Chương 3: Bạn trai nhà 'cục cưng' bên ngoài của cậu ngả bài với ông
Nếu là "vớ bừa" thì nhất định Chu Lăng sẽ chọn theo gu của gã, đúng là sẽ không tìm loại hình như Kỷ Khải.
Vậy càng chứng minh là, không phải vớ bừa đâu!
......
Từ lúc Diệp Nhân tỏ tình rồi lại lập tức đi hẹn hò với đại thiếu gia Lê Vị Đô, Chu Lăng nhiễm phải một tật xấu là ngạo mạn quá đáng. Bất cứ ai tỏ tình với gã, nói thích gã đều bị đặt ra một "thử thách" cực kỳ nghiêm khắc.
"Thử thách" như nào?
Chính là nỗ lực làm giá, tận lực làm giá, dùng hết khả năng liều mạng làm giá.
Một khi người khác không chịu được bị gã lật trời lật đất dọa chạy, gã chỉ lạnh lùng nhả ra một câu "Không có ai thật lòng hết" rồi tiếp tục ôm đàn, làm một tên quý tộc độc thân hận đời.
Vòng tuần hoàn ác tính cứ lặp lại như vậy mấy năm trời, làm thế nào cũng không dừng được.
......Người chữa khỏi tật xấu này chính là Kỷ Khải.
Sau khi tốt nghiệp, Chu Lăng lập chí dấn thân vào giới âm nhạc, thường xuyên lâm vào tình trạng kinh tế eo hẹp. Không có tiền đến mức suýt nữa phải hít khí trời mà sống(1), gã chỉ đành hạ cái tôi xuống, làm thêm tại một cửa hàng đồ ăn nhanh trên phố Ngô Đồng.
(1): Gốc trong raw là "喝西北风" nghĩa là nhịn đói, không có gì ăn.
Cửa tiệm kia vừa vặn ở ngay dưới lầu nhà Kỷ Khải.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã lóe lên tia sáng.
Cả hai đều thấy người kia trông vô cùng hấp dẫn, cứ như thế mà bắt đầu ám muội cách quầy thu ngân, hường phấn bling bling mắt đi mày lại.
Ăn cơm mấy lần, hẹn nhau mấy bữa rồi vào một buổi chiều ngày hè, trời nắng ve kêu, Kỷ Khải thong thả ngậm kem, nửa đùa hỏi gã: "Hồi trước anh nghe người ta nói em nhịn ăn mấy ngày, tiền thuê nhà cũng sắp không trả nổi nữa rồi à?"
Chu Lăng hơi hơi khó chịu.
"Nếu thế thì đến ở với anh không? Điều kiện nhà anh cũng được, đồ ăn trong tủ lạnh có đầy. Em cân nhắc thử xem?"
Chu Lăng im lặng, càng khó chịu. Từ xưa đến nay gã luôn là dạng đặc biệt không chịu khuất nhục.
Tiền thì không nhiều, nhưng tự phụ hơn nhiều người khác.
Nếu như đổi thành người khác, bất cứ ai không phải Kỷ Khải mà dám dùng cái vẻ mặt với ngữ khí có chết cũng không đứng đắn kia mà ghé sát vào tai gã nói thế, muốn gạ gã về nhà lại còn đả kích năng lực kiếm tiền của gã, thật sự, đã sớm chết 800 lần rồi!
Ngay cả tư cách "được khảo nghiệm" chịu đựng gã làm khó cũng không có.
Chu Lăng oán thầm, gã thực sự không hiểu nổi mạch não thẳng thắn trắng trợn của tên đàn ông này.
Lại còn trơ vẻ "tốt bụng giúp đỡ em"! Không nắm tay, không ôm hôn, cứ thế mà kêu người ta tới ở cùng? Nếu đã thích thì chí ít phải nghiêm túc vừa cầm hoa vừa đứng dưới ánh trăng nói một câu "Anh thích em" chứ? Chí ít thì ánh mắt nhìn gã phải có chút thâm tình chứ? Chí ít phải đưa đồ ngọt gì đó! Chí ít phải....
"Thời gian suy nghĩ đã hết, em có tới không?" Kỷ Khải ăn kem xong, ném cái "vèo" que kem vào thùng rác.
"......"Tiếng ve kêu đột nhiên dừng lại.
Dưới bóng cây lốm đốm, Chu Lăng buồn bực không tình nguyện gật đầu.
..........
Lần đầu tiên kiếp tự tôn phải lặng lẽ cúi đầu.
Chu Lăng đau khổ phát hiện, thế mà lần này gã chẳng dám làm giá.
Không dám bố trí bất cứ chướng ngại "thử nghiệm" Kỷ Khải, bởi gã sợ Kỷ Khải sẽ thấy phiền, đổi ý rồi sau đó không nói gì bỏ đi. Gã càng sợ lúc này không đồng ý nhanh đi, sau này có khi chẳng còn cơ hội tốt như này nữa.
Kỳ lạ đúng không? Chính gã cũng cảm thấy rất là khó tin ----- Rõ ràng từ xưa đến nay gã đều chỉ thích mỗi kiểu người như Diệp Nhân, nhu nhược, dễ vỡ, làm người ta muốn bảo vệ.
Mặc dù Kỷ Khải rất rất đẹp trai nhưng thân hình cao hơn gã, cường tráng hơn gã, nam tính hơn gã, trước khi gặp hắn, gã đều sẽ xin phép được từ chối.
Nhưng không biết tại sao,
Từ lần đầu thấy Kỷ Khải, Chu Lăng không hiểu sao đã bị trúng tiếng sét ái tình.
Sau này hẹn hò lại gã càng phát hiện một loạt ưu điểm ở hắn như ngay thẳng, không giả bộ, hiền lành, đáng tin lại còn gợi cảm vô đối.
.......
Thế là họ ở chung với nhau, ngọt ngào hường phấn, đến hai năm sau thì kết hôn ---- là Kỷ Khải cầu hôn gã. Hồi đó gã còn chưa hot, do tiến vào giới giải trí nên chỉ kết hôn ngầm nhưng tình cảm vẫn rất tốt.
Mỗi ngày đi làm gã đều ngán tận cổ, chỉ hòng trông giờ tan tầm trở về chốn thân thương, vừa ra ngoài dăm ba ngày là đã thấy không ổn. Ngay cả nằm mơ cũng đều là gấu cưng nhà mình sờ sướng nhất, gấu cưng nhà mình ôm thích nhất.
Tuy mỗi lần đóng phim đều có thể thấy người đẹp khắp nơi, cũng không phải không có ong bướm nhào vào lòng nhưng Chu Lăng vẫn một mực kiên định, thủ thân như ngọc.
Nếu không vô tình gặp lại mối tình đầu Diệp Nhân thì rất có khả năng gã sẽ dành cả đời bên người đàn ông của mình.
Nhưng tạo hóa trêu người, ngày nào cũng muốn sắp xếp cho gã "xa quê gặp bạn cũ"(1).
Một câu thơ trong bài thơ của Uông Thù, nói về 4 thời khắc hạnh phúc hiếm có của con người.
Quay đầu nhìn lại tiếc nuối trọn cả thanh xuân, rốt cuộc gã vẫn không kìm nén được ham muốn, làm ra chuyện không nên làm.
****
Kỷ Khải ra ngoài chơi. Trên đường xách theo một đống rau dưa cùng gia vị về nhà, hắn vấp phải bậc thềm nhỏ giữa đường ngay chỗ công viên.
"Cạch..." Còn chưa bước hết một bước, dây dép lê đã đứt phựt.
Trời ơi, chết dở, ngã mất, ôi bình nước tương của ông....
Bỗng người nào đó mạnh mẽ giữ hắn lại từ sau.
Kỷ Khải thở phào nhẹ nhõm, tính bày tỏ vạn phần biết ơn trong lòng. Hắn vừa quay đầu thì quào, là cậu chàng siêu đẹp trai mắt một mí nọ! Lại là cậu à, tên cuồng theo dõi?
Lần này Kỷ Khải quyết định nói thẳng: "Người anh em này, tôi thực sự kết hôn rồi!"
"Ừ, tôi biết."
"Ông đây cũng kết hôn rồi, lại không thù không oán với cậu. Ngày nào cậu cũng bám dai như đỉa theo đuôi tôi, rốt cuộc muốn làm gì hả?"
Gió thổi qua cuốn theo lá cây, tiếng trẻ con cười đùa truyền từ đằng xa đến, thế giới chìm vào một mảnh an bình.
"......Anh có hạnh phúc không?" Người kia nhìn hắn, không đầu đuôi hỏi một câu như vậy.
Haha, câu hỏi quái quỷ gì đây? Bộ cậu là phóng viên CCTV tới phỏng vấn đường phố à?
"Cũng được."
Hắn xoay người rời đi, tay lại bị người kia nắm lấy: "Nếu 'hạnh phúc' của anh chỉ là giả dối, anh muốn sớm tỉnh táo hay muốn vĩnh viễn bị lừa gạt?"
Tôi nói này anh bạn ạ, cậu xem <Matrix> quá 180 phút à?
"Chọn một cái!" Người kia lại nghiêm túc, đôi mắt một mí hẹp dài trầm tĩnh chăm chú nhìn hắn.
"Tôi chọn cái chết, bỏ tay ra."
"Nhất định phải chọn!"
Chọn chọn bà nội cậu ấy đồ khùng! Đừng tưởng cậu bị điên thì ông không dám đánh cậu!
.........
.........
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính đen trong suốt trong quán cà phê, chiếu từng tia sáng li ti lên bàn.
Kỷ Khải lấy lệ đưa tay nhận danh thiếp quý ngài cuồng theo dõi đưa tới.
"Xin lỗi, tôi không có thứ này. Nhưng tên tôi cũng không khó nhớ lắm, Kỷ Khải, Kỷ trong kỷ niệm, chữ Khải có cạnh chữ vàng(3).
Cạnh chữ vàng: Chữ Khải trong tên ổng là 锴 có cạnh chữ 钅.
"Không quan trọng."
"......Gì cơ?"
"Xin lỗi, tôi đã nói gì rồi?" Đối phương day day chân mày(*), xin lỗi đến là chân thành, "Tối qua ngủ không ngon nên đầu óc hơi lú lẫn, xin lỗi anh."
Ồ, cậu chắc não cậu chỉ có "hơi" lú thôi không?
Trên danh thiếp ghi Lê Vị Đô, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Khoa học kỹ thuật Internet Phồn Vinh, chủ tịch, tổng giám đốc kỹ thuật. Chức danh cũng khá là nhiều.
Khoa học kỹ thuật Internet Phồn Vinh.....Nhắc mới nhớ, gần đây hình như có cái game hot dạng VR gọi là 'Phồn Vinh'? Nghe nói chủ tịch công ty này vừa kiếm tiền giỏi, vừa đẹp trai lại vừa trẻ, còn thuộc top 10 người đàn ông độc thân hoàn mỹ.
Mặc kệ những thứ này, Kỷ Khải theo thói quen móc thuốc lá ra mà lại nhớ quán cà phê cấm hút thuốc, hắn không khỏi nhìn trời buồn bực.
"Ngài Lê này, nãy ở công viên, ngài nói ngài là bạn trai Diệp Nhân?"
"Phải."
"Ngài còn nói... Chu Lăng nhà tôi không tự trọng cả ngày quấy rầy, câu dẫn vị kia nhà ngài, kêu tôi về quản chặt cậu ấy?"
"Đúng."
Nghe bảo những lúc không biết nên biểu cảm như nào thì "chỉ cần nở một nụ cười tự tin".
Thế là Kỷ Khải duy trì nụ cười MMP(4), cản sóng gió vèo vèo trong lòng bay ra ngoài. Mấy ngày trước Diệp Nhân tự tìm tới cửa, hắn còn miễn cưỡng tin mấy lời xằng bậy của Chu Lăng, hôm nay đã đổi luôn thành người đàn ông của Diệp Nhân tìm tới.
MMP: 妈卖批, viết tắt của một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, dịch thô tiếng Việt là "Đ* mẹ mày".
Giờ thì có trăm cái miệng cũng không bào chữa nổi nữa rồi.
Càng sôi máu nữa là ---- Hắn còn phải đối diện với ánh mắt đồng, cảm, thương, tiếc của đối phương!
Rõ ràng hắn vô cùng ngầu lòi, từ nhỏ đến lớn tự xưng đẹp trai hót hòn họt trong mắt "bạn trai Diệp Nhân" đã đóng dấu hoành tráng thành "Người vợ luống tuổi không được ưu ái, không giữ được vị thế vợ cả nhà Chu Lăng".
Thà chết vinh còn hơn sống nhục!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com