đồng tiếp tục thông báo qua kênh liên lạc:

" Hướng 9 giờ tầng hai, sau bức tường có vẻ có một thang máy bí mật. Chúng vừa biến mất ở đó. Kết cấu ngăn cách không quá dày, tôi cảm nhận được bọn chúng đang di chuyển xuống dưới."

" Cảm ơn nhé."

Viên Trọng Hạ thở phào nhẹ nhõm. Tiết kiệm được cả đống thời gian tìm kiếm!

Y ấn tai nghe, gọi cho đồng đội:

" Trần Nham dẫn năm người đi thang bộ lên kiểm tra từng tầng, gom toàn bộ người trong tòa nhà lại một chỗ để giám sát. Cẩn thận những cuộc phục kích bất ngờ."

Sau đó đội trưởng Viên lại bắt đầu liên lạc với phân đội thứ hai của Yến Long.

" Yến Long đã rõ. Sảnh chính viện nghiên cứu đã được kiểm soát, báo cáo đã gửi. Tôi lập tức triển khai đội hình tiến vào."

Hai phút sau, một nhóm máy bay không người lái điều khiển từ xa bay vào từ bên ngoài.

Mỗi chiếc chỉ to bằng nắm tay, nhưng lập tức chiếm giữ các góc và điểm cao trong đại sảnh.

" Tách."

Một chiếc drone bay sát mặt đất, dừng lại bên cạnh Lục Địch.

Trên drone có một quả cầu kim loại hình bầu dục.

Hai quả cầu đối diện nhau, nhìn nhau chằm chằm.

" Đến đúng lúc ghê, hả?"

Viên Trọng Hạ vốn đang nghiên cứu bức tường tầng hai, quay đầu thấy cảnh tượng này, lại lặng lẽ xoay lại tiếp tục công việc.

Đội của Yến Long có một chuyên gia phá khóa xách theo hộp công cụ chạy đến.

Nhưng Yến Long bỗng giơ tay ngăn lại:

" Đợi đã... có dao động năng lượng..."

Lời còn chưa dứt, một cơn gió vô hình quét qua, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Yến Long đột ngột nhảy khỏi drone, lao về phía Lục Địch.

Theo bản năng, Lục Địch điều khiển đôi găng tay bay ra khỏi ba lô, chộp lấy quả cầu kim loại của mình, rồi lại tóm lấy một quả cầu khác đang rơi xuống từ trên cao.

Ngay sau đó mọi thứ quay cuồng dữ dội, như thể bị ném vào máy giặt.

— May mà kịp triệu hồi găng tay che kín loa phát của quả cầu kim loại. Hoàn toàn cosplay nhím gai để tránh bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công này.

Đến khi Lục Địch tỉnh lại, đôi găng tay đã rơi xuống góc tường, nhưng anh vẫn kiên quyết "bảo vệ" cả mình lẫn quả cầu kim loại còn lại.

" Chuyện gì vừa xảy ra?"

Vừa nói dứt câu, abg phát hiện thiết bị liên lạc trên quả cầu đã rơi mất.

" Là bom xung điện từ, tất cả thiết bị điện tử đều bị phá hủy..."

Viên Trọng Hạ gượng đứng dậy khỏi mặt đất, ngước lên và sững sờ.

— Một chiếc găng tay lơ lửng trên không, đang giữ chặt hai quả cầu kim loại cùng kích cỡ nhưng khác màu sắc.

Quả cầu của Lục Địch chuyển động, không rõ là đang cố đánh thức bạn mình hay chỉ đơn giản là... va chạm để kiểm tra tình trạng.

Cảnh tượng này giống hệt một ông bác trong công viên cầm hai quả cầu sắt tập thể dục vậy.

" Yến Long?"

Không có hồi âm.

Lục Địch vội vã thoát ra khỏi quả cầu kim loại.

" Đừng ra ngoài!"

Viên Trọng Hạ lập tức quát lên:

" Bom xung điện từ rất mạnh, có thể ảnh hưởng đến trạng thái hạt năng lượng của cậu."

Lục Địch lập tức rút lại đám sương mờ, quay về trong quả cầu.

" Yến Long không có phản ứng."

" Không sao... Cậu ấy vẫn ở đây, chỉ là hệ thống dẫn truyền thần kinh sinh học bên trong quả cầu bị hỏng, không thể nói chuyện hay hoạt động được."

Viên Trọng Hạ hít sâu, theo thói quen mở máy tính đeo tay — nhưng nó đã hỏng.

Những đội viên khác cũng lần lượt bò dậy.

" Tập đoàn Kỳ Phương lấy đâu ra bom xung điện từ? Hơn nữa còn mạnh như vậy?"

" ...Quá tàn nhẫn. Để xóa sạch dấu vết bọn chúng còn dám kích nổ ngay trong viện nghiên cứu."

" Không chỉ viện nghiên cứu. Một phần ba khu vực cảng Ngọc Trai hôm nay sẽ tê liệt. Khốn kiếp, chắc chắn bọn chúng đang tranh thủ bỏ trốn."

Sắc mặt Viên Trọng Hạ tái xanh.

Họ đã mất liên lạc với đội phong tỏa bên ngoài, tạm thời chỉ có thể dựa vào các chốt kiểm soát để chặn đường.

Nếu chiếc thang máy bí mật sau bức tường này có cửa ra nằm ngoài phạm vi viện nghiên cứu thì nhiệm vụ hôm nay coi như thất bại.

" Mau phá cửa!"

Viên Trọng Hạ ném mũ bảo hiểm xuống, vươn tay chụp lấy quả cầu kim loại màu bạc.

Lục Địch bỗng sửng sốt.

Anh nhìn thấy những tia sáng vàng chậm rãi tuôn ra.

Viên Trọng Hạ áp quả cầu lên trán.

Lập tức ánh sáng không ngừng tuôn trào, tạo thành một dòng chảy rực rỡ, xoay tròn điên cuồng, lan rộng khắp không gian.

Một vùng tối sâu thẳm vô tận hiện ra.

" Bịch."

Quả cầu kim loại bạc vô dụng rơi xuống đất.

"Viên Trọng Hạ" mở mắt.

Khí chất y đã thay đổi hoàn toàn.

— Một thiên thể huyền bí có thể nuốt chửng cả ánh sáng đã thay thế sóng não của Viên Trọng Hạ.

" Yến Long?"

" Là tôi."

Yến Long nhanh chóng kiểm tra vũ khí trên người Viên Trọng Hạ, vừa nói:

" Tôi có thể cảm nhận được sóng sinh học bất thường. Bây giờ thiết bị điện tử đã vô dụng, mọi liên lạc đều gián đoạn. Dưới kia có thể có cả khủng long nhân tạo. Nếu không thể liên lạc giữa các đội viên, nguy hiểm sẽ rất cao. Chỉ có cậu và tôi dùng năng lực đặc biệt để tiên phong được."

Những đội viên đang bận rộn phá cửa nãy giờ trố mắt nhìn cả quá trình.

Nhưng họ nhanh chóng hoàn hồn, vội vã tiếp tục công việc.

Lục Địch theo bản năng cúi xuống nhặt quả cầu kim loại bị rơi.

" Không dùng được nữa."

Yến Long kéo tay cậu lại, giải thích:

" Không có thiết bị hỗ trợ, tôi không thể đảm bảo an toàn cho bộ não của người mà tôi nhập vào. Viên đội trưởng là ngoại lệ. Nguồn gốc của tôi có liên quan đến anh ấy."

" Báo cáo đội trưởng... Không, báo cáo huấn luyện viên, cửa sắp mở."

Yến Long lập tức lùi về cuối hành lang, kéo theo cả quả cầu kim loại của Lục Địch.

Những đội viên khác cũng nhanh chóng rút lui.

" Rầm!"

Sau vụ nổ định hướng, bức tường sụp xuống lộ ra một hầm thang máy tối om.

Yến Long siết chặt găng tay, trầm giọng nói với quả cầu kim loại màu đồng:

" Chuẩn bị sẵn sàng."

------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiều năm sau, Viên đội trưởng và Lục Vân hẳn sẽ có một buổi trà đàm.

Cả hai: "Ai zaaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com