Chương 28: May mắn.
Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
<Chanh chua>
Tiếp theo đó, Lục Địch và Yến Long lại đụng độ một bầy thỏ phát điên.
Mắt chúng đỏ rực, răng cửa nhô ra to tướng, sắc bén đến mức có thể gặm xuyên bê tông.
Lũ thỏ này vốn bị nhốt trong lồng có dòng điện cao thế, giờ được tự do, chúng phá hoại khắp nơi, thậm chí còn đục thủng hai bức tường.
Mấy con này rất khó nhốt lại được, nhưng chỉ cần có vài con trốn thoát khỏi khu nghiên cứu ngầm này, với khả năng sinh sản kinh hoàng của thỏ, hậu quả sẽ rất khó lường.
Hầu hết các thành phố hiện đại đều được xây dựng bằng bê tông cốt thép, kể cả các công trình công cộng như đập thủy điện vẫn không thể chịu nổi cảnh thỏ đào hang làm tổ.
" Tại sao lại nghiên cứu loài động vật này, muốn dùng chúng làm đội đặc nhiệm à? Phá hoại công sự phòng ngự?"
" ..."
Yến Long không trả lời, nhưng trong lòng hắn mơ hồ có một suy đoán.
Tập đoàn Kỳ Phương dường như thật sự muốn phá hủy công sự dưới lòng đất của Thương Đô.
Vì sao chứ?
Yến Long tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, hắn cũng không tiếp tục vướng bận chuyện đó. Với độ chính xác gần như tuyệt đối, hắn lần lượt hạ gục ba con thỏ thí nghiệm.
Số còn lại đã nhanh chóng giải tán, lũ tai dài này nhanh nhẹn cực kỳ, tản chạy khắp nơi, tốc độ thì khỏi bàn.
Đừng nói đến việc ném lựu đạn choáng, thậm chí khi Lục Địch chưa kịp dùng năng lực tinh thần khống chế thì chúng đã chẳng còn bóng dáng.
" Cầm lấy cái này."
Yến Long rút ra một con dao găm từ trong ống giày ném cho Lục Địch.
Chuôi dao quân dụng này có lớp chống trơn tốt, ngay cả khi Lục Địch đeo găng tay da cũng vẫn nắm chắc được.
" Không để con nào sống sót à?" Lục Địch hỏi rất ăn ý.
Yến Long: " ..."
Câu hỏi nghe hơi kỳ, nhưng đúng là như vậy — mấy sinh vật thí nghiệm có sức phá hoại lớn như thế, một con cũng không thể để thoát.
" Ừm."
Lục Địch thấy cũng thú vị, lần đầu hợp tác đại sát tứ phương với Yến Long, mà đối thủ lại là... bầy thỏ thí nghiệm trốn ra từ phòng lab.
Cả hai dùng đủ mọi cách truy lùng khắp tòa nhà. Dù thỏ có chui vào khe hẹp đến đâu, cũng không thoát khỏi sóng sinh vật mà Yến Long dò được, càng không thoát được con dao găm xuất quỷ nhập thần của Lục Địch.
Lục Địch thầm nghĩ, chuyện này cứ như phim kinh dị pha hài: một chiếc găng tay bay lơ lửng rượt theo lũ thỏ trong bóng tối...
" Phù, con cuối cùng rồi."
Chiếc găng tay đang cầm dao khựng lại, con thỏ thí nghiệm tưởng mình thoát thân được thì bị một viên đạn bay thẳng đến bắn trúng, lăn vài vòng.
Yến Long thay băng đạn, nhìn quanh bốn phía rồi gật đầu: " Chắc chắn là hết rồi."
Vì phải truy đuổi đám thỏ, họ đã gần như lục soát toàn bộ tòa nhà ngầm này một lượt. Trừ tám con khủng long con bị nhốt trong lồng, nơi đây không còn sinh vật sống nào khác.
" Nhìn quy mô của khu nghiên cứu dưới lòng đất này, cộng thêm mấy tên lính đánh thuê đã rút lui lúc trước, chắc hẳn ở đây từng có hơn ba mươi người. Nếu bọn họ đang trốn trong một căn mật thất nào đó, tôi không thể không cảm nhận được – trừ khi tường và cửa của căn mật thất đó được làm từ vật liệu đặc biệt..."
Lời của Lục Địch còn chưa nói hết đã dừng lại, bởi vì anh thấy Yến Long đang men theo các phòng thí nghiệm như đang tìm kiếm thứ gì đó.
" Tôi nhớ vừa nãy đi ngang qua một phòng nghỉ của nhân viên, cửa khóa, không có cửa sổ."
" Dẫn đường."
Cả hai nhanh chóng đến nơi, Yến Long không chút do dự bắn hỏng ổ khóa.
Cánh cửa khá dày và nặng, phải tốn kha khá sức mới đẩy ra được.
Dưới ánh đèn pin, toàn bộ vật dụng trong phòng hiện rõ ràng.
Một dãy ghế sofa da thật xếp thành vòng tròn, trên tường có một chiếc két sắt đang mở.
Lục Địch lướt qua, dùng găng tay nhặt tờ tiền xanh rơi cạnh két sắt, nhẹ giọng nói: " Xem ra đây quả thật là chỗ cất giấu đồ. Khi rút lui mà vẫn không quên mang theo tiền của."
Yến Long mở cánh cửa tủ kế bên, thấy bên trong xếp gọn nhiều chai nước khoáng và bánh nén.
Sau ghế sofa còn có một nhà vệ sinh.
" Có dấu chân."
Có lẽ do lúc rút lui quá vội vàng, người lại đông, nên không kịp xóa dấu vết — trên bồn tắm massage màu trắng vẫn còn nguyên một dấu giày đen rõ ràng.
" Mật đạo nằm ở đây."
Lục Địch đưa tay gỡ quạt thông gió ra, phát hiện bên trong có khoảng trống lớn, ở góc còn có một cây gậy huỳnh quang dùng để chiếu sáng.
" Có cần dò bẫy trước không?"
" Không cần, lúc chúng vào đây đã kích nổ bom xung điện từ rồi, bọn chúng cũng đang mò mẫm trong bóng tối. Người đông, không thể phối hợp tốt được. Mục tiêu của chúng là rời khỏi khu nghiên cứu càng nhanh càng tốt rồi trà trộn vào thành phố."
Yến Long tuy nói vậy, nhưng vẫn tiện tay cầm một chai nước khoáng ném vào trong ống thông gió.
Không có chuyện gì xảy ra.
" Đi thôi."
Yến Long nhanh nhẹn leo vào.
Lục Địch thì đang để lại ký hiệu chỉ đường — dùng dao găm khắc mũi tên lên tường và cửa.
Cậu cũng để lại ký hiệu trước cửa phòng chứa khủng long lúc trước, viết "Bên trong có khủng long". Nhưng để tránh khiến người đi kiểm tra sau quá sợ hãi, cậu cẩn thận bổ sung thêm hai chữ: "Rất nhỏ."
Viết xong, Lục Địch nhờ đặc tính "chớp nhoáng" kiểu hồn ma của mình, nhanh chóng đuổi kịp Yến Long.
Đường ống thông gió này rõ ràng không giống với những đường ống khác trong viện nghiên cứu — nó lớn hơn, và thẳng tắp không có ngã rẽ.
Cũng hợp lý thôi, nếu dám làm nghiên cứu kiểu này dưới lòng đất, thì đường thoát thân chắc chắn sẽ được làm tách biệt. Chẳng lẽ lại giống trong phim, bị quái vật đuổi theo rồi bị giết sạch sao?
" Tôi đi xuyên lên phía trên xem thử nhé?"
Lục Địch chỉ lên trần.
Yến Long suy nghĩ một chút rồi đáp: " Lớp đất phía trên khá dày, cậu sẽ rất tốn sức. Cứ đi thêm một đoạn đã."
Lối thoát kiểu gì cũng phải dẫn lên mặt đất, dù Tập đoàn Kỳ Phương có bản lĩnh đến mấy, cũng không thể đào hẳn đường thông ra biển. Phạm vi khu vực mà họ kiểm soát được và giữ bí mật cũng có giới hạn thôi.
Đi được một lúc, bỗng có một người mặc áo blouse trắng hiện ra phía trước.
Người đó nằm bất động, tỏa ra mùi máu nhè nhẹ.
" Không có sóng não, là xác chết." Lục Địch xác nhận.
" Anh ta bị thương rồi." Yến Long nói nhỏ, vì nhận ra chân người đó bị gãy gập một cách kỳ lạ — có lẽ là bị ngã gãy chân trong lúc chạy trốn.
Những kẻ khác đã bỏ mặc anh ta không chút do dự. Có vẻ vì sợ anh ta tiết lộ quá nhiều thông tin nên đã tiện tay bắn luôn một phát.
Dưới ánh đèn pin, giữa trán thi thể là một lỗ đạn, máu chảy ra khiến người ta ớn lạnh.
Yến Long ra hiệu tay cho Lục Địch: " Đừng động vào thi thể."
" Hiểu rồi, biết đâu bên dưới còn gài mìn."
Lục Địch học cực nhanh. Kiến thức của anh vốn được kế thừa từ nhân cách chủ, nhưng từ khi có "ý thức riêng", anh đã bắt đầu chủ động học hỏi. Trước đây thì chẳng cần, nhưng giờ cái cuộc sống "chẳng giống người thường" này khiến Lục Địch thực sự cảm thấy "học không bao giờ là đủ".
Thực hành luôn là cách học tốt nhất.
Sau một thời gian tiến vào công trình dưới lòng đất, cùng đồng hành và chiến đấu với Yến Long, Lục Địch đã dần dần thấm nhuần được cách suy nghĩ kiểu lính chiến như vậy.
Lục Địch dùng dao khắc một dấu hỏi lên tường gần thi thể, kèm theo một mũi tên chỉ vào xác chết — để lại gợi ý cho người đi sau.
" Chết chưa đến 15 phút, súng bắn rất chuẩn, có thiết bị giảm thanh, cỡ đạn... là lính đánh thuê ra tay. Xem ra là cùng rút lui với nhau." Yến Long theo thói quen lặp lại dữ liệu, sau đó mới chợt nhớ các thiết bị điện tử mang theo đều bị vô hiệu hóa rồi, không thể ghi chép chính xác. Ngẩng đầu lên, thấy Lục Địch đang khắc chữ, hắn không nhịn được bật cười.
" Làm tốt lắm."
Lục Địch thu tay lại, có chút ngại ngùng.
" Thật ra là do ở cùng Hồ Cầm, Tưởng Vu bọn họ lâu rồi đó."
Tuy Lục Địch ngoài miệng nói mình cá tính, thường thể hiện là kẻ cố chấp trước các nhân cách khác, nhưng thật ra lại luôn lo nghĩ cho đồng đội.
Trong số 16 nhân cách phụ, không phải không có người thông minh, nhưng cách phân điểm kỹ năng của họ rất kỳ quặc.
Ví dụ như Tưởng Vu, có hình tượng là một anh trai mặc vest. Ba năm trước chỉ mới biết sơ sơ về lý thuyết tài chính và luật, nhân cách chủ tạo ra hắn chủ yếu để đi cãi vã với mấy người thân tranh chấp tài sản. Nên cũng chẳng cần thông minh, chỉ cần cãi hăng, có khí thế là được.
Nhưng sau khi đến Thương Đô, vì tiền bạc túng thiếu, Tưởng Vu – với tư cách là một nhân cách phụ đặc biệt có thể tách khỏi thân chủ – bắt đầu học cách quản lý tài chính.
Không ngờ lại có khiếu nữa!
Dù vậy hắn không dám chơi lớn, không bị lừa đảo bởi mấy chiêu đa cấp, không phải vì thận trọng mà vì... nhát gan bẩm sinh.
" Thành thật mà nói, trong 17 nhân cách tôi là đứa gan to nhất." Lục Địch thở dài, " Nếu không Lục Vân ở lại trong căn cứ của các anh, tôi chắc chắn sẽ không yên lòng."
Cứ như là người anh cả dắt theo đám em bất tài, gánh vác cả gia đình, lo toan không xuể vậy.
Yến Long sửa lại: " Là chúng ta."
" Hả?"
" Cậu đã là một phần của chúng tôi rồi, chỉ là mã số chính thức thì phải chờ phê duyệt thôi."
Nghe vậy, Lục Địch cười đùa: " Vậy đây là sự công nhận đến từ huấn luyện viên à?"
Yến Long suy nghĩ rồi nói nghiêm túc: " Vậy thì cậu phải về viết báo cáo, đánh dấu nội dung khóa huấn luyện."
" Sao nghe giống chọn môn ở đại học quá vậy? Có được đánh giá giảng viên không?"
" Còn có thể viết đánh giá nữa, nhưng là đánh giá hai chiều, giảng viên cũng sẽ nhận xét về tiềm năng và điểm yếu của học viên."
Lúc này lối đi bắt đầu dốc lên rõ rệt, hai người lập tức dừng trò chuyện, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
" Tiếng nước chảy..."
" Lối ra bị chặn rồi."
Là những khối đá rất dày hoặc bức tường, chặn đứng "tầm nhìn" của Lục Địch.
Không thể tùy tiện dùng lựu đạn trong đường hầm, có nguy cơ bị sập.
" Đến lúc huấn luyện viên phải nhờ học viên cứu mạng rồi." Yến Long ngẩng đầu nói.
" Bài thi nhập học này căng thật đấy."
Lục Địch hít sâu một hơi, cơ thể hóa thành hư vô, bắt đầu "xuyên tường".
Cửa rất dày, cũng rất kiên cố, cách âm tốt—thế thì khỏi cần đi cửa!
Bê tông chắc chắn, sỏi đá, dòng nước...
Lục Địch mất khoảng nửa phút để "đứng" được lên mặt đất.
Đây là một nhà kho bỏ hoang, trống trải, không có ai.
Lục Địch cũng không ngạc nhiên khi thấy dấu chân trên nền đất.
Trong kho không có phục kích, xem ra nhóm người kia chỉ chăm chăm bỏ trốn, còn đám lính đánh thuê thì chẳng đời nào chịu ở lại làm bia đỡ đạn, chẳng khác nào tự tìm chết.
Lục Địch ước lượng phương hướng mà anh vừa "xuyên" qua, so với vị trí lối ra của đường hầm, phát hiện ở góc tường đó đang bị đè bởi một đống bê tông đã được buộc chặt—thứ này chắc chắn không thể tự nhiên xuất hiện ở đây. Hắn nhìn quanh, rồi trực tiếp lướt vào trong một chiếc xe nâng—chìa khóa vẫn còn cắm nguyên trên đó.
" Người đông loạn lạc? Lợi cho mình rồi."
Lục Địch lẩm bẩm. Nhưng anh lại không biết lái xe nâng!
Biết lái cũng vô dụng—không thể chạm vào vật thể được, tay không khi xuyên tường cơ mà.
Lục Địch bực bội trôi qua cửa sổ, thì phát hiện trên bãi đất trống cách đó chừng mười mét có một người nằm bất tỉnh.
Phía xa là một công trường.
Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là công nhân, chắc đi ngang qua kho này rồi tranh thủ trốn việc hoặc đi vệ sinh, không ngờ lại đụng độ đám người bỏ trốn. Sợ giết người gây động tĩnh lớn, nên tụi kia chọn cách đánh ngất rồi chuồn.
Dù sao thì sau khi dọn sạch viện nghiên cứu, cái lối thoát này kiểu gì cũng bị lộ thôi.
" Hết cách rồi."
Lục Địch lẩm bẩm.
Chỉ thấy người đang hôn mê kia từ từ bò dậy, lảo đảo đi về phía nhà kho.
Trông không khác gì... xác sống trong phim.
Khóe miệng Lục Địch giật giật, chuyện này đúng là lần đầu anh thử.
Nhưng... người đang hôn mê sâu thì dễ điều khiển, không phản kháng.
Công nhân mắt vô hồn, đi vào kho, trèo lên xe nâng.
Hai tay nắm lấy vô lăng.
Xe nâng khẽ xoay đầu, tiến về phía trước, vừa vặn nhấc được tấm ván dưới đống bê tông.
Lục Địch: " ......"
Quả nhiên, chiếc xe này chỉ là sau khi đổ đống xi măng thì quẹo phải rồi lùi lại, người lái xe chắc cuống quá nên cũng chạy theo, không thèm điều chỉnh hướng gì luôn.
Chắc chắn là người trong viện nghiên cứu—đám lính đánh thuê không thể nào cẩu thả như vậy.
Chỉ cần rút chìa khóa ra thôi là Lục Địch bó tay, đành quay về gọi cứu viện.
Sau khi bê tông được dọn sạch, Lục Địch thuận lợi phát hiện ra dưới nền đất có một tấm kim loại được phủ lưới ngụy trang. Anh nhấn cần thủy lực bên cạnh, mở ra lối thoát ngầm.
" Đừng khen tôi, cảm ơn đám lính kia không biết lái xe nâng trước đã." Lục Địch nói với Yến Long đang bò ra ngoài.
------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Địch: Phải đánh giá điểm yếu của học viên á?
Lục Địch: Đừng có khen tui, hên thôi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com