Chương 7: Quân, giết, người
Gõ: Nina
Tại một khu nghĩa trang tư nhân yên tĩnh ở ngoại ô thành phố C.
Nghĩa trang được xây trong nhà, do hệ thống trung tâm điều khiển, mô phỏng nên khung cảnh rừng trúc tĩnh mịch. Dù sao thì trong thời đại bệnh đốm xoáy hoành hành này, thành phố đã sớm không còn những khu rừng xanh tươi và rậm rạp đủ để vung tiền xây nên một khu nghĩa trang kiểu vườn cảnh nữa.
Tài xế mở cửa xe, Chu Quan Tức bước xuống, đi vào nghĩa trang, ký tên vào đơn đăng ký.
Bảo vệ mở cửa cho anh là người mới, nhìn đăm đăm vào bóng lưng anh như sắp rớt cả tròng ra: "Tôi không nhìn lộn đấy chứ? Anh ta đang ôm... bó hoa thật à?"
"Cậu không nhìn lộn đâu." Đồng nghiệp đứng bên cạnh cười khịt, "Cái anh đẹp trai này một năm đến năm sáu lần. Lần nào cũng ôm một bó hoa bự tổ chảng đến, không lần nào trùng loại lần nào. Xa xỉ quá đúng không?"
"Tình hình bệnh đốm xoáy đã đến nước này, thời nay kiếm một trái dưa leo không phải đồ tổng hợp để ăn thôi cũng đã khó. Vậy mà có người mua được hoa tươi thật, còn là để tặng cho người chết."
Bảo vệ bùi ngùi vô cùng: "Có tiền thích thật đấy."
Những cánh hoa bách hợp trắng muốt như sứ khẽ uốn cong, hương thơm tươi mát ngào ngạt. Chu Quan Tức cúi người, đặt bó hoa trước bia mộ.
Anh lấy điện thoại ra đặt đồng hồ báo thức hai mươi phút.
Trước khi qua đời, Chu Ức Lưu đã mặt dày đưa ra ba yêu cầu: 1. Ảnh trên bia mộ của cô phải là một bức ảnh tự sướng tuyệt đẹp đã được chỉnh sửa xong xuôi sẵn; 2. Hũ tro cốt phải được làm bằng màu vàng nhạt mà cô yêu thích.
Hai cái trước có thể cố hoàn thành, chỉ riêng điều cuối cùng là thật sự khiến Chu Quan Tức cảm thấy bị tra tấn——Cứ cách hai tháng, không cần biết có cuộc họp hay đi công tác, hay đang thực hiện một dự án quốc tế có trị giá hàng triệu đi nữa, Chu Quan Tức cũng phải đến nghĩa trang thăm cô, trò chuyện với cô trong hai mươi phút.
Thời gian trên màn hình bắt đầu trôi đi nhanh như gió.
Chu Quan Tức đứng thẳng, lặng im chốc lát mới mở miệng: "Vốn định hôm qua sẽ đến thăm em, nhưng sau khi hạ cánh đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không phải anh cố ý đến muộn."
"Cửa hàng bán hoa thật trong thành phố C càng ngày càng ít. Ông chủ cửa hàng này nói, cuối tháng họ sẽ đóng cửa. Thế nên nếu lần sau không mang hoa đến cũng đừng trách anh."
"Sức khỏe của mẹ đã khá hơn nhiều, nhưng anh không cho bà đến thăm em vì sợ bà vẫn không kiểm soát được cảm xúc. Anh cũng rất ổn, đừng lo lắng."
"Đầu tháng trước, loại thuốc đó đã được chính thức cấp phép đưa ra thị trường." Một lúc lâu sau, anh mở miệng nói, "Những đứa trẻ giống em chắc sẽ sớm thôi phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy."
Nghĩa trang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chu Quan Tức cất lời sau một khoảng lặng: "Đúng thế, nếu sớm hơn một chút nữa thì tốt rồi, phải không?"
Chu Ức Lưu cười mỉm chi nhìn thẳng vào mặt anh, không trả lời. Tất nhiên, Chu Quan Tức cũng chẳng thật lòng mong một nắm tro sẽ mở miệng nói chuyện.
Thời gian trên màn hình điện thoại chỉ còn lại mười phút. Chu Quan Tức chuẩn bị lau sạch bụi bẩn trước bia mộ để giết bớt thời gian còn lại.
Ba mươi giây đếm ngược, chuông điện thoại ngân vang làm gián đoạn quá trình đếm giờ.
Là cuộc gọi đến từ Từ Dung, tiếp đến là một loạt câu hỏi chất vấn thẳng thừng: "Nhân viên Tiểu Chu, anh có thể giải thích bây giờ anh đang ở đâu không? Với cả tại sao đối tượng thí nghiệm chủ chốt của tôi lại đi bộ đến công ty từ sáng sớm để phàn nàn về thái độ làm việc tệ hại của anh?"
Chu Quan Tức khom lưng, tỉ mẩn lau mép bia mộ: "Giám đốc Từ, nhân viên vệ sinh cũng có cuộc sống riêng. Hiện tại không phải giờ làm việc của tôi."
"Anh thôi đi, mới sáng sớm lấy đâu ra cuộc sống riêng——" Từ Dung nói nửa chừng, kịp nhận ra, "Lại đến thăm cậu ấy?"
Chu Quan Tức liếc nhìn hộp đồ ngọt cao cấp bên cạnh bia mộ: "Chẳng phải cô cũng đã đến trước đó rồi sao?"
"Uầy, cậu ấy đúng là đồ háu ăn, dạo trước cứ mò vào trong mơ tìm tôi, biết làm sao được."
Đầu dây bên kia, giọng Từ Dung dịu xuống, khẽ cười: "Báo tin tốt cho anh trước. Kết quả giải trình tự của mẫu cắt lát lấy từ chậu cà chua đó vừa có rồi. Tất cả biến đổi liên quan đến bệnh đốm xoáy đều đã biến mất, điểm gen đột biến do bệnh cũng đã được chữa trị hoàn toàn."
Cô thở phào một hơi dài, "Dù có khó tin đến mức nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể không thừa nhận rằng cậu nhóc ấy chính là đáp án chính xác tuyệt đối."
Chu Quan Tức đứng dậy: "Mang cả hạt giống nở ra hoa hôm qua đi phân tích luôn đi."
"Rõ." Từ Dung khẽ thở dài, "Nhưng mà anh Chu, anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc "giòi trắng dinh dính" mà anh đã nấu ra là cái gì được không?"
"Chỉ là mì ống và phô mai được chế biến sẵn thôi." Chu Quan Tức nói nhẹ nhàng bâng quơ, "Dì và mấy người giúp việc đều ở bên nhà cũ, căn này nhiều năm không có ai ở nên nguyên liệu nấu ăn chẳng có bao nhiêu. Cậu ta không muốn ăn thì đó là chuyện của cậu ta."
Từ Dung nhức đầu vô cùng: "Không phải, chỉ cần đặt đồ ăn ngoài cho cậu ấy là được rồi mà. Anh đúng thật là——"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng lao xao, hình như có ai đang báo cáo gì đó. Từ Dung hít sâu, nói dồn dập: "Lại có chuyện rồi. Có gì nói sau, anh đến đây một chuyến trước đã."
Từ Dung bên kia thẳng thừng cúp máy, Chu Quan Tức cũng buông máy. Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Chu Ức Lưu trên bia mộ lần nữa.
"Gần đây dự án Trường Thanh có chút tiến triển không tệ. Nhưng em đừng mong đợi quá nhiều." Rất lâu sau đó, anh chầm chậm nói, "Tuy rằng đến tận hôm nay, anh vẫn không thể hiểu nổi chấp niệm của em đối với nó."
Nụ cười của Chu Ức Lưu vẫn rạng rỡ, tươi đẹp như ngày nào dưới bó hoa bách hợp.
Trả lại hết xíu hàng trữ còn sót lại trong dạ dày về với đất mẹ, Nhan Linh được đưa đến khu nghỉ ngơi trong sự vây quanh của mọi người, lảo đảo ngồi xuống sô pha.
"Nhanh uống miếng nước, từ từ thôi."
Từ Dung đưa nước tới trước mặt cậu. Cô nhấc mí mắt, hờ hững nhìn về phía Mạch Quất đứng bên cạnh: "Vốn dĩ mấy chỗ như phòng nuôi động vật đã có mùi khó chịu sẵn. Thí nghiệm trên động vật cũng không phải điều mà người bình thường có thể chấp nhận được. Tại sao còn dẫn cậu Nhan vào?"
Mạch Quất đang bứt rứt không yên, nghe vậy thì nước mắt bắt đầu rơm rớm: "Em xin lỗi, em xin lỗi giám đốc Từ. Là lỗi của em, em không ngờ——"
"Là tôi bắt chị ấy dẫn tôi vào." Nhan Linh nhẹ nhàng ngắt lời cô ấy, "Không phải lỗi của chị ấy. Các chị đừng trách chị ấy."
Nước trong ly ủ ấm lòng bàn tay, cậu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đám bọt khí li ti trên mặt nước, đột nhiên lẩm bẩm: "Tôi muốn về nhà."
Sắc mặt các nhà nghiên cứu xung quanh thoắt biến.
Bọn họ vừa có được kết quả giải trình tự gen cà chua, biết rõ cậu bé trước mắt đây mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu bây giờ cho Nhan Linh về đảo thật thì chẳng khác nào đày ải con đường sự nghiệp tương lai ra biển cả.
Nhan Linh đặt ly nước vang cạch lên bàn, loạng choạng đứng dậy, chân bước chao đảo đi ra ngoài.
Con chuột co giật, kim tiêm nhọn hoắt, lát cắt não màu trắng. Những hình ảnh đó liên tục thay phiên nhau trình chiếu trong đầu cậu——Hình như cậu đã nhìn thấy tương lai của bản thân gần trong gang tấc.
Lồng ngực ngột ngạt, không sao thở nổi. Lúc này đây, trong đầu Nhan Linh trống rỗng, chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi cái nhà giam đáng sợ này.
Biểu cảm trên mặt Từ Dung khẽ thay đổi: "Cậu Nhan, cậu vẫn chưa khỏe lại hẳn, hay là nghỉ thêm một lát rồi hẵng đi?"
Mạch Quất luống cuống tay chân đi theo sau: "Cậu Nhan, là lỗi của tôi, tôi——"
Mấy người mặc áo blouse trắng cũng kè kè theo đuôi tiến lên, định níu giữ ống tay áo của Nhan Linh. Nhan Linh rùng mình, hất tay họ ra theo bản năng, lạnh lùng thốt: "Đừng chạm vào tôi, cũng đừng đi theo tôi!"
Cậu bước càng lúc càng nhanh. Khoảnh khắc cửa chính công ty gần ngay trước mắt, bước chân Nhan Linh khựng lại, cơ thể lung lay.
Tối qua cậu chỉ ăn vài quả mọng lấp bụng, ban nãy lại nôn thốc nôn tháo, cộng thêm nỗi sợ hãi về tinh thần đã hao mòn hết năng lượng chẳng còn sót lại bao nhiêu. Chưa đi được hai bước chân đã nhũn nhão, thế giới trước mắt bắt đầu quay cuồng——
Tầm mắt bỗng rơi vào một mảnh tối đen, cậu loạng choạng nhào về phía trước. Trong trạng thái choáng váng, cậu có cảm giác như mình đã va phải thứ gì đó.
Dường như bả vai đã được ai đỡ lấy, và gò má được bao bọc bởi một luồng hơi ấm.
Cứ chìm trong cơn mê không biết đã bao lâu. Khi ý thức miễn cưỡng khôi phục lại phần nào, Nhan Linh khó nhọc mở mắt, mới nhận ra trán mình đang áp vào bả vai và ngực của một người——Cậu đã té ngã vào lòng ngực của ai đó.
Cậu thở dốc ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm và lạnh lẽo như hồ nước đang lẳng lặng nhìn mình.
"Đã có chuyện gì xảy ra?" Cậu nghe thấy Chu Quan Tức hỏi.
Nhan Linh gắng gượng ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua bả vai Chu Quan Tức. Đầu tiên cậu trông thấy đám người mặc đồ đen to con đang ngồi canh ở cửa; ngoảnh đầu nhìn lại, là Từ Dung và đám người áo khoác trắng đã đuổi tới nơi. Cậu bị kẹp giữa, không có đường thoát.
Nhan Linh nghiến răng, quay đầu nhìn Chu Quan Tức trước mặt lần nữa.
Cái người đáng ghét với thái độ kiêu căng tột cùng và chẳng hiểu đang thể hiện cái gì cách đây chỉ vài tiếng trước trong mắt cậu, không ngờ lại trở thành vị cứu tinh duy nhất mà cậu có thể tin tưởng ngay khoảnh khắc này——Tính tình hơi lạnh lùng xíu thì có sao? Nấu ăn dở thì có thá gì? Ít ra nhân viên vệ sinh sẽ không thái não cậu thành lát!
"Chu Quan Tức, từ rày về sau tôi sẽ không bao giờ méc tội anh nữa." Nhìn nhận ra tình hình, Nhan Linh đầu hàng không chút do dự chỉ trong một giây.
Trước mắt mờ nhòe đi, cậu nắm chặt ống tay áo của Chu Quan Tức, ngay cả cất lời cũng nhọc nhằn, nghiến răng nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Tôi có thể... thỏa hiệp vài điều cho cuộc sống sinh hoạt sau này. Tóm lại, bây giờ anh có thể nghĩ cách khiến bọn họ đừng đuổi theo tôi nữa rồi đưa tôi ra khỏi đây được không?"
Tầm mắt Chu Quan Tức chệch đi, im lặng đối diện với Từ Dung đứng cách không xa vài giây, mới nhìn về gương mặt của Nhan Linh lần nữa.
"Thỏa hiệp kiểu gì?" Anh hỏi.
"Sau này..." Giọng Nhan Linh mỏng tanh, "Sau này tôi có thể nấu cơm cho anh ăn. Tôi nấu ăn rất giỏi, tuyệt đối sẽ không làm giòi cho anh ăn."
Chu Quan Tức không đáp lời, Nhan Linh lại nghiến răng, cực kỳ không tình nguyện bổ sung thêm một câu: "Còn có thể cho phép anh mang dép trong nhà."
Chu Quan Tức gật đầu: "Thành giao."
"Giám đốc Từ, giao cậu Nhan cho tôi đi." Anh kéo Nhan Linh ra sau, giọng nói bình tĩnh, dứt khoát.
Nhan Linh gượng dậy, mông lung nhìn về phía Từ Dung phía sau Chu Quan Tức.
Đầu óc cậu choáng váng, bụng đói meo, nhưng trong cơn mơ màng vẫn nhận thấy hình như có điểm nào đó hơi sai sai: Mạch Quất trợn to mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt Chu Quan Tức, cánh môi của những nhà nghiên cứu khác run nhè nhẹ, trao cho nhau những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc.
Chỉ có vẻ mặt Từ Dung là vẫn thản nhiên như cũ, ngữ điệu thoáng chút nỗi niềm tiếc nuối, thỏa hiệp khẽ than: "Thôi được. Tiểu Chu, cậu Nhan không khỏe trong người, anh mau dẫn cậu ấy về nghỉ ngơi, chăm nom cậu ấy cho tốt nhé."
Khoảnh khắc hai chữ "Tiểu Chu" thốt ra từ miệng cô, Mạch Quất và nhóm áo khoác trắng đột ngột cứng đờ, biểu cảm càng thêm hoang mang hoảng hốt, đảo mắt qua lại giữa ba người.
Tuy nhiên, Nhan Linh bây giờ đã sợ hãi đến mức đứng cũng không vững, nào có thể để ý phân tích được mấy chi tiết này, chỉ nghe thấy Chu Quan Tức bên cạnh trả lời bằng ngữ điệu bình thản: "Đã rõ."
Nhan Linh nhũn chân váng đầu, cứ thế mơ mơ màng màng bám trên người Chu Quan Tức, được anh giải cứu ra khỏi công ty.
Chu Quan Tức quan sát sắc mặt của người trong lồng ngực, đoán là đã bị hạ đường huyết, dẫn cậu vào một quán ăn nhanh ven đường ngay lập tức.
Một con robot màu trắng bạc lướt êm đến bên cạnh bàn, đặt một tô cơm gà Cung Bảo bốc khói nghi ngút trước mặt họ.
"Tôi không ăn đồ của mấy người đâu." Nhan Linh gắng gượng xốc lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào hạt cơm trắng muốt trong tô, từ từ nói, "Với lại, đây là một loại giòi khác."
"Đây là cơm, là một loại lương thực phổ biến ở chỗ chúng tôi, có thể cung cấp năng lượng cho cậu kịp thời."
Biểu cảm trên mặt Chu Quan Tức không đổi, chỉ trình bày rõ ràng hậu quả cho cậu biết: "Không ăn thì cậu sẽ đứng không nổi, đứng không nổi thì không về nhà được. Tự cậu chọn đi."
Rất lâu sau, Nhan Linh mới cất lời bằng giọng nói yếu ớt: "Chỗ này không phải nhà của tôi."
Nhưng lời Chu Quan Tức nói có tác dụng thật. Hơn nữa, cơm trông ngon hơn mì ống đôi chút, Nhan Linh không từ chối ăn thẳng thừng như hôm qua, mà cảnh giác kề mặt lại cần cái tô, khẽ ngửi, dùng phương pháp nguyên thủy nhất để xác định xem món ăn trước mặt có an toàn thật hay không.
Giây tiếp theo, cậu chần chừ nâng tay lên, định bốc cơm trắng nóng hôi hổi trong tô!
May mà Chu Quan Tức nhanh mắt, tóm lấy cổ tay cậu ngay tức khắc: "Cậu làm gì vậy?"
Nhan Linh đã đói đến mức ngu người: "Ăn đó?"
"..." Chu Quan Tức nhìn chòng chọc vào cổ tay trắng nõn của cậu, sực nhận ra, "Cậu không biết dùng bộ đồ ăn?"
Nhan Linh lớn lên cùng các tộc nhân, từ nhỏ đến lớn toàn nướng cá ăn bánh bằng tay không, căn bản không hiểu "bộ đồ ăn" là gì vẫn phản bác theo bản năng: "Ai nói tôi không biết dùng?"
Chu Quan Tức gật đầu, buông tay cậu ra, đẩy đôi đũa đến trước mặt cậu.
"Vậy dùng cho tôi xem đi." Anh nói.
Nhan Linh im lặng trong thoáng chốc, rồi sau vài giây, tay trái cầm một chiếc đũa, tay phải cầm chiếc còn lại, từ từ cắm vào tô cơm gà trước mặt.
Trong lúc đó còn không quên giương mắt lén nhìn biểu cảm của Chu Quan Tức nhằm đoán xem rốt cuộc cách mình xài là đúng hay sai.
Chu Quan Tức: "..."
Cứ thế, mỗi tay Nhan Linh cầm một chiếc đũa, đồng thời chậm rãi nâng hai tay, run lẩy bẩy khẩy một miếng cơm hệt như ông cụ bảy mươi tuổi, lập tức chồm cổ đến, định đưa cơm vào miệng.
Nhưng cậu đã đói run tay, miệng đưa đến chậm một bước, tiếng "lạch cạch" vang lên, cuối cùng miếng cơm kia cũng rớt xuống bàn như dự đoán.
Chu Quan Tức thở hắt, giơ tay nắn sống mũi.
"Ngay chỗ này, cố định giữa hai tay, đừng nhúc nhích."
Năm phút sau, Chu Quan Tức nói: "Thử đi kẹp cơm trước mặt cậu giống như cầm bút xem."
Nhan Linh không tình nguyện cầm đôi đũa: "Tại sao các người cứ thích làm phức tạp việc đơn giản lên thế? Đi đường phải cùng cái hộp sắt bốn bánh chở đi, ăn cơm phải dùng hai cây gậy. Chẳng phải dùng chân tay mình sẽ tiện hơn sao?"
Chu Quan Tức nhìn động tác gắp vụng về của cậu, cảm thấy tư thế cầm đũa của người Nguyên Mưu chắc cũng cỡ này là cùng. Cuối cùng, anh hết nhịn nổi đứng dậy, tự mình chỉnh lại động tác cầm đũa của cậu.
Nhan Linh chợt ngẩn ra——cậu phát hiện tay của Chu Quan Tức vừa to vừa thon dài, ấm áp có lực, thậm chí lòng bàn tay có thể bao trọn lấy mu bàn tay mình.
Đúng là một người kỳ lạ. Cậu lén ngẩng đầu quan sát người đàn ông trước mắt. Gương mặt tuấn tú kia lúc nào cũng lạnh như băng, lời nói lúc nào cũng khó nghe, nhưng nhìn từ kết cục của mỗi một lần... hình như luôn rất kiên nhẫn giúp đỡ mình.
Một lúc lâu sau, cậu nhận thấy mu bàn tay mình được buông lỏng, Chu Quan Tức nói: "Được rồi."
Nhan Linh phục hồi tinh thần, nhìn vào đôi đũa đã được chỉnh xong, trước hết thử tập kẹp kẹp lấy không khí, rồi mới vụng về thử gắp một miếng cơm trong tô, cảnh giác nếm thử——
Hơi dính, hơi ngọt, nhưng thật sự không phải giòi.
Cậu thoáng ngây người, cẩn trọng gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng nhai thử, đôi mắt lập tức khó tin trợn tròn——Hỗn hợp phức tạp của chua, ngọt, tê lại đồng thời chứa trong một miếng thịt nhỏ bé. Thế là miệng vẫn chưa nhai xong đã gắp một miếng khác bỏ vào.
"... Nhưng mà, quy tắc ăn uống ở chỗ các anh nhiều quá."
Sau khi trong bụng có gì đó lót dạ, đã lấy lại được phần nào năng lượng, Nhan Linh ậm ừ nói, "Trên đảo bọn tôi có một loài cây, quả của nó ép ra nước quả sền sệt thơm ngọt, có thể nước thành món bánh thơm ngon, có thể ăn bằng tay không, không rườm rà vậy đâu."
"Với lại, còn một tháng nữa là tới mùa quả chín rồi." Cậu nuốt cơm trong miệng, khóe miệng thấp thoáng ý cười, "Thường thì vào lúc này, chúng tôi sẽ bắt đầu hái quả ủ rượu. Chị tôi là người ủ rượu giỏi nhất. Nếu năm nay tôi ở đó thì có thể phụ chị..."
Nói được nửa chừng, cậu bỗng im bặt, nét cười cũng tắt dần từng chút một.
Lặng thinh trong chốc lát, cậu cúi đầu, cầm đũa lên lần nữa, từ tốn cho cơm vào miệng.
Chu Quan Tức chăm chú quan sát từng động tác của cậu: "Hôm nay ở công ty, đã có chuyện gì xảy ra?"
Người trước mặt vẫn không nói gì, chỉ lo cúi đầu, lặng lẽ cho cơm vào miệng.
Cậu không nói, Chu Quan Tức cũng không ngại cho lỗ tai mình được thanh tĩnh một lúc. Màn hình điện thoại vừa hay sáng lên, là Từ Dung nhắn kể đầu đuôi sự việc: "Có một nhân viên dẫn cậu ấy tham quan phòng động vật, bị lưu trình thí nghiệm dọa sợ."
"Mặc dù hôm nay cậu ấy đến để tố tội anh, nhưng hồi nãy anh cũng nhận ra rồi đó, ít nhất thì trong số chúng ta, người cậu ấy tin tưởng nhất vẫn là anh. Điều đó rất có lợi cho ta." Từ Dung nhanh chóng gửi tiếp một tin nhắn nữa, "Bảng thông tin của ban lãnh đạo vẫn đang treo thông tin và ảnh của anh, tôi sẽ giúp anh giấu chúng đi, không có ý kiến gì chứ?"
Chu Quan Tức trả lời hai chữ "Tùy cô", đặt điện thoại xuống. Vậy nhưng, khi vừa lơ đãng ngẩng đầu nhìn sang, hơi thở anh chợt nghẹn lại——
Trong nháy mắt, anh đã tưởng mình gặp ảo giác. Bởi vì có một đóa hoa nho nhỏ màu vàng đã mọc trong tầm tay anh tự lúc nào.
Ba giờ chiều ngày thường, trong nhà hàng tự phục vụ vắng tanh không có vị khách nào khác, chỉ có robot đang lướt trên mặt sàn bằng phẳng, và tiếng vù vù từ điều hòa.
Đóa hoa nhỏ màu vàng trước mắt đây, xuất hiện một cách kỳ lạ, đột ngột như thể đến từ một chiều không gian khác.
Nhìn nương theo cành hoa lần tìm nơi mọc lên, tầm mắt của Chu Quan Tức dừng ngay cái tô trước mặt Nhan Linh, nói cho chính xác, là trên tô cơm gà Cung Bảo kia.
Các loại rau xanh truyền thống đã bị bệnh đốm xoáy tàn phá, chỉ có thể sinh trưởng trong môi trường được kiểm soát chặt chẽ. Điều đó dẫn đến tỷ lệ sống sót và sản lượng cực thấp, kéo theo giá cả tăng vọt.
Song, may mắn là một vài loại hạt và giống cây không bị bệnh đốm xoáy ảnh hưởng. Chúng được nuôi trồng hiệu quả trong phòng thí nghiệm, trở thành những nguyên liệu hiếm hoi còn xuất hiện trên bàn cơm.
Trong phần cơm gà xào sốt sệt ấy, có điểm xuyết vài hạt đậu phộng be bé.
Mà giờ đây, mấy hạt đậu phộng đó lại đang nảy mầm non xanh, cành lá leo lên miệng tô, đầu lá phình ra thành những nụ nhỏ xíu rồi lập tức nở rộ thành những đóa hoa màu vàng nhạt.
Chu Quan Tức hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng ép bản thân dời mắt khỏi những bông hoa ấy, hướng về phía ngọn nguồn của tất thảy, đến gương mặt của người trước mặt.
Nhan Linh mải cúi đầu, không lên tiếng.
Cậu giữ nguyên tư thế, mái tóc dài xõa xuống bàn, tay vẫn cầm đũa. Chỉ có bả vai đang run lên nhè nhẹ, vài giọt nước mắt óng ánh đang chảy xuôi xuống chiếc cằm thon gọn.
Nước mắt tuôn rơi theo hơi thở gấp gáp của cậu, và trùng hợp làm sao, rơi xuống hạt đậu phộng trong tô——Những hạt đậu đậu phộng đã được bóc vỏ, rang chín ấy lại như được tẩm bổ bởi phép thuật. Trong giây lát, cành lá và hoa lan ra, bò lên một cách hung hãn.
Chẳng mấy chốc, cả cái bàn đã bị mấy đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt bao trùm.
Chu Quan Tức kiểm soát biểu cảm, cố gắng bình tĩnh gọi tên người trước mặt: "Nhan Linh?"
Tên thủ phạm sau bụi hoa không để ý đến anh, vẫn cúi gằm, nhưng biên độ run rẩy của bả vai càng lúc càng lớn, tốc độ nước mắt rơi lã chã cũng càng lúc càng nhanh.
Cùng lúc đó, mấy đóa hoa vàng nhạt trong tầm tay Chu Quan Tức cũng vươn về phía trước một tấc bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Chu Quan Tức biết nếu còn để mặc người này khóc mãi thì có lẽ ngày mai cái bàn và quán ăn này sẽ lên bản tin xã hội. Anh giơ tay nắm cằm cậu.
"Nhìn tôi này." Anh nói, "Nói cho tôi biết, có chuyện gì?"
Nhan Linh bị ép ngẩng đầu lên.
Cậu đã khóc đến mức gần như không thở nổi, nước mắt nóng hổi ướt đẫm gương mặt, chảy xuôi xuống theo mu bàn tay Chu Quan Tức.
Nhưng điều khiến tim Chu Quan Tức giật thót hơn cả là, ánh mắt cậu đang nhìn mình ngay lúc này đây——Ấy là nỗi sợ hãi và oán hận thuần túy nhất, giống như một con thú hoang bị tổn thương.
Rõ ràng tư thế của cậu đang là bên bị động, ấy mà lại quắc mắt nhìn thẳng mặt Chu Quan Tức, bờ môi run rẩy, cuối cùng căm phẫn thốt lên ba chữ: "... Quân giết người."
Cổ họng Chu Quan Tức vô cớ nghẹn lại: "Gì cơ?"
Hàng lông mi thấm ướt của Nhan Linh rung rinh, vốn định quay mặt đi, tránh thoát khỏi lòng bàn tay Chu Quan Quan Tức.
Nhưng lòng bàn tay Chu Quan Tức lại quá ấm áp và dễ chịu, cảm giác an toàn mà anh mang lại khi phủ lên mặt Nhan Linh vô hình trung khiến cậu nhớ đến cảnh tượng chị gái chải đầu cho mình trước khi lên đường.
Vì thế, cậu lại "Hu" một tiếng nghẹn ngào, giữ nguyên tư thế này, tủi thân áp mặt vào lòng bàn tay Chu Quan Tức, òa khóc một cách thảm thiết——
"Quân, giết, người."
Nước mắt cậu rơi lã chã xuống mu bàn tay Chu Quan Tức, kèm theo sức nặng có thể xuyên thủng trái tim người khác, nức nở nói: "Tôi nói, công ty dược phẩm của mấy người đều là quân giết người, đao phủ, đồ xấu xa!"
🎐
Chị Cải:
Nhan Linh (nước mắt rơi như mưa): Mổ não chuột = Nghiên cứu thuốc cho nhân loại. Vậy nghiên cứu thuốc chữa bệnh đốm xoáy = Não mình sẽ bị mổ. Cho nên mấy người đều là quân giết người! Quét rác cho quân giết người cũng là quân giết người!
Chu Quan Tức: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com