Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cá lọt lưới của giáo dục chất lượng

Edit: Trăng [Wp: vuoncuatrang. Wattpad: Tsuki_Lenna]
__________

[Ngày 1 tháng 4, trời nắng]

[Weibo tăng 15 fan ảo, mất 9 fan thật, hiện tại còn lại 1,12 triệu fan.]

[Trong số đó, 1 triệu fan chỉ nằm không ở đó, họ ở khắp nơi trên thế giới, có lẽ yêu thích gương mặt tôi ở một mức độ nào đó, sau đó… không còn gì nữa.]

[Ngoài ra còn có 10 vạn fan ảo được công ty mua, vì không tiếp tục gia hạn hợp đồng nên họ không thổi phồng tôi nữa.]

[Hôm nay tôi có thể nhận được công việc mới không?]

“Lục Nam Kiều.” Có người gõ cửa phòng ký túc xá, “Cậu có đó không? Công ty có việc gọi cậu, có lẽ là công việc mới.”

“Đến đây.” Lục Nam Kiều nhấn lưu bản nháp cho câu trả lời trên Zhihu về câu hỏi “Cảm giác flop là như thế nào?”; gấp máy tính lại, ra mở cửa.

Hợp đồng với công ty còn hai năm. Trước khi hết hạn dù có flop đến đâu cậu cũng phải nổ lực hết mình, đây gọi là tận tụy với công việc.

“Anh về ngày hôm qua à?” Tân Vi Dương – một người bạn cùng nhóm, nhàn nhã dựa vào cửa, “Tôi gõ cửa tượng trưng thôi, không ngờ anh lại về rồi. Tôi nhớ là anh xin nghỉ một tuần mà?”

“Tôi về sớm, dù sao nhà tôi ai cũng có việc bận.” Lục Nam Kiều đau đầu, “Bố mẹ tôi cứ khăng khăng nói gián trong nhà là tôi mang từ ký túc xá về.”

Tân Vi Dương: “………………” Quả không hổ là người cùng một nhà.

“Tôi đi xem coi có việc gì không” Lục Nam Kiều cầm chìa khóa, bước ra ngoài, “Cần gì hỏi tôi đâu, flop như vậy, tôi thì sao cũng được, chỉ cần có công việc tôi sẽ không kén chọn.”

Nửa tiếng sau, tại văn phòng cao nhất của công ty.

“Lại đi show tuyển chọn nhiều người sao?!” Lục Nam Kiều không vui, “Còn định ‘hâm nóng’ tôi nữa hả?”

“Nói khó nghe vậy, sao có thể gọi là ‘hâm nóng’ chứ.” Người đại diện Tiểu Đặng trừng mắt, “Đây gọi là lộ mặt để tăng độ nhận diện, mọi người sẽ nhớ đến cậu hơn, tạo cơ hội nổi tiếng, tôi vất vả lắm mới giành được suất này cho cậu, cậu còn kén chọn gì nữa?”

“Anh nói dễ nghe nhỉ? Chẳng phải là đi ‘lót đường’ cho người ta sao?” Lục Nam Kiều rất thẳng thắn, “Vị trí debut cũng không có chỗ cho tôi.”

Người đại diện: “Kiếm chút nhân khí rồi tranh thủ lên hình vài lần, không đi thì phí lắm.”

“Hơn nữa tôi đã phân tích tình huống của cậu.” Đặng Huy nói, “Cậu không xấu, giọng hát tốt, lên hình cũng ổn, nhưng nhân duyên của cậu với khán giả có hơi kém.”

“Nếu cậu có duyên với khán giả thì đã sớm nổi tiếng rồi.”

Nhân duyên của Lục Nam Kiều với người xem thật sự có vấn đề.

Lúc trước tham gia vài chương trình, mỗi khi lên hình người xem đều sẽ khen ngợi giọng hát và ngoại hình của cậu, mấy vạn fan thật trên weibo cũng từ đó mà tích góp được.

Nhưng mỗi khi tham gia hoạt động nhóm, khí chất của Lục Nam Kiều luôn trái ngược với người khác, không nói chuyện nhiều chỉ là khi mở miệng không phải lạnh lùng thì cũng là châm chọc. Trong vài cảnh hậu trường hằng ngày ít ỏi, cậu bị mắng rất thảm.

[Flop còn giả vờ lạnh lùng]

[Lục Nam Kiều? Cứ có cảm giác không hòa đồng với mọi người lắm.]

[Ca hát rất tốt, nhưng có vẻ không để tâm đến đồng đội? Thích hợp solo, không hợp làm nhóm.]

[Flop còn tìm lý do à?]

“Thực ra cậu cũng không xấu tính, chỉ là thiếu chút tương tác, tương tác hiểu không, hãy cười nhiều hơn đi.” Đặng Huy nói, “Lúc trước tôi bảo cậu luyện tương tác, cậu có để tâm không vậy?”

“Có.” Lục Nam Kiều gật đầu.

Cậu là người có chí tiến thủ, ngày đầu tiên người đại diện nhắc đến chuyện này, cậu đã bắt đầu sắp xếp ngay – tạo một nhóm chat “minh tinh tuyến 108” để ấm áp khích lệ nhau, mỗi ngày trong nhóm không phải vẽ bánh cho mọi người thì cũng là trồng cây mận.

Vốn dĩ chỉ để sửa cái tính độc miệng, nhưng những người đang chật vật ở tuyến 108 cần sự ấm áp này. Thỉnh thoảng lại có người kéo bạn bè mình vào nhóm, một truyền mười cũng làm cho nhóm chat càng nổi tiếng.

“Còn bao lâu thì luyện thành công?”

“Ba năm?” Lục Nam Kiều nhìn nhận vấn đề một cách bình tĩnh và thực tế.

“Được rồi.” Người đại diện tuyến dưới Đặng Huy nửa tin nửa ngờ, “Tôi còn đang đợi cậu phát tài rồi kéo theo tôi làm giàu nữa đấy.”

“Không còn việc gì thì tôi về được chưa?” Lục Nam Kiều hỏi, “Tôi muốn về sửa lại bài hát tôi viết lần trước.”

“Khoan đã, còn một việc.” Đặng Huy một tay kéo người lại, “Tôi đã nghĩ ra một cách tuyệt vời.”

Lục Nam Kiều: ”?”

“Tôi đã dùng mối quan hệ duy nhất của mình để sắp xếp cho cậu một đối tượng hợp tác xào couple.” Đặng Huy sợ Lục Nam Kiều sẽ ngắt lời, nói càng lúc càng nhanh, “Hai người cùng nhau tương tác một chút, tôi sẽ tìm thêm vài blogger để marketing. Chỉ cần cậu thể hiện chút thân thiện, tôi đảm bảo dù lần này đến lót đường cũng sẽ tích góp được nhân khí.”

“Hợp tác CP?” Lục Nam Kiều không có kinh nghiệm về việc này.

“Tôi đã liên hệ với người đó rồi.” Người đại diện nói, “Người rất tốt, EQ cao, nói chuyện dễ nghe, cậu ta sẽ chủ động nói chuyện với cậu. Cậu không cần diễn gì hết, chỉ cần thân thiết với cậu ta một chút là được, như vậy sẽ làm cho cậu bớt vẻ lạnh lùng hơn.”

“Nghe thì……. cũng khá đáng tin?” Người đại diện họ Đặng này của Lục Nam Kiều luôn rất nổ lực, chăm chỉ, ý tưởng và tư duy cũng rất mới mẻ.

Lục Nam Kiều cảm thấy cậu có thể thử một lần.

“Tôi đã nói chuyện với bên kia, người đại diện cũng đã liên hệ với cậu ta.” Đặng Huy nói rõ toàn bộ sự tình, “Trước mắt còn chưa có phương thức liên lạc của đối phương, nhưng có một bức ảnh được fan của cậu ta chỉnh sửa, tôi gửi qua QQ cho cậu.”

Đặng Huy: [Ảnh]

“Gửi rồi đó.” Đặng Huy hơi lo lắng, sợ Lục Nam Kiều chê bai, “Được không?”

“Tấm ảnh này……” Lục Nam Kiều nhấn vào mở to bức ảnh, “Nó được chỉnh sửa quá đà rồi.”

Trắng đến chói mắt, các đường nét trên mặt đều mơ hồ, máy ảnh còn chưa lấy nét.

“Ít nhất thì người ta còn có fan chỉnh ảnh cho, cậu đừng có mà kén chọn!” Đặng Huy tức giận.

“Được rồi.” Lục Nam Kièu nhấn lưu ảnh, “Đến lúc đó in cho tôi một tấm, tôi sợ nhận nhầm người.”

_________

Trong tòa nhà văn phòng của một công ty ở thành phố lân cận, cũng đang có một cuộc trò chuyện diễn ra.

“Đoạn Linh Phong.” Người đại diện gõ cửa kính, “Người nhà cậu gọi điện tới hỏi lần này cậu có muốn debut không.”

“Không.” Người ngồi trên sofa hờ hững nhắm mắt, nhưng vẫn tháo tai nghe ra, “Tôi không hứng thú.”

“Tôi không hiểu nổi cậu, nhà có tài nguyên thì không dùng mà cứ nhất quyết phải bắt đầu từ tuyến 108.” Người đại diện cực kỳ đau đầu, “Vậy cậu cũng nên cố gắng đi chứ, cứ loanh quanh trong mấy nhóm vô danh như vậy là đang muốn trải nghiệm cuộc sống hay là chứng minh bản thân.”

Người ngồi trên ghế sofa lại lạnh nhạt “ừ” một tiếng.

“Lần này cậu đi show tuyển chọn nhiều người đúng không?” Con nhà giàu có nhiều suy nghĩ thật khó hiểu, người đại diện không thèm quản nữa, xem qua lịch trình, “Đừng có nói với tôi là cậu có thực lực, chỉ có thực lực thôi là chưa đủ. Trong cái giới này hiện nay không thiếu nhất là những người có thực lực và ngoại hình, cậu còn phải có duyên với khán giả. Tôi đánh giá rồi, cậu thiếu sự thân thiện, vì vậy tôi đã tìm người giúp cậu.”

“Có hiệu quả không?” Những người xung quanh Đoạn Linh Phong đều thuộc giới này nên anh nhìn nhận vấn đề rất thực tế, “Nếu tôi thân thiện hơn thì sẽ hết flop sao?”

“Điều đó là chắc rồi.” Người đại diện của Đoạn Linh Phong rất có kinh nghiệm.

“Tôi đã bỏ tiền tìm cho cậu một đối tượng hợp tác, cũng là một thí sinh trong đợt này.” Người đại diện nói, “Cậu cứ làm theo những gì tôi nói, để cậu ấy dẫn dắt cậu, cậu làm được mà!”

“Xào CP, làm vậy sẽ hết flop à?” Đoạn Linh Phong trầm giọng hỏi, “Vì độ hot, thật mệt mỏi mà.”

Người đại diện: “………………”

“Tiểu Đoạn à.” Anh ta không nhịn được nữa, “Có ai từng nói với cậu là cách nói chuyện của cậu có hơi tiêu cực không, quá u sầu.”

“Tôi nói thật.” Đoạn Linh Phong thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, “Tôi không dựa vào gia đình, tôi dựa vào thực lực của mình mà cũng chỉ là kẻ flop thôi, anh không cần phải an ủi tôi.”

“Cậu không thể như vậy được.” Người đại diện rất đau đầu, “Tuổi còn trẻ mà đã lạnh nhạt như vậy, hay là thế này đi, tôi thêm cậu vào một nhóm chat, mặc dù mọi người trong nhóm đều flop nhưng mỗi ngày đều động viên nhau, rất thú vị, vài người còn nói rằng mình đã tiến bộ.”

“Tùy anh.” Đoạn Linh Phong nói, “Cũng không phải là không được.”

_________

Lục Nam Kiều ghi chú công việc xong, vừa mới đăng nhập Wechat trên máy tính thì một loạt lượt nhắc và tin nhắn bật ra.

Nhóm Wechat [Chúng ta nhất định sẽ nổi tiếng] (413)

Đây là nhóm chat tuyến 108 ấm áp mà Lục Nam Kiều đã lập ra để luyện sự thân thiện, mọi người trong nhóm không quen biết nhau nhưng thật lòng cùng nhau nổ lực.

Tên của cậu trong nhóm là “Mộc Mộc Kiều”, avatar là gương mặt mỉm cười vô cùng ấm áp, dễ thương được cậu lấy từ một ảnh hot trên Weibo.

[Trên cao rất lạnh lẽo]: @Mộc Mộc Kiều, cảm ơn vì trước đây đã động viên tôi, hôm nay tôi nhận được đại ngôn giấy vệ sinh! Cuối cùng tôi cũng có công việc aaaa.

[Khối vuông]: Quá tuyệt vời! Cảm giác có thể nhận được đại ngôn nhất định sẽ có nhân khí.

[Mỗi ngày đều nằm mơ mình nổi tiếng]: Hu hu hu, Mộc Mộc Kiều thật ấm áp, trước đây cậu ấy mới an ủi tôi rất lâu, nói rằng cứ cố gắng nhất định sẽ có kết quả. Hôm nay tôi được fan khen ngợi là chăm chỉ, nổ lực không ngừng.

[Căng buồm lướt gió nhẹ nhàng]: Mộc Mộc Kiều đâu rồi, hôm nay vẫn chưa thấy cậu ấy.

[Mộc Mộc Kiều]: Tới đây, tới đây.

[Mộc Mộc Kiều]: Tôi cũng có công việc mới, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé~

[Khối vuông]: Cố lên, nhóm này ý nghĩa quá, khi nào nổi tiếng tôi nhất định sẽ quay lại điểm danh.

[Căng buồm lướt gió nhẹ nhàng]: Hôm nay fan khen tôi đã cố gắng rất nhiều!

[Hệ thống: “Tôi cũng muốn nổi tiếng” mời “Cá lọt lưới của giáo dục chất lượng” vào nhóm]

[Mộc Mộc Kiều]: Chào mừng Ngư Ngư.

[Cá lọt lưới của giáo dục chất lượng]: Vâng.

[Khối vuông]: Cố lên, một ngày nào đó fan sẽ nhìn thấy chúng ta!

“Người này cũng lạnh lùng thật.” Lục Nam Kiều đặt điện thoại xuống, định đi đến phòng đàn chỉnh sửa bài hát mình đã viết.

Tuy nhiên không lâu sau trong nhóm đã có người nhắn tin riêng cho cậu.

[Trên cao rất lạnh lẽo]: Mộc Mộc Kiều, tức chết tôi rồi, cái người mới vào kia sao lại tiêu cực như vậy chứ!

[Mộc Mộc Kiều]: ? Có chuyện gì thế? Tôi đi xem thử.

Trong nhóm chat, thành viên mới “Cá lọt lưới của giáo dục chất lượng” vẫn đang nhắn.

[Cá lọt lưới của giáo dục chất lượng]: Mấy cái đại ngôn này còn phải phụ thuộc vào doanh số. Chắp tay trước ngực.jpg

[Cá lọt lưới của giáo dục chất lượng]: Haizz, fan là không có gì để khen nên mới khen chúng ta nổ lực.

[Cá lọt lưới của giáo dục chất lượng]: Flop chính là flop, có vẽ bánh cũng vô dụng. Buồn bã cụp đuôi.jpg

[Cá lọt lưới của giáo dục chất lượng]: Chỉ hô hào nổ lực là không đủ, không có độ hot, fan không nhìn thấy chúng ta. Nếu mà không nhìn thấy thì lại không có độ hot, một vòng luẩn quẩn và càng ngày càng ít người biết đến chúng ta.

[Cá lọt lưới của giáo dục chất lượng]: Haizz

[Khối vuông]: Huhu.

[Căng buồm lướt gió nhẹ nhàng]: Huhu.

[Trên cao rất lạnh lẽo]: Huhu.

[Tôi cũng muốn nổi tiếng]: À, cái này……

Lục Nam Kiều: “???”

Tình huống gì đây?

Cái phong cách lạnh lùng, tiêu cực của người này sao lại giống y hệt cậu ngoài đời.

Nếu gặp mặt trực tiếp, nói không chừng hai người họ còn rất hợp nhau.

Nhưng vào nhóm luyện tương tác của cậu mà còn nói chuyện như vậy.

Mẹ nó, này chẳng phải là phá banh cái nhóm chat này sao?

Không được!

[“Mộc Mộc Kiều” vỗ vỗ “Cá lọt lưới của giáo dục chất lượng”]

________

Lời tác giả: Đoạn Linh Phong là công. Các nhân vật trong tuyện không có nguyên mẫu, tất cả đều là giả, vui lòng không áp đặt hay nhắc đến người thật trong phần bình luận để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của độc giả khác. Cảm ơn rất nhiều và chúc bạn đọc vui vẻ!
_________

Trăng: Không có lịch đăng cố định, sẽ cố mỗi tuần hai chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com