Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69 + 70

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_Cữu Vĩ Yêu Hồ_
<ctd>

Chương 69: Sự dịu dàng của Mộc Thần.

" Không sao đâu, chỉ là một cái ly thôi mà. Em không sao là tốt rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn chút. Nếu cái ly bị vỡ thì đừng di chuyển mà gọi anh ngay, đừng làm bản thân bị thương." Mộc Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bị trầy xước kia của Mộc Ngôn, trong mắt tràn đầy thương tiếc.

Mộc Thần càng dịu dàng như vậy, thì trong lòng Mộc Ngôn càng cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu.

Rõ ràng bọn họ đã là vợ chồng, là người thân thiết nhất với nhau, không nên giấu nhau điều gì. Nhưng bây giờ Mộc Ngôn lại che giấu bí mật về hệ thống, khiến cậu cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Rất nhiều lần đều muốn nói thật với A Thần, nhưng cuối cùng lại không biết bắt đầu như thế nào.

" Em ngồi đây một lát, anh sẽ dọn sạch những mảnh thủy tinh." Mộc Thần lại hôn lên ngón tay bị thương của cậu, sau đó đứng dậy quét dọn.

Đúng lúc này Mộc Ngôn có một cảm giác kì quái, còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận đã nghe thấy tiếng nói của Ngũ Hào: " Ngôn Ngôn, kí khế ước thành công chưa?"

" Hả?" Mộc Ngôn mờ mịt nhìn Ngũ Hào.

" Cậu mau mở giao diện hệ thống ra xem đi." Ngũ Hào nói.

Mộc Ngôn theo lời mở giao diện hệ thống ra, chỉ thấy có thêm một cột ở bên trái giao diện hệ thống.

Thú cưng: Rắn bích ngọc

Phía sau còn có một bức chân dung trông như thật, giống hệt con rắn bích ngọc nhỏ kia.

Tất nhiên đây là hình ảnh thật, bởi sau khi Ngũ Hào nhỏ máu của Mộc Ngôn lên con rắn ngọc, khế ước giữa hai người đã được xác lập thành công. Vì thế rắn bích ngọc lập tức biến mất khỏi lồng và hóa thành bức họa chân dung trên giao diện hệ thống. Khi nào cần chỉ cần triệu hoán nó.

" Ngôn Ngôn, cậu hãy đặt tên cho rắn bích ngọc đi, như vậy về sau gọi nó sẽ tiện hơn nhiều." Ngũ Hào nói.

" Ừm...vậy gọi là Tiểu Lục đi." Mộc Ngôn nhìn toàn thân xanh biếc của rắn bích ngọc.

Ngay khi Mộc Ngôn vừa nói xong, phía sau mục thú cưng đã xảy ra sự thay đổi, xuất hiện dòng chữ " Tiểu Lục".

" Ngôn Ngôn, cậu gọi nó thử xem, chỉ cần kêu Tiểu Lục là có thể triệu hoán nó." Ngũ Hào hướng dẫn Mộc Ngôn.

" Tiểu Lục"

Giây tiếp theo một con rắn nhỏ xanh ngọc bích liền từ hư không xuất hiện trong tay Mộc Ngôn, hơn nữa còn thân mật cọ cọ ngón tay cậu.

Thân thể của con rắn nhỏ lạnh lạnh lại trơn trượt, được nó âu yếm thật sự rất thoải mái.

Con rắn nhỏ trườn bò lên cổ tay Mộc Ngôn, sau đó cuốn tròn quanh cổ tay cậu, nhìn từ xa như một chiếc vòng ngọc bích.

Mộc Ngôn mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn con rắn nhỏ, trong lòng rất vui mừng, mọi nỗi sợ hãi về rắn vào lúc này đều tan biến hết.

" Ngôn Ngôn, cậu nghĩ 'trở về' ở trong đầu đi, thử thu hồi Tiểu Lục." Ngũ Hào tiếp tục nói.

Vì vậy Mộc Ngôn lẩm bẩm trong lòng 'trở về', quả nhiên cái 'vòng tay' trên cổ tay biến mất, mà đằng sau giao diện hệ thống thú cưng xuất hiện lại hình ảnh chú rắn bích ngọc nhỏ.

" Thật thần kỳ." Đôi mắt Mộc Ngôn lấp lánh, như thể cậu được chơi một trò vô cùng thú vị.

" Rất lợi hại đúng không, về sau còn có hơn thế nữa cơ. Khi cấp độ của cậu càng cao thì càng có nhiều công năng tuyệt vời." Ngũ Hào kiêu ngạo nói.

" Ừm ừm." Mộc Ngôn dùng sức gật gật cái đầu nhỏ, rất là chờ mong.

——-

Mộc Thần đối với sự biến mất của rắn bích ngọc cũng không để ý cho lắm. Dù sao thì hắn cũng không muốn con rắn nhỏ chiếm lấy sự chú ý của Mộc Ngôn, hơn nữa để nó lại đây cũng rất nguy hiểm. Vốn dĩ hắn cũng đã tính vứt hoặc giết chết nó luôn rồi, bây giờ nó tự trốn đi thì cũng bớt việc.

Tuy nhiên vì con rắn bích ngọc này mà kế hoạch tìm nguyên liệu nấu ăn ban đầu của Mộc Ngôn và Mộc Thần đã bị gián đoạn, họ trở về quá sớm nên nguyên liệu không tìm được nhiều, hơn nữa còn rất không đủ để làm được số lượng bánh bao họ muốn.

Mộc Ngôn nhìn những nguyên liệu này, trong lòng có chút lo lắng.

" Có bao nhiêu làm bấy nhiêu, bọn họ cũng không ngại chờ thêm một ngày đâu." Mộc Thần an ủi cậu.

Kì thật hắn rất muốn nói là những người đó có ăn là được rồi, còn dám chê ít? Ai chê ít thì về sau không bán cho y nữa, xem y còn dám chê nữa không.

" Dạ." Nghe Mộc Thần nói, Mộc Ngôn không còn rối rắm nữa, đem rau hái được cắt nhỏ toàn bộ, sau đó thêm số thịt lợn còn lại làm nhân thịt lợn. Rồi nhào trước bột dinh dưỡng, chờ sáng mai là có thể làm luôn bánh bao

Do không cần dậy sớm bán hàng nữa nên nay Mộc Ngôn chào ngày mới khi mặt trời đã lên cao. Trên đầu giường còn bày sẵn đồ ăn sáng, hiển nhiên là Mộc Thần đã dậy, còn làm xong bữa sáng cho cậu.

Mộc Ngôn ngọt ngào nhìn bữa sáng nóng hổi.

Chờ Mộc Ngôn ăn sáng xong, thu dọn bát đĩa mang vào bếp dọn dẹp thì phát hiện Mộc Thần đã ngồi trong bếp làm sắp xong bánh bao rồi.

Mộc Ngôn:  (°△.° )

" Em để bát ở bên kia, chờ anh gói bánh bao xong sẽ rửa." Mộc Thần thấy Mộc Ngôn bước vào, cười rồi nói.

" A Thần! Anh đã gói sắp xong luôn rồi?" Mộc Ngôn nhìn những cục bánh tròn tròn đáng yêu kia, ngạc nhiên nói.

" Sáng sớm anh không ngủ được, cũng không có việc gì làm nên gói bánh luôn." Mộc Thần cười, động tác trên tay cũng không dừng lại, dường như chỉ vài giây là có thể gói xong một chiếc.

Nhìn Mộc Thần gói bánh bao rất thích mắt, Mộc Ngôn chưa từng nghĩ sẽ có người làm động tác gói bánh đẹp đến như vậy.

Nhưng mọi chuyện có thật sự như Mộc Thần nói không?

Thực tế, ngay từ đầu Mộc Thần đã có tính toán của riêng hắn khi yêu cầu Mộc Ngôn dời thời gian bán bánh rồi, nhưng tất nhiên hắn sẽ không nói cho cục cưng của hắn biết.

" Để em làm tiếp cùng anh." Mộc Ngôn nhìn số cục bột ít ỏi còn lại, cậu cũng muốn tham gia làm nhưng lại bị Mộc Thàn ngăn cản.

" Cũng không còn nhiều nữa, anh làm nhanh thôi, em đừng động vào kẻo bẩn tay." Mộc Thần dịu dàng nói, sau đó động tác trên tay càng nhanh hơn.

Mộc Ngôn không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình, nhưng chắc chắn là cảm động và ngọt ngào.

Cậu đã luôn ảo tưởng bản thân có thể cưới được người yêu thương mình, nhưng Mộc Ngôn cũng biết đó chỉ là mơ ước tự dối lừa bản thân. 

Cho dù là ở thôn cậu, hán tử thật sự yêu thương ca nhi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhiều nhất giữa hai bên chính là tương kính như tân, cùng nhau sinh sống.

tương kính như tân: coi nhau như khách, đối xử tôn trọng giữa hai người dưng)

Nhưng thật sự chẳng ngờ được, ở cái thế giới không có ca nhi và hán tử này, nguyện vọng của cậu lại được thực hiện, hơn nữa so với mong ước của cậu lại càng tốt đẹp hơn nhiều, khiến cậu luôn cảm giác mình như đã mơ.

" Sao thế? Còn chưa tỉnh ngủ?" Mộc Thần gói xong bánh bao thì thấy Mộc Ngôn đang ngẩn người, không khỏi vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc cậu.

Nhìn thấy trên gò má trắng nõn có chút bột, cộng thêm vẻ mặt ngơ ngác của Mộc Ngôn, trái tim Mộc Thần lập tức co rút mạnh mẽ, bị sự siêu cấp đáng yêu của Mộc Ngôn tấn công.

" Ơ, không ạ, em đi hấp bánh bao đây." Mộc Ngôn tỉnh táo lại, nhìn Mộc Thần cười cười mình khiến Mộc Ngôn ngại chết đi được, tự tìm cho mình lí do để dời đi sự chú ý.

" Bây giờ vẫn còn sớm, tí nữa 10 giờ rồi chúng ta mở bán." Mộc Thần ngăn cản Mộc Ngôn, sau đó đưa một ít đồ ăn nhẹ hắn đã làm cho Mộc Ngôn, còn hắn đi đem bát đũa của Mộc Ngôn đi rửa.

Cuộc sống của hai người hiện tại có thể nói là rất nhàn nhã thoải mái. Buổi sáng có thể ngủ đến lúc tự tỉnh, buổi trưa bán bánh bao thì kiếm được điểm tín dụng, buổi chiều lại có thể đi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn trong rừng.

Giờ đây hai người có thể hoàn toàn tự cung tự cấp, không cần phải làm việc trong nhà máy để kiếm điểm tín dụng. Thời gian thì do chính bản thân hai người tự chi phối điều chỉnh, thật sự quá trọn vẹn và hạnh phúc.

Trong sân có một chiếc xích đu rất đẹp, là Mộc Thần tự làm. Khi không có việc gì làm, Mộc Ngôn thường thích ngồi ở trên đó đu đưa, cảm nhận sự ấm áp của mặt trời.

" Ngôn Ngôn, Mộc Thần hắn đi quá xa rồi, bây giờ toàn bộ bánh bao là do hắn gói, cậu không phải làm gì cả, như vậy thì sao nhiệm vụ của chúng ta có thể hoàn thành được?" Ngũ Hào cảm thấy nó sắp điên mất thôi.

" Lần, lần sau tui sẽ dậy sớm hơn." Mộc Ngôn yếu ớt trả lời, nhưng thật ra trong lòng cậu lại không lo lắng như Ngũ Hào, ngược lại lại cảm thấy cảm giác có người yêu thương chở che như này ngọt ngào biết bao, hạnh phúc biết mấy.

Ngũ Hào nhìn cái bộ dạng này của Mộc Ngôn cũng biết cậu đang nghĩ gì. Nó thở dài một hơi, thật sự không có cách gì với kí chủ nữa rồi, chỉ hi vọng ngày mai cậu có thể dậy sớm, lấy được bao nhiêu điểm thì lấy bấy nhiêu.

Tuy nhiên kì vọng của Ngũ Hào đã sớm tan thành mây khói.

Bởi vì chỉ trong vài ngày tới, mặc kệ Mộc Ngôn dậy sớm thế nào, thì đều sẽ phát hiện Mộc Thần còn dậy sớm hơn, hơn nữa còn đã hấp xong bánh bao luôn rồi.

Mộc Ngôn:..

Ngũ Hào:..

" Aaa! Tên này chắc chắn là cố ý, chắc chắn là hắn cố ý! Nhiệm vụ cứ như vậy sẽ không thể hoàn thành được mất!" Ngũ Hào thật sự phát điên rồi, nghĩ đến việc thanh tiến độ nhiệm vụ cứ đứng im, nó đau lòng muốn chết. Nếu đống đó mà để kí chủ nhỏ làm thì nhiệm có phải xong lâu rồi không.

Mộc Ngôn chạy bạch bạch đến trước mặt Mộc Thần, nghiêm túc nói: " A Thần, em muốn mỗi ngày được làm bánh bao với anh." 

Liên tiếp mấy ngày đều là A Thần làm bánh một mình, quá vất vả. Vì đã từng làm rồi cho nên Mộc Ngôn không muốn để A Thần phải làm một mình, cậu muốn chia sẻ gánh nặng với Mộc Thần. Nhưng lần nào A Thần cũng lấy đủ loại lí do ngăn cản cậu, khiến cậu cảm thấy ngọt ngào, nhưng cũng rất đau lòng cho A Thần.

Cho nên suy nghĩ một hồi lâu, cậu đã lấy hết can đảm, mặt đối mặt nói chuyện này với A Thần.

" Ngoan, số lượng bánh bao không nhiều lắm, anh có thể làm một mình, em ngủ nhiều mới tốt." Mộc Thần dịu dàng nói, mang theo cảm giác yên tâm.

" Nhưng mà, nhưng mà... anh sẽ vất vả lắm A Thần. Em muốn làm cùng anh, không muốn anh làm một mình." Mộc Ngôn sốt ruột nắm lấy tay áo của Mộc Thần, khuôn mặt nhỏ tròn đầy sự đau lòng và lo lắng.

Giây phút này Mộc Thần cảm thấy tất cả sự chăm chỉ của hắn là đáng giá, nhìn cục cưng nhỏ đang đau lòng cho hắn đi.

" Mộc Mộc mới càng vất vả, mỗi ngày em đều phải vào rừng tìm nguyên liệu nấu ăn, rất tiêu hao thể lực và trí óc. Nếu buổi sáng em không nghỉ ngơi đầy đủ thì chiều lấy đâu ra sức. Vậy nên cứ để anh gói bánh vào buổi sáng, em thì tập trung vào buổi chiều quan trọng." Mộc Thần hắn dùng thanh âm từ tính dễ nghe của mình không ngừng khuyên bảo Mộc Ngôn.

Chương 70: Đồng đội ràng buộc.

Mộc Ngôn lờ mờ cảm thấy A Thần nói rất có lý, cứ như vậy bị Mộc Thần thuyết phục, quên mất chuyện ban đầu định bànvới Mộc Thần luôn.

Ngũ Hào nhìn toàn bộ quá trình, cảm thấy kí chủ nhỏ nhà mình thật sự không có sức chống cự với Mộc Thần.

Sao có thể dễ dàng bị thuyết phục như vậy chứ!

" Ngôn Ngôn, nhiệm vụ của chúng ta thì sao bây giờ?" Ngũ Hào buồn đến mức lông sắp rụng hết rồi, cứ tiếp tục như vậy thì sao lên được cấp 3 chứ.

Nghe vậy, Mộc Ngôn cảm thấy rất ngại, rất có lỗi với Ngũ Hào, cùng với đó là suy nghĩa kia của cậu lại càng kiên định hơn.

Mộc Ngôn mở ra giao diện hệ thống, Ngũ Hào thấy vậy, không hiểu sao nó cảm thấy vô cùng bất an. Mà cái cảm giác này càng mãnh liệt khi ngón tay Mộc Ngôn di chuyển.

" Ngôn Ngôn, cậu định làm gì vậy?" Ngũ Hào run rẩy hỏi.

Lần đầy tiên Mộc Ngôn không trả lời câu hỏi của Ngũ Hào, cậu không chút do dự nhấn vào nút " Trói định đồng đội".

" Đừng mà!" Tiếng kêu thê lương của Ngũ Hào vang lên, nhưng đã quá muộn.

" Mời nhập tên đồng đội muốn trói định" Âm thanh lạnh băng của hệ thống vang lên.

"Mộc Thần." Mộc Ngôn nói.

"Ngôn Ngôn, cậu điên rồi à? Sao lại mở trói định đồng bọn?" Ngũ Hào nỗ lực ngăn cản, nhưng bất kể nó nói gì Mộc Ngôn vẫn không dao động, vẫn theo sự hướng dẫn của hệ thống từng bước hoàn thành việc trói định đồng đội.

"Ngũ Hào, A Thần là bạn đời của ta, bọn ta sẽ sống cùng nhau suốt đời, ta không thể giấu anh ấy mãi được, điều quan trọng nhất giữa vợ chồng không phải là sự chân thành sao?" Mộc Ngôn bình tĩnh nói, nhưng lòng cậu lại không yên.

Từ khi kết hôn với Mộc Thần, Mộc Ngôn luôn bị giày vò bởi bí mật về hệ thống. Cậu đến từ một thế giới truyền thống, nơi đó, hán tử là tất cả với ca nhi, ca nhi sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì với người đàn ông của mình. Ngược lại, hán tử cũng sẽ không phản bội ca nhi, một khi kết hôn là sẽ ở bên nhau suốt đời.

Vì vậy trong lòng Mộc Ngôn, việc chia sẻ bí mật về hệ thống với Mộc Thần là điều tất nhiên. Trước đây, vì tôn trọng ý kiến của Ngũ Hào cậu mới giấu đến bây giờ. Nhưng A Thần đối xử với cậu quá tốt, mỗi lần nhận được sự chăm sóc của A Thần, cậu cảm thấy ngọt ngào nhưng cũng hổ thẹn vì không thể thật lòng với hắn.

Hôm nay, khi cậu trói định Mộc Thần làm đồng bạn, cảm giác giày vò ấy mới biến mất, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.

Ngũ Hào lần đầu thấy Mộc Ngôn như vậy, không biết nên nói gì.

"Thôi, trói cũng đã trói rồi. Sau này nhiều việc sẽ tiện hơn, khi vào rừng có thể lấy đồ bếp từ hư không cũng không sợ bị nghi ngờ nữa..." Ngũ Hào tự thuyết phục bản thân.

Trong khi đó, Mộc Thần ngoài sân cũng không kém phần kinh ngạc. Hắn nghe một giọng nói vang lên: "Bạn đã được trói định làm đồng đội của ký chủ Mộc Ngôn, có được một phần quyền hạn hệ thống."

Giọng nói này khiến Mộc Thần cảnh giác, mắt nhìn quanh, cuối cùng nhận ra giọng nói phát ra từ trong đầu mình. Mộc Ngôn từ phòng bước ra, kể mọi bí mật về hệ thống và thân thế của cậu cho Mộc Thần nghe. Ngũ Hào không hài lòng, liên tục nhìn Mộc Thần.

"Hừ, Ngôn Ngôn, cậu cần gì phải kể chi tiết như vậy? Các ký chủ trước đây của tôi không ai trói định đồng đội cả. Cậu thật là..." Ngũ Hào chưa nói xong, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Mộc Thần làm câm nín.

Ngũ Hào lúc này mới nhớ tới, đối phương đã được Mộc Ngôn trói định làm đồng bạn của cậu, tức là có thể nhìn thấy nó.

Ngũ Hào: Z(°△. 丨 丨 |)|

Nima, nó như thế nào lại đem chuyện quan trọng như vậy quên mất tiêu, trước kia Mộc Thần không nhìn thấy nó đã có thể bắt chuẩn vị trí của nó, bây giờ hắn có thể thấy nó rồi, về sau nó còn có ngày lành không vậy? Ngôn Ngôn, đáng ra cậu không nên trói định đồng đội huhuhu!!!

Ngũ Hào hiện tại càng thêm hối hận lúc ấy không kịp ngăn cản hành vi của Mộc Ngôn, chuyện này chính là nó tự đào hố chôn mình rồi.

Mộc Thần lạnh lùng nhìn cái cục lông bay trên không trung kia, trước đó hắn đã cảm thấy giữa khoảng không có vật gì đó, không ngờ đúng là có thật. Dựa theo lời Mộc Ngôn thì thứ này là tinh linh của hệ thống, từ khi Mộc Mộc vừa đến thế giới này nó đã đi theo em ấy, so với hắn còn sớm hơn!

Nghĩ đến đây, Mộc Thần hơi ganh ghét trong lòng, tầm mắt nhìn về Ngũ Hào cũng sắc lẹm hơn hẳn. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc Ngũ Hào đã bị phân thành trăm mảnh rồi. Nó sợ hãi lập tức bay vào lòng Mộc Ngôn kiếm tìm niềm an ủi, lại không ngờ rằng hành động này của nó về sau càng khiến Mộc Thần ghim nó hơn.

"A Thần, anh...anh có trách em không?" Mộc Ngôn lo sợ bất an trộm ngó Mộc Thần, không dám trực tiếp nhìn thẳng hắn, dù sao cậu đã giấu hắn lâu như vậy.

Mộc Thần thu hồi ánh mắt trên người Ngũ Hào, nhìn Mộc Ngôn với ánh mắt ôn nhu, ôm cậu vào lòng và nhẹ nhàng nói: " Anh không trách em, ngược lại, anh rất vui vì em đã chia sẻ việc này với anh."

"A Thần, anh là tốt nhất." Mộc Ngôn ôm eo Mộc Thần, đầu nhỏ dựa vào ngực hắn, mặt rạng ngời hạnh phúc.

"Mộc Mộc, gặp em mới là may mắn của anh." Mộc Thần tự đáy lòng nói.

Mộc Thần ôm Mộc Ngôn ngồi trên ghế đu, cùng mở giao diện hệ thống. Mộc Ngôn giải thích các chức năng hệ thống, hai người hoàn toàn không để ý đến ai khác.

Ngũ Hào nhìn hai người ôm nhau, cảm thấy tủi thân, bay vào phòng ngủ tránh mặt bọn họ

"A Thần, cái này là nhiệm vụ để thăng cấp hệ thống." Mộc Ngôn chỉ vào tiến độ nhiệm vụ.

"Nhiệm vụ tăng cấp?"

"Ừm, là làm bánh bao. Trên này yêu cầu làm một nghìn cái, nhưng không có bột mì nên phải dùng bột dinh dưỡng, thế nên có thể phải làm mấy nghìn cái mới được." Mộc Ngôn giải thích.

" Vậy nên em muốn tiếp tục bán bánh bao để hoàn thành nhiệm vụ?" Mộc Thần đột nhiên hiểu ra nhiều điều.

" Vâng ạ" Mộc Ngôn gật đầu.

"Vậy bánh bao phải do em làm mới tính à?" Mộc Thần nhớ đến việc Mộc Ngôn cố dậy sớm để làm bánh bao.

"Trước đây thì phải, nhưng giờ anh làm cũng được tính, nhưng có thể phải làm nhiều hơn mới được ghi nhận." Mộc Ngôn nói, tuy không rõ ràng, nhưng Mộc Thần hiểu.

Như vậy cũng được, sau này để hắn làm nhiệm vụ thăng cấp, Mộc Mộc sẽ không mệt mỏi.

"Mộc Mộc, tại sao đột nhiên em muốn chia sẻ bí mật này?" Mộc Thần tò mò.

"Bởi vì chúng ta đã kết hôn rồi, phải thẳng thắn với nhau. Trước đây Ngũ Hào nói trói định đồng đội rất nguy hiểm, không cho em trói định. Nhưng A Thần đối với em quá tốt, em thích A Thần." Mộc Ngôn rúc vào lòng Mộc Thần.

Dù lời nói không hoa mỹ, nhưng sự đơn giản lại càng làm Mộc Thần rung động.

Ngũ Hào tuy không đáng tin cậy, nhưng có lúc nó cũng nói đúng.

"Mộc Mộc, sau này không được nhắc tới hệ thống với ai, càng không được trói định đồng đội. Ngũ Hào nói đúng, trói định rất nguy hiểm." Mộc Thần dặn dò.

Một phần vì lòng người khó đoán, một phần vì hắn muốn bản thân là ngoại lệ của Mộc Ngôn.

"Trừ A Thần, em không nói với ai, ngay cả dì Lâm và chú Dương cũng không. Trói định đồng đội chỉ có một người, mà A Thần là bạn đời của em." Mộc Ngôn ngượng ngùng nói.

Mộc Thần nghe mà hiểu ngay. Hắn may mắn vì có được bảo bối này.

"Mộc Mộc, em là cục cưng của anh." Mộc Thần ôm chặt Mộc Ngôn, nâng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì thẹn, đặt một nụ hôn lên môi cậu, hai người dây dưa trao đổi nước bọt với nhau, cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com